Nét đẹp Sài Gòn vẫn yêu kiều như ngày nào sau bao nhiêu năm

Bưu điện, Nhà hát Thành phố và Nhà thờ Đức Bà hầu như không thay đổi nhiều so với hình ảnh cách đây nhiều thập niên.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam

Bưu điện Sài Gòn vẫn giữ nguyên dáng dấp cổ kính như cách đây nhiều thập niên.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-1

Nhà hát Thành phố trong bức ảnh được chụp từ thế kỷ 19, tòa nhà bên hông nay là khách sạn Caravelle.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-2

Nhà thờ Đức Bà là một trong những hạng mục hiếm hoi hầu như không thay đổi theo năm tháng ở TP HCM.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-3

Dinh Thống Nhất nhìn từ trên cao.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-4

Góc đường Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão ngày nay trở nên đông vui tấp nập hơn với chi nhánh cửa hàng McDonald’s.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-5

Tòa nhà Đường sắt Việt Nam chụp những năm 1930. Vườn hoa trước cửa nay nhường chỗ cho một đại lộ.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-6

Bức ảnh Chợ Lớn chụp năm 1950 với khung cảnh đường Châu Văn Liêm bây giờ.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-7

Đường Đồng Khởi những năm 1930, nay là đoạn đường giữa khách sạn Continental và Vincom A.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-8

Góc đường Đồng Khởi, phía trước khách sạn Continental nhìn từ trên cao.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-9

Mặt tiền chợ Bến Thành đường Lê Lợi.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-10

Thương xá Tax thân thương trong tâm trí người Sài Gòn. Công trình này đã có tuổi đời 130 năm và sắp nhường chỗ cho một tòa nhà 40 tầng hiện đại.

baochi.edu.vn-net-sai-gon-yeu-kieu-bao-nhieu-nam-11

Dinh Độc Lập (trước đây) và Dinh Thống Nhất (ngày nay).

SuZi Nguyễn tổng hợp

Phong cách thời trang của quý cô, quý bà hiện đại trên phố Sài Gòn xưa ( Phần 2)

Từ những năm 60-70, phụ nữ Sài thành đã ăn mặc rất hiện đại với váy suông, bó sát cùng kính mát thanh lịch, quý phái.

Do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây cộng với tính cách phóng khoáng, biết hưởng thụ, những người phụ nữ Sài Gòn xưa đã có lối ăn diện hiện đại, chỉn chu. Váy xòe, suông, bó sát… du nhập rộng rãi vào miền Nam khoảng thập niên 60-70 và nhanh chóng được các quý cô, quý bà đón nhận. Khác vẻ hoài cổ, đoan trang của phụ nữ Tràng An, phụ nữ Sài Gòn tự tin diện các thiết kế trẻ trung và phối phụ kiện tinh tế.

Một số bức ảnh quý hiếm của các nhiếp ảnh gia hồi đó đã ghi lại được những khoảnh khắc thời trang thú vị.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon

Phong cách của người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy xòe chấm bi bồng bềnh, thắt eo gọn cùng kiểu tóc sang trọng vẫn không hề lỗi mốt cho đến bây giờ.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-1

Trước năm 1975, trong khi ở miền Bắc hay các vùng nông thôn khắp cả nước, người dân vẫn ăn vận kiểu truyền thống, không có nhiều biến động trong phong cách thời trang thì Sài Gòn lại vô cùng đa dạng các loại mốt theo phong trào Tây hóa.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-2

Các kiểu đồ như váy bút chì, xẻ tà, chân váy midi… đã được cập nhật. Trang phục hiện đại cùng các phụ kiện và mốt tóc ngắn, xoăn giúp tôn đẳng cấp, nét kiêu sa cho các người đẹp ở “hòn ngọc viễn đông”.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-3

Có thể thấy, các thiết kế của họ đến ngày này vẫn còn giá trị thẩm mỹ nhờ áp dụng màu đơn sắc, họa tiết nhã nhặn, thanh lịch.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-4

Nếu như ở các nơi khác, nhất là nông thôn lúc này, phụ nữ thoa chút son cho tươi tắn cũng bị đánh giá là đua đòi ăn chơi, mặc quần loe là lai căng, không đứng đắn, thì người Sài Gòn vẫn vô tư diện jeans loe thời thượng.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-5

Họ rất để ý trong cách phối đồ nên không bị lạc hậu, phương pháp tone-sur-tone đã được áp dụng.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-6

Thiếu nữ Sài thành duyên dáng trong tà áo dài nhưng đeo kính sành điệu, kết hợp băng đô xinh xắn.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-7

Một kiểu mũ được ưa chuộng, làm tăng vẻ cá tính cho các “hot girl” thời xưa.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-8

Hình ảnh phụ nữ thanh lịch ngồi trên những chiếc Vespa, Cub hay xe đạp tạo cho “Paris phương Đông” nét đẹp ấn tượng. Ảnh: Life.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-9

Váy suông nhiều kiểu, từ tay ngắn đến ba lỗ, cổ đứng, cổ tròn… được các quý cô yêu thích. Giày đế thấp khá đơn giản, dễ ứng dụng.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-dep-sai-gon-10

Vợ của trùm du đãng khét tiếng Sài Gòn thập niên 60 Đại Cathay sánh bước bên chồng, diện bộ đồ hồng phấn gồm váy ôm và áo lửng, đeo kính đen kiêu kỳ.

Lana Ảnh: SG-VN, Life

Phong cách thời trang của quý cô, quý bà hiện đại trên phố Sài Gòn xưa ( Phần 1)

Từ những năm 60-70, phụ nữ Sài thành đã ăn mặc rất hiện đại với váy suông, bó sát cùng kính mát thanh lịch, quý phái.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-sai-gon-xua baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-sai-gon-xua-1 baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-sai-gon-xua-2

28 Dec 1967, Saigon, South Vietnam --- Saigon: Madam's Myriad Modes. Saigon's feminine swingers don't only wear mini skirts. The casual attire also includes form fitting slacks of all varieties. --- Image by © Bettmann/CORBIS
28 Dec 1967, Saigon, South Vietnam — Saigon: Madam’s Myriad Modes. Saigon’s feminine swingers don’t only wear mini skirts. The casual attire also includes form fitting slacks of all varieties. — Image by © Bettmann/CORBIS

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-sai-gon-xua-4

05 Dec 1967, Saigon, South Vietnam --- Young women--most of them dressed in Western styles, stroll through downtown streets in Saigon. --- Image by © Bettmann/CORBIS
05 Dec 1967, Saigon, South Vietnam — Young women–most of them dressed in Western styles, stroll through downtown streets in Saigon. — Image by © Bettmann/CORBIS

Nguồn: Internet

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 17 ) – Bí mật cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa ‘trùm’ Năm Cam và Hải ‘bánh’

Với mong muốn được chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ, hơn nữa khi nhận ra dã tâm thực sự của ông “trùm” Năm Cam, Hải “bánh” đã chính thức lên tiếng vạch tội ông “trùm” này.

Phiên tòa xét xử Năm Cam và đồng bọn trong đó có cuộc đối chất giữa Hải “bánh” và Năm Cam đã trở thành một phiên tòa đình đám nhất, thu hút dư luận.

Phiên tòa cũng là lần gặp gỡ cuối cùng giữa Hải “bánh” và Năm Cam, một sự báo hiệu cho sự sụp đổ hoàn toàn của một “tập đoàn” tội ác…

bi-mat-cuoc-gap-go-cuoi-cung-giua-trum-nam-cam-va-hai-banh

Cuộc “gặp gỡ” cuối cùng

Đây cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh Năm, phiên đối chất trước tòa giữa tôi và anh Năm cũng là dấu chấm hết cho mọi “ân oán” giang hồ.

Hàng loạt các câu hỏi của HĐXX đưa ra cùng những bằng chứng xác thực là minh chứng hùng hồn vạch tội của ông “trùm” Năm Cam.

Vụ giết Dung Hà do ai chỉ đạo? Câu hỏi này đã được Hải “bánh” trả lời trong phần thẩm vấn của HĐXX vụ án Năm Cam và đồng bọn đó là Trương Văn Cam.

Song, ông “trùm” một mực phủ nhận lời khai này bằng cách kể về mối quan hệ tốt đẹp của mình với Dung Hà và đưa ra nguyên nhân việc nhận tội trước đây là “bị ép cung”.

Trong phiên tòa đối chất, với lý do bị ốm khi khai báo tại cơ quan điều tra, Trường “xoăn” cũng phủ nhận hành vi phạm tội đã khẳng định trước đây.

Tuy nhiên, vào đầu phiên xử buổi chiều, sau khi thẩm vấn người cho Trường mượn điện thoại di động là Lê Duy Long, HĐXX đã cho tôi trực tiếp đối chất với Nguyễn Xuân Trường.

Trước những lời khai rõ ràng, chi tiết của tôi, Trường đã chịu nhận mình biết rõ Dung Hà và rat ay cùng Nguyễn Việt Hưng.

bi-mat-cuoc-gap-go-cuoi-cung-giua-trum-nam-cam-va-hai-banh

Phiên tòa xét xử Năm Cam và đồng bọn cũng là lần gặp gỡ cuối cùng giữa ông “trùm” Năm Cam và Hải “bánh”.

Về phần mình, Hải “bánh” khai nhận toàn bộ việc chỉ đạo Hưng và Trường giết Dung Hà.

Tuy nhiên, Hải khẳng định điều Năm Cam khai trong cáo trạng rằng “Hải “bánh” cùng chung quan điểm giết Dung Hà” với Năm Cam là không đúng sự thật. Vì Hải là đàn em nên chỉ có thể thực hiện theo lệnh của Năm Cam mà thôi.

Trong mắt Hải “bánh”, Năm Cam là một ông “trùm” luôn cẩn trọng trong mọi việc, từ lời ăn tiếng nói đến sắp xếp kế hoạch hành động. Một khi Năm Cam đã nói ra là phải làm cho bằng được.

Hải còn cho biết thêm: “Việc giết Dung Hà vào đêm 1/10/2000 là xảy ra trước dự kiến vì lúc đó Hải “bánh” chưa chuẩn bị kỹ càng, do vậy mới có việc xe máy của Anh Thư bị liên can.

Đây là việc (giết Dung Hà) chắc chắn phải làm, vì trước đó anh Năm Cam đã nói: “Anh không muốn thấy mặt Dung Hà nữa. Việc của chú làm gì thì chú biết rồi. Còn về mặt pháp luật thì để anh lo”.

Nhưng tôi chưa ấn định thời gian cụ thể cho việc này thì ngay tối 1/10 Hưng và Trường đã tự động rat ay trước. Sáng hôm Dung Hà bị giết, anh Năm Cam gọi điện cho tôi bảo: “Hãy cẩn thận đấy.

Tạm thời hãy im lặng vì công an đang theo dõi gắt gao…” rồi dặn đừng liên lạc với anh Năm Cam bằng điện thoại, nếu cần thiết anh Năm Cam sẽ liên lạc.

Theo lời Hải “bánh”, lý do để Hải giao việc xử Dung Hà cho Trường và Hưng là vì trong TP.HCM Hải không có nhiều đàn em. Long thì không được tin tưởng trong việc này lắm, vì vậy chỉ còn Trường và Hưng.

Đặc biệt, sau khi nhận được lệnh từ Năm Cam, Hải “bánh” đã nói cho 2 tên này biết và cả 2 tỏ ý sẵn sàng nên tin tưởng giao ngay.

“Giang hồ xứ Bắc nói ít hiểu nhiều, đó cũng là lý do vì sao tôi hiểu ý anh Năm Cam, và Hưng, Trường cũng hiểu ý tôi muốn gì chứ không cần nói ra từ “giết””, Hải “bánh” khai trước tòa.

“Ân đoạn nghĩa tuyệt”

Sau giờ giải lao, Năm Cam từ phòng cách ly được đưa đến phòng xử. Mới bắt đầu xét hỏi Năm Cam đã nói: “Tôi không hề chủ mưu trong vụ giết Dung Hà” và cho rằng Hải “bánh”, Trường và Hưng đổ tội cho mình.

Với giọng nói trầm và rõ ràng, Năm Cam chậm rãi kể lại việc mình quen biết Dung Hà từ năm 1998, khi Dung Hà vào TP.HCM làm ăn. Năm Cam cho Dung Hà hùn vốn mở sòng bạc bên quận 8…

Trước câu chuyện hứa hẹn sẽ “dài kỳ” của Năm Cam, chủ tọa Bùi Hoàng Danh phải nhiều lần nhắc nhở Năm Cam dừng lại, để tòa hỏi đến đâu thì trả lời đến đó.

Khi HĐXX và VKS tiếp tục xét hỏi, Năm Cam lại trả lời với việc khẳng định mình không hề ra lệnh cho Hải “bánh” giết Dung Hà, cũng như việc mâu thuẫn giữa mình với Dung Hà không hề có.

Lúc này, HĐXX đưa Hải “bánh” ra đối chất. Trước mặt ông “trùm”, Hải “bánh” vẫn khẳng định lời khai của mình là hoàn toàn đúng. Trước tình huống này, Năm Cam vẫn bình thản nói:

“Trước khi Dung Hà bị giết, chính Hải “bánh” mới là người có mâu thuẫn. Hải “bánh” đã từng nhờ tôi dàn xếp nhưng tôi bảo nó tự lo vì đó là chuyện riêng của nó và Dung Hà. Hải là một giang hồ thứ thiệt, khi muốn làm gì thì cứ làm chứ không cần đến câu nói gợi ý của tôi”.

Năm Cam khai từng câu chặt chẽ và không hề bị lung túng trước câu hỏi của HĐXX. Ông ta nói: “Trong thời gian cung khai trước cơ quan điều tra, sức khỏe của tôi bị suy yếu và bị ép buộc nên đành phải ký vào các lời khai trong ngày 28/7/2002 như:

“Vụ giết Dung Hà tôi là chủ mưu nên tôi phải chịu trách nhiệm…” Cũng lời khai cùng ngày nêu trên, Năm Cam ký nhận: “Trước khi Dung bị bắn chết 1 tháng tôi có tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng Maxim để giải quyết hiểu lầm giữa 2 băng nhóm Hải Phòng và Hà Nội.

Tôi là thủ lĩnh của hai băng này…”. Nhưng trước tòa, Năm Cam cho biết, chưa bao giờ nhận mình là thủ lĩnh.

Tuy nhiên ông “trùm” lại thừa nhận mình là đàn anh với lý do: “Anh em kính nể tôn lên”. Về lời khai của Hải “bánh” là nhận tiền hàng tháng từ Năm Cam để bảo kê cho vũ trường Phi Thuyền, Năm Cam cũng phủ nhận hoàn toàn.

Tromg suốt cuộc đối mặt trước tòa, Năm Cam và Hải “bánh” đều rất bình tĩnh và không hề nhìn sang nhau. Tuy Năm Cam khăng khăng chối tội chủ mưu giết Dung Hà, nhưng lại “thành khẩn” nhận mình là chủ mưu tạt a-xít Nguyễn Ngọc Lâm (tức Lâm “Chín Ngón”).

Năm Cam khai: Do Lâm không coi Năm Cam không ra gì cả, gặp mặt là chửi Cam. Năm Cam bực tức nên bảo Dung Hà: “Em chém cho anh mấy dao”. Dung Hà đã chủ động đề xuất thủ đoạn dùng a-xít cho “gọn nhẹ, đỡ lộ” hơn việc phải vác dao đi ngoài đường.

Và thế là, tay giang hồ từng một thời khét tiếng, chỉ chịu đứng sau Đại, Tỳ, Cái, Thế, đã phải lãnh trọn ca a-xít đậm đặc vào mặt, mang thương tật 75% thương tật vĩnh viễn…

Cuộc gặp gỡ cuối cùng này giữa Năm Cam và tôi cũng là sự chấm hết cho những ân oán giang hồ. Tôi ước mong được trở thành con người lương thiện sau quãng thời gian dài chìm trong tội lỗi:

“Ai cũng có sai lẫm trong quá khứ, nhưng biết đứng dậy và biết sửa chữa nó như thế nào mới là điều quan trọng. Tôi đã và đang thực hiện tâm niệm đó…”

Còn tiếp…

Viết theo lời kể của phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải.

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 16 ) – ‘Ông trùm’ Năm Cam bội nghĩa khiến ‘chiến trường’ phá luật giang hồ

Một khi Năm Cam đã bất nghĩa mà bỏ rơi, không ngó ngàng gì đến tôi nữa thì phá vỡ “luật im lặng” trong giới giang hồ cũng không có gì là sai.

Những tháng ngày đen tối

Sống chui lủi vật vờ mãi, rồi thì tôi cũng lờ mờ nhận ra dấu hiệu vô ơn bạc nghĩa, qua cầu rút ván của Năm Cam. Trong mắt Năm Cam, dường như tôi đã hết giá trị lợi dụng, thậm chí có thể đem lại tai họa cho hắn. Chỉ cần nghĩ đến sự vô trách nhiệm của Năm Cam là tôi giận sôi ruột gan.

Khoảng cuối tháng 5/2001, tại nhà hàng Tân Hải Vân (số 139, đường Nguyễn Trãi, phương Bến Thành, quận 1. TP. HCM), trong lúc ngồi nhậu cùng cánh đàn em của mình, tôi thử liên lạc với anh Năm nhưng điện thoại của tôi hết pin, vì thế tôi quay sang mượn điện thoại của một vị khách, ai dè hắn không cho mượn. Bực quá tôi đứng dậy đập cả chồng đĩa vào đầu hắn. Hắn đau quá, ôm đầu đổ vật ra đất, cả nhà hàng náo loạn. Đúng lúc đó công an ở đâu bỗng dưng ập đến tóm cổ tôi. Tôi bị bắt về tội “cố ý gây thương tích” một cách lãng xẹt như vậy đó.

Giai đoạn này, ngoài giới trâu đem đàn em đi “truy nã” tôi thì trong giang hồ có không ít kẻ cũng lùng sục tôi vì khoản thưởng 150 lượng vàng.Thế nên đối với tôi thì lúc nào bị bắt vào trại giam cũng không có gì khác so với ở ngoài. Nhưng không biết vì lý do gì mà lúc đó cơ quan cảnh sát điều tra đã cho xe tải áp tải tôi về thẳng trại giam Công an tỉnh Tiền Giang ngay trong đêm. Cảm giác bị băt lần này rất khác so với những lần khác, tôi thấy có cái gì đó rất lạ, hoang mang mà không tài nào giải thích được. Tôi suy đoán: “Lẽ nào mình bị tóm vì vụ thanh toán mụ Dung “Hà”?”. Dù vậy nhưng quả thật lúc này tôi vẫn tin anh Năm sẽ tìm cách cứu tôi ra ngoài vì chính sự an nguy của “ông trùm”, bởi nếu tôi khai thật ra thì Năm Cam cũng không tránh khỏi vô vàn rắc rối.

Vì xác định như thế, nên tôi đã không hé răng nói nửa lời khi cán bộ điều tra hỏi tôi về cái chết của Dung “Hà”. Nhưng tôi đã lầm. Ngày tháng qua đi, trước sau thì tôi vẫn bị tống vào buồng biệt giam, còn Năm Cam thì không truyền cho tôi thông điệp gì để tôi yên tâm. Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Tôi tự hỏi lòng mình: “Sao mình lại bị biệt giam? Lẽ nào cơ quan công an đã có được các manh mối trong vụ ám sát Dung “Hà”? Bỏ mẹ rồi! Bởi vì chỉ những kẻ gây tội đặc biệt nghiêm trọng mới bị đưa vào phòng biệt giam.”

ng-trum-nam-cam-boi-nghia-khien-chien-truong-pha-luat-giang-ho

“Trùm” Năm Cam tại cơ quan CSĐT.

Tôi còn nhớ rõ đó là một phòng giam chật chội hết mức, tối om om chỉ có duy nhất một lỗ ô thoáng khí bằng cái bát con hắt vào một chút xíu ánh sáng đủ để tôi phải dằn vặt, thấp thỏm khi đối diện với những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Ở trong cái buồng giam ấy, thân hình chỗ nào cũng đau nhức, tê cứng vì hai tay bị còng, còn hai chân thì bị cùm một chỗ.

Đúng là sống ở buồng biệt giam mới thấy sợ hãi kinh người. Nhiều đêm trắng trôi qua khiến đầu óc tôi quay cuồng. Có lúc tôi lo sợ đến mức chẳng có tâm trí nào mà nghĩ đến ăn uống. Không thể biết ở ngoài kia đang diễn ra sự gì nữa? Còn “con cáo già” Năm Cam đang toan tính những âm mưu gì? Hắn ta có nghĩ tới thằng đàn em trung thành này không, có tìm cách đưa tôi ra khỏi nơi đây hay không?

Cũng ở trong môi trường khổ ải này, tôi mới thấy nhớ da diết những ngày tháng cách đây chưa lâu tôi còn đang sống cuộc sống như đế vương với rượu ngon và gái đẹp ở ngoài xã hội. Nhưng nhớ đến mà nhớ vậy thôi, còn thực tại của tôi lúc này thì tôi chỉ mong sớm được nghe thấy tiếng lạch cạch, ken két của cánh cửa sắt mở ra. Những âm thanh ấy khiến lòng tôi xốn xang đến lạ, có cái gì đó dâng trào mạnh lắm, bởi đó chính là dấu hiệu tôi sắp được ăn cơm, uống nước.

“Giọt nước tràn ly”

6 tháng ròng rã trôi qua, người tôi gầy xọp như xác ve vì những lo lắng và sợ hãi Năm Cam đã bỏ rơi tôi thật rồi sao? Lẽ nào anh Năm không sợ tôi khai ra sự thật? Hay là Năm Cam đã lo lót xong hết cho tôi rồi? Nhưng nếu đã lo cho tôi thì tại sao tôi lại bị giam lâu như thế? Suy nghĩ mãi, ngồi biệt giam mãi, cuối cùng tôi hiểu ra rằng: Năm Cam đã coi tôi là con tốt thí mạng! Năm Cam quả là đệ nhất thâm độc. Nhưng thằng già đó nó đã “nhầm hàng” rồi bởi chơi sỏ tôi đâu có dễ dàng như vậy chứ?

Cho đến một ngày tôi được gặp cán bộ Nên (Trung tá Nguyễn Văn Nên, lúc đó là Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang – PV), một người chất phác dễ gần. Cán bộ Nên bỏ ra nhiều ngày ngồi với tôi để trò chuyện, tâm sự. Anh Nên đã khơi dậy trong tôi nhiều điều nghe có lý lắm. Tiếp đó, tôi còn được dẫn ra gặp cán bộ Thành (Trung tướng Nguyễn Việt Thành, lúc đó là Trưởng Ban chuyên án Năm Cam và đồng bọn – PV). Những lời nói có lý có tình của cán bộ khiến kẻ gan lỳ này ngộ ra nhiều điều.

Khi niềm tin dành cho anh Năm đã hết thì sự quan tâm của các cán bộ công an lại khiến con người lương thiện đã chết từ lâu trong tôi sống lại. Thấy tôi rách rưới không có quần áo để thay, cán bộ bèn cho tôi quần áo mới. Không những thế, tôi được cho ăn thêm mì tôm mỗi khi kêu đói. Có lần tôi lên cơn đau bụng quằn quại , cán bộ lại tất bật gọi bác sĩ đến khám chữa cho tôi. Sự tận tình của những hành động đầy tình người đó khiến tôi dần có niềm tin vào cán bộ, tin vào những người dám nghĩ, dám làm và tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bởi vậy, tôi quyết định phá “luật im lặng”! Tôi hỏi cán bộ Nên: “Nếu tôi khai ra người này, các anh có dám bắt không?”. Cán bộ nên trả lời chắc như đinh đóng cột: Dù có là ai đi chăng nữa nhưng khi đã gây nên tội ác thì đều bị trừng trị bởi luật pháp!”. Thế là tôi khai ra toàn bộ sự thật và chi tiết vụ thanh toán Dung “Hà” cũng như những hoạt động đen tối của “trùm” Năm Cam cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Được biết, ngay sau khi có được những nguồn tin và chứng cớ quan trọng thì cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp cùng nhiều lực lượng chuyên trách khác, tiến hành ra quân đồng loạt để thi hành lệnh bắt đối với Năm Cam và đồng bọn.

Vẫn biết đã vào trong giang hồ thì phải tuân thủ theo một số nguyên tắc định sẵn, trong đó việc tuân thủ “luật im lặng” chính là một trong những thước đo giá trị của “người trong giang hồ”. Nhưng cũng có một thước đo rất quan trọng cho bản lĩnh giang hồ đó là trách nhiệm đối với đàn em? Tôi đã hết lòng vì Năm Cam nhưng anh ta lại đẩy tôi vào chỗ chết, vì thế tôi không hề hối hận về sự lên tiếng của mình. Những lời khai của tôi đã mở ra tất cả các cánh cửa bí mật cũng như mọi tội ác của “tập đoàn tội phạm Năm Cam”. Từ đây, hơn 100 tên tội phạm khét tiếng sẽ phải lần lượt “lên đường”.

Nguồn: Nguoiduatin.vn

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 15.2 ) – Hai lần nhậu với Năm Cam

(tiếp theo phần 1) Trước khi ra về, tôi nói muốn gặp riêng để hỏi thăm chuyện đời ông xem có viết được gì không, Năm Cam nhũn nhặn:

hai-lan-nhau-voi-nam-cam-phan-2

-Dạ được anh. Em sẽ gọi anh để hẹn sau. Nhưng chắc không có gì nhiều cho anh viết đâu.

 Thấy tôi đi cà nhắc, ông trùm quan tâm:

– Anh bị sao vậy?

Tôi nói bị bệnh khớp nặng, hoại tử chỏm xương đùi, đang tìm thầy chữa trị. Ông trùm nói mình cũng bị bệnh khớp, có quen nhiều bên trung tâm Chấn thương chỉnh hình, sẽ giúp tôi. Tưởng ông chỉ nói vậy thôi, không ngờ sáng hôm sau có khách đến cơ quan tìm tôi, chân cũng hơi cà thọt:

– Em tên Thọ, em của anh Năm. Em cũng bệnh giống anh, đã chữa khỏi. Bệnh này phải mổ thôi. Bác sĩ Q sẽ cấy xương cho anh. Tướng đi xấu nhưng không còn đau nữa.

Ngay trong căn-tin, Thọ* biểu diễn cho tôi thấy anh ta đi đứng khá nhanh nhẹn, lại còn có thể ngồi xổm. Tôi đã nghe tiếng bác sĩ Q. Ông là trưởng khoa chi dưới, mổ xẻ cực giỏi. Thọ thuyết phục tôi hãy để bác sĩ Q khám để xếp lịch mổ. Tôi nói chưa quen, sợ không dễ. Thọ nói tôi cứ yên tâm, chỉ cần tôi đồng ý là năm giờ chiều sẽ có người đến đưa tôi đi.

Đúng boong năm giờ, có người gọi điện cho tôi:

– Em là T, lính anh Năm. Em đang chờ anh dưới cổng. Xong việc mời anh xuống đi bác sĩ với em.

Tôi xuống cổng, thấy một tay đầu trọc, đeo kính đen, mặc sơmi trắng bỏ trong thùng, tướng tá cao to như vệ sĩ, đứng khoanh tay chờ tôi, trông hết sức ngầu. T lễ phép mời tôi lên xe, chạy thẳng đến phòng khám của bác sĩ Q. Nhiều bệnh nhân đang ngồi đầy phòng chờ bên ngoài. T móc điện thoại ra gọi, lập tức y tá ra mở cửa đón vào. Bác sĩ Q xem phim X quang rồi nói trường hợp tôi nặng hơn Thọ, buộc phải giải phẫu thay khớp háng nhân tạo. Thời gian tùy tôi sắp xếp. Ông viết toa thuốc cho tôi, T nhanh tay cầm lấy. Trên đường về, T ghé nhà thuốc. Tôi đòi trả tiền, T gạt phắt:

– Anh Năm giết em chết!

Đêm đó tôi nằm gác tay lên trán, tự hỏi ông trùm muốn gì ở mình mà đối xử với mình y như thượng khách? Chẳng lẽ chỉ vì nghe tôi nói muốn viết chuyện cuộc đời ông mà ông thể hiện sự ưu ái với tôi như vậy? Những chuyện vừa qua còn cho tôi thấy ông có một quyền lực không nhỏ trong xã hội. Điều đó chứng tỏ trí lực của con người này không phải tầm thường. Tôi tự dặn lòng phải hết sức cảnh giác.

(Sau này, có nhiều thông tin hơn, tôi mới biết Năm Cam hơn người nhờ tài mua chuộc. Nhiều cán bộ trong ngành nội chính bị rơi vào bẫy trở thành người phục vụ ông, chính nhờ các chiêu mua chuộc này. Lúc gặp tôi, Năm Cam vừa trở về từ trại cải tạo ở miền Bắc. Chính phủ muốn trị ông nhưng rốt cuộc không làm được, chính là do khả năng phù phép chạy vạy đút lót siêu đẳng của con cháu và đàn em, từ sự giựt dây của ông).

Vài hôm sau, ông trùm gọi, hẹn tôi ra quán Cánh Buồm. Lần này là cuộc nhậu tay đôi. Phòng riêng mênh mông, người phục vụ đứng bên ngoài. Câu chuyện đời được ông trùm kể chỉ hạn chế ở mốc thời gian trước 1975. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe ông kể tỉnh rụi rằng mình đi lên từ sau vụ đâm chết đại ca A Lót để giành quyền bảo kê các sòng bài ở quận Tư. Cú đâm từ sau lưng hoàn toàn bất ngờ, khiến A Lót không thể nào trở tay kịp…

Nói thật trên đời tôi ghét nhất chuyện chơi lén sau lưng**. Khi nghe ông trùm kể chuyện sau khi đâm chết đại ca mình rồi vuốt mắt hứa hàng năm sẽ làm đám giỗ cho ông, tôi không còn chút cảm hứng nào về nhân vật đang ngồi nhậu với mình. Dân giang hồ sao chơi chẳng anh hùng hảo hán chút nào vậy? Hỏi thêm mấy câu về chuyện sau ngày giải phóng, Năm Cam chỉ nói lấp lửng, không hé lộ một chi tiết cụ thể nào. Ông nhấn mạnh ý là từ sau năm 1995, ông đã “về vườn”, an phận, tuổi già thanh thản, mở nhà hàng quán nhậu cho con cháu có việc làm. Ý chính của ông, dần dần tôi đã rõ, là muốn tôi viết sao cho mọi người đều hiểu là ông nay đã rời chốn giang hồ “mưa máu gió tanh” về làm ăn bình thường, lương thiện. Trời đất, ông trùm nghĩ tôi khờ lắm sao?

Hết cảm hứng và thấy cũng chẳng khai thác được gì từ con người giảo hoạt này, tôi ra về mà không hẹn ngày gặp lại Năm Cam. Có lẽ cũng hiểu thái độ của tôi, từ đó ông không hề gọi cho tôi nữa. Một thời gian sau, xảy ra vụ đàn em Năm Cam “loạn đao” giết chết một công an hình sự rồi bắn chết bà trùm Dung Hà… Sự lộng hành của băng nhóm Năm Cam đã làm tràn ly nước đầy…

(trích “Những ngày không quên” – hồi ký Nguyễn Đông Thức) 

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 15.1 ) – Hai lần nhậu với Năm Cam

Cũng chỉ vì… chuyện viết lách.

Trong suốt những năm làm việc ở báo TT, tôi có tiến cử vào làm việc một số người, trong đó đáng kể là hai cây bút Huy Đức và Hoàng Linh. Lúc ấy là năm 1987, tôi đang làm thư ký tòa soạn báo TTC. Huy Đức đi bộ đội về, làm bản tin huyện Nhà Bè, thỉnh thoảng gởi bài cộng tác, bút danh Trương Ngộ. Hoàng Linh là giáo viên ở Hóc Môn, ra làm báo Ấp Bắc và cộng tác viên báo Công An TP.HCM, cũng thường ghé gởi bài. Hai bạn cùng viết khá tốt và tôi nhìn thấy khả năng tiến xa hơn của cả hai. Đúng lúc TT tăng kỳ, cần người. Tôi giới thiệu hai người và cùng được Ban biên tập chấp nhận vào làm phóng viên tập sự, mảng thời sự chính trị – xã hội. Chỉ sau một thời gian ngắn, đặc biệt là sau loạt bài phóng sự điều tra về Đường Sơn quán, với sự xông xáo không ngại đụng chạm, nguy hiểm, lối viết hấp dẫn, cả hai sớm được tuyển chính thức và chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành hai cây bút chủ lực mảnh nội chính của Ban chính trị – xã hội, được nhiều bạn đọc biết tên.

hai-lan-nhau-voi-nam-cam

Hoàng Linh đặc biệt tỏ ra rất thuận tay với những đề tài liên quan đến tòa án, công an, xã hội đen… Linh am tường lãnh vực, viết sắc sảo. Tôi lúc ấy đã trở lại tòa soạn báo ngày phụ trách mảng văn hóa văn nghệ, nên không còn gặp nhau thường xuyên. Nhưng nhờ có chút “công”, thỉnh thoảng tôi vẫn được Huy Đức mời  ăn sáng và Hoàng Linh rủ nhậu.

Một hôm, Linh hỏi tôi:

– Anh có nghe tiếng Năm Cam?

Từ lâu tôi đã nghe đồn về ông trùm mafia này, nên gật đầu. Linh nói:

– Ổng ở tù về, đã giải nghệ, về mở nhà hàng quán nhậu. Quán Cánh Buồm ở Pasteur và Ra Khơi ở Công trường Mê Linh là của ổng. Nay ổng mới mở khách sạn – nhà hàng Cam bên đường Nguyễn Tất Thành quận Tư, làm tiệc khai trương. Ổng nhờ em mời vài anh em ở các báo đến dự làm quen, mai mốt có tiệc tùng đến ủng hộ, ông sẽ tính giá hữu nghị. Anh đi không?

Với tôi, đi nhậu là “chuyện thường ngày ở huyện”, đó còn là nơi cung cấp không ít đề tài cho tôi viết. Tôi cũng thích giao thiệp với đủ loại người, để có thêm vốn sống và hiểu biết tâm lý các loại nhân vật. Hồi trẻ, tôi có đọc Điệu ru nước mắt của Duyên Anh, viết về trùm xã hội đen Đại Cathay, người đứng đầu trong “tứ đại thiên vương” Đại – Tỳ – Cái – Thế. Rồi Loan Mắt Nhung của Nguyễn Thụy Long, cũng về cuộc sống của dân anh chị. Cả hai đều được đưa lên phim, khá rùm beng. Nghe Linh rủ, tôi nghĩ ngay đến chuyện biết đâu mình sẽ viết được gì về ông trùm này, hoặc tối thiểu cũng có thêm kiến thức về một mảng đề tài còn mù tịt.  Nghe Linh kể tên thêm vài đồng nghiệp có cỡ trong làng báo sẽ cùng tham dự, lại tin tưởng Năm Cam đã “rửa tay gác kiếm”, tôi gật đầu ngay.

Lần đầu gặp, tôi hơi ngạc nhiên. So với danh tiếng thì Năm Cam có vẻ tầm thường: thấp bé, lưng hơi gù về một bên, mái tóc bum-bê kiểu Minh Vương, ăn mặc xuề xòa, áo sơmi trắng cụt tay bỏ ngoài quần. Nổi trội có cặp mắt lanh lợi, giảo hoạt và đôi tay dài so với vóc người. Ông xưng “em” với tôi dù Linh đã cho tôi biết ông tuổi hợi, lớn hơn tôi bốn tuổi. Tiệc nhậu không có gì đáng nói, trong phòng riêng, uống Hennessy XO, vừa khách vừa chủ khoảng bảy, tám người. Sự việc gây ấn tượng xảy ra sau đó, khi ông mời chúng tôi đi tiếp tăng 2, vào một tiệm massage ở đường Nguyễn Thần Hiến để… giải rượu. Ông nói: “Các anh yên tâm, chỉ là đấm bóp cho thư giãn, hết mệt mỏi, hoàn toàn lành mạnh!”.

Có vẻ đúng như vậy. Phòng massage chính của tiệm – Linh nói nhỏ, chủ cũng là dân có số má – là một phòng tập thể không vách ngăn, khách nằm dài sắp lớp trên nệm cho các cô nhân viên đấm bóp điệu nghệ, đúng bài bản. Tình cờ ông trùm nằm sát bên tôi, chỉ cách chừng một mét. Đang nằm lim dim tận hưởng cảm giác sảng khoái, tôi bỗng nghe cô nhân viên thì thào:

– Anh là bạn của anh Năm?

Tôi chọn giải pháp hỏi ngược lại đúng kiểu dân gốc Quảng:

– Có gì không em?

– Hôm kia em đi làm về khuya, trên đường Trần Xuân Soạn gần cư xá Ngân hàng thì bị tụi nó giựt mất sợi dây chuyền. Tài sản em chỉ có chừng đó phòng thân. Em nhờ anh nói với anh Năm lấy nó lại giùm em.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô:

– Hôm kia? Hai ngày rồi? Mà ở tận khu đó? Chắc giờ này sợi dây chuyền của em tiêu rồi…

Cô gái năn nỉ:

– Anh cứ nói với anh Năm đi.

Nghe lào xào, ông trùm quay qua:

– Có chuyện gì vậy?

Cô gái kể lại sự việc. Ông trùm nhìn tôi hỏi:

– Anh muốn giúp con nhỏ này không?

Tôi biết ông muốn lấy uy cho tôi với cô bé. Sau khi tôi gật đầu, ông trùm móc điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi quay qua:

– Chừng ba chục phút nữa nó đem tới.

Y như lời! Khoảng nửa tiếng sau, đúng sợi dây chuyền đó được đem đến trả tận tay khổ chủ! Cô gái cảm ơn “anh Năm” rối rít, trong khi tôi nhìn sững ông ta. Quả là đáng nể! (Về sau tôi mới biết là trừ những tay làm ăn lẻ, khó thọ, giang hồ thường hoạt động theo địa bàn, chỉ cần gõ vào tay trùm mỗi khu là sẽ ra mọi thông tin. Thỉnh thoảng Năm Cam cũng “lập công” với công an khi tìm giúp các vật dụng du khách nước ngoài bị cướp giật ở thành phố, và sau mỗi vụ ông đều xuất tiền trả lại đàn em đúng mức để vừa đền bù công ăn hàng vừa thưởng cho việc biết nghe lời. Cũng nhờ chiêu này mà Năm Cam làm quen được với sếp một tờ báo ngành, khi tìm được con chó cưng của gia đình ông bị bọn trộm chó bắt…).

(còn tiếp)

(trích “Những ngày không quên” – hồi ký Nguyễn Đông Thức)

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 14 ) – Năm Cam và thuộc hạ đã bị bắt như thế nào?

Hàng trăm cảnh sát cơ động được trang bị súng tiểu liên AK 47, bình xịt hơi cay, roi điện đã được điều động phục vụ riêng cho công tác bắt giữ Năm Cam và những người có liên quan.

“Riêng việc ém quân không lộ ra cũng là cả một vấn đề”, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân cho biết. Năm Cam có hẳn một hệ thống “rađa sống” theo dõi nhất cử nhất động của các vị lãnh đạo trong tổng cục. Để đề phòng tất cả những tình huống có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát cơ động còn chuẩn bị cả kìm cộng lực cắt khóa (đề phòng đàn em Năm Cam đóng cửa chống cự), phương tiện đột nhập từ trên lầu cao và thuốc nổ để phá cửa.

Ba mũi giáp công đồng loạt của lực lượng cảnh sát cơ động đã gây bất ngờ cho những đối tượng bị bắt.

nam-cam-va-thuoc-ha-da-bi-bat-nhu-the-nao

Năm Cam trong trại giam.

Bắt Hiệp “phò mã”

Ngay rạng sáng ngày 13/2001,lực lượng công an đã bí mật tiến hành bắt khẩn cấp Dương Ngọc Hiệp, tự Hiệp “phò mã”, con rể, đồng thời là “đệ tử ruột” của Năm Cam, khi tên này đang ngồi cùng vợ tại một địa điểm trên đường Nguyễn Phi Khanh (quận 1). Trong tổ chức xã hội đen của Năm Cam, Hiệp giữ vai trò chỉ huy, chỉ sau ông bố vợ.

Theo phân công của Nam Cam, Hiệp chịu trách nhiệm quán xuyến toàn bộ hoạt động xã hội đen của 22 quận, huyện tại TP HCM. Ở đâu có tranh giành, thanh toán nhau, Hiệp sẽ đứng ra dàn xếp; khi cần sẽ “trừng trị” nếu đàn em bất tuân.

Tính đến chiều tối 13/12/2001, ngoài Năm Cam, lực lượng công an đã bắt được 5 đàn em khác của hắn và thu giữ hơn 28.000 USD, 17 lượng vàng, 246 triệu đồng, 356 cây thuốc lá, 129 chai rượu ngoại, một xe gắn máy dùng để gây án….

Ông trùm Năm Cam – những hành trình tội ác

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, Năm Cam hiện chỉ đạo 6 băng đảng hoạt động theo kiểu xã hội đen tại các quận, huyện, chuyên thực hiện các cuộc thanh toán, đâm thuê chém mướn, tranh giành lãnh địa với các băng đảng khác đến từ Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội…

Ngoài vụ thanh toán Dung Hà, trùm băng đảng được đánh giá tàn bạo nhất trong thế giới ngầm, thì vụ giết một cảnh sát hình sự Công an TP HCM trên đường Hải Triều (quận 1), tiếp đến là vụ bắn chết người tại vũ trường Metropolis cách đây 4 tháng cũng dính líu đến “ông Năm”.

A Lý, nghi can số một của vụ giết người, trùm xã hội đen Đài Loan, hoàn toàn không tiên liệu được rằng khi làm ăn trong bóng tối với Năm Cam có ngày phải bị loại ra khỏi cuộc chơi bởi chính Năm Cam.

Chưa hết, vụ Thắng “chập”, trùm bảo kê nhà hàng, bị chém nhiều nhát từ phía sau và hai viên đạn nã vào ngực; vụ một đàn anh “ngang vai” Dung Hà vừa từ Hải Phòng vào đã bị đâm lén; vụ thanh toán nhau tại vũ trường Monaco… Theo các cơ quan chức năng, “các vụ thanh toán đều có cách giống nhau, đó là cách của đồng bọn Năm Cam”. Trong 2 vụ Dung Hà và vũ trường Metropolis, “ông trùm” đều chỉ đạo từ… Mỹ.

Không chỉ hoạt động tội phạm trong nước, “ông trùm” còn vươn chiếc vòi bạch tuộc câu kết với các băng đảng xã hội đen ở nước ngoài. Cơ quan chức năng cho biết, từ năm 1999 đến khi bị bắt, Năm Cam đã có 8 lần xuất cảnh, mỗi lần khoảng 1 tháng, và thường là sang Hàn Quốc. Sau đó, có các ông trùm từ Mỹ bay qua bàn “kế hoạch”.

50 gặp 49

Cách đây vài tuần, Hoàng “lựu đạn” cán bộ chi cục Kiểm lâm đồng thời là “trùm xã hội đen” của cả miền Đông Nam Bộ đã bị bắt. Trước đó, năm 1997, để gây thanh thế, Hoàng đã “lấn sân” giới giang hồ TP HCM bằng cách chọn Quán Cam (quận 4) của Năm Cam để thị uy.

Lần đó, khi đến nhậu, Hoàng móc súng nã lên trần nhà quán Cam. Theo lệnh cha vợ, Hiệp “phò mã” ra gặp Hoàng để dàn xếp, nhưng Hoàng nhất quyết không chịu. Năm Cam phải đích thân ra nói chuyện, chính thức công nhận tên tuổi Hoàng trong giới xã hội đen và chấp nhận cho hắn “cát cứ” vùng Đông Nam Bộ.

Ló dạng một ‘bố già’

Dù đã chiếm ngôi “trùm” giang hồ ở TP HCM, Năm Cam vẫn phải thỉnh thị ý kiến một “bố già”. Đây là một nhân vật đại bịp khét tiếng trong các chiếu bạc sang trọng bậc nhất Sài Gòn trước 1975, có thâm niên trên dưới 50 năm trong “nghề”. “Bố già” năm nay khoảng 70 tuổi. Có thể nói toàn bộsách lược của Năm Cam trong thế giới ngầm đều có dấu ấn của “bố già” này.

Nguồn: vnexpress.net

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 12 ) – Trải lòng của sát thủ dưới trướng Năm Cam

Cả hai đều là sát thủ trong vụ đâm chém cách đây hơn 12 năm, khiến 2 người tử vong, trong đó có một chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM.

Bùi Anh Việt, thường gọi Bảy Việt, bỏ dở con đường học vấn từ năm lớp 8. Ở nhà một thời gian, Bảy Việt theo đoàn cải lương Trung Hiếu suốt 5 năm rồi quay về học nghề đóng giày dép từ năm 1993. Trong thời gian theo nghiệp cầm ca, Bảy Việt đã gây án cướp tài sản và bị TAND TP HCM xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo trong một phiên xử giữa năm 1987.

Với nghề đóng giày dép cũng tạm ổn, nhưng Bảy Việt không muốn bó chân ở nhà, nên giữa năm 1996 theo bạn bè ra chợ cá Cầu Ông Lãnh bốc xếp gần một năm mới làm bảo vệ sân trượt patin Bạch Đằng ở đường Nguyễn Trường Tộ, phường 8, quận 4. Có lúc Bảy Việt tự khai từng vượt biên trốn sang Thái Lan và bị cảnh sát nước này bắt giữ và ở tù suốt 3 năm (1993-1996) mới được hồi hương, nhưng lời khai đó chưa được xác minh thực hư.

Đó là chuyện đời, còn đường tình duyên của người đàn ông đa tình, có nốt bướu nổi bằng hạt bắp trên đuôi chân mày bên trái cũng lắm lận đận. Năm 1985, sau khi ly hôn người vợ đầu, Bảy Việt sống với người đàn bà thứ hai. Được một thời gian, cô này xuất cảnh sang Canada định cư từ năm 1992. Người thứ ba Bảy Việt chung sống như vợ chồng là nữ tiếp viên vũ trường, kém 17 tuổi. Cô này đi lấy chồng sau khi Bảy Việt bị tạm giam về tội Giết người.

Về chuyện “đầu quân” cho trùm giang hồ Năm Cam, Bảy Việt kể: “Qua những lần ca hát, người tôi quen biết là chị Lê Thị Kim Anh – chủ quán bar Hoàng Hôn ở đường Lê Lợi, quận 1. Qua Kim Anh tôi mới gặp Thọ “đại úy” và Năm Cam”. Chính mối quan hệ này đã đẩy Bảy Việt vào vòng lao lý với mức án chung thân chỉ vì muốn thể hiện vai vế “anh chị” trong giới giang hồ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 27/1/2000, trung sĩ Phan Lê Sơn (trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM) đang ngồi với mấy người bạn trong quán nhậu thì một đồng nghiệp điện thoại rủ đến quán Cấm Chỉ ở số 4 đường Hải Triều, quận 1.

Trong lúc Sơn cùng bạn bè ăn phở, uống bia, Từ Anh Kiệt (biệt danh Út “Lùn”, 41 tuổi, từng phạm tội hiếp dâm năm 1993) phóng xe máy tới chiếu đèn pha vô bàn. Bực tức trước hành vi thiếu văn hóa, anh Sơn bước ra cự nự, nhưng Kiệt không xin lỗi mà còn thách thức, nên bị 2 cái bạt tai. Đồng bọn của Kiệt là Nguyễn Hữu Thịnh (35 tuổi, con trai Thọ “Đại úy” – tay chân thân cận của Năm Cam) lao vào nhưng bị anh Sơn đá vào bụng. Thấy bất ổn, chủ quán Cấm Chỉ và một số bạn bè của Sơn vội can ngăn.

Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, không ngờ Thịnh phóng xe máy về quán nhậu 136 Nguyễn Thái Học, quận 1 lấy dao, chở Thọ “Đại úy” trở lại quán Cấm Chỉ đồng thời điện thoại kêu Bảy Việt đến “xử” Sơn. Nghe tin, Bảy Việt bỏ dở cuộc nhậu với “chiến hữu” để ra tay hỗ trợ “đàn em”. Bảy Việt đã đưa dao cho Hồ Thanh Tùng (36 tuổi) ra lệnh cho tên này cùng Từ Anh Kiệt, Văn Công Tiến, Nguyễn Hữu Thịnh, Võ Song Toàn, Trần Dương đến quán Cấm Chỉ truy sát anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng.

Khi thấy anh Sơn bỏ chạy ra phía đường Hàm Nghi, Bảy Việt phóng xe máy truy chặn, tạo điều kiện cho đồng bọn đâm, chém nạn nhân nhiều nhát khiến anh Sơn và anh Hưng tử vong. Thọ “đại úy” cũng xông vào quán đập vỡ hai vỏ chai bia để làm hung khí, rồi lớn tiếng la hét, văng tục, kích động đám côn đồ gây án mạng kinh hoàng trong vài phút và đã bị đồng bọn đâm nhầm nên phải đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Sài Gòn.

Bảy Việt nhớ lại: “Sau khi xảy ra án mạng, tôi phóng xe máy đến quán bar Hoàng Hôn báo tin cho Kim Anh biết vụ truy sát và chở Kim Anh đến Bệnh viện Sài Gòn thăm Thọ “Đại úy”. Đến quán Tân Hải Vân để ăn phở thì tình cờ gặp con rể Năm Cam là Dương Ngọc Hiệp (Hiệp “Phò mã”), tôi kể lại vụ truy sát rồi về ngủ tại nhà của Kim Anh”.

Vào thời điểm đó, Năm Cam đang ở khách sạn Lasvegas Hà Nội, nên Hiệp “Phò mã” điện báo cho cha vợ bay về trong chiều cùng ngày để dàn xếp vụ việc. Sau khi nghe Thọ “Đại úy” kể lại mọi chuyện, Năm Cam “vẽ” ra một “kịch bản” nhằm đối phó với công an bằng cách kêu Thịnh ra đầu thú và không khai báo hành vi phạm tội của Bảy Việt và Thọ “Đại úy”, mà sự có mặt của Thọ “Đại úy” tại quán Cấm Chỉ là tình cờ đi mua phở và chân gà cho bạn gái. Bảy Việt cũng tạo chứng cứ ngoại phạm khi khai rằng lúc ra tới hiện trường thì vụ án đã xảy ra nên không biết gì.

Năm Cam không chỉ cho người đến nhà nạn nhân để xin lỗi, xin lo ma chay, bồi thường tổn thất tinh thần, mà còn chỉ đạo Bảy Việt ẩn mình tại nhà Kim Anh và lập kế hoạch đưa Bảy Việt trốn ra nước ngoài. Nhắc đến chuyện này, Bảy Việt tỏ ra ấm ức khi nói rằng: “Lúc đầu tôi không chấp nhận, nhưng Hiệp “Phò mã”, Thọ “Đại úy” và Kim Anh thuyết phục tôi trốn qua Campuchia và hứa hẹn sẽ tìm đường để tôi sang định cư ở Canada”.

Trước cuộc chạy trốn, Bảy Việt được Trúc “Mẫu hậu” (vợ lớn Năm Cam) cho 100 USD, Lê Thị Hồng Ngọc (chủ quán Tân Hải Vân) cho 2 triệu đồng, còn Năm Cam đưa cho Hiệp “phò mã” 20.000 USD để móc nối với Tư Miên (người Campuchia lấy vợ ở Sài Gòn) đưa Bảy Việt xuống cửa khẩu Mộc Hóa, tỉnh Long An giao cho một người Campuchia khác dẫn đường vào nội địa nước bạn. Ngoài số tiền “xin” được, Bảy Việt chỉ nhận thêm của Năm Cam 1.000 USD từ tay Hiệp “Phò mã”, nhưng vì lỡ bước không thể quay về nên gã phải lang thang nơi đất khách.

Bảy Việt kể: “Những ngày đầu, tôi đi với một người đàn ông Campuchia có tên gọi là Phát. Ông này đã nhờ ai đó làm hộ chiếu giả, biến tôi thành người Campuchia để đưa qua Thái Lan trước khi tìm đường sang Canada. Mới qua cửa khẩu tôi đã bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ về tội nhập cảnh trái phép bằng giấy tờ giả. Họ tống tôi vào buồng giam mấy ngày, Tư Miên biết tin nên nhờ người quen bảo lãnh đưa tôi trở lại Campuchia”.

Sống chui nhủi ở đất khách trong cảnh thiếu thốn đủ bề, vài lần Bảy Việt có điện thoại về Việt Nam dò hỏi Kim Anh về vụ án trước quán phở Cấm Chỉ. Sau đó thì Hiệp “Phò mã” kêu Bảy Việt về lại Việt Nam gặp Năm Cam. “Trong cuộc gặp đó, Năm Cam dặn tôi không nên khai chuyện họ ép buộc tôi trốn ra nước ngoài. Năm Cam còn nói với tôi rằng, mấy người quen bên Cơ quan điều tra hứa sẽ giúp cho tôi tù tội cũng chỉ một vài năm. Không ngờ tôi phải lãnh án chung thân”, nói tới đó, Bảy Việt quay mặt nơi khác, chừng như vẫn còn ấm ức vì lời hứa hão của trùm Năm Cam.

trai-long-cua-sat-thu-duoi-truong-nam-cam

Văn Công Tiến và Bảy Việt.

Trong kết luận điều tra vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận xét: “Mặc dù từ trước tới nay Bùi Anh Việt không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng với những chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở kết luận Bùi Anh Việt đã phạm tội giết người, tội danh được quy định tại Điều 101 BLHS năm 1985 với vai trò là tên cầm đầu, xúi giục”.Trung tá Nguyễn Minh Luận – Đội trưởng Giáo dục – hồ sơ phạm nhân Trại giam Xuân Phước cho biết: “Bùi Anh Việt đến trại này từ ngày 3/3/2004, nếu tính cả thời hạn tạm giam kể từ khi ra đầu thú vào ngày 17/3/2000, đến nay phạm nhân này đã có thời gian ngồi tù hơn 12 năm 4 tháng, nhưng chưa được giảm án lần nào”.

Trong những năm tháng đầu tiên ở trại giam Xuân Phước, Bảy Việt liên tục gửi đơn kêu oan, các cơ quan tiến hành tố tụng tối cao cũng đã có nhiều văn bản bác đơn của hắn. Khách quan mà nói, chả ai trách làm gì khi Bảy Việt lập luận rằng: “Tôi không phạm tội giết người, vì không cầm dao hay hung khí gì khác đâm chém nạn nhân Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng”. Còn bây giờ thì Bảy Việt cũng đã nhận thức được rằng, nhiều kẻ ngồi ở nhà, đi ăn chơi, du lịch để tạo chứng cứ ngoại phạm khi thuê mướn, xúi giục côn đồ thanh toán đối thủ vẫn phải chịu tội giết người với vai trò chủ mưu và phải chịu hình phạt nặng hơn kẻ trực tiếp gây án.

Cùng gây án giết người trước quán Cấm Chỉ với Bảy Việt và đồng bọn có Văn Công Tiến. Học hết lớp 9, Tiến theo nghề phụ xế xe tải. 17 tuổi, Tiến đã bị TAND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Hai năm sau, Tiến theo đám bạn đi “ăn bay” trên đường phố nên tiếp tục bị TAND quận 11, TP HCM xử phạt 15 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Trong vụ sát hại Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng, sau khi án sơ thẩm của TAND TP HCM xử phạt tù chung thân, Tiến kháng cáo kêu oan và chối tội vì cho rằng mình không đâm anh Sơn.

Thế nhưng, các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án, lời khai của đồng bọn và nhân chứng có đủ căn cứ chứng minh Tiến là “sát thủ” đã truy đuổi, rồi cầm ghế nhựa tấn công khiến anh Sơn vấp ngã rồi vung dao đâm bốn nhát vào bụng và ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Văn Công Tiến đến Bệnh viện Sài Gòn thăm Thọ “Đại úy” và nghe tin 2 nạn nhân đã chết, nên vội vã chạy đến nhà người bạn gái là Nguyễn Thị Kim Yến ở quận 1.

Là người trực tiếp chứng kiến Tiến và đồng bọn truy sát, nhưng Yến đã “vẽ” đường cho Tiến trốn đến ở nhà người dì ruột ở Nha Trang. Gần một tháng sau, Tiến về lại TP HCM và bị bắt tạm giam vào ngày 18/4/2000.

Khác với Bảy Việt, ngay từ những ngày đầu vào Trại giam Xuân Phước, Văn Công Tiến tỏ ra “lành” tính, nên đã được hai lần giảm án. Lần thứ nhất được giảm từ chung thân còn 20 năm, lần thứ 2 được giảm 15 tháng. Bây giờ, Tiến đang làm phó ban thi đua của Ban tự quản phạm nhân.

“Em cũng không hiểu nổi vì sao lúc đó lại dại dột và ngông cuồng đến mức đã cùng đồng bọn gây ra tội ác. Mai này được tha tù về với cộng đồng xã hội chắc rằng em sẽ không tránh khỏi một bản án lương tâm bám đuổi suốt cuộc đời”, Tiến tâm sự.

Nguồn: vnexpress.net

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 11 ) – Phu mộ ‘chiếu tướng’ ông trùm Năm Cam

Riêng Năm Cam có một duyên nợ là chính ông từng làm bảo vệ, canh giữ sòng bạc khi ông trùm này đương thời hoàng kim.

Đánh cờ với ông trùm sòng bạc

Từng gây chấn động dư luận với những vụ thanh trừng đẫm máu trong thế giới ngầm và những vụ hối lộ quan chức, vụ án Năm Cam khiến bao người hãi hùng vì sự tàn độc của giới giang hồ và sự sa lầy của những quan chức trước mãnh lực hấp dẫn của đồng tiền. Đã bao năm trôi qua, mỗi khi nhắc về vụ án Năm Cam, đề tài này vẫn chưa bao giờ thôi nóng.

Đối với nhiều gã giang hồ những năm trước đây, lúc Năm Cam còn sống, giữ thế độc tôn ở các sòng bạc, có thể “hô mưa gọi gió” ở khắp chốn giang hồ của Sài Thành, thì việc được ông trùm thu phục về làm tay chân dường như là một đặc ân. Ngay bản thân của “ông trùm phu mộ” Ba Son cũng vậy. Những năm cuối thập kỷ 90, xét về tính cách “máu lạnh” thì Ba Son cũng chỉ thuộc loại làng nhàng, không chút tiếng tăm.

    Phu-mo-chieu-tuong-ong-trum-Nam-Cam

Ba Son từng một thời làm việc cho Năm Cam.

Ngay cả những việc như bảo kê hay đâm thuê chém mướn, Ba Son đều lắc đầu mỗi khi ai đó ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Bản chất “lành” này hoàn toàn không phù hợp khi bước chân vào giang hồ nhưng bù lại, nhờ những mối quan hệ nên ông may mắn được Năm Cam để mắt.

Năm 19997-1998, đây là giai đoạn thịnh vượng nhất của ông trùm sòng bạc, nhà hàng, quán bar. Ở đất Sài Thành, các sòng bạc của Năm Cam mở ra la liệt khắp nơi. Vì thế, đám giang hồ tứ chiếng lần lượt quy tụ về đầu quân, Ba Son cũng được ông trùm tin dùng, cho làm bảo vệ tại khách sạn Cam, với mức lương 2.000USD/tháng. Thời đó, mức thu nhập này thuộc dạng quá lớn, nếu không nói là ngoài sức tưởng tượng so với việc làm công việc cực nhọc phu mộ mà ông đang “cai”.

ong-trum-Nam-Cam

Ông trùm sòng bạc Năm Cam. Ảnh: Internet

Dù đã nghe danh đồn đại, nghe nhiều vụ mưu đồ toan tính để vươn lên trở thành ông trùm nhưng ấn tượng lớn nhất của Ba Son về Năm Cam chính là bề ngoài ít nói, điềm đạm. Khi về dưới trướng, ông cũng không thể lý giải nổi, vì sao một con người có tính cách ôn hòa đó lại có thể trở thành một thế lực ngầm đáng sợ đến vậy. Đến khi gặp, tiếp xúc nhiều với Năm Cam, ông để ý quan sát, và biết rằng, dưới vỏ bọc ấy là một con người hoàn toàn khác, sẵn sàng thanh trừng bất cứ đối thủ nào cản trở hoạt động làm ăn.

Sự kiêng dè của ông là có cơ sở, bởi ông còn một “may mắn” là Năm Cam cho phép được đánh cờ tướng với mình. Mỗi lúc rảnh việc, Năm Cam có một thú đam mê là tỉ thí cờ với ai đó.

“Nếu chỉ đơn thuần là đánh cờ giải trí thì là chuyện quá bình thường nhưng Năm Cam bao giờ cũng suy tính rất kỹ càng từng đường đi nước bước trên bàn cờ. Có thể đây chính là tính cách ngoài đời được ông ta mang vào các cuộc chơi tỉ thí” – Ba Son nhớ lại.

Rất nhiều lần, Ba Son ngồi đánh cờ với ông trùm sòng bạc, nhưng chưa bao giờ đánh thắng nổi. Có khi, Năm Cam chấp cả nửa bàn cờ nhưng ông vẫn lắc đầu chịu thua.

chieu-tuong-ong-trum-Nam-Cam

“Không phải vì tôi sợ ông chủ để nhường thế trận, mà vì ông ta tính cao quá, không có cơ hội để mình lật ngược tình thế” – ông nói.

Duy nhất chỉ một lần Ba Son “chiếu tướng” được thế trận bàn cờ của Năm Cam là vào thời điểm ông trùm này rơi vào cuộc vây bắt của CQĐT. Hôm đó như thường lệ, Ba Son được Năm Cam gọi lên đánh cờ. Chẳng hiểu vì sao, các đường đi, nước bước trên bàn cờ của ông ta tỏ ra “yếu đuối” hẳn. Chỉ chốc lát, thế trận bàn cờ được Ba Son chiếm thế thượng phong, “chiếu tướng” nhanh chóng.

Lúc Năm Cam còn sống, Ba Son nhiều lần được ông trùm gọi lên đánh cờ.

CQĐT xác định Ba Son không liên đới đến ông trùm sòng bạc. Ông thở phào vì không vướng vòng lao lý, khăn gói về lại nhà ở khu vực trường bắn Long Bình, tiếp tục cuộc đời phu mộ.Năm Cam thua lần đầu tiên nhưng không lấy làm cay cú mà thở dài: “Hôm nay Ba thắng anh rồi đó”. Nói xong, ông  ta dẹp bàn cờ đứng dậy ra ngoài. Mấy hôm sau thì Năm Cam rơi vào cuộc vây ráp trên quy mô lớn. Ông trùm xộ khám với tất cả bộ sậu của mình, chấm dứt “đế chế” giang hồ.

Giây phút chứng kiến ông trùm Năm Cam bị hành quyết

5h sáng ngày 3/6/2004, Ba Son bị đánh thức bởi một cán bộ điều tra gọi đến khu vực trường bắn Long Bình, chuẩn bị xử bắn 5 tử tù trong vụ án Năm Cam và đồng bọn. Sở dĩ, ông Ba được gọi vì theo cán bộ công an, thì ông có “uy tín” nhất trong việc chôn cất, bốc mộ cho tử tù. Hơn nữa dù sao ông Ba cũng đã gắn chặt cuộc đời mình ở đây.

Thế nhưng, một điều lạ lùng là ông Ba lại được cảnh báo không nên “nhúng” vào việc chôn cất, mà chỉ đứng nhìn, chỉ đạo đàn em phu mộ thực hiện việc chôn cất. Vụ tử hình Năm Cam và đồng phạm được canh giữ rất gắt gao. Bởi sáng đó, các giang hồ nghe tin lần lượt kéo đến chứng kiến.

Giây phút hành quyết, Ba Son đứng nhìn ngậm ngùi. Loạt đạn rền vang, 5 tử tù gục xuống, ông thấy rùng mình. Đó chưa phải là tất cả sự ghê sợ nơi pháp trường tử tù mà những diễn biến sau vụ hành quyết tập thể khiến nhiều người mới thấy hết bản chất lì lợm, gan lì của nhóm phu mộ.

chieu-tuong-ong-trum

Cuộc “ăn xác” của nhóm phu mộ táo bạo khiến nhiều người thời đó xôn xao. Ảnh minh họa

Lai Em trở thành tử tội đầu tiên bị xử bắn trong vụ án Năm Cam được đưa ra khỏi pháp trường. Chỉ với 4 xác tử tội trong vụ án Năm Cam, đường dây trộm xác này đã “ẵm” gọn 255 triệu đồng.

Đến giờ mỗi khi nhắc lại, Ba Son vẫn hằn in vụ cướp xác tử tù Năm Cam và đồng bọn vào năm 2004. Đây chính là một trong những vụ “ăn xác” táo bạo nhất mà Ba Son từng chứng kiến.

Ba Son cho biết: “Ngày ấy, khi Năm Cam và đồng bọn được các phu mộ trường bắn tử tù khâm liệm, chôn cất nhưng chỉ 2 tiếng sau, một băng nhóm giang hồ xuất hiện mang theo súng, dao đòi xông vào quật mộ để lấy xác. Cuộc cướp xác bất thành vì phải đụng độ với băng giang hồ khác. Thấy tình hình quá căng thẳng, nhóm đàn em của anh Năm đành ra về, và hẹn một tuần sau quay trở lại”.

Phu-mo-chieu-tuong

Khu nghĩa trang tử tù ở Long Bình.

Đúng một tuần sau gia đình lên yêu cầu được lấy xác về. Sau khi liên hệ nhiều nơi, họ đã dàn xếp để tiến hành trộm xác. Khoảng 3 giờ sáng, xe của người nhà Năm Cam đến chở theo áo quan, lộng… Mọi việc chỉ được làm trong bóng tối, không một ánh đèn, một ngọn nến.

Lấy xong cũng là lúc trời sáng, chở lên khu vực Dầu Giây, dừng lại ăn trưa, đi vòng đi vòng lại nhiều vòng khắp TP.HCM sau đó mới dám chở về thiêu ở lò thiêu Long Bình, quận 9.