8 dấu hiệu chứng tỏ cô ấy không còn yêu bạn nữa, chàng trai ạ!

Vì con trai không tinh tế bằng con gái nên sẽ khó nhận ra những thay đổi nhỏ từ đối phương. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được! Dưới đây là 8 dấu hiệu “báo động” nàng không còn yêu bạn như trước, hãy phát hiện sớm để “chữa trị” sớm cho tình yêu của mình, bạn nhé!

1. Nàng không còn quan tâm bạn đã trải qua một ngày thế nào

Có phải dạo gần đây nàng không còn hỏi một ngày của bạn đã trôi qua thế nào, bạn làm gì, bạn đi với ai, bạn đã ở đâu… giống như trước kia? Nếu điều này chỉ xảy ra một vài lần, có lẽ là nàng đang quá bận rộn. Nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên, bạn phải cảnh giác đấy!

2. Nàng chẳng còn ghen tuông. Việc gì cũng không ghen!

Ghen là gia vị cảm xúc không thể thiếu trong tình yêu, chẳng phải ông bà xưa vẫn hay nói “có yêu mới có ghen” đó sao? Đặc biệt, nếu trước đây nàng “super soi” từng cô gái xung quanh bạn, mà bây giờ lại tỉnh bơ như không thì bạn nên đặt dấu chấm hỏi cho sự khác thường này.

3. Trả lời tin nhắn hay cuộc gọi hờ hững

Nếu như trước đây nàng luôn mong chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ bạn thì bây giờ nàng đã thôi mong ngóng. Số lần nàng nhận cuộc gọi ít đi và thời gian trả lời tin nhắn dài ra, càng đặc biệt đáng ngờ hơn khi những lời nàng nói, những tin nhắn nàng gửi đã không còn nhiều cảm xúc và ấm áp như trước.

4. Không còn hứng thú với sở thích chung của cả hai

Nàng từ chối dành thời gian rảnh để đi chơi cùng bạn hoặc làm những việc mà trước đó cả hai đều rất yêu thích? Nếu có, bạn hãy suy nghĩ xem lý do là gì, vì trước đây cô ấy lúc nào cũng muốn được ở bên bạn!

5. Những kế hoạch tương lai của nàng không có sự hiện diện của bạn

Đây là dấu hiệu đáng báo động nhất. Khi tình cảm nhạt nhòa, nàng sẽ không còn nhắc nhiều về những kế hoạch tương lai như trước kia và nếu có thì những kế hoạch ấy không dành cho bạn. Bạn nên cẩn thận tìm hiểu lý do vì sao.

6. Không muốn chia sẻ những phiền muộn cùng bạn

Trước đây, hai bạn từng tâm sự với nhau thâu đêm suốt sáng, nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng bây giờ nàng lại né tránh, không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với bạn nữa. Khi nàng không mở lòng với bạn, điều này đồng nghĩa nàng không còn tin tưởng bạn như trước.

7. Không cần sự giúp đỡ của bạn

Trước đây, nàng thường yêu cầu bạn giúp đỡ, dù là chuyện bé như con kiến, chỉ để cảm nhận sự quan tâm và chăm sóc của bạn. Nhưng hiện giờ, nàng đột nhiên không cần, thậm chí là từ chối sự giúp đỡ của bạn. Hãy ngồi lại với nhau để thấu hiểu nhau hơn. Có khi cô ấy “lẫy” vì những yêu cầu trước đây không được đáp ứng, nếu không thì đây là tín hiệu xấu cho mối quan hệ của cả hai.

8. Không còn hứng thú với những trò đùa của bạn

Bạn biết chắc là nàng sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo trước những trò đùa của mình và rất hứng thú mỗi lần nghe bạn kể chuyện cười. Nhưng hứng thú ấy giờ đã biến đi đâu rồi? Nếu đứng riêng biệt thì đây không phải là dấu hiệu đáng báo động, có thể chỉ vì nàng đang mệt mỏi thôi. Nhưng nếu nó đi kèm với những dấu hiệu kể trên thì thực sự bạn phải đề cao cảnh giác đấy.

Xem thêm

Hãy cứ FA quyến rũ nhé các cô gái tuổi 25

Hãy cứ FA quyến rũ nhé các cô gái tuổi 25

Gái 25 độc thân thì sao chứ?

Một đứa con gái 25 như em, chẳng còn những đêm cuộn tròn trong chăn rồi khóc sướt mướt vì một ai đó, rồi sáng dậymang một đôi mắt thâm sì tới chỗ làm để mọi người thương xót. Gái 25 như em, dù có đau buồn, dù có rơi nước mắt, cũng sẽ âm thầm chịu đựng, dù đêm đến có xấu xí tới nhường nào thì sáng mai dậy vẫn phải xinh đẹp rực rỡ ra ngoài.

Một đứa con gái 25 như em, biết yêu, biết hận, biết giành lấy, biết buông tay. Em chẳng còn phải gồng mình níu giữ những thứ không thuộc về mình, không còn phải quỵ lụy khi một ai đó ra đi. Đến 25 rồi, em biết ai là người xứng đáng ở bên em, ai là người sẽ ở lại, ai sẽ là người nên cho đi.

Gái 25 như em, chẳng còn quẳng mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng để quên đi nỗi đau chia tay, cũng chảng cần phải tập tành uống rượu hút thuốc quên sầu. Em chọn cho mình những con đường mới, những cuộc phiêu lưu mới để tìm cho mình những niềm vui khác.

Thay vì việc em phải quan tâm tới một ai đó, em dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Em có thể dành hàng giờ nằm trên giường chỉ để đọc một cuốn sách mà trước đây quãng thời gian đó em chỉ muốn quanh quẩn ở bên anh. Em có thể dùng số tiền ít ỏi dành dụm được để mua cho mình một bộ váy tuyệt đẹp và dạo khắp phố thay vì trước đây em sẽ dùng để mua cho anh một đôi giày mà anh thích bấy lâu.

Nếu như trước đây, em chỉ muốn cùng anh chui vào nơi chỉ có hai đứa, cùng nhau uống một cốc trà, cùng nhau xem một bộ phim, ôm nhau ngủ mặc kệ ngoài trời mưa tuôn thì giờ em có thể xách ba lô đi khắp nơi nào em muốn. Em gặp những người bạn mới, tìm ra những niềm vui mới và cuộc sống cuốn em đi để không còn nhớ tới anh.

Ở cái tuổi 25, còn độc thân thì có gì là ghê gớm?

Độc thân đâu phải là ế.

Độc thân là vì em muốn chọn cho mình một người thực sự yêu thương em.

Độc thân là để tận hưởngquãng thời gian đẹp nhất của người con gái để làm những điều mình muốn.

“Ăn món mình thích.

Lấy người mình yêu.

Làm điều mình muốn.”

25 rồi, mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn. Niềm vui cũng nhẹ nhàng, nỗi buồn cũng nhẹ nhàng. Em học cách chấp nhận những điều đã xảy ra, vui vẻ chờ đón những điều sắp đến, và chờ đợi những điều tuyệt vời ở phía sau

Em không vội vã, không trông mong. Vì em biết rằng phía trước, rồi cũng sẽ có yêu thương chỉ dành cho riêng em. Vì em là để yêu thương <3

Xem thêm

Vì thành phố này từng có anh…

Vì thành phố này từng có anh…

Em trở về thành phố cũ, mỗi thứ đều thay đổi chỉ có chuyện của ai ta là cũ và nhiễm nhiên chũng ta trở thành những người cũ của nhau. Con phố quen thuộc trong kí ức dường như cũng trở dần nên xa lạ, kể cả anh cũng dần xa lạ trong lòng em. Em tưởng rằng điều buồn nhất là ta cố chấp phủ nhận những điều quen thuộc đó mà là lòng người giờ không có một chút tình cảm nào cả.

Em nhận ra lồi lầm dường như không đến từ hai ta,mà đôi khi cuộc đời thì bao la mà lòng người thì quá chật hẹp,hai ta không thể tha thứ bởi cả hai đã yêu bản thân mình quá nhiều.

Người ta bảo yêu một con phố vì trong nó không có gì, yêu từng cái xấu xí nhất của thành phố,từng con đường, con phố, quán nước, hàng cây tất cả dường như quen thuộc trước đây giờ sao lại xa lại đến vậy. Em đã từng yêu thành phố này rất nhiều, bởi ở đó có con người mà em tưởng mình đã dành tất cả tuổi thanh xuân này để yêu. Thành phố này em từng hy vọng nó là nơi em sẽ sống, sẽ yêu, và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.


Nhưng sao những bước chân của em lại nặng nề đến vậy, đi qua mỗi nơi quen thuộc, tim em dường như đã đánh mất nhịp nào vậy, anh không ở đây nhưng kí ước vẫn tồn tại mãi ở nơi đây, thành phố này, con đường này,.. và cả trong tâm trí của em.

Cơn gió lạnh chợt ùa qua, khiến nỗi nhớ của em càng lớn hơn, ở nơi nào đó anh đang làm gì, có hạnh phúc không, anh biết không, có đang như em không, có nhớ về kỷ niệm của hai ta?

Những phút giây bên anh dường như cơn mơ, chỉ một mình em thương nhớ…..

Thành phố trong kí ức đã không còn nguyên vẹn, như trái tim em cũng chẳng còn tròn đầy như xưa, người em thương cũng chẳng còn thương em nữa.

Chúng ta đều dang dở,

Dở dang một mối tình..

Xem thêm

Dù có thế nào cũng không phải đối mặt một mình, đó là điều ngọt ngào nhất

Dù có thế nào cũng không phải đối mặt một mình, đó là điều ngọt ngào nhất

Thật ra từ trước đến nay tôi chưa bao giờ yêu thích chứ đừng nói đến hâm mộ cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Nhưng đối với tình yêu của họ, tôi lại có một sự hâm mộ vô cùng lớn. Tôi thích cái cách Hiểu Minh chăm sóc cho Angela Baby, xem cô ấy là công chúa. Trong một lần đọc báo nào đó, ký ức của tôi còn lưu giữ lại đoạn hội thoại ngọt ngào này:

Huỳnh Hiểu Minh: “Em có nguyện ý ở bên anh suốt đời?”

Angela Baby: “Em nguyện ý!”

Huỳnh Hiểu Minh: “Hôm nay anh rất căng thẳng. Ngoài mẹ ra, anh chưa từng tốt với người phụ nữ nào đến thế, chỉ muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất trên thế giới cho em.

Thứ em thích cũng là thứ anh thích, nguyện vọng của em cũng chính là của anh. Cho dù khi em 70, 80 tuổi, răng có rụng hết, đi không vững, em vẫn là nàng công chúa nhỏ của anh.

Em luôn hỏi, nếu anh chiều hư em thì sao. Anh chiều hư em, người khác sẽ không thể cướp em đi…”

Không ít người giống như tôi, cảm thấy thật sự xúc động trước tấm chân tình của Hiểu Minh dành cho Angela Baby. Nhưng cũng có không ít người cho rằng họ đều là diễn viên, nên họ có thể “diễn rất ngọt” cho người khác thấy hạnh phúc của mình. Có thể họ nói đúng, hoặc sai, ai mà quan tâm. Nhất là, Hiểu Minh và Angela Baby sau đó vẫn hạnh phúc, cô gái ấy được chăm sóc vô cùng tốt, bằng chứng là cô ấy vẫn tươi tắn và ngày càng xinh đẹp.

Suy cho cùng, mỗi cô gái trên đời này không mong cầu điều gì to lớn. Cô ấy không muốn mình trở thành công chúa, được đặt trong một tòa lâu đài dát vàng bạc hay kim cương. Mà điều duy nhất cô ấy mong cầu chính là tìm được một người trở thành bến đỗ vững chắc cho cuộc đời mình. Một người đàn ông mà không bao giờ để cô ấy phải một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Khi yêu, một cô gái chỉ cần có vậy mà thôi.

Tôi lại chợt nhớ ra có một câu châm ngôn khá nổi tiếng như thế này: “Đằng sau sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ.” Ở đây, hiển nhiên chúng ta đều hiểu rằng phía sau mỗi người đàn ông thành đạt là sự hy sinh thầm lặng của một bóng hồng anh ta yêu. Đó là người phụ nữ chấp nhận đánh đổi thanh xuân của mình cho cuộc tình nồng, chấp nhận lui về phía sau làm hậu phương vững chắc.

Nhưng tôi cũng lại hiểu rằng, phụ nữ khi yêu thường sẵn sàng làm nhiều thứ, thường sẵn sàng cho đi nhiều thứ. Thậm chí, họ chẳng nề hà gì mà có thể ngay lập tức mang tặng bạn cả thế giới, cả vũ trụ bao la, chỉ cần đổi lại, bạn cho họ một tình yêu thật lòng.

Và phải là một người đàn ông như thế nào mới có thể khiến một cô gái vững lòng để tin và yêu đến vậy? Hẳn sẽ không phải là những người đàn ông thường xuyên bỏ mặc người yêu mình phải loay hoay một mình để chống đỡ cuộc đời. Cái cảm giác tủi thân, ấm ức đầy tội nghiệp ấy, không có bất cứ cô gái nào muốn phải tự mình trải qua.

Con gái khi yêu có thể yêu một anh chàng người yêu chưa giàu, chưa giỏi, chưa thành đạt… nhưng không thể yêu và ở bên một người đàn ông chưa thể vì cô ấy mà toàn tâm toàn ý yêu thương, cũng lại càng không thể ở bên một người đàn ông vì những điều xa xôi ngoài kia có thể bỏ mặc cô ấy một mình.

Cho dù bạn chưa giàu, chưa giỏi hay chưa thành đạt, cũng đừng vội vã xốc nổi lao đi kiếm tiền để giải cứu cả thế giới. Hãy chỉ đơn giản là dành cho người con gái bạn yêu điều ngọt ngào nhất: không bao giờ để cô ấy phải một mình, cô ấy sẽ cùng bạn đi giải cứu thế giới!

Xem thêm

Âu cũng là do hết duyên…

Âu cũng là do hết duyên…

Tôi rất thích biển, cái cảm giác một sớm bình yên đứng trước hiên nhà, hích hà một cái căng tràn hơi gió sớm mai trong lòng ngực thật sảng khoái. Nó làm tôi nhẹ cả người như trút được hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tiếng thở dài cứ vương vấn mãi, bám bụi trong lòng tôi, đau khoắc khoải…

Mỗi lần tìm đến biển là mỗi một lần tổn thương, bởi những người tôi tin tưởng đến mức, khi họ quay lưng đi mất, tôi điêu đứng đến cùng đường. Tôi lần này lại tìm về với cô đơn, ở đây có vẻ ổn hơn, tôi nghĩ vậy.

Trước ngày tôi đến biển, anh đã đến tìm tôi. ” Anh xin lỗi!” lời nói ngắn gọn thế thôi và nó làm tôi cũng phải lịch sự mỉm cười, ” Em không sao!

Biển vẫn vậy, lần nào tôi đến cũng bình yên và phẳng lặng đến lạ thường, đôi chút gió đùa giỡn trên mặt nước làm sóng lướt lăn tăn như đang đón chào tôi đây, vỗ về trong từng cơn bọt trắng. Rảo từng bước chân nặng nề, tôi lặng nhìn về một chuyện tình đã qua. Giữa chúng ta, sau tất cả cũng chỉ là người lạ, hợp rồi tan, bao nhiêu lần giông bão trôi ngang cũng quyết tâm cùng nhau chung bước, chứ hai ta đâu ai mà lường trước, không cần giông cũng chẳng cần gió, bão nào có về vậy đó mà vẫn buông tay.

Nước mắt hôm nay rơi, hoàn toàn không phải vì quá thương nhớ một người, điều mà khiến cô gái buồn giữa hoàng hôn đang buông lơi, tức tưởi đó chính là những kí ức từng yêu, từng thương, từng giận từng hờn, từng ghen tuông để rồi giờ đây trở thành từng đổ vỡ. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt ấy, khóe mắt bờ môi, từng tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai đây thôi giờ xa xôi trôi tuột mãi chân trời. Như một cuốn pim chiếu chậm, ngày anh runrun cầm tay tôi hạnh phúc, ngày tôi cười rạng rỡ chạy ngay về phía anh chốn đông người, là những cái ôm tôi thật chặt mỗi khi chùn gối, là những tối ướt mi khóc ướt vai người và ngày người nói anh hết thương em rồi. Tập cuối cùng, chào nhau lần cuối, ngày tôi xách va li đi, bước vội, quay lưng nhanh tay quệt lẹ nước mắt chực trào, rơi, quên nhau đi thôi…Bên nhau lâu như thế cũng đã đủ lắm rồi.

Em không tiếc người anh ạ, chúng ta giờ trở nên xa lạ âu cũng là hết duyên, điều mà cứ dằn vặt trái tim em mãi chắc có lẽ chính là kỉ niệm. Anh đã chọn bỏ em đi cũng chỉ vì hai ta không thể nào chung lối, đường công danh anh đang mở lối không thể nào cứ chần chờ mãi chỉ vì em. Em để anh đi, cũng chỉ vì em chưa muốn làm vợ giỏi, cuộc đời này còn lắm điều đổi mới và người yêu của anh mộng khám phá khỏa lắp một con người. Chúng ta đã sai khi gặp nhau quá sớm, nhưng anh ơi chúng ta đã đúng khi yêu nhau quá nhiều, để rồi đi tiếc nuối chẳng bao nhiêu, em mừng vì điều đó.

Em không tiếc, vì âu cũng là hết duyên…

Biển nhiều giông, biển không dậy sóng, lòng chúng ta rộng, tình chúng ta mênh mông chẳng biết bến bờ. Ta đành chờ nhau trong mơ…

Cô gái trẻ bước đi thẫn thờ, nhưng ngày mai nắng lên, nàng thơ rồi sẽ ổn.

Xem thêm

Chúng ta đã quá mệt mỏi khi phải hi sinh quá nhiều…

Chúng ta đã quá mệt mỏi khi phải hi sinh quá nhiều…

Tiếc nuối nơi em hay nhân duyên quá nghiệt ngã

Ngày em bước vào tuổi 21, em có tình yêu đầu tiên với anh. Thực ra hồi cấp 3 em từng say nắng một anh nhưng em biết đó chỉ là cảm giác mến mộ nhau, tình cảm chỉ là cái chạm tay nhau vô tình…

Em đã biết cảm giác của nụ hôn đầu đời là như thế nào, biết được trái tim rạo rực yêu anh ra sao. Mọi thứ trôi qua êm đềm khi hai đứa bên nhau. Cãi nhau – có, giận nhau – có, chia tay nhau – có. Tình yêu hai đứa trải qua gần như hết thảy mọi cảm xúc chỉ thiếu một điều chúng ta chưa làm được…..

Thời gian anh học tập tại thành phố nơi em đang sống cũng đã gần kề kết thúc, em linh cảm được rằng chúng ta sẽ xa nhau. Anh sẽ phải lựa chọn một là ở lại thành phố này – anh có em, hoặc anh có tất cả nhưng – không có em. Vậy đó, cuộc sống luôn bắt chúng ta phải chọn lựa giữa việc này, việc kia, bắt chúng ta học cách buông bỏ một thứ gì đó quan trọng của đời mình. Em lo sợ, em sợ thời gian, sợ khoảng cách địa lý, em sợ xa anh! Em hiểu, với anh thời điểm đó không thể bỏ tất cả để có em. Em thương anh vì điều đó.

Rồi chúng ta xa nhau, cái hôm cuối cùng mình gặp nhau em đã khóc nghẹn như một đứa trẻ, em cảm giác em tuột mất anh rồi, xa anh là thật rồi. Trong vòng tay rắn chắc của anh, trong cái ôm siết chặt của anh tim em thổn thức là vậy. Chúng ta trấn an nhau, động viên nhau anh sẽ vào thăm em, nhất định em phải ngoan, phải học thật tốt và nhớ ăn uống để mập hơn. Em đồng ý, đồng ý xa anh và đồng ý chờ anh!

Anh về quê nghỉ ngơi được một tuần, anh bắt đầu đi làm. Những ngày đầu tiên anh đi làm, anh luôn tâm sự cùng em, bạn bè đồng nghiệp ra sao, công việc áp lực như thế nào…. Em thương anh là vậy. Một chàng trai bắt đầu khởi nghiệp, một chàng trai bắt đầu lo toan cho những kế hoạch dài hơi, cho gia đình sau này. Em vui vì người em yêu!

Vòng xoáy công việc nhiều hơn, anh có thêm nhiều đồng nghiệp, nhiều bạn bè. Anh quen dần với công việc và anh quên chia sẻ cùng em. Thời gian mình quan tâm nhau ít hơn, thưa dần hơn và nhạt hơn. Em nghĩ, chắc anh nhiều việc, chắc anh đang bận mà thôi.

Rồi thấm thoát cũng gần 1 năm mình xa nhau, anh đã không vào thăm em như lời anh hứa, chũng ta cũng cãi vã nhau nhiều hơn chứ không như hai đứa đã từng nói với nhau. Là vậy đó, ai bảo địa lý không là vấn đề – chỉ cần lúc giận dỗi anh ôm em như vậy là đủ nhưng không thể, chúng ta đã quá xa nhau về địa lý. Nhưng điều em sợ hơn là trái tim cũng đang dần xa cách.

Anh vẫn là một chàng trai ngông cuồng, ham chơi và rất trẻ con. Anh quên em, quên những ngày lễ hai đứa, quên lời chúc cho em những dịp lễ này kia. Anh bận – bận tổ chức cho mấy bạn đồng nghiệp nữ công ty. Em buồn! Chắc anh hiểu đúng không?

Rồi vô tình em thấy anh ôm hôn người con gái khác qua tấm hình một người bạn của anh. Tim em tan nát. Em biết mình chẳng là gì của nhau. Em chia tay anh!

Nhưng nhân duyên cứ dùng dằng chẳng chịu đi, em lại tha thứ cho anh, mình yêu lại từ đầu. Tình yêu lần thứ hai miễn cưỡng hơn, gượng gạo hơn. Nhưng không thể phủ nhận là ta đã rất nhớ nhau.

Em đã quyết định liều một chuyến, em bỏ lại sau lưng mọi thị phi, đánh đổi nhiều thứ để gặp anh. Những kỷ niệm ngắn ngủi bên nhau làm cho tình yêu thắm nồng hơn. Đến đây, tình yêu hai đứa vẫn trong sáng vô cùng, anh vẫn thương em và giữ cho em trọn vẹn. Em thương anh là vậy!

Em đâu cần phân minh cho ai về tình yêu hai đứa, em cũng chả cần giải thích với ai, vì em tự thấy tự hào với bản thân mình rằng mình chưa làm gì sai hay có lỗi. Vậy là đủ rồi, thị phi, dèm pha chả nghĩa lý gì. Vì em yêu anh!

Khi hi sinh quá nhiều mà không được đáp trả, người ta sẽ vô cùng mệt mỏi…

Rồi chúng ta chia tay!

Anh có người yêu mới, người đó gần anh hơn em, quan tâm anh hơn. Rồi anh cũng không vững tin nơi em nữa, anh nghi ngờ em yêu người khác, em nghi ngờ anh có người mới. Tình yêu nặng mùi ghen tuông! Em mệt mỏi và em muốn dừng lại!

Gần 3 năm xa cách, chưa một lần anh thăm em, chưa một lần anh động viên em, chưa một lần anh thử đứng ở phía em để nhìn về tình cảm hai đứa.

Khi người con gái bỏ hết tất cả để yêu anh, để bảo vệ anh nhưng anh lại vô tâm, anh xem đó là hiển nhiên, anh vốn nghĩ em sẽ mãi ở đó, chờ anh đợi anh sao? Em ngẫm lại, thời gian yêu anh, em luôn là người chủ động, chủ động nhắn tin, chủ động gọi, chủ động chuẩn bị mấy thứ linh tinh cho ngày lễ mặc dù hai đứa ở rất xa nhau. Em thật ngớ ngẩn, không biết chừng lúc đó anh đang trong tay với nhân tình mới!

Khi người con gái hy sinh quá nhiều cho anh mà không được đáp trả người ta sẽ vô cùng mệt mỏi. Luôn dành cho anh nhưng điều tốt đẹp nhất, dành hết tình yêu đầu tiên để yêu anh. Dành nụ hôn đầu tiên cho anh. Nhưng định mệnh đã không dành anh cho em.

Và chúng ta – chia tay thật!

Khi hi sinh quá nhiều mà không được đáp trả, người ta sẽ vô cùng mệt mỏi…

Sau hơn hai năm chia tay anh, em bắt đầu quen bạn trai mới, những ngày đầu nhắn tin, gọi điện cuồng nhiệt vô cùng, 3 ngày 1 tuần sau em chán. Em tuyệt tình đến tàn nhẫn, em gạt bay gạt biến người ta ra khỏi cuộc sống của em – đơn giản vì em thấy chán, không hợp. Một – hai – ba… khá nhiều thằng cứ đến rồi đi, có những người chỉ cần em gật đầu là cưới nhưng không có tình yêu thì cưới cái gì, họ cũng lướt qua cuộc sống em nhẹ nhàng, em chẳng còn nhớ tên một số người cơ mà. Trong số đó cũng có người cưới thật, và sống hạnh phúc. Em nghĩ họ xứng đáng mà.

Em không thấy buồn khi giờ em vẫn chưa thể yêu một ai, em nghĩ vậy là em đang còn rất nhiều cơ hội để thả thính, để chọn lựa, để trải nghiệm thêm vài năm tuổi trẻ. Và quan trọng là để xem anh lấy con nào? Hai đứa mình sau này đứa nào sống hạnh phúc hơn?

Nếu nhân duyên quay lại từ lúc đầu, em vẫn mong gặp lại anh một lần nữa nhưng vào thời điểm khác! Để cùng làm cái điều mà chưa là được đó là đeo gông vào cổ nhau…

Xem thêm

Khi niềm tin đã tan vỡ, hãy ngừng yêu…

Khi niềm tin đã tan vỡ, hãy ngừng yêu…

Em biết mình rạch ròi được đâu là mù quáng, đâu là tin yêu?

Em biết điều gì là ngu muội và đâu mới là cuồng si?

Yêu một người hóa ra khó khăn đến vậy. Những tưởng em dành cho anh thanh xuân của một đời người, anh sẽ nâng niu em như mọi câu chuyện trong trang sách. Em gói những lãng mạn dư thừa và những đòi hỏi của mình lại, vì em nghĩ sự khô khan của anh cần được khỏa lấp. Em không mong đợi những đón đưa, những quà tặng, những hào hoa bóng bẩy như mọi cô gái khác.

Có lẽ nào sự giản đơn và thấu hiểu của em, đã trở thành một cái cớ để anh thấy an toàn?

Cuộc cãi vã đó, em gần như gào lên trong nước mắt: “Anh biết em phải chịu đựng thế nào không?”

Anh nhìn em khờ dại: “Chịu đựng? Là em chịu đựng anh?”

Chúng ta im lặng suốt quãng đường còn lại, và có lẽ đó cũng chính là khoảng không đẩy hai đứa ra xa. Em không muốn nói, anh rối vò suy nghĩ. Và chẳng ai nói với ai điều gì, cũng như những bước chân vì thế lạc dần khỏi nhau.

Anh mang em dịu dàng và viển vông về một tương lai trông đợi. Rồi những vun đắp cũng không cưỡng nổi những mầm mống ngấm ngầm.

Đã bao lần anh nhận ra trong cuộc nói chuyện trên xe, em ngồi sau anh câm lặng?

Đã bao lần anh thấy em nhún nhường, mà không, là em bất lực với quan điểm sai lệch từ cả hai?

Đã bao giờ anh nhìn nhận sự thay đổi nên đến từ cả hai chứ không phải đòi hỏi từ em?

Em đến với anh, một đứa con gái không màng vật chất, không suy tính thiệt hơn, hậu đậu, vụng về, ưa sự bao bọc.

Em đến với anh, cái gì cũng cảm thấy không ổn, chỉ có một trái tim là vẹn nguyên, một tình cảm là đằm thắm. Và một niềm tin rất nguyên sơ.

Đừng tiếp tục yêu khi niềm tin đã vỡ vụn…
Hôm nay, em thấy tim mình buồn, nó trống hoang hoác trong lồng ngực. Chỉ là những lời nói trong lúc nóng giận, nhưng anh thì tin tưởng hoàn toàn là thật. Có phải từ đầu đến cuối, anh chưa hề hiểu em một chút nào không?

Em bỗng thấy trống rỗng. Em chỉ muốn mải miết đi thật xa, gạt hết những gì về anh. Đừng để niềm tin này của em thêm sứt mẻ. Em mông lung giữa nhớ anh, và việc tim em đau đớn từng ngày. Thứ em một mực khẳng định rằng em rất an tâm, lúc này lại manh nha rách toạc.

Em không tin vào tình yêu khiến người ta thay đổi, em cũng không tin rằng sau mọi hiểu lầm, chúng ta có thể dễ dàng bình lặng được nữa.

Nên nếu đã không còn niềm tin, mình dừng lại đi anh. Mình cất tình yêu bao năm mãnh liệt đi, mình cất đi viển vông và mơ mộng đi thôi, em mệt rồi. Mỏi rồi, em không đuổi theo mọi mong cầu nơi anh nữa.

Xem thêm

Ngày càng nhiều người cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình

Ngày càng nhiều người cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình

Ai đã từng trải qua sóng gió của hôn nhân, sẽ thấu hiểu sự sợ hãi và đau khổ cả hai người trong cuộc. Trước khi đi đến quyết định chia tay, chắc họ có hàng trăm lần dự định, hàng chục lần viết đơn, có khi vài lần ra toà.

Ai trải qua 1 cuộc hôn nhân bất hạnh cũng có những vết thương nông sâu khác nhau, ít khi lành hẳn.

Họ, hẳn chả thể hình dung giây phút tươi cười lên xe hoa, là giây phút gây cho họ nhiều hối tiếc nhất trong đời.

Họ đâu ngờ cảnh họ đứng ở toà án 1 ngày kia, trải qua những giây phút tệ nhất trong đời, 1 mình, cạnh 1 người họ đã từng yêu thương, chăn gối, mà như bị cô đặc bởi buồn đau, căm ghét, tủi hổ, oán hờn.

Họ, đều là những nhân vật bi kịch. Họ đều là người thua. Họ, đã ko thể giữ nổi, điều họ từng coi là quý giá nhất trên đời.

Ai có tội?

Nhiều người tò mò xem ai là người “có tội” khi 1 cặp ly hôn, mà ít người nghĩ rằng cả 2 đều có “tội” y như nhau. Thời gian bào mòn khát khao, cơm áo khiến yêu thương chả còn mấy quan trọng, công việc và trăm ngàn nỗi lo lắng đã làm lỏng lơi dần sự gắn bó, rất lâu trước khi 2 người bị đẩy ra xa nhau. Họ quên mất, kể từ khi nào họ đã ko còn tâm sự, ko còn nhìn nhau kỹ, ko còn quan tâm người kia khao khát mong đợi gì.

Kể từ khi nào họ thôi nhớ nhau, thôi cần nhau, thôi hạ giọng khi thấy người kia nổi nóng.
Kể từ khi nào họ thấy chướng tai, thấy thói hư tật xấu, thấy coi thường, thấy lạnh nhạt, thấy cay nghiệt, thậm chí căm ghét và trở nên xấu tính với người kia.

Họ chả còn nhớ từ khi nào, họ chung sống không vì yêu thương nhau…họ ngủ chung giường, hoặc khác phòng, họ ăn cơm cùng nhau hoặc không, nhưng giữa họ, không còn sẻ chia, tin tưởng. Không còn hy vọng vào tương lai sẽ vui hơn.
Họ, như hai người khách lạ vì bão tố mà dạt vào cạnh nhau, cả hai vì sợ mưa gió ngoài kia mà ở lại bên nhau. Họ đều mơ mộng 1 niềm vui khác, 1 cuộc đời khác, hay 1 người khác.

Càng ngày càng nhiều người cô đơn trong hôn nhân hơn người thực sự độc thân.


Hôn nhân, ngày 1 lộ ra những điều mâu thuẫn, mô hình 1 vợ 1 chồng chung thuỷ bên nhau suốt đời ko phải là mô hình thành công cho số đông.
Chỉ có rất ít cặp vợ chồng đang chung sống thực sự là 1 nửa của nhau.

Rất nhiều cuộc hôn nhân tồn tại trong chán chường, vì cả 2 ít dám nhìn ra sự thật, tìm ra giải pháp cho mình.
Vì mỗi người đều có những sợi dây níu, chằng chịt, họ đều có những yếu đuối, lệ thuộc.

Có người lệ thuộc thể xác, có người lệ thuộc vật chất, có người, lệ thuộc thói quen, có người lệ thuộc sĩ diện. Họ thường chịu đựng mối duyên nhạt, vì họ chả còn mấy niềm tin vào hạnh phúc.

Ly hôn mất gì?

Ly hôn là 1 quyết định dũng cảm, để giải thoát nhau khỏi nhiều nỗi khổ. Nhưng khi ly hôn, nỗi sợ hãi lớn nhất là nỗi âu lo về những đứa con.

Họ sợ họ lấy đi của con 1 gia đình, sợ con họ thiệt thòi, sợ con hư, họ sợ, họ ko thể ở 1 mình. Họ sợ mất đi những tiện nghi vật chất. Họ sợ tranh giành tài sản hay con cái. Họ sợ phơi bày nỗi ê chề riêng tư cho mọi người nhìn thấy. Họ sợ bố mẹ họ buồn bã thất vọng. Họ sợ nhiều đến mức, họ dùng dằng rất lâu.

Họ, mất rất nhiều thời gian, nhiều nước mắt để nhận ra, họ có luôn có cơ hội hạnh phúc. Họ, chỉ cần hỏi 1 câu.
Người này có phải là người cho ta hy vọng?
Cho ta 1 tương lai?
Cho ta tuổi già bên nhau đầm ấm?

Họ sẽ rất khó trả lời các câu này, vì các nỗi sợ hãi thường lấn át cả sự thật mà ta thường lảng tránh.
Rằng ta đã bị bỏ rơi từ lâu, lạnh nhạt từ lâu, hôn nhân ta đã hỏng từ lâu.

Thế nào là ly hôn hạnh phúc?

Ly hôn, bao giờ cũng là quá trình đau đớn nhất, chỉ thua sự mất mát người thân.
Ly hôn, ko bao giờ vui, vì nó bóc trần cho ta thấy mọi thứ xấu xí nhất của ta và của người.

Nhưng ly hôn lại mở ra 1 khe cửa hẹp le lói hạnh phúc, 1 sớm mai kia, ta có thể thức dậy 1 mình, lòng bình an, nhẹ nhõm.
Ta nghe tiếng chim hót, thấy trời xanh, ta cảm thấy mọi vật tươi mới vì lòng ta hết đau khổ.
Ta thực sự được tự do. Và ta trả lại tự do cho người.

Ai cũng có quyền được yêu được hạnh phúc, nên ly hôn là hạnh phúc, nếu hết thương, hết trọng, hết coi nhau là đồng bọn gan ruột của nhau.

Ly hôn, không ai phải nói dối ai, căm ghét ai, hầu hạ ai, không ai phải hy sinh vì mình.

Không ai phải khóc thầm, không ai phải ghen tuông hay bẽ bàng, không ai phải sợ hãi những mất nát vô hình. Không hăm doạ hay bắt nạt ai.

Ly hôn hạnh phúc, giúp bản thân, bố mẹ, con cái, người thân hạnh phúc hơn. Có thể mất 1 vài năm. Nhưng hãy tin tôi, bạn sẽ có 1 cuộc đời mới, có thể không bằng cuộc đời cũ, nhưng thư thái bình an hơn.

Ly hôn làm bạn trưởng thành và đổi thay. Ly hôn làm bạn thấu hiểu con người hơn, biết rõ về các mối quan hệ hơn, dễ thành công hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống, nếu bạn biết quên đi, sự đau đớn và tổn thương của hôn nhân.

Hãy nhớ, thực ra, hôn nhân mới gây ra bất hạnh

Ly hôn có thể gây ra hạnh phúc.

Tuỳ bạn chọn cách cay đắng hay lờ đi nỗi cay đắng.

Xem thêm

Đâu là đích đến của một mối quan hệ không rõ ràng

Đâu là đích đến của một mối quan hệ không rõ ràng

“Nhìn em đi một lòng với anh đến nay được gì? Yêu anh, em được chi? “

Đó là câu hát nó cảm thấy hay nhất trong bài hát của Miu Lê mà gần đây nó được nghe. Đó cũng là câu hỏi nó muốn hỏi anh mà bấy lâu nay nó vẫn chưa đủ can đảm để hỏi.

Bạn bè, thậm chí chính bản thân nó cũng nhận thấy nó là một người bản lĩnh và cứng cỏi trong tất cả mọi chuyện trừ chuyện tình cảm. Nhiều lúc nó tự hỏi, tại sao mỗi khi nó đặt hết sự nghiêm túc cho một mối quan hệ thì y như rằng mối quan hệ đó lại trở thành một mối quan hệ không nghiêm túc và chẳng đi đến đâu. Cảm giác như cả thế giới này hạnh phúc trừ bản thân nó vậy đấy….

Những mối quan hệ không tên, không rõ ràng luôn là chủ đề gây phiền não nhất trong chuyện tình cảm. Và nó vẫn nhớ đến một câu nói của một người chị nói với nó ” Khi đã yêu rồi thì lú lẫn lắm, sẽ chẳng thể nghĩ hay so đo tính toán thế nào cho đúng cho an toàn được đâu”. Và nó nghĩ câu nói ấy thật đúng. Dù đã biết trước về điều đó, dù đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tình như vậy của những người xung quanh nó nhưng nó vẫn bị đi theo vết xe đổ mà không có đường ra.

Anh và nó quen nhau được chín tháng. Con số chín tháng không phải là thời gian quá lâu nhưng cũng đủ để xác định được rõ tình cảm của mình đối với đối phương. Trong suốt quãng thời gian đó, chỉ có duy nhất nó nói “yêu” đến anh. Mặc dù chẳng bao giờ được anh phản hồi lại điều này. Nó biết anh cũng yêu nó, nhưng anh lại không muốn khẳng định điều đó. Anh luôn né tránh, cũng như tảng lờ đi mỗi khi nó nhắc đến….

Còn nó vẫn luôn chịu đựng suốt chín tháng trời, chịu thiệt thòi để được bên cạnh anh. Chưa bao giờ nó dám đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh. Luôn muốn đến gần để hiểu rõ anh hơn. Vẫn luôn luôn chờ đợi và cam chịu dù cho mình phải chịu thiệt đến mức nào. Nó và anh không hề có bất cứ ràng buộc nào, nó cũng không phải người thứ ba để phải chịu thiệt như thế.

Đôi lúc nó tủi thân đến chảy cả nước mắt vì có khi 2 tháng mới được gặp nhau một lần, cả tuần mới được nhận tin nhắn của anh. Những khi bị ốm, hay yếu đuối nhất cũng chẳng có anh bên cạnh. Khi nhìn các cô gái ở công ty được bạn trai quan tâm chăm sóc, đưa đón về mỗi lần tụ tập về muộn vẫn còn trách cứ bạn trai vì bắt họ chờ 5,10 phút. Rồi khi nịnh nọt mãi anh mới chịu chụp chung một tấm ảnh, và rồi sáng hôm sau trước khi ra khỏi phòng anh âu yếm nó và nói “Em đừng up ảnh nhé, anh không muốn bạn bè trêu”…. Vậy mà nó vẫn yêu anh đến điên cuồng, vẫn luôn tỏ ra mình rất ổn để anh đừng lo lắng và vẫn luôn chung thuỷ chẳng đón nhận thêm bất kì người đàn ông nào. Chỉ đơn giản là nó sợ mất anh, sợ rằng nếu nó làm quá, nó hỏi hay nói ra với anh nó sẽ mất anh mãi mãi.

Một mối quan hệ không rõ ràng rồi sẽ đi đến đâu?

Anh vẫn nói nó đừng yêu anh quá như vậy, anh không đáng để nó khổ sở như thế. Nó cũng cảm nhận được rằng anh thương nó, anh có tình cảm với nó, cảm nhận được sự an toàn để tin tưởng anh không một chút nghi ngờ. Nhưng nếu thương thì tại sao lại cứ phải làm cho nói khổ như vậy. Nó không hiểu điều đó…

Đã rất nhiều lần nó đặt câu hỏi với bản thân rằng rồi nó sẽ cố gắng được đến bao giờ, rồi câu chuyện này sẽ đi đến đâu nếu nó càng tiếp tục lấn sâu vào? Và rồi, còn lại gì giữa “anh” và “nó”….

Xem thêm

Những thói quen trước khi đi ngủ của người thành công đại tài

Những thói quen trước khi đi ngủ của người thành công đại tài

Theo nghiên cứu của Tổ chức Giấc ngủ (Sleep Foundation), một người trưởng thành cần phải ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm. Sở y tế quốc dân (National Health Service) cho rằng nếu bạn không ngủ đủ giấc, sức khỏe bạn sẽ xuống dốc trầm trọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta thức khuya và thức dậy muộn vào sáng hôm sau.

Một vài người thành công quy cho sự giàu có của mình là nhờ chỉ ngủ một vài tiếng mỗi đêm, như Donald Trump chỉ dành 4 tiếng đồng hồ trên giường. Nhưng một vài người thành đạt khác lại rất quan tâm chất lượng giấc ngủ.

Cùng nhìn xem những người thành công nhất nhì trên thế giới đã làm gì trước khi đi ngủ đồng thời học hỏi xem những cách thức cân bằng giấc ngủ và công việc của họ.

Bill Gates đọc sách một tiếng

Cha đẻ của Microsoft luôn dành khoảng một giờ đồng hồ cho việc đọc sách trước khi ngủ. Ông chia sẻ với tờ The Seattle Times rằng ông chưa bao giờ bỏ việc đọc một ngày nào cả dù cho hôm đó có muộn thếnào đi chăng nữa. Bill Gates chia nhỏ quyển sách để đảm bảo rằng mình đọc một quyển vừa vặn một tuần đồng thời ông cũng có cả một danh sách những quyển tâm đắt mà mọi người nên tìm đọc. Không gói gọn ở một lĩnh vực cụ thể nào, Bill Gates đọc dàn trải khắp các thể loại từ sức khỏe, khí hậu, kinh tế, kỹ thuật,… Chính thói quen này đã hình thành khả năng đọc nhanh của ông mà không cần qua bất kì trường lớp rèn luyện nào.

Sheryl Sandberg tắt điện thoại

Giám đốc điều hành Facebook – Sheryl Sandberg thích rút toàn bộ phích cắm đồ công nghệ xung quanh mình trước khi ngủ. Trò chuyện với tờ USA Today, Sandberg nói rằng sở dĩ cô tắt điện thoại vì không muốn bị đánh thức vào giữa đêm dù thời gian đầu việc này rất khó khăn. Chúng ta thường có thói quen lướt điện thoại trước khi đi ngủ, nhưng theo nghiên cứu, ánh sáng điện thoại có thể phá vỡ giấc ngủ sinh lý của chúng ta và dẫn đến tình trạng mất ngủ kéo dài. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực không chỉ sức khỏe mà còn ở năng suất làm việc. Chính vì vậy Sheryl Sandberg đã bỏ điện thoại xuống, chọn ngủ một giấc thật ngon và dậy thật sớm vào sáng hôm sau.

Arianna Huffington tắm nước ấm

Người sáng lập tiền nhiệm và tổng biên tập của The Huffington Post Media Group đã quyết định thực hiện một quy trình khắt khe đối với giấc ngủ sau lần ngất xỉu trong văn phòng do kiệt sức và khiến Arianna Huffington gãy xương gò má. Theo tờ CNBC, Huffington dành 8-9 tiếng mỗi đêm để ngủ sau khi tắt hết thiết bị điện tử, tắm nước nóng và đọc sách.

Oprah Winfrey ngồi thiền

Đảm đương nhiều cương vị nào là nữ doanh nhân, diễn viên, người dẫn chương trình, Oprah Winfrey vẫn dành thời gian ngồi thiền 2 lần mỗi ngày: sáng sớm thức dậy và trước khi đi ngủ. Thiền định giúp điều chỉnh hoạt động cơ thể, có khả năng giảm áp lực tinh thần, mệt mỏi của thể xác đồng thời tạo sự thư giãn và cân bằng cuộc sống. Chính những chức năng to lớn này, Winfrey đã nghiên cứu và cho ra mắt app điện thoại về thiền nhằm khuyến khích mọi người thiền mỗi ngày.

Elon Musk cắt giảm caffeine

Với cương vị CEO của tập đoàn SpaceX and Tesla, để giữ bản thân luôn tỉnh táo và quản lý công việc hiệu quả, Elon Musk đã từng uống 8 lon Diet Cola và 2 ly ca phê mỗi ngày. Qúa nhiều caffeine cho 24 giờ. Musk từng chia sẻ với Reddit AMA vào năm 2015 rằng nó làm ông tỉnh táo quá mức đến độ mất ngủ. Vì vậy ông đã phải tránh xa caffeine trong vòng 6 tiếng trước giờ ngủ và quản lý giấc ngủ bản thân bằng điện thoại hàng ngày.

Barack Obama xem Daily Show

Trong khoảng thời gian vị tổng thống này ngụ ở Nhà trắng, Barack Obama không có nhiều thời gian cho giấc ngủ cũng như không thể ngủ đúng giờ như bao người. Ông tự nhận mình là “cú đêm” và thường ngủ khi đồng hồđã điểm sang ngày mới. Nói với tờ Rolling Stone, Obama cho biết chỉ cần có thời gian, ông sẽ thư giản với quyển sách hay, chơi đùa với con gái và thỉnh thoảng sẽ xem một tập Daily Show mỗi tối trước khi ngủ.

Xem thêm

7 điều chứng tỏ “anh ấy” của bạn đang nghiêm túc trong mối quan hệ của cả hai