10 Bài tập yoga đơn giản giúp thư giãn cho dân văn phòng

Cả ngày ngồi một chỗ làm cho các cơ và xương khớp của những người làm việc trong văn phòng trở nên đau nhức, rã rời. Nhưng bạn vẫn chưa tìm ra biện pháp gì để cải thiện được vấn đề này. Sau đây, baochi.edu.vn giới thiệu cho các bạn biết bài tập yoga ngồi trên ghế giúp giải tỏa  căng thẳngtái tạo năng lượng trong cơ thể. Bài tập này phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người làm việc ở tư thế ngồi liên tục như nhân viên văn phòng, và bạn hoàn toàn có thể làm được dù chưa tập yoga bao giờ.

1- Duỗi thẳng và vươn cao cánh tay. Nắm hay bàn tay lại với nhau và giơ cao qua đầu. Cố gắng vươn cao tay để duỗi các cơ bắp. Thả lỏng.

Hình minh họa
Hình minh họa

2- Massage đơn giản nhẹ nhàng từ đầu đến chân. Dùng tay nắn nhẹ nhàng từ đầu xuống vai, cánh tay, lưng, hông, đùi, bắp chân, bàn chân và các ngón chân. Trong khi tự massage cho mình, hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng mặt trời đang chiếu sáng trên đầu bạn và tận hưởng ánh sáng đang bao trùm cơ thể bạn.670px-Do-Chair-Yoga-for-Beginners-Step-2

3- Cúi gập người, duỗi thẳng hai tay chạm xuống đất và cảm nhận mặt đất bên dưới mình và trong đầu nghĩ đến từ “đất”. Ngồi thẳng lưng trở lại, hai tay vươn lên trời và cảm nhận bầu trời bên trên đồng thời nghĩ đến “thiên đường”. Cứ thế lập lại động tác gập người rồi ngồi dậy một cách nhịp nhàng theo tốc độ vừa phải với bạn, thở đều và luân phiên =nghĩ đến “đất” và “trời”. Những căng thẳng sẽ tan biến theo từng nhịp gập người của bạn.670px-Do-Chair-Yoga-for-Beginners-Step-3

Hình minh họa
Hình minh họa

4- Cúi đầu chậm rãi về phía trước rồi trở lại tư thế cổ thẳng (không ngửa cổ ra sau). Tập trung cảm nhận cơ thể của mình từ trước lồng ngực đến cột sống và xuống đến tận ngón chân như thể bạn đang di chuyển luồng ánh sáng dọc theo cơ thể của mình.

670px-Do-Chair-Yoga-for-Beginners-Step-4
5- Vận động vai theo cách thoải mái nhất với bạn để giải toả căng thẳng cho vùng vai và cổ. Bạn có thể luân phiên xoay vai theo chiều hướng ra trước rồi lại hướng ra sau.

670px-Do-Chair-Yoga-for-Beginners-Step-5
6- Xoay thân chậm rãi về bên trái rồi lại về bên phải. Giữ thẳng người và tập trung cảm nhận cột sống của bạn trong khi thực hiện động tác.670px-Do-Chair-Yoga-for-Beginners-Step-6

hình minh họa
hình minh họa

7- Hít chậm và sâu hết mức có thể và giữ hơi ở bụng. Cảm nhận nguồn năng lượng di chuyển qua vùng chậu xuống đến ngón chân. Hãy thả lỏng cơ thể để cảm nhận sự thư thái lan toả theo từng nhịp thở của chính mình.670px-Do-Chair-Yoga-for-Beginners-Step-7

8- Vận động từng bàn chân theo cách bạn cảm thấy thoải mái nhất. Tập trung cảm nhận từng bàn chân của mình trong nhịp đếm chậm từ 1 đến 20.670px-Do-Chair-Yoga-for-Beginners-Step-81

9- Đưa một bàn tay ra trước mặt và nghĩ rằng bạn đang gửi thông điệp yêu thương của mình cho một người đặc biệt nào đó: “Mình gửi ánh sáng này đến cho <tên người ấy>. Mong mọi người đều hạnh phúc. Mong thế giới này luôn hạnh phúc.”670px-Do-Chair-Yoga-for-Beginners-Step-9

10- Thiền và để cả cơ thể buông lỏng trong trạng thái nghỉ ngơi. Ngồi thẳng lưng nhưng thả lỏng người, hai tay đặt ở tư thế thiền hoặc đặt tay thả lỏng trước bụng, miễn sao bạn thấy thoải mái và dễ chịu nhất.670px-Do-Chair-Yoga-for-Beginners-Step-10

hình minh họa
hình minh họa

Vậy là bạn đã hoàn thành bài tập ngay tại bàn làm việc của mình. Đây là bài tập yoga đơn giản dành cho cả những người chưa từng tập yoga bao giờ. Dù bài tập rất đơn giản, tốt cho nhu cầu thư giãn và nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần hàng ngày, nhưng nếu bạn cảm thấy không thực hiện được hoặc bài tập không phù hợp, không có tác dụng với bạn thì cũng không cần phải cố gắng theo đuổi. Yoga là cách tập luyện kết hợp giữa thể chất và tinh thần, nên những cảm nhận bên trong cơ thể là rất quan trọng; nếu bạn chỉ tập theo động tác mà không có sự tập trung và cảm nhận cơ thể mình thì yoga sẽ không thể phát huy tác dụng của nó.

Theo webtretho.com

Đau đầu với những chị đồng nghiệp nhỏ mọn

Tôi mới vào công ty được gần 2 tháng, không hiểu do chưa quen với môi trường mới hay do tôi không thể hòa đồng được mà tôi thấy cơ quan mới ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

Tôi được nhận vào công ty làm việc ở vị trí đúng chuyên môn nên công việc chẳng hề khó khăn, lạ lẫm thêm vào đó, sếp tôi cũng là người cởi mở, dễ chịu nên tôi thấy rất hài lòng ở công việc này. Tuy nhiên, chỉ có mấy chị đồng nghiệp trong phòng ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến tôi e dè, nếu không nói là sợ hãi.

Khi sếp vừa giới thiệu tôi là nhân viên mới và nói mọi người tạo điều kiện để tôi làm quen với công việc thì một sự cố đã xảy ra khiến tôi ngượng chín mặt. Chả là cái tên của tôi không đẹp, lại cụt ngủn và hơi quê mùa nên ngay khi tôi giới thiệu tên Đỗ.Thị.L đã khiến các chị ồ lên. Một chị lớn tuổi buông thõng một câu: “Ôi, người không đến nỗi mà sao tên xấu thế” khiến tôi mất hứng và hụt hẫng. Chưa hết, một chị khác giơ ngón tay cái nói kiểu đầy châm chọc: “Chị thích cái tên của em rồi đấy”… Rồi cả phòng cười rộ lên, khiến tôi ngượng vô cùng. Thực lòng, đây không phải là lần đầu tôi bị trêu chọc vì tên của mình, nhưng cứ nghĩ ở một môi trường chuyên nghiệp, với những người trưởng thành hơn, việc trêu chọc, chế diễu nhau về tên gọi sẽ không còn, đằng này…

tôi bị đồng nghiệp chê cười vì cái tên quê mùa
tôi bị đồng nghiệp chê cười vì cái tên quê mùa

Sau màn chào hỏi cười ra nước mắt ấy, tôi bắt đầu công việc mới chẳng tự tin, hào hứng nữa. Tôi sợ hãi, mỗi khi các chị gọi tên tôi, cứ kéo dài và kèm theo cả tiếng cười khúc khích. Thậm chí, việc tên của tôi lạ, mới và hài hước còn được các chị đem ra phòng ăn, bàn tán trong giờ nghỉ trưa. Tôi tự nhiên bỗng thành “hot girl” theo nghĩa mỉa mai của công ty. Gặp ở cầu thang, cũng có người hỏi: “Em có phải là L phòng hành chính không? Quả đúng là người đẹp mà tên thì… lạ quá”. Tôi thực chẳng biết nói thế nào vì chuyện ấy nữa.

Khoảng 1 tuần làm việc, thì chủ đề tên và người của tôi không còn rầm rộ nữa. Có vẻ 4 chị cùng phòng tôi đã dần quen với tên gọi lạ lẫm, quê mùa ấy. Rồi lại đến chuyện các chị xin contact của tôi để tiện liên lạc, từ email, Fb, zalo… tất tật. Khi biêt địa chỉ Fb của tôi là Salem- Misa @…. thì một chị bĩu môi dè bỉu: “Gớm, lại còn bày đặt. Sao không lấy là Lọ Lem đi cho dễ tìm. Sợ người ta chê tên xấu à?”.Tôi chỉ biết cười ngượng trong hoàn cảnh ấy.

Vì tôi nhanh nhẹn, biết việc, lại có kinh nghiệm trong việc quản lý giấy tờ tên anh sếp khá ưng và quý, thường cho tôi đi theo trong các buổi họp, giao ban của công ty. Điều đó cũng làm cho các chị khó chịu, để ý đến tôi nhiều hơn, từ ăn mặc, đi đứng, nói năng. Hôm đó, tôi mới mua chiếc áo sơ mi mới, là hàng có thương hiệu, nên vui lắm. Chẳng phải tôi khoe khoang hay ăn diện gì, nhưng đó thực lòng là lần đầu tiên tôi dám mua một chiếc áo đắt tiền đến vậy. Hí hửng mặc đến cơ quan, vừa vào phòng, có chị khen ngay, xinh thế, áo đẹp thế làm tôi rất hào hứng. Tôi hỏi có đẹp thật không, rồi cũng giãi bày về việc hạ quyết tâm mới dám mua áo đắt rất thật tình thì các chị thay đổi hẳn thái độ: “Em thì giờ phải lo chú trọng đến nhan sắc rồi, suốt ngày tháp tùng sếp đi họp cơ mà”. Câu nói của chị đai ra, kéo dài chữ “họp” khiến tôi thấy ấm ức vô cùng. Hóa ra các chị nghĩ tôi cố tình trưng diện để lấy lòng sếp hay đại loại một thứ gì đó chẳng tốt đẹp. Làm tôi tiu ngỉu, chẳng còn hồ hởi với chiếc áo mới nữa.

Bị ganh ghét đến những điều nhỏ nhặt
Bị ganh ghét đến những điều nhỏ nhặt

Chưa hết, sau lưng tôi các chị còn nói: “Nếu không làm chuyện mờ ám thì lấy đâu ra tiền sắm sửa những thứ đắt tiền đó? Giờ gái quê cũng chẳng lành đâu”. Tôi nghe được và thực sự thấy buồn khi các chị cứ suy đoán, cường điệu, phức tạp hóa vấn đề. Tôi đành im lặng bởi nếu “ném đá” là sở thích của các chị, thì không phải tôi mà là bất kỳ ai khác, các chị cũng sẵn sàng. Tôi tự nghĩ, rồi tự trấn an mình như vậy.

Hôm vừa rồi, nhà có việc nên tôi xin nghỉ về quê hai ngày, phần vì từ ngày vào công ty cũng chưa ra mắt các chị, tiện thể quê tôi có đặc sản nem chua nên tôi mang lên biếu cả phòng. Anh trưởng phòng cảm ơn và khen rất ngon thì ngay lập tức, có chị phản ứng: “Ngon gì mà ngon? Toàn lá là lá chứ có thấy thịt thà gì đâu? Chẳng đủ nhét kẽ răng”. Làm tôi tiu ngỉu, chẳng biết đáp lại điều gì.

Mà sự việc “dìm hàng” tập thể ấy, chẳng phải chỉ xảy ra với một mình tôi, thậm chí đến cả “đồng minh” của các chị cũng bị chịu trận. Cách đây 3 hôm, một chị có tuổi trong phòng hồ hởi khoe với chúng tôi, con gái của chị đang học lớp 12 nhưng đã nhận được học bổng du học ở Úc. Tôi thì thấy ngưỡng mộ và chúc mừng chị thực sự. Trước mặt, ai cũng cười và nói chúc mừng. Nhưng chỉ sau đó ít giờ, một chị đã đăng một bài kích rất nặng nề trên Fb mà khiến ai trong phòng tôi đọc cũng hiểu đó là nói đến chị nhiều tuổi ấy. Nào là khoe mẽ, tự phụ, kệch cỡm… thậm chí còn nói nặng nề rằng điểm chác thật thì ít mà “điểm của bố mẹ” thì nhiều.

Tôi đọc được những dòng đó, thấy các chị thật nhỏ nhen, ích kỷ và hẹp hòi. Lúc nào cũng sẵn sàng mang người khác ra làm trò tiêu khiển, bới móc và bình phẩm vậy. Chị lớn tuổi trong phòng tôi cũng đọc được điều đó, chị im lặng không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt chị, tôi hiểu, chị buồn và thất vọng. Hai hôm nay, chị báo ốm không đến cơ quan. Nhìn chỗ của chị trống, tôi hiểu, việc làm vô tâm của mấy đồng nghiệp kia đã làm tổn thương chị. Tôi hiểu cảm giác ấy lắm, vì tôi cũng từng là nạn nhân của những lời bình phẩm, chọc ngoáy ấy rồi.

Tôi thật chán cái xã hội thu nhỏ chung quanh mình nhưng biết phải làm gì để thay đổi nó. Đã nhiều lần, tôi định bỏ việc nhưng nghĩ những nơi khác cũng chẳng khá hơn đâu, bởi đội quân “bà tám” ở công sở thì chốn nào chẳng có. Thêm vụ việc của chị đồng nghiệp thì tôi lại càng hiểu, mình chẳng phải là người duy nhất chị mang ra bình phẩm, mổ xẻ, mà đến cả những cây “đại thụ” cũng là nạn nhân của cơn bão “nhỏ nhen” ấy cơ mà. Tôi cứ AQ vậy đấy, nhưng chính vì thế mà tôi kiên cường, tự tin hơn để làm việc và cống hiến.

Theo emdep.vn

Khi sếp chấp nhận làm người thứ 3 vì yêu mù quáng

Xin mọi người đừng nhìn sếp tôi như một kẻ hồ ly cướp gia đình người khác. Chị ấy, như tôi đã nói ở phần đầu, thật sự là một người có đạo đức, chị rất tốt. Chỉ là chị ấy mù quáng vì tình yêu thôi.

Đã bắt đầu sang tuổi bốn mươi, sếp nữ của tôi đẹp như hoa hậu quý bà, vì cô ấy rất biết đầu tư thời gian, công sức vào việc làm đẹp. Nói ra, có lẽ nhiều chị em phụ nữ sẽ tự ái, vì họ cho rằng chỉ có đàn bà rảnh rỗi và thừa tiền thì mới đẹp. Đôi khi, có thể còn vì ghen tỵ, nhiều chị vợ cẩu thả, bừa bãi, phó mặc nhan sắc của mình cho ông trời, cũng khăng khăng rằng chỉ có những cô vợ lười nhác mới đủ thời gian làm đẹp, còn họ thì bận rộn và giỏi giang nên họ già và xấu.

Phải làm việc gần sếp, ở cái văn phòng này mới biết, khối lượng công việc mà sếp đảm nhiệm hàng ngày, nó lớn thế nào. Những áp lực mà sếp phải chịu đựng, nó nặng nề ra sao. Những sự tính toán của sếp, cho hàng trăm con người ở cái công ty này, mệt mỏi hơn gấp bao nhiêu lần những câu chuyện chi tiêu, tính toán cho một gia đình nhỏ chỉ với 4-5 con người. Vậy nhưng sếp không trịnh thượng, mắng mỏ nhân viên vô lý bao giờ. Sếp không có cái tham lam được nổi tiếng hay dựa dẫm vào đại gia bao giờ. Sếp biết nấu ăn, và nấu ăn ngon – dù ít khi nấu nhưng sự thật là sếp nấu ngon và tinh tế. Nhất là, sếp không quên làm đẹp bao giờ. Ngày nào, thời gian biểu của sếp cũng bắt đầu từ lúc 5h với hai tiếng đồng hồ cho yoga. Có hơn một người từng nhận xét là sếp tôi kén cá chọn canh, khi mà một vài mối tình đi qua, sếp vẫn chưa quyết định lập gia đình.

hình minh họa
hình minh họa

Nhưng tôi không nghĩ thế! Sếp không kén cá chọn canh, chỉ là, sếp không thiếu tiền, không thiếu những sự tiếp xúc kiểu bóng bẩy hào nhoáng thường ngày, nên sếp cần sự chân thành, thực sự. Tôi biết thế, vì tôi là cô thư ký thân cận gần gũi. Hồi tôi đến công ty này thực tập, chân ướt chân ráo, mang cái nhiệt huyết của một đứa “trẻ con”, ăn mặc quê mà và không biết pha lấy một ly cafe cho đúng, sếp đã bảo ban tôi rất thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. Sau khi ra trường, tôi đi bán hàng thuê cho một siêu thị với đồng lương ba cọc ba đồng. Sếp đi mua sắm, gặp tôi, nhận ra con bé thực tập sinh hồi nào, sếp đưa tôi về công ty làm công việc dọn dẹp. Bảo ban dần dần, tôi đứng vững ở chân thư ký, thấy mình may mắn vô cùng vì học được ở sếp biết bao nhiêu điều.

Nhưng còn có một bí mật mà chỉ tôi được biết, đó là sếp có một mối tình giấu kín! Mối tình ấy, tuyệt đối không phải là với một đại gia giàu có, già nua, cũng không phải một anh lãng tử. Mà người tình của sếp là anh Phong, nhân viên kỹ thuật của công ty. Anh Phong là người đàn ông đã có vợ con, có gia đình ổn định, hai người yêu nhau đã mấy năm nay. Anh Phong là người giản dị, lặng lẽ, khiêm tốn và ít nói. Anh rất chăm chú với công việc của mình, ít khi tranh luận hay nói ra những lời bóng bẩy. Sếp là người tinh ý, nên giữa rất nhiều những người luôn cố gắng gây chú ý với sếp bằng những ngôn từ và hành động ồn ào, thì sếp quan tâm đặc biệt đến Phong.

Hình minh họa
Hình minh họa

Họ yêu nhau nhiều lắm! Ngày sinh nhật anh, chị tự mình rót rượu uống mừng trong văn phòng, cắt một phần bánh nhỏ mời tôi ăn cùng. Cách chị nói về anh, rất nhẹ nhõm, hiền dịu và ánh mắt chị luôn lấp lánh, như thể anh đang ở đây, ngay bên chị đây này. Tôi đã nghĩ, hình như hai người đều yêu nhau theo một kiểu “tình tư tưởng”. Dù chưa bao giờ ủng hộ câu chuyện người thứ ba, nhất lại là tình công sở, nhưng với cặp đôi này, tôi lại thấy mình thiện cảm. Và sếp, rất quý tôi, thường tâm sự với tôi về chuyện tình vụng trộm của mình. Những lúc ấy, tôi chỉ biết lắng nghe và im lặng, không biết nên khuyên sếp như thế nào. Những câu chuyện sếp chia sẻ với tôi ngày một nhiều hơn, bởi lẽ, tôi là người gần gũi và quan trọng là tôi không nói, không bình phẩm, không khuyên răn chị quá nhiều về cuộc tình ngang trái này.

Nhưng sếp nữ của tôi, hình như không còn nhận ra giới hạn của mình. Sếp lập kế hoạch để chiếm giữ anh Phong, giành giật từ tay vợ con anh ấy. Đầu tiên là những lần hẹn hò bất chợt, kiểu như “em bỗng thấy cô đơn quá”. Vậy là anh Phong vứt tất cả để đến bên sếp. Một vài lần, anh Phong chiều ý. Nhưng về sau, chính anh ấy cũng cảm thấy không ổn nên nhắc nhở sếp tôi hãy biết kiềm chế lại, giữ gìn hình ảnh cho cả hai, nhưng sếp không nghe. Đỉnh điểm là một lần, đang giữa đêm khuya, sếp gọi điện giật giọng, yêu cầu anh Phong phải đến công ty ngay. Mà thực ra là đến nhà sếp. Vợ anh ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì, vì không bao giờ có thể hình dung rằng bà giám đốc đẹp đẽ sang trọng lại mê chồng mình. Anh Phong đến, và nghiêm túc nói với sếp rằng nếu còn có những kiểu “dở hơi” như thế này, anh ấy sẽ chấm dứt hoàn toàn với sếp, thậm chí còn sang công ty khác làm việc.

Hình minh họa
Hình minh họa

Sếp tôi, người mà tôi trân trọng, yêu quý như chị ruột của mình, người đã bảo ban tôi bao nhiêu điều từ lúc còn là con bé sinh viên lôi thôi lếch thếch kiểu nhà quê, sau hôm bị anh Phong mắng, đã nằm bẹp ở nhà cả tuần vì sốc! Tôi không tưởng tượng nổi một người đàn bà kiên định vững vàng như thế lại có thể lụy tình đến thế. Sếp không thiếu gì những “cái đuôi” tán tỉnh, không thiếu gì những người đàn ông giàu có mong được sếp liếc nhìn. Vậy mà sếp lại mê mệt đến thế một anh nhân viên kỹ thuật! Đồng ý là anh ấy không tệ nhưng chẳng lẽ không ai trong số những người đàn ông giàu có kia khiến sếp quan tâm?

Tôi đến nhà, chăm sóc sếp cả tuần liền. Mọi việc ở công ty giao lại hết cho anh phó giám đốc, sếp thậm chí chẳng thèm nghe điện thoại. Hàng ngày, tôi ở đây, nấu ăn cho sếp chút cơm rau – chị ấy mệt quá không thể ăn được thịt, rồi hai chị em đi bộ ngoài hồ nước gần nhà. Không nói gì đến chuyện công ty hay chuyện anh Phong. Tôi hi vọng chị ấy sẽ nhanh khỏe lại, sẽ quên chuyện buồn này đi và trở về công việc.

Nhưng hình như không phải! Chị ấy đã nói với tôi về chuyện, nhờ tôi đưa đến nhà anh Phong để nói chuyện với vợ anh ấy, đề nghị chị vợ rút lui để hai người đến với nhau. Chị bảo, chắc chắn là anh Phong yêu chị nhưng còn nặng gánh vợ con. Chị muốn nuôi cả 2 đứa con của anh ấy, hoặc sẽ gửi tiền cho mẹ đẻ của chúng, nuôi đến khi 18 tuổi. Tôi hốt hoảng, khuyên chị nên quên anh ấy đi, nhưng chị không nghe. Tôi đành giả vờ hứa rằng tuần tới, khi chị khỏe hơn sẽ đưa chị đến. Nhưng chính tôi cũng đang bối rối, hoang mang vô cùng! Xin mọi người đừng nhìn sếp tôi như một kẻ hồ ly cướp gia đình người khác. Chị ấy, như tôi đã nói ở phần đầu, thật sự là một người có đạo đức, chị rất tốt. Chỉ là chị ấy mù quáng vì tình yêu thôi!

Tôi nên làm gì bây giờ, để không phật ý sếp mà không mang danh là kẻ tiếp tay cho sếp – người thứ ba – đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhân viên?

Theo emdep.vn

 

Khi nhân viên trở thành “thùng rác” cho gia đình sếp

Tôi kể ra đây cũng là để mong, vô tình, vợ hay con sếp, hay những người đang là vợ và con sếp, đọc được bài này, hãy biết tiết chế hơn trong hành động, để giữ gìn hình ảnh cho chồng và cha của con mình.

Mọi người, khi đi làm, phải “đối chọi” với sếp đã là quá đủ. Riêng chúng tôi, ở cái công ty này, còn phải đối phó cùng vợ và con gái sếp. Mà sếp tuy đã đáng sợ rồi, vợ sếp cũng như cô công chúa õng ẹo nhà sếp mới là người ghê gớm hơn gấp nhiều lần.

Đầu tiên là vợ sếp, bà ấy bán hàng quần áo và dụng cụ thể thao. Nghĩ xem, chúng tôi toàn những nhân viên chân yếu tay mềm, cả năm đi một đôi giày thể thao vẫn còn mới tinh thì mua đồ thể thao để làm gì? Nhưng không! Tháng nào, chúng tôi cũng phải lần lượt “xếp hàng” ra cửa hàng của vợ sếp mua đồ. Nếu không thì chắc chắn xếp loại B, loại C. Đành vậy, thôi thì coi như “của đi thay người”, mình không dùng thì mua cho người thân, họ hàng dùng, nên từ bố mẹ già của chúng tôi đến các cháu nhỏ, ai ai cũng có đồ thể thao do chúng tôi tặng. Thực ra là mua từ cửa hàng của vợ sếp mà không biết đem đi đâu, làm gì. Vợ sếp lúc nào cũng hãnh diện, tự hào khoe khoang là đám nhân viên chúng tôi gặp may, vì chúng tôi đến mua toàn được đồ ngon – bổ – rẻ. Nhưng chúng tôi biết thừa, hàng tồn thì có!

hình minh họa
hình minh họa

Đã thế vợ sếp lại hay lên facebook. Hỡi ôi, đã có cái công ty nào mà nhân viên phải thay nhau “trực” cả Facebook của vợ sếp để lần lượt bấm nút like chưa? Tất cả mọi người trong công ty này, từ anh bảo vệ đến chị lao công, đến từng đứa nhân viên một, đều bị vợ sếp và con gái sếp xin kết bạn trên Facebook. Mỗi lần chị vợ sếp than thở gì đó là phải có người bấm like và an ủi ngay. Mỗi khi chị đăng lên vài câu thơ vu vơ là phải bấm like và thay nhau khen chị sâu sắc ngay. Mỗi khi chị chụp ảnh một mặt hàng bán ế nào đó mà khoe “hàng mới về” là kiểu gì cũng có “đứa nào đó”, vì muốn ghi điểm tháng này, sẽ bấm like và đến mua ngay. Nhưng còn nực cười nữa là cứ vài hôm một lần, vợ sếp nổi cơn đồng bóng, lại mua một cái áo, cái váy sexy nào đó, mặc lên rồi khoe thân trên Facebook. Giời ạ, chị ấy đã béo, đã đen, lại còn trang điểm lòe loẹt, và ăn mặc chả giống ai. Kiểu váy đã lòe xòe lại hở hang chết khiếp. Chúng tôi, nói không quá lời, thấy như bị “hiếp dâm” thị giác!

Nhưng chưa bằng con sếp, con bé bán hàng online, cũng lập trang bán hàng trên mạng như ai, tạo hình ảnh một quý cô năng động. Tất cả mọi người trong công ty đều phải bấm like cái trang bán hàng của con bé ấy. Ai không bấm like, con bé nhắn tin thẳng thắn, nhờ bấm “giúp”. Ừ thì giúp, nhưng mỗi ngày mở Facebook ra lại cảm thấy không được yên với mấy cái bài viết quảng cáo liền nhau, trong khi mình không hề có nhu cầu thì quả là một chuyện chán đời! Nhưng nếu chỉ là vấn đề Facebook thì đã tốt. Con bé, cứ lâu lâu một lần lại nhắn tin giới thiệu hàng mới, còn nhanh nhạy và ranh ma hơn cả vợ sếp.

Ai mua gì, em ấy cảm ơn rối rít. Ai không mua, con bé sẽ “mát mẻ”, lấy cả thông tin cá nhân của người ta ra giễu cợt. Kiểu như là “chị đã béo còn tưởng mình xinh đẹp, tôi là tôi muốn tốt cho chị, tôi giới thiệu sản phẩm tan mỡ bụng cho chị. Chị nghĩ tôi cần mấy đồng lãi của mấy người à?”. Con bé có anh người yêu, không biết yêu đương kiểu gì ba ngày vui vẻ bảy ngày giận dỗi. Suốt ngày mang cuộc tình lâm li bi đát của mình lên Facebook kể lể ỉ ôi. Báo hại đám nhân viên trẻ chúng tôi lại phải bấm like. Bấm like rồi con bé nhắc thẳng tên để xin “tư vấn”. Mà tư vấn gì đâu, chúng tôi cứ phải bênh vực nó để nói xấu anh bạn trai kia. Lâu lâu, con bé tức giận ai đó lại “đăng đàn chém gió”. Đọc xong, ai cũng đều thấy con bé quá quắt, ghê gớm quá, nhìn nhận cuộc sống thực dụng quá, nhưng không ai dám hủy kết bạn, vì sợ sếp lại “dòm”.

Hình minh họa
Hình minh họa

Chuyện về vợ con sếp còn bị trở thành chuyện hài lớn sau một lần vợ sếp ghen tuông. Chẳng là hôm ấy, công ty tôi có lễ khánh thành chi nhánh mới. Ai cũng mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy, đặc biệt có em nhân viên mới đến, em còn trẻ lại xinh xắn nữa, ai cũng phải khen. Trong buổi lễ, có một tấm ảnh sếp tôi đứng cạnh giám đốc các chi nhánh khác để tham gia cắt băng khánh thành thì em nhân viên mới được giao nhiệm vụ đứng sau sếp để vỗ tay cho đẹp đội hình. Vỗ tay xong, sếp còn nán lại chụp thêm kiểu ảnh, thì em ấy tiến lên một bước cho gần, chụp cho rõ mặt. Ôi, có thế thôi mà sau đó mấy hôm, vợ sếp ghen lồng lộn. Nhưng vợ sếp, thật ra chỉ là kiểu ghen tuông bóng gió, vô lối. Đáng lẽ chuyện riêng, vợ chồng bà ấy nên đóng cửa bảo nhau, nhưng đằng này, lại cư xử rất kém.

Đầu tiên là bà ấy gọi điện vào máy của cô thư ký riêng cho sếp, chửi sa sả cái em nhân viên mới kia một trận. Cô thư ký của sếp thấy buồn cười quá, lặng lẽ góp ý là chị có thể gọi điện thẳng cho sếp, hoặc gọi cho em nhân viên mới kia – người đã đứng cạnh sếp trong lễ khánh thành hôm ấy. Thế nhưng bà ấy không nghe, kiên quyết không gặp ai cả, chỉ nhất định gặp một người rất không liên quan, là cô thư ký sếp thôi! Cô thư ký bực lắm, cảm thấy mình bị lôi vào một chuyện rất nhảm nhí nhưng thôi, nể mặt sếp quá, đành lặng im cầm điện thoại nghe cho xong chuyện.

Sau thư ký, là lần lượt từng người một trong văn phòng chúng tôi phải nghe điện thoại ghen tuông của bà vợ sếp. Mỗi người, lần lượt đều phải nghe, không thoát một ai, suốt cả tuần liền. Chuyện thậm chí còn quá đà đến mức chúng tôi liên tục bị vợ sếp nhắn tin trên Facebook để thể hiện nhu cầu tâm sự. Nào là bà ấy thất vọng, bà ấy đã hi sinh, bà ấy cô đơn và bà ấy chán nản cái cuộc đời này quá. Nào là sao lại có những cô gái trẻ măng mà thâm độc, chưa chịu lao động đã muốn lừa gạt chồng người khác… Duy nhất có hai người không phải nghe điện thoại chửi bới, kêu ca, chính là sếp và em nhân viên trẻ kia – hai nhân vật chính trong tấm ảnh đang “đình đám” và tai tiếng. Có nghĩa là cái trò ghen tuông của vợ sếp chỉ là một trò trẻ con thôi, cái chính là bà ấy sợ sếp nổi trận lôi đình, và thứ hai là chuyện chẳng có gì để ghen. Nên bà ấy, bằng cái bản chất đồng bóng dở hơi, lại cứ trút lên đầu chúng tôi.

Chuyện về vợ sếp và con gái sếp, thật ra còn dài. Chúng tôi biết, ai cũng có điểm yếu, nhất là các sếp thì càng khó mà mười phần trọn vẹn. Bởi vậy, những chuyện không thực sự liên quan đến công việc hay thu nhập, chúng tôi đều cố gắng bỏ qua để làm việc cho tốt mà kiếm tiền cho yên. Tuy nhiên, tôi kể ra đây cũng là để mong, vô tình, vợ hay con sếp, hay những người đang là vợ và con sếp, đọc được bài này, hãy biết tiết chế hơn trong hành động, để giữ gìn hình ảnh cho chồng và cha của mình!

Theo emdep.vn

 

3 lý do bạn nên dừng việc đi làm bằng xe buýt

Trong khi người ta chỉ ra nhiều lợi ích của việc đi làm bằng xe buýt và phương tiện giao thông công cộng như tránh tắc đường, tiết kiệm, giảm thiểu tai nạn, tránh khói bụi… thì ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ chúng ta vẫn chọn các phương tiện cá nhân.
Lý do là vì đi làm bằng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện có thể gây ra những hệ lụy sau:

1. Làm tăng lượng cortisol 

Theo một khảo sát vào năm 2004 của các hành khách đường sắt đi tàu từ New Jersey tới Manhattan,“chuyến đi càng dài, lượng cortisol (một loại hoóc-môn tạo ra căng thẳng) càng ra tăng trong nước bọt và họ càng khó tập trung vào những nhiệm vụ khi bắt tay vào làm việc.” Bên cạnh đó, việc tranh giành khoảng không gian trên các phương tiện công cộng cũng là một yếu tố tác động đến lượng hoóc-môn cortisol, Wener và Evan, nghiên cứu cho biết thêm.
“Căng thẳng mãn tính và có quá nhiều cortisol là nguyên nhân chính gây tăng lượng đường trong máu, làm thay đổi phản ứng miễn dịch, ngăn chặn tiêu hóa, ảnh hưởng đến hệ sinh sản và tác động đến một phần của bộ não gây ra khó kiểm soát cảm xúc và sợ hãi. Cuối cùng, chúng gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng, trầm cảm và một loạt các vấn đề sức khỏe thể chất khác”, Levy viết trên tạp chí DNA Info. 
Nếu bạn ở trên xe hoặc tàu 1 tiếng, bạn sẽ mất đi 26,5 phút ngủ mỗi ngày và 2,2 giờ ngủ mỗi tuần.
Nếu bạn ở trên xe hoặc tàu 1 tiếng, bạn sẽ mất đi 26,5 phút ngủ mỗi ngày và 2,2 giờ ngủ mỗi tuần.

2. Làm tăng lượng cholesterol, gây thiếu ngủ và thiếu vận động

Một nghiên cứu vào năm 2009 dựa trên dữ liệu từ khảo sát của American Time Use cho biết cứ mỗi phút ở trên các phương tiện di chuyển theo lịch trình như tàu điện hoặc xe buýt, bạn bị giảm thời lượng ngủ đi 0,22 phút. “Nếu bạn ở trên xe hoặc tàu 1 tiếng, bạn sẽ mất đi 26,5 phút ngủ mỗi ngày và 2,2 giờ ngủ mỗi tuần,” cũng theo báo cáo. Và như chúng ta biết, thiếu ngủ có thể dẫn đến rất nhiều các vấn đề sức khỏe khác nhau.
Người lao động trên những hành trình dài cũng được báo cáo có chẩn đoán cholesterol cao và chỉ số cơ thể (BMI) lớn tác động đến việc phân loại họ bị béo phì, dựa theo chỉ số đánh giá hạnh phúc 2010 (Gallup-Healthways Well-Being Index). Thực tế, đây là kết quả tất yếu bởi vì khi chúng ta ngồi hoặc đứng trên các phương tiện di chuyển đường dài, chúng ta không có đủ thời gian để tập thể dục và chuẩn bị thức ăn ở nhà.

3. Làm tăng căng thẳng và mất tính chủ động khi kiểm soát thời gian

Nghiên cứu của các chuyên gia về tâm lý đến từ trường Đại học New York Wener và Evans cũng củng cố giả thuyết rằng đi làm bằng các phương tiện theo lịch trình càng khó khăn, càng gây ra nhiều căng thẳng.“Lý do là bởi vì người di chuyển phải chịu thêm nhiều yếu tố không như dự tính trong hành trình của họ.”Hơn nữa, “đợi chờ tàu điện hoặc xe buýt có thể gây bực mình khi chúng ta không biết lý do tại sao xe đến trễ,” Evans nói.
 Nói tóm lại, có rất nhiều nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng căng thẳng, mất ngủ, lười vận động liên quan đến rất nhiều các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, bệnh tiểu đường, hen suyễn, trầm cảm, thậm chí là giảm tuổi thọ. Mà “vật lộn” trên các phương tiện đi lại công cộng là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề trên. Đó là lý do bạn nên đi xe cá nhân để đến cơ quan đúng giờ, tập trung vào công việc và có thêm nhiều thời gian cho các hoạt động khác.
Ở trên là 3 lý do  đi làm bằng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện có thể gây ra những hệ lụy không tốt.  Hy vọng bài này có thể giúp ích được cho bạn.
Nguồn: BI

Âm mưu của cô thư ký xinh đẹp và cái kết bất ngờ

Tú gặp anh sau một lần ký kết hợp đồng, cô gái 25 tuổi nhanh chóng thu thập được hết mọi thông tin về người đàn ông tuyệt vời mà cô đã để mắt đến.

Anh có đầy đủ mọi thứ khi vừa bước sang tuổi 35, so với bạn bè cùng trang lứa, anh không thiếu thứ gì: nhà đẹp, xe xịn, con ngoan. Nhưng nhìn vào người vợ hơn 8 tuổi của anh, ai cũng thấy ái ngại.

 Anh cao 1,78m, vầng trán rộng, gương mặt sáng toát lên vẻ điển trai và nghiêm nghị. Ngày anh lấy vợ, bố mẹ khóc lên khóc xuống vì anh chọn chị – người con gái có vóc dáng nhỏ bé lại hơn anh những 8 tuổi.

Chị về làm vợ anh, mang theo trong mình nỗi mặc cảm về ngoại hình không được tương xứng với chồng. Chị chỉ là công chức nhà nước, đi làm ngày hai bữa, cũng chẳng xông xáo hay nhanh nhẹn như những người khác, kinh tế trong gia đình một mình anh chèo chống. Mẹ chồng chị thấy con trai vất vả thì chửi con dâu như tát nước, nhưng chị vẫn nhẫn nhịn. Lúc nào anh cũng động viên chị.

Người ta nhìn vào cuộc hôn nhân của chị rồi xì xào, họ nói rằng không sớm thì muộn, anh cũng bỏ chị đi theo hàng tá gái trẻ đang theo đuổi mình ở ngoài kia. Đàn ông mà, mấy ai chống lại được cám dỗ, nhất là khi anh thường xuyên ra ngoài gặp gỡ nhiều cô gái xinh đẹp. Môi trường làm việc của anh khác chị, kiểu gì rồi cũng xảy ra bất đồng.

Tú gặp anh sau một lần ký kết hợp đồng, cô gái 25 tuổi nhanh chóng thu thập được hết mọi thông tin về người đàn ông tuyệt vời mà cô đã để mắt đến. Tú biết rõ hoàn cảnh gia đình hiện tại của anh, cô lên kế hoạch tấn công anh, vì Tú biết rằng, đàn ông nào cũng thích gái trẻ, xinh đẹp. Nếu như may mắn, cô có thể chiếm được anh, trở thành phu nhân giám đốc, mà nếu như không có được diễm phúc đó, Tú cũng sẽ trở thành người yêu của anh, được anh cung phụng mọi thứ.

ngoai-tinh-cong-so-den-do-thi-ai-dam-vuot

Thế là sau lần đó, Tú liên tục tìm cách hẹn gặp anh. Cô có đủ sự tự tin với ngoại hình bốc lửa của mình. Thật ra, bấy lâu nay Tú cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng bản thân cô chỉ thích yêu những người có tiền. Bố mẹ Tú ở quê chỉ làm nông, cô đã sống một cuộc đời cực khổ nên khi lớn lên, học ở thành phố và có cơ hội tiếp xúc với những người giàu có, Tú quyết định bằng mọi giá phải có cuộc sống sung túc.

Bản thân chỉ làm thư ký cho một công ty tư nhân nhờ vào mối quan hệ thân thiết với giám đốc, Tú biết mình không đủ trình độ để tiến thân bằng con đường chân chính nên cô tận dụng hết sắc đẹp của mình. Và bằng chứng là trong 6 năm đi làm, Tú đã moi được khá nhiều tiền từ các tay giám đốc háo sắc. Số tiền đó đủ cho cô mua được một căn hộ nhỏ và để ra được một khoản tiết kiệm.

Vậy nên khi gặp anh, Tú biết đó là miếng mồi béo bở. Chắc hẳn anh phải thấy khổ sở lắm khi sống với bà vợ già, xấu xí của mình. Cô còn lạ gì cảnh những ông chồng thành đạt lén lút ngoại tình bên ngoài, kêu than khổ sở vì lấy phải bà vợ già nhưng vì hàng trăm thứ trách nhiệm đổ lên đầu nên không thể nào bỏ vợ được.

Qua nhiều lần tiếp xúc với anh, Tú quyết định mời anh đến dự sinh nhật mình ở nhà. Cứ nghĩ Tú mời đông người nên anh đến. Nào ngờ khi đến nơi, thấy chiếc bánh kem và chai rượu vang với 2 chiếc ly, anh mới biết đây là bữa tiệc dành cho hai người. Tú mặc váy khoét ngực mỏng tang, lả lơi bên ly rượu ép anh uống. Vì phép lịch sự nên anh đành nín nhịn uống với cô thư ký xinh đẹp. Nhưng đến khi Tú tự tay cởi áo, rồi ấn anh xuống ghế, anh đã đứng bật dậy rồi hét lên: “Cô làm cái gì thế?”.

Bất ngờ trước phản ứng của anh, Tú mới nhẹ nhàng bảo: “Anh đừng ngại, Hãy để em làm cho cuộc sống của anh thêm phần màu sắc”. Nhưng Tú không ngờ rằng, sau khi nghe cô nói thế anh đã bật lại ngay lập tức, anh bảo rằng: “Tôi thà nằm với cô vợ già giàu tình nghĩa còn hơn đầu gối tay ấp với kẻ chuyên đào mỏ như cô”.

Nói rồi anh lấy áo bước ra khỏi nhà Tú. Anh lấy điện thoại gọi cho vợ rồi bảo: “Vợ à, anh thèm canh cua quá, lát em nấu sớm, anh về ăn nhé”. Anh biết, có thể nhiều người bảo anh điên, nhưng anh đã sống với chị gần 15 năm, anh biết chị là người như thế nào. 

Dù chị già thật đấy, xấu thật đấy, nhưng chị không bỏ anh khi anh bị bệnh nặng, chị chạy vạy khắp nơi dồn tiền giúp anh làm ăn, chị thức đêm thức hôm chăm mẹ anh khi bà sắp mất. Tất cả những điều đó đã đủ sức níu giữ anh trước những cám dỗ, và anh biết, mình phải giữ mình để xứng đáng với sự hy sinh của chị.

Nguồn: www.24h.com.vn

Những cách nói giảm, nói tránh khéo léo chốn công sở

Bạn làm việc tốt, hoàn thành công việc trước hạn chót và nghĩ như vậy là đủ, nhưng vẫn thiếu. Theo khảo sát của hiệp hội đại học và nhân sự quốc gia Mỹ,  những kỹ năng giao tiếp hiệu quả có vai trò vô cùng quan trọng và luôn đứng top đầu trong danh sách những kỹ năng công việc mà bạn cần phải có, bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng công nghệ và tôn trọng kỷ luật lao động. Riêng về kỹ năng giao tiếp, nói đúng và nói hay chưa đủ, bạn cần biết nói đúng lúc, đúng chỗ và biết nói tránh khéo léo. Dưới đây là 5 cách nói tránh tại công sở đáng chú ý nhất mà bạn cần học và áp dụng vào thực tiễn.

1. Cách làm này đã bao giờ tỏ ra hiệu quả chưa?

Có hàng nghìn cách nói hiệu quả hơn câu nói “Không, tôi tin rằng cách làm này không hiệu quả.” Ví dụ, bạn có thể nói “Cách làm này đã bao giờ tỏ ra hiệu quả chưa?” để nhận được lời giải thích thuyết phục từ đồng nghiệp hoặc cấp dưới của mình. Rõ ràng, việc bạn phủ nhận một phương hướng giải quyết vấn đề dứt khoát như trên làm mất đi cơ hội để hiểu sâu vấn đề và tìm ra giải pháp tốt nhất.

2. Hãy nói tiếp đi, điều này nghe có vẻ thú vị

Lắng nghe và hồi đáp là 2 bước quan trọng trong giao tiếp. Điều này thể hiện thái độ tôn trọng người nghe và chứng minh bạn đang tương tác với người nói. Vậy, bạn có thể làm gì khác ngoài gật đầu và nhìn thẳng vào khuôn mặt của họ để thể hiện rằng bạn đang lắng nghe câu chuyện của người nói? Đừng khiến mình bị mỏi cổ và chóng mặt theo cách đấy. Tại sao bạn không nghĩ đến việc trả lời họ và cho họ ngừng nói một chút bằng câu nói: “Hãy nói tiếp đi, điều này nghe có vẻ thú vị” nhỉ?
Thay bằng cách nói thẳng, trình bày sự việc, bạn có thể dùng lời nói hàm ngôn để truyền đạt nội dung tương tự với lời nói thẳng nhưng không gây tranh cãi, không gay gắt và không làm mất lòng người nghe.
Bạn có thể dùng lời nói hàm ngôn để truyền đạt nội dung tương tự với lời nói thẳng nhưng không gây tranh cãi, không gay gắt và không làm mất lòng người nghe.

3. Ý bạn là gì khi nói…?

“Bạn có thể nhắc lại ý vừa rồi không?” “Tôi chưa nghe rõ.”, “Tôi chưa hiểu ý bạn.” “Bạn nói khó hiểu quá, nói lại được không?” Đây là một vài câu nói có ý nghĩa tương tự như câu nói “Ý bạn là gì khi nói…?” Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí là người được hỏi và đánh giá cách hỏi nào khiến bạn muốn trả lời nhất. Chắc chắn là cách hỏi cuối rồi. Vì cách hỏi này không bóc mẽ rằng bạn là người diễn đạt kém, bạn nói nhỏ hoặc bạn nói miên man. Ngoài ra, cách hỏi “Ý bạn là gì khi nói…?” còn cho biết người nghe đang chú tâm để hiểu câu chuyện của bạn cũng như tỏ thái độ tôn trọng với đối phương.

4. Hạn chót đang đến gần rồi nhé

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng câu nói trên mang tính nhắc nhở. Câu nói đủ nhẹ nhàng và cân nặng hơn đao búa để thông báo với ai đó rằng hãy chú tâm vào công việc để không bị muộn hạn chót. Và chắc chắn bạn thích nghe câu nói này hơn lời răn đe: “Anh nên làm việc chăm chỉ hơn đi kẻo lại bị phạt nặng vào cuối tháng đấy!”

5. Đây là một vài việc bạn cần phải làm cho buổi thuyết trình bán hàng sắp tới

Tương tự như cách nói khích lệ bên trên, hẳn là bạn không bị áp lực khi được sếp giao nhiệm vụ: “Đây là một vài việc bạn cần phải làm cho buổi thuyết trình bán hàng sắp tới.” Sếp của bạn chỉ đang chủ động bàn giao và phân công công việc cho bạn. Vậy là bạn chỉ cần xem xét file đính kèm và ý kiến nếu cần. Cách trao đổi công việc như vậy thực sự nhanh gọn và hiệu quả. Trường hợp tồi tệ hơn có thể đến khi nào? Đó là khi bạn bị chỉ trích: “Tôi thực sự thất vọng về buổi thuyết trình tồi tệ lần trước của cậu. Lần này hãy cố gắng làm tốt hơn đi!” Giờ thì bạn có thể đánh giá khả năng của sếp rồi đấy. Bạn có quyền đó mà!
Nói tránh chỉ thực sự phát huy tác dụng khi người nghe hiểu hàm ý của bạn và cách nói đó giải quyết hài hòa các vấn đề về nội hàm giao tiếp và sự tôn trọng đối phương. Hi vọng, bạn sẽ nhạy bén hơn trong các tình huống giao tiếp công sở sau khi đọc xong bài viết này!
Theo LH 

Cái kết cho tình một đêm công sở

Tôi lớn lên trong một gia đình mà mỗi một bữa ăn cơm đều chan nước mắt. Bởi lẽ, bố đẻ của tôi gia trưởng, vũ phu. Bố có tiền và có quyền, đủ để chu cấp cho cả đại gia đình bên nội, nên cả đại gia đình bên ấy không ai lên tiếng khi bố đánh mẹ tôi và chị em tôi. Thậm chí, cái đêm tôi bị bố đánh đến nỗi dập sống mũi, cộng thêm một mạch máu bị vỡ mà không thể cầm máu được, tôi phải đi cấp cứu, bà nội tôi lại kể với mọi người là do tôi hư, đi chơi khuya về say rượu, đập mặt vào cầu thang. Năm ấy, tôi 18 tuổi rồi, sự việc như giọt nước tràn ly, khiến tôi chán, sau đó là chuỗi ngày buông thả bản thân. Tôi có bạn trai, nhưng không vì tình yêu, mà chỉ là cho “đời đỡ nhạt”.

Mười chín tuổi, tôi nhập viện vì một cơn đau bụng dữ dội. Hóa ra, tôi có thai, nhưng cái thai nằm ngoài tử cung. Cả nhà xáo trộn. Bố đã ghét tôi, bây giờ lại càng khinh rẻ tôi ra mặt. Ông hả hê khi đã có thể chứng minh rằng chúng tôi chỉ là đồ bỏ đi. Anh bạn trai của tôi khi ấy cũng trốn tránh trách nhiệm luôn, không thăm hỏi, đưa đón gì tôi nữa. Tôi cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi thì vết thương lớn lắm. Tôi luôn nghĩ, nếu mình yêu ai, chắc họ cũng coi thường tôi thôi. Nên tôi không yêu thêm lần nào nữa. Tôi lao đầu vào học như thể đó là thứ niềm vui duy nhất. Như thể tôi đã chết, và bây giờ cái xác thân này là thây ma di động.

nỗi uất ức nhiều đến nỗi tôi không biết bám víu vào đâu
nỗi uất ức nhiều đến nỗi tôi không biết bám víu vào đâu

Rồi tôi ra trường, đi làm. Trong buổi party công ty, tôi đã có tình một đêm với anh đồng nghiệp. Gần sáng, anh tỉnh dậy rồi nói với tôi rằng, đêm qua anh quá chén. Tôi cũng đồng ý, hứa với anh rằng sẽ quên chuyện này đi.

Nhưng gần hai tháng không thấy “ngày đèn đỏ”, tôi hốt hoảng biết mình có thai. Tôi đã nghĩ, mình sẽ đi giải quyết cái thai một mình, nhưng không hiểu sao, tôi thực sự không muốn làm điều ấy. Tôi muốn có gia đình. Nếu có bố của đứa trẻ thì càng tốt, không thì chỉ mình tôi với con cũng đủ vui lắm rồi. Tôi cảm thấy tội lỗi khi bỏ đi đứa trẻ thơ vô tội, và cũng muốn chính tôi có một nơi nương náu.

Tôi không nói với ai về chuyện có thai. Tôi lặng lẽ đi về, câm lặng đến lì lợm, nhưng cái bụng ngày một to lên thì không ai là không nhận ra. Anh đồng nghiệp của tôi – cha của con tôi, bất ngờ lao xộc vào bàn làm việc, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: “Em có thai đấy à?”. Tôi nghẹn họng, ngơ ngác đến vài phút mới gật đầu! Anh cũng lặng đi, rồi bảo: “Mình cưới nhau đi”. Tôi muốn ném cho anh cái nhìn căm hận, rằng tôi không cần anh phải thương hại gì tôi. Nhưng không hiểu sao, từ tận bản năng, tôi vẫn muốn có một đám cưới. Mặc kệ cho sau này có ra sao thì ra…

Đêm đầu tiên làm vợ anh, sau cả một ngày mệt bã vì những lễ nghi cưới hỏi, tôi ngả lưng xuống giường, ngơ ngác vì quá mệt. Lúc ngủ say rồi, tôi thấy chồng xoay tôi lại, xoa xoa vào cái bụng của tôi đang trồi lên như để dỗ dành. Ngày nào anh cũng giúp tôi nấu ăn, dọn nhà, vì sợ “em và con mệt”. Có lần tôi hỏi, có phải anh thương hại em lắm không, chồng đều bảo tôi “đừng cả nghĩ”. Nhưng một lời yêu thì nhất định tôi không thấy chồng mình nói ra.

Tệ nhất là trong một đêm tỉnh dậy không thấy chồng đâu, tôi lần ra ban công thì thấy anh nói chuyện cùng cô gái nào đó. Rằng anh xin lỗi, dù vẫn còn yêu cô ta thì anh cũng không thể làm gì…

Thôi thì đành vậy! Tôi nói với chồng rằng tôi đã nghe tất cả, và không hề trách anh. Tôi hứa sẽ tạo điều kiện hết sức cho anh hẹn hò. Từ nay, không cần ngủ chung. Anh có thể đến với cô gái đó bất cứ khi nào anh muốn. Tạm thời thế đã. Nói chuyện với chồng xong, tôi rơi phịch người xuống ghế, thấy mình cạn kiệt toàn bộ sức lực và máu huyết như vừa trút xong hơi thở cuối cùng. Chồng tôi im lìm, anh thậm chí không có lấy một lời chối cãi hay xin lỗi. Tôi biết, chúng tôi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan cho cả hai người nên cũng chỉ thấy thương anh và đau đớn cho mình. Vì tôi thấy mình đã trót có tình cảm với anh chứ không trách móc gì.

Khóc nhiều cũng không làm được gì
Khóc nhiều cũng không làm được gì

Tôi dọn đồ sang ngủ ở phòng bên cạnh. Anh bảo tôi cứ ngủ ở phòng cũ, anh sẽ sang phòng mới, làm sao tôi có thể nhắm mắt ngủ yên khi mà chính trên chiếc giường ấy, cái bụng bầu của tôi đã đón nhận bàn tay anh xoa dịu hàng đêm. Từ giờ trở đi, tôi phải quen với chuyện sẽ giống như một người bạn thuê chung phòng với tôi. Hàng ngày, mặc kệ anh có về hay không, tôi bình thản nấu ăn cho mình và cho con.

Mẹ chồng tôi là người ghê gớm, bà coi trọng “thằng cu” lắm nên từ lúc kết quả siêu âm thông báo cháu trai, bà từ thờ ơ bỗng trở thành quan tâm thái quá. Rằm mùng một nào cũng gọi lên dặn tôi phải cúng bái cho cẩn thẩn, thắp hương chu đáo. Nhân tiện còn giáo dục tôi là đừng có cậy có thai mà hành hạ, sai vặt chồng. Tôi bỗng chốc thấy sợ mẹ chồng khủng khiếp. Và thấy mình cô đơn tận cùng. Trong những ngày ấy, chồng tôi về rất khuya, hình như say mèm và ngủ bên phòng riêng của anh. Thôi, “kệ người ta”, tôi lặng lẽ tự bảo mình hãy coi anh như chồng “đi mượn”.

Căng thẳng và đơn độc quá, dù đã cố gắng giữ gìn, tôi vẫn không ngờ mình sinh non. Bảy tháng rưỡi, tôi phải mổ. Hai ngày sau thì con tôi qua đời. Tôi đau đớn, kiệt sức, nằm khóc rồi lại lịm đi. Chồng tôi thuê một chuyến xe đưa tôi về và thuê người chăm sóc theo chế độ riêng, vì sợ tôi ở viện, chứng kiến những sản phụ xung quanh cho con bú rồi lại khóc.

Đau đớn nhất là từ khi cháu bé qua đời, mẹ chồng tôi trở mặt hoàn toàn. Bà không những không chăm sóc tôi mà còn đay nghiến. Bà bảo, cháu bé mất rồi, chồng tôi không có nghĩa vụ gì phải ở bên tôi. Mẹ chồng tôi còn là người mê tín, bà ấy còn để cô em chồng của tôi cay độc nói thẳng với tôi rằng tôi rất “ám quẻ”, nên từ lúc cưới tôi về, việc làm ăn của mẹ chồng và em chồng tôi khó khăn, đứt đoạn hẳn đi. Sự việc lên đến đỉnh điểm là hôm chồng tôi đi làm về sớm, gặp cô em của anh ấy xỉa xói tôi. Không chịu nổi, chồng tôi lao vào phòng, nắm cổ tay cô em gái, đẩy ra ngoài cửa. Rồi, cảm thấy cần phải nói một lần cho rõ, anh gọi điện mời mẹ chồng đến. Hôm ấy, chúng tôi họp gia đình. Chồng tôi lên tiếng:

– Mẹ! Ban đầu, quả thực đám cưới của chúng con chỉ là vì đứa trẻ. Nhưng suốt thời gian qua, con thương H vô cùng. Con yêu H rồi mẹ ạ. Con và H sẽ cùng nhau sống thật vui để sinh thêm những em bé khác, mẹ hãy làm ơn để H được yên!

Chồng tôi nói xong, khuôn mặt của mẹ và em gái anh ấy sa sầm cả lại. Họ ra khỏi nhà của chồng tôi với tất cả sự tức giận, đập cánh cửa ầm ầm. Chồng tôi lặng lẽ đợi họ ra ngoài, đóng cửa. Rồi anh trở vào giường, ôm lấy tôi rồi nói: “Đừng chấp mẹ, đừng chấp em gái của anh! Tất cả những điều đau khổ của em, anh xin bù đắp hết”

6 kiểu người phải kết bạn nơi công sở

Trong cuộc sống ai cũng cần phải có một vài người bạn. Đặc biệt trong một môi trường khắc nghiệt đầy rẫy thị phi như chốn công sở thì cần phải có những người bạn tốt.

Họ là những người sẽ luôn ở bên bạn, giúp đỡ và sẵn sang là bờ vai “nương tựa” mỗi khi bạn cần đến. Sau đây là một số kiểu bạn bè mà bạn nên có nơi công sở.

Một người trung thành

Chẳng ai khờ dại đến mức muốn tìm cho mình một người bạn chuyện nói dối và sống giả tạo. Bởi thế hãy giữ bên mình một người bạn trung thành. Bạn hãy tin rằng, những người đó sẽ luôn bảo vệ bạn, có mặt mỗi khi bạn cần.

Và họ không bao giờ bán đứng bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng bạn cũng đừng quá lợi dụng lòng tốt của họ, mà hãy đối xử tốt với người đó như họ từng làm với bạn. Có như vậy mới giúp cả hai trở thành những người bạn thân thiết mãi mãi.

Hãy tìm một người bạn quân sư – người mà biết nhiều thứ
Hãy tìm một người bạn quân sư – người mà biết nhiều thứ

Người bạn quân sư

Đừng cảm thấy hài lòng với những người luôn hùa theo mọi điều bạn nói và coi đó là người bạn tốt. Bởi vì điều đó chỉ khiến bạn trở nên tự mãn, sẽ có lúc mắc sai lầm mà không hay biết. Hãy tìm một người bạn quân sư – người mà biết nhiều thứ – dù đúng dù sai thì cũng sẽ cho bạn những lời khuyên hai chiều tích cực nhất. Hơn nữa, bạn sẽ học hỏi được nhiều cách sống tốt đẹp từ một người bạn quân sư.

Người không sợ mất lòng bạn

Người ta thường nói “sự thật mất lòng”, điều này luôn đúng, cả về ý nghĩa bên ngoài và ý nghĩa đích thực bên trong. Có nghĩa là khi bạn lắng nghe những sự thật bạn không ưng ý, bạn sẽ nổi giận hoặc chán ghét, có lúc quay sang tức tối với người nói. Nhưng sự thật đôi khi không ai chịu chấp nhận nó cả.

Dù thế, nó vẫn là sự thật, nếu bạn càng cố né tránh hay phủ nhận thì điều đó càng trở nên tệ hại. Chính vì vậy, một người luôn nói với bạn những sự thật khó nghe chính là kiểu bạn nên có trong cuộc sống, bởi họ sẽ giúp bạn đối mặt với sự thật một cách dễ dàng hơn.

Người biết lắng nghe

Nói cho người khác nghe thì dễ, nhưng để lắng nghe người khác nói thì chưa chắc. Bởi không phải người nào cũng đủ kiên nhẫn để trở thành một người bạn suốt ngày nghe bạn ngồi lải nhải những chuyện chẳng-liên-quan đến họ và có khi còn nổi cáu nếu bạn nói quá nhiều. Nhưng nếu có thể, hãy tìm cho mình một người biết lắng nghe để làm bạn. Họ chính là đôi tai thứ hai của bạn.

Người có tính cách trái ngược

Đừng vội cảm thấy vui mừng khi gặp được một người bạn cùng sở thích và có tính cách giống với mình, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy thật khó xử. Chẳng hạn như khi hai người cùng thích một chiếc áo, mà chỉ có một chiếc duy nhất thôi thì một trong hai người buộc phải từ bỏ. Hay khi tranh cãi vì một vấn đề nào đó, nhưng cả hai đều nóng tính thì sẽ dễ gây ra chiến tranh khó hòa giải hơn.

Thậm chí nếu mẫu người lý tưởng của cả hai đều giống nhau thì một lúc nào đó sẽ vô tình yêu phải một người, thật khó khăn để giải quyết vấn đề này. Vậy nên, bạn nên có một người bạn có tính cách trái ngược với bạn trong cuộc sống để mọi thứ được trở nên hài hòa hơn.

Người có ước mơ

Người có ước mơ sẽ giống như tấm gương soi được toàn diện con người của chính bạn. Bởi khi bạn có một cô/anh bạn là người có ước mơ, bạn sẽ nhận thấy mình cũng cần có ước mơ riêng và phấn đấu vì nó. Dù là ước mơ đó giống hay khác với người bạn kia thì ít nhất bạn cũng sẽ tìm ra ước mơ của mình.

Tìm kiếm được những người bạn như trên là điều không dễ dàng, và để giữ được họ bên cạnh mình càng là điều khó. Vì thế bạn cũng nên cố gắng trở thành một trong những kiểu bạn bè trên để có thể ở bên một ai đó thật sự đáng làm bạn của nhau.

Ở trên mình đã liệt kê 6 kiểu người nên kết thân nơi công sở. Chúc công việc của bạn thành công!

Theo Đời sống & pháp luật

Những kiểu phụ nữ dễ bị ghét nơi công sở

Ở chốn công sở, chị em sẽ bàn tán rất nhiều nếu bỗng dưng trong một tập thể xuất hiện một cô nàng có thói tiểu thư, chảnh chọe.

Những cô nàng chảnh chọe, tiểu thư

Ở chốn công sở, chị em sẽ bàn tán rất nhiều nếu bỗng dưng trong một tập thể xuất hiện một cô nàng có thói tiểu thư, chảnh chọe. Tự cho rằng mình là người đẹp nhất, người xinh nhất, sành điệu nhất, sang chảnh nhất thì người đó sẽ bị tập thể loại trừ.

Hãy học cách phấn đấu bằng năng lực chứ không phải sự ghen ghét đố kị nơi công sở
Hãy học cách phấn đấu bằng năng lực chứ không phải sự ghen ghét đố kị nơi công sở

Có nhiều người còn coi mình là số 1, còn những người xung quanh không là gì. Họ mặc nhiên coi thường sự tồn tại của người khác. Giống như, chỉ cần là đồ của họ thì đố ai dám động vào.

Có nhiều cô nàng còn tự cho mình là tâm điểm nên không thích giao du với những người khác vì họ tự đề cao giá trị của bản thân mình.

Những người trang điểm quá lòe loẹt

Ở nơi công sở không hợp với kiểu trang điểm lòe loẹt. Thế nên, cô nào có ý định như vậy thì hãy bỏ ngay đi. Công sở phù hợp với kiểu son phấn nền nã, nhẹ nhàng. Nhiều người quen đi ăn tiệc nên mang cả trang điểm dạ hội, tiệc tùng vào những ngày làm việc bình thường. Khi bạn đối diện với người khác, nhìn khuôn mặt bự phấn của bạn, son đỏ choe đỏ choét, chắc chắn, sẽ chẳng mấy ai có thiện cảm với bạn đâu.

Phong cách công sở là phong cách lịch sự, nhẹ nhàng, không phải phong cách lòe loẹt, khó chịu, nhức nhối hay bốc lửa. Các chị em nhớ nhé nếu muốn ghi được điểm trong mắt đồng nghiệp của mình.

Các cô gái hay xu nịnh, giả nai

Dù bạn có cố tình giả nai hay xu nịnh thế nào thì người khác cũng sẽ nhận ra ngay thôi. Đừng lừa các bà cô già nơi công sở. Họ đã quá nhiều kinh nghiệm, từng trải quá nhiều để hiểu được bạn đang nịnh bợ ai đó hay giả vờ ngây thơ vô điều kiện. Nên, nếu muốn được lòng người khác, không còn cách nào khác, hãy sống thật với lòng mình. Biết thì bảo biết, không thì bảo không. Đừng tỏ ra ngây thơ vô tội…

Nàng hay khoe khoang, cậy giàu có

Có nhiều người mang cả sự giàu có của mình tới công sở để khoe khoang. Điều này, chị em cực kì cấm kị. Họ không thích những cô nàng hay cho mình là giàu có. Nếu giàu có thì cần gì phải đi làm thuê như thế rồi chê bai, coi thường người khác?

Nếu bạn là người khéo léo, dù bạn giàu thì cũng nên giản dị, tỏ ra mình là người bình thường, không có gì. Ra ngoài, bạn thể hiện ở nơi khác thì người ta mới ngưỡng mộ và tôn trọng bạn.

Ích kỉ, ghen tuông với người có thành tích hơn mình

Công việc dù tốt dù xấu thì người đảm nhiệm vẫn phải dùng hết trí tuệ và năng lực của mình để hoàn thành. Đừng vì người khác hơn mình mà ích kỉ, ghen tuông. Đừng vì thấy người ta được khen ngợi mà mình khó chịu. Hãy học cách hài lòng với bản thân và người khác. Hãy học cách phấn đấu bằng năng lực chứ không phải sự ghen ghét đố kị nơi công sở.

Nàng hậu đậu, vụng về

Ở công sở, hiệu quả công việc là quan trọng nhất, nên không chấp nhận và cho phép những cô nàng hậu đậu, vụng về, làm việc gì cũng xôi hỏng, bỏng không. Nên, nếu bạn là đối tượng nói trên, hãy sửa ngay tính đó. Nếu không, bạn khó lòng mà tồn tại được ở môi trường của mình cũng như, không thể nào trở thành một nhân viên tốt trong mắt sếp.

Nếu bạn có những đặc tính trên, bạn rất dễ trở thành mẫu phụ nữ bị ghét nơi công sở. Nên, nhớ là phải tránh xa nhé.

Theo TT (Khám phá)