Ngày càng nhiều người cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình

Ai đã từng trải qua sóng gió của hôn nhân, sẽ thấu hiểu sự sợ hãi và đau khổ cả hai người trong cuộc. Trước khi đi đến quyết định chia tay, chắc họ có hàng trăm lần dự định, hàng chục lần viết đơn, có khi vài lần ra toà.

Ai trải qua 1 cuộc hôn nhân bất hạnh cũng có những vết thương nông sâu khác nhau, ít khi lành hẳn.

Họ, hẳn chả thể hình dung giây phút tươi cười lên xe hoa, là giây phút gây cho họ nhiều hối tiếc nhất trong đời.

Họ đâu ngờ cảnh họ đứng ở toà án 1 ngày kia, trải qua những giây phút tệ nhất trong đời, 1 mình, cạnh 1 người họ đã từng yêu thương, chăn gối, mà như bị cô đặc bởi buồn đau, căm ghét, tủi hổ, oán hờn.

Họ, đều là những nhân vật bi kịch. Họ đều là người thua. Họ, đã ko thể giữ nổi, điều họ từng coi là quý giá nhất trên đời.

Ai có tội?

Nhiều người tò mò xem ai là người “có tội” khi 1 cặp ly hôn, mà ít người nghĩ rằng cả 2 đều có “tội” y như nhau. Thời gian bào mòn khát khao, cơm áo khiến yêu thương chả còn mấy quan trọng, công việc và trăm ngàn nỗi lo lắng đã làm lỏng lơi dần sự gắn bó, rất lâu trước khi 2 người bị đẩy ra xa nhau. Họ quên mất, kể từ khi nào họ đã ko còn tâm sự, ko còn nhìn nhau kỹ, ko còn quan tâm người kia khao khát mong đợi gì.

Kể từ khi nào họ thôi nhớ nhau, thôi cần nhau, thôi hạ giọng khi thấy người kia nổi nóng.
Kể từ khi nào họ thấy chướng tai, thấy thói hư tật xấu, thấy coi thường, thấy lạnh nhạt, thấy cay nghiệt, thậm chí căm ghét và trở nên xấu tính với người kia.

Họ chả còn nhớ từ khi nào, họ chung sống không vì yêu thương nhau…họ ngủ chung giường, hoặc khác phòng, họ ăn cơm cùng nhau hoặc không, nhưng giữa họ, không còn sẻ chia, tin tưởng. Không còn hy vọng vào tương lai sẽ vui hơn.
Họ, như hai người khách lạ vì bão tố mà dạt vào cạnh nhau, cả hai vì sợ mưa gió ngoài kia mà ở lại bên nhau. Họ đều mơ mộng 1 niềm vui khác, 1 cuộc đời khác, hay 1 người khác.

Càng ngày càng nhiều người cô đơn trong hôn nhân hơn người thực sự độc thân.


Hôn nhân, ngày 1 lộ ra những điều mâu thuẫn, mô hình 1 vợ 1 chồng chung thuỷ bên nhau suốt đời ko phải là mô hình thành công cho số đông.
Chỉ có rất ít cặp vợ chồng đang chung sống thực sự là 1 nửa của nhau.

Rất nhiều cuộc hôn nhân tồn tại trong chán chường, vì cả 2 ít dám nhìn ra sự thật, tìm ra giải pháp cho mình.
Vì mỗi người đều có những sợi dây níu, chằng chịt, họ đều có những yếu đuối, lệ thuộc.

Có người lệ thuộc thể xác, có người lệ thuộc vật chất, có người, lệ thuộc thói quen, có người lệ thuộc sĩ diện. Họ thường chịu đựng mối duyên nhạt, vì họ chả còn mấy niềm tin vào hạnh phúc.

Ly hôn mất gì?

Ly hôn là 1 quyết định dũng cảm, để giải thoát nhau khỏi nhiều nỗi khổ. Nhưng khi ly hôn, nỗi sợ hãi lớn nhất là nỗi âu lo về những đứa con.

Họ sợ họ lấy đi của con 1 gia đình, sợ con họ thiệt thòi, sợ con hư, họ sợ, họ ko thể ở 1 mình. Họ sợ mất đi những tiện nghi vật chất. Họ sợ tranh giành tài sản hay con cái. Họ sợ phơi bày nỗi ê chề riêng tư cho mọi người nhìn thấy. Họ sợ bố mẹ họ buồn bã thất vọng. Họ sợ nhiều đến mức, họ dùng dằng rất lâu.

Họ, mất rất nhiều thời gian, nhiều nước mắt để nhận ra, họ có luôn có cơ hội hạnh phúc. Họ, chỉ cần hỏi 1 câu.
Người này có phải là người cho ta hy vọng?
Cho ta 1 tương lai?
Cho ta tuổi già bên nhau đầm ấm?

Họ sẽ rất khó trả lời các câu này, vì các nỗi sợ hãi thường lấn át cả sự thật mà ta thường lảng tránh.
Rằng ta đã bị bỏ rơi từ lâu, lạnh nhạt từ lâu, hôn nhân ta đã hỏng từ lâu.

Thế nào là ly hôn hạnh phúc?

Ly hôn, bao giờ cũng là quá trình đau đớn nhất, chỉ thua sự mất mát người thân.
Ly hôn, ko bao giờ vui, vì nó bóc trần cho ta thấy mọi thứ xấu xí nhất của ta và của người.

Nhưng ly hôn lại mở ra 1 khe cửa hẹp le lói hạnh phúc, 1 sớm mai kia, ta có thể thức dậy 1 mình, lòng bình an, nhẹ nhõm.
Ta nghe tiếng chim hót, thấy trời xanh, ta cảm thấy mọi vật tươi mới vì lòng ta hết đau khổ.
Ta thực sự được tự do. Và ta trả lại tự do cho người.

Ai cũng có quyền được yêu được hạnh phúc, nên ly hôn là hạnh phúc, nếu hết thương, hết trọng, hết coi nhau là đồng bọn gan ruột của nhau.

Ly hôn, không ai phải nói dối ai, căm ghét ai, hầu hạ ai, không ai phải hy sinh vì mình.

Không ai phải khóc thầm, không ai phải ghen tuông hay bẽ bàng, không ai phải sợ hãi những mất nát vô hình. Không hăm doạ hay bắt nạt ai.

Ly hôn hạnh phúc, giúp bản thân, bố mẹ, con cái, người thân hạnh phúc hơn. Có thể mất 1 vài năm. Nhưng hãy tin tôi, bạn sẽ có 1 cuộc đời mới, có thể không bằng cuộc đời cũ, nhưng thư thái bình an hơn.

Ly hôn làm bạn trưởng thành và đổi thay. Ly hôn làm bạn thấu hiểu con người hơn, biết rõ về các mối quan hệ hơn, dễ thành công hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống, nếu bạn biết quên đi, sự đau đớn và tổn thương của hôn nhân.

Hãy nhớ, thực ra, hôn nhân mới gây ra bất hạnh

Ly hôn có thể gây ra hạnh phúc.

Tuỳ bạn chọn cách cay đắng hay lờ đi nỗi cay đắng.

Xem thêm

Đâu là đích đến của một mối quan hệ không rõ ràng

Ai rồi cũng sẽ nhận ra mình đã lấy nhầm người

Từ xa xưa đến tận ngày nay, trên các bàn trà tính chuyện hôn nhân của đôi bên đều là những người dốc sức để thể hiện chúng tôi rất tuyệt vời, đồng thời cố gắng để biết đối phương ngon lành ra sao, càng nhiều càng tốt. Không ai bận tâm rằng vấn đề quan trọng nhất thực ra lại là: Khi chung sống dưới một mái nhà, anh hay em, có thể khó chịu đến mức nào?

Bản chất của một cuộc chung sống vốn dĩ là ván bài lật ngửa, trong đó cả hai buộc phải phơi bày những thứ khó chịu nhất của mình. Ta cứ tưởng dăm ba năm tháng hẹn hò, vài mươi lần về chơi nhà, gặp gỡ hết đám bạn đồng môn năm nào lẫn đồng nghiệp hiện tại, lật hết album từ thuở còn tắm thau tắm mưa, thì đã là hiểu người ta lắm rồi. Nhưng kì thực, bạn sẽ không bao giờ ngờ được những gì có thể phát hiện ra bên dưới những tầng sâu của một con người, cho đến khi thực sự về chung nhà.

Nghĩ kĩ lại xem, ít nhất có vài ba đứa bạn xung quanh luôn đến một cuộc hẹn café hậu hôn nhân với gương mặt hốc hác rồi buông lời: “Tao không ngờ ổng là người như vậy”. Tin vui còn chưa kịp bố cáo khắp thiên hạ, người trong cuộc đã vội vã vỡ mộng và xóa sạch dấu vết của nhau trong cuộc đời.

Người ta nói các cô gái ngày nay lớn lên và chịu ảnh hưởng quá lớn từ nền văn hóa Disney: Những cô công chúa luôn đợi chờ hoàng tử, mâu thuẫn kinh điển giữa hai người đàn bà – mẹ ghẻ con chồng… Nhưng có lẽ người ta đã bỏ quên mất một “nền văn hóa đương đại” khác, cũng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến phụ nữ ngày nay, gắn bó cùng họ từ thuở dậy thì cho đến khi trở thành bà mẹ bỉm sữa: “Nền văn hóa tạp chí phụ nữ”.

Rất nhiều cô gái đã lớn lên với suy nghĩ được tạc hình bởi những tạp chí sặc mùi nữ quyền và những page ngôn tình đầy rẫy trên mạng xã hội. Họ khiến ta ảo tưởng rằng bản thân xứng đáng hơn nhiều lần so với thực tế, và rằng chúng ta có quyền năng “cải huấn” người còn lại. Nhưng thử bước vào hôn nhân xem, bong bóng ảo tưởng biến vào hư không nhanh như bọt xà phòng.

Lần giở lại những điều mà “kinh thánh” tạp chí và page ngôn tình đã truyền dạy cho phụ nữ, nguy hiểm nhất chính là: Bạn rất đẹp, hãy tin rằng mình đẹp! Đương nhiên, biết rằng mình có nét đẹp riêng là cần thiết, nhưng một cuộc “nhồi sọ” quy mô lớn qua nhiều năm tháng lại mang đến kết quả vượt xa sự mong muốn ban đầu, chúng ta có hằng hà sa số phụ nữ đang không nhận ra mình xấu ở chỗ nào, mình chưa tốt ra làm sao. Điều này đẩy vô số cuộc hôn nhân vào ngõ cụt vì ai cũng có khuynh hướng tin rằng bản thân mình xứng đáng với vô số điều tốt đẹp vượt quá khả năng thực tế.

Chưa hết, thế giới tạp chí còn gieo rắc vào đầu phụ nữ ý tưởng vĩ cuồng: Chúng ta có quyền năng thay đổi người còn lại. Bạn hãy trở thành người phụ nữ thông minh, hãy trở thành con cáo già nắm thóp người bạn đời, hãy biến anh ấy thành người đàn ông bạn muốn, hãy dùng bấy nhiêu chiêu trò này để đạt được cái bạn thích. Kết quả là rất nhiều phụ nữ ngày nay tin rằng mình mới là người điều khiển cuộc chơi hôn nhân. Phụ nữ nào cũng muốn cầm cương trong mối quan hệ, cũng thấy đàn ông như lũ trẻ con cần được dạy dỗ, cũng muốn cho chồng bài học đích đáng nếu phạm sai lầm. Và vì thế mà hôn nhân giống như một bài thi mà chúng ta cứ liên tục đậu hoặc rớt khỏi sự mong đợi của người kia.

Các bộ não vốn bị tạo hình méo mó ấy lại được nhồi thêm hàng đống ngôn tình, thêu dệt nên hàng đống câu chuyện hoang đường rằng đàn ông lí tưởng là phải thế này, và đặc biệt là gieo rắc ảo tưởng loại đàn ông ấy CÓ TỒN TẠI.

Rốt cuộc, sự chênh lệch giữa ảo tưởng với thực tế về chính bản thân và người còn lại luôn dẫn cả hai đến kết luận đau lòng: Tôi đã lấy nhầm người!

Ngay cả khi ai đó đã sống trong một cuộc hôn nhân nhiều năm, tin tôi đi, chưa chắc người đó đã hoàn toàn hiểu rõ về nó đâu.

Khi ai đó kết hôn, người ấy nghĩ mình đã kết hôn với anh A. Và họ tin rằng mình sẽ sống hạnh phúc cả đời với anh A này. Nhưng thực tế là không. Chưa cần đến 5 năm hay 10 năm, chỉ cần trong 1 năm nữa thôi, anh A đó có thể đã trở thành một anh B nào đó mất rồi.

Con người luôn đổi thay, đó là lý do vì sao ngày hôm qua vẫn còn là Mr/ Mrs. Right của đời nhau mà hôm nay mọi chuyện đã không còn như vậy nữa. Chúng ta nhận ra mình đã cưới nhầm người nhưng không phải. Chúng ta đã sai ở đâu đó trên đường đi, không phải sai ở điểm bắt đầu. Chúng ta quên bắt kịp nhau trong những điều vô hình như sự nghiệp, tâm tư, tình cảm, góc nhìn, chuyện nuôi con, mải chủ quan vì tin tưởng vào các thứ hữu hình như mái nhà chung, chiếc giường đôi. Thế nên tự dẫn nhau đi đến ngã 3 đường mà một bên là ly hôn, bên còn lại là nhấn chìm cả đôi trong nước mắt, tranh cãi, sự lạnh lùng, ngoại tình, dằn vặt, trách móc.

Tôi có một người bạn, chồng cô ấy không hẳn là thuộc vào tội ngoại tình, chỉ là thấy tiện thì “vui chơi”, ai cũng được, rẻ tiền thế nào cũng không sao. Cuối cùng, vợ chồng bạn tôi chia tay vì cô ấy cảm thấy hóa ra mình đã cưới nhầm người. Nhưng sự thật có phải hoàn toàn là vậy không? Về sau này khi nghĩ lại, tôi mới nhớ hai người bọn họ đã thực sự tâm đầu ý hợp như thế nào vào vài năm đầu của hôn nhân. Nhưng sau đó, anh chồng khởi nghiệp và trở thành tổng giám đốc. Đến đây chắc ai cũng nghĩ anh ta thay đổi vì có tiền có quyền…

Thực ra không phải. Ở trong cuộc mới biết, chuyện làm ăn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Căng thẳng, mệt mỏi, bức bối đến phát điên, chồng của bạn tôi từng nhiều lần trở về nhà và bật khóc, đàn ông lúc này thường có xu hướng muốn tình dục bên ngoài. Họ cần gì trong mớ bòng bong đó không rõ, có thể là cảm giác được tôn vinh, tự do, thỏa mãn, xoa dịu, chiến thắng… Trong khi đó, chuyện chăn gối với bạn tôi từ lâu đã không mặn nồng. Câu chuyện của hai người chính là điển hình của việc chúng ta thường bỏ quên nhau trong hôn nhân, ngừng cố gắng thấu hiểu và sẻ chia với người còn lại, thôi tìm ra giải pháp để cả hai có thể đi tiếp con đường.

Điều đáng buồn tiếp theo là tình yêu sẽ thường bị bỏ quên ở đâu đó trên con đường hôn nhân, mà chỉ khi đứng trước tòa chúng ta mới nhận ra mất mát này. Chúng ta bù đầu vì công việc và con cái, có thể vì cả những mối quan hệ khác. Chúng ta thường nghĩ hôn nhân sẽ nâng tình yêu lên một bước mới, nhưng kì thực, một lúc nào đó ta bỗng nhận ra giữ được tình yêu trong hôn nhân thực sự là quá khó. Mình đâu thể mỗi ngày thức dậy đều nhớ rằng ngày hôm nay phải yêu người đó như ngày xưa.

Người Nhật có một từ gọi là “Ikigai”, tức là “ý nghĩa của cuộc đời”. Đây không đơn giản chỉ là từ ngữ, mà còn là một triết lí sống: Mỗi sớm mai thức dậy, ta dành một ít thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống này, về người bên cạnh, về yêu thương, bao dung, tha thứ. Nhưng chúng ta đâu phải người Nhật, và thực tế là không phải người Nhật nào cũng có thể sống như vậy. Hầu hết đều thức dậy và lao đầu vào một ngày mới mà chẳng hề nghĩ suy xem rốt cuộc mình sống ngày hôm nay là để làm gì? Chúng ta cố gắng vì mọi thứ, nhưng thực ra lại ít khi nào vì tình yêu với người còn lại, nuôi dưỡng nó bằng những lời ngọt ngào, chăm sóc nó bằng sự quan tâm, gìn giữ nó bằng sự thấu hiểu và hòa hợp.

Rốt cuộc, chúng ta lại đi đến kết luận: Mình đã lấy nhầm người rồi!

Nếu như bạn đang đọc bài viết này, hẳn bạn đã nhận ra mấu chốt không phải là đã chọn nhầm người, mà là chúng ta đã sai ở đâu đó trên đường đi rồi. Chỉ có điều, nhận mình sai luôn là chuyện vô cùng khó khăn của con người.

Vì đổ lỗi luôn luôn dễ dàng hơn. Lời ngụy biện thường rất dễ kiếm. Và thậm chí cho dù chúng ta có nói được câu: “Tôi cũng đã thế này, nhưng mà là vì anh thế nọ”, thì ai cũng biết cái vế “thế nọ” kia mới là vế chính, vế quan trọng hơn, dài hơn, được phân tích sâu hơn, kĩ hơn. Cộng thêm sự ủng hộ từ những người bạn và sự bao che của gia đình ruột thịt, rốt cuộc bạn sẽ luôn tin rằng mình chẳng hề có lỗi gì cả.

Nhưng những lúc một mình đối diện với bản thân trong đêm tối, chắc chắn bạn luôn có câu trả lời trọn vẹn nhất: Mình có lỗi gì hay không?

Tin vui là: Cuộc đời có mấy ai không sai lầm?

Chúng ta sai lầm rồi sửa chữa, bước nhầm rồi tự điều hướng lại bản thân. Đó chính là cách mọi thứ vận hành. Nên cứ bình tĩnh nhận lỗi. Và từ giờ mình sẽ chọn cách sống ra sao, đó mới là điều quan trọng.

Xem thêm

Người khác sẽ không tôn trọng bạn nếu bạn mắc phải 10 sai lầm ứng xử sau

9 đặc điểm của “người vợ vàng”

Nếu bạn có 6/9 đặc điểm dưới đây thì chúc mừng, bạn đang là cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn lấy làm vợ đấy.

1. Có trách nhiệm với chính mình

Mẫu phụ nữ có trách nhiệm và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những việc mình làm, không đổ lỗi cho bất kỳ ai rất thu hút đàn ông và nhận được nhiều sự tôn trọng từ họ. Kiểu phụ nữ này rất đáng tin cậy, nhiệt thành và tự tin.

2. Biết rõ giá trị bản thân

Mặc dù có những lúc cuộc đời không xảy ra theo đúng ý họ nhưng họ vẫn không hề mất niềm tin vào bản thân. Mẫu phụ nữ này hiểu rất rõ mình có gì và làm được gì nên không dễ dàng bị ngoại cảnh xấu tác động.

3. Đem lại cảm giác mạnh mẽ và độc lập

Một phụ nữ không phụ thuộc vào bất cứ ai sẽ cùng chia sẻ với đàn ông gánh nặng tài chính hay tinh thần. Họ cũng thể hiện mình là người bạn đời bình đẳng, có thể gánh vác khó khăn cùng chồng.

4. Có tấm lòng vị tha

Cô ấy bao dung với lỗi lầm của người khác, sẵn sàng tha thứ cho họ nhưng không hề mù quáng. Khi quyết định chuyện gì, cô ấy luôn có cơ sở vững chắc để không hối hận về sau. Cô ấy cho đi rất nhiều đồng thời cũng mong muốn nhận lại được tình yêu, sự tôn trọng và trung thực để xứng đáng với tấm lòng của cô ấy.

5. Không làm quá những điều nhỏ nhặt

Có thể nói kiểu phụ nữ này đã trưởng thành. Cô ấy không thích hành xử như một đứa trẻ, làm quá vấn đề… đó là chỗ dựa tình thần vững chắc cho những người ở bên cô ấy.

6. Truyền đi năng lượng tích cực

Có những phụ nữ luôn đem lại cảm giác vui vẻ, năng lượng tốt đến mọi người xung quanh. Họ cũng truyền đi rất nhiều cảm hứng khiến cuộc đời trở nên vui nhộn và có nhiều ý nghĩa hơn.

7. Chủ động giải quyết xung đột

Mẫu phụ nữ chủ động đối mặt với các mâu thuẫn là người rất sâu sắc, thông minh và đủ trưởng thành. Thay vì trốn tránh thì cô ấy không ngại đưa ra các giải pháp để chấm dứt chúng.

8. Sống thật

Những người sống thật đương nhiên sẽ không bao giờ giấu diếm hay có bất cứ điều gì cần phải che đậy, họ đem lại cho người khác sự tin tưởng tuyệt đối vào mình. Phụ nữ sống thật cũng rất chung thuỷ, đây là một đức tính quan trọng cần có của mỗi cuộc hôn nhân.

9. Để lại ấn tượng tích cực

Kiểu phụ nữ luôn để lại ấn tượng tích cực trong mắt người khác thể hiện rằng họ là người khéo léo, biết đối nhân xử thế đồng thời cũng có nhiều tính tốt khác như thông minh, tự tin, trung thực… Mẫu phụ nữ này khiến ai cũng yêu quý và tôn trọng.

guu.vn

Xem thêm

Bạn gái ơi: “Đừng chủ động quá trong tình yêu…”

Nếu chưa muốn lấy chồng, thì việc gì phải lấy

Tôi có đọc được tâm sự của một bạn trẻ nào đó trên một page cộng đồng khá nổi tiếng. Bạn ấy tâm sự về việc sợ lấy chồng, đã 26 tuổi và… ế. Đến bây giờ, bạn ấy gần như thu hẳn mình lại so với thế giới, bởi vì đi tới đâu người ta cũng hỏi “bao giờ cưới?”.

Thế đấy, có những câu cửa miệng chỉ là vui đùa với người này, nhưng vô tình lại là cơn ác mộng cho người khác. Như bạn gái 26 tuổi kể trên chẳng hạn. Thật ra, chúng ta đều biết 26 tuổi mà chưa lấy chồng cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm.

Bạn có thể phấn đấu cho sự nghiệp, bạn có thể đi tìm đam mê riêng của bản thân, bạn có thể theo đuổi hoài bão mà không hứng thú với chuyện hẹn hò yêu đương… Chẳng làm sao cả! Thậm chí, kể cả khi bạn nhất quyết cả đời không lấy chồng thì đó vẫn là việc riêng tư của bạn. Có chăng, ba mẹ sẽ phiền lòng về bạn một chút, nhưng dẫu sao cuộc đời bạn thì vẫn nên là do bạn quyết định.

Tôi quen một chị bạn, năm nay chị 30 tuổi, chị cũng dửng dưng với chuyện chồng con, nhưng chị tuyệt nhiên chưa bao giờ coi mình là gái ế. Quan điểm của chị rất rõ ràng. Chị vẫn yêu, muốn yêu và được yêu. Nhưng chị không thích cuộc sống lập gia đình. Hoặc là chị chưa gặp được một người khiến chị muốn được lập gia đình.

Khi mọi người giục giã chị đi lấy chồng, chị đáp gọn lỏn: “Chưa có ý định cưới, khi nào cưới sẽ báo!”. Nhìn vẻ mặt bình thản và có phần “hơi ương” của chị, ai cũng biết điều mà quay đi, chẳng hỏi thêm hay dè bỉu gì cả. Bởi thái độ của chị “rất cứng”, nên người ta mới ngại dây vào.

Cho nên, đối với các bạn gái bây giờ, làm ơn gạt cái suy nghĩ bao nhiêu tuổi thì mình “phải” lấy chồng để trình diện với bà con làng xóm đi. Thay vào đó hãy nghĩ, mình thích thì mình lấy. Mình đủ chín chắn, đủ có trách nhiệm với cuộc đời mình và cuộc đời người ta, thì mình trói buộc lại với nhau bằng chuyện hôn nhân. Còn mình bây giờ chưa thích, chưa sẵn sàng, thì chưa cưới.

Đừng bao giờ tự dằn vặt mình vì chuyện chưa có người yêu, rồi chưa lấy chồng và cho đó là chuyện đáng xấu hổ, đáng bị xã hội này lên án. Xin lỗi, bạn không làm gì phạm pháp, bạn sống có đạo đức và tuân thủ pháp luật, thì không một ai được phép cười nhạo bạn.

Chưa muốn lấy chồng thì việc gì phải lấy?

Và nhất là, đừng bao giờ tự cho rằng mình “ế chỏng ế chơ” không ai thèm ngó ngàng. Này, chẳng qua là duyên chưa tới và bạn chưa muốn yêu mà thôi. Chờ đợi một người để yêu thì lâu chứ gặp được đúng người rồi thì yêu đương mấy hồi. Thậm chí, có những cuộc tình chẳng cần thời gian tìm hiểu đò đưa, vì cả anh cả ả gặp nhau đã cảm mến nhau rồi, cứ thế là kết hôn thôi.

Chung quy lại, chuyện chồng con là chuyện cả đời của bản thân mình, người khác lo một thì mình phải lo tới mười. Hà cớ gì mà phải lung lay vì vài ba câu nói? Cứ tự do tự tại, thích yêu bao giờ thì yêu, thích cưới bao giờ thì cưới,bạn hạnh phúc người ta tự khắc sẽ thấy. Chứ đừng bị dao động, lựa chọn sai lầm, bạn khổ đau hay bất hạnh cũng chẳng ai có thể giúp bạn được đâu!

guu.vn

Xem thêm

25 tuổi liệu có phải là “ế”?

Nỗi ám ảnh khi bị chồng của bạn thân đụng chạm

Mấy ngày gần đây lòng tôi thực sự hỗn loạn, tôi không thể nghĩ rằng sự nhiệt tình của mình lại đổi lấy nỗi ám ảnh như thế này.

Càng nghĩ tôi càng giận dữ, hoảng loạn nhưng đối diện với người chị em tốt của tôi, tôi thực sự không mở miệng nổi. Nếu không nói ra tôi không thể yên lòng, tôi cảm giác lừa dối cô ấy, nhưng nếu như nói ra tôi sẽ áy náy và áp lực.

Chuyện là thế này, mấy ngày trước, bạn tôi có chuyện cần ra ngoài công tác một chuyến, không thể không đi. Chồng cô ấy do trong lúc làm ca đêm, vô ý dựa vào lan can lỏng lẻo bị ngã từ tầng 2 xuống, vừa nằm viện, sau khi ra viện thì hằng ngày phải đi bộ 20 phút và có người dắt, không được tự lái xe, nếu không ảnh hưởng đến liền xương. 

1484193932-148419195374845-ngang-nhien-sam-so-1

Vì thế khi cô ấy nhờ tôi chăm nom dùm chồng mấy ngày, tôi đã đồng ý không chút do dự, hơn nữa chỗ tôi làm cũng gần công trường của chồng cô ấy, cũng tiện đường.

Chỉ là tôi không ngờ mình đã dây dưa với một kẻ háo sắc đốn mạt. Khi mới bắt đầu, tôi định dùng xe máy đưa anh ta đi nhưng sợ đi đường xóc, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ta nên đã đề nghị đi xe ô tô. Tuy nhiên lúc đó, anh ta nói không cần, chỗ làm không xa lắm, đường thành phố bằng phằng đi xe máy là được rồi, đi ô tô đường hẹp, tôi đưa anh ta đi làm xong đến công ty thì cũng muộn.

Nghe cũng có lý, tôi liền sảng khoái đáp ứng và nói: “Cũng được, tôi đi xe máy cũng tạm, đảm bảo chở anh như đi ô tô”.

Khi đi xe máy, tôi để anh ta ôm eo để giữ thăng bằng. Trong lòng tôi nghĩ đều là người lớn cả rồi, có gì đâu mà ngại, mà anh ta nhìn cũng không phải là hạng người cơ hội, dâm dê.

Chẳng thể ngờ, một tuần sau, khi đi trên đoạn đường bằng phẳng, anh ta vẫn ôm chặt lấy tôi trước đông người, tôi chợt cảm thấy có gì không ổn, nhìn xuống thấy hai tay anh ta đang sờ ngực tôi. Tôi vừa giận vừa ngượng, đỏ mặt nhìn trừng trừng, anh ta lập tức rụt tay lại và nói xin lỗi.

Hít sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi không nói gì, bạn thân tôi giống như em gái tôi vậy, chúng tôi lớn lên cùng nhau, nên chồng của cô ấy tôi cũng coi như em tôi, cố gắng không nghĩ nhiều.

Ai dè, được một lần thì sẽ có lần thứ hai, những ngày về sau anh ta thấy tôi không phản ứng mạnh lại càng quá đà, thỉnh thoảng phanh gấp, anh ta cố ý lấy tay chạm vào ngực tôi, bám lấy đùi tôi. Không thể chịu nổi, tôi mắng chửi anh ta, nói anh ta chẳng ra gì, nhưng anh ta cũng chỉ xin lỗi, nói rằng vô ý.

Những ngày này tôi đều gọi điện cho bạn tôi, mấy lần tôi định nói về hành vi vô đạo đức của chồng cô ấy nhưng lại sợ cô ấy vì yêu chồng mà nghĩ tôi bịa đặt, phá hoại hạnh phúc của cô ấy. Họ đã là vợ chồng rồi, tôi không biết sức hút của chuyện chăn gối như thế nào nhưng tôi không muốn vì tên xấu xa này mà mất đi một người chị em thân thiết.

Tôi nghĩ rất nhiều, bạn tôi đã trở về, để cảm ơn cô ấy còn mời tôi đi ăn, tôi không thể coi như không có chuyện này được. Hiện giờ tôi phải làm sao, có nên kể lại để cô ấy thấy được bộ mặt thật của anh ta hay tiếp tục giấu giếm?

Theo Dân Việt

Bí mật của người chồng 3 năm chấp nhận ở rể an phận thủ thường

Từ ngày ly hôn, mỗi lần gặp lại Khánh, Phương chỉ thêm tức giận, cô hóa điên dại mất một thời gian dài rồi bố mẹ cô đành quyết định đưa con gái ra nước ngoài điều trị và cũng để cô quên đi gã chồng đốn mạt.

Khánh lấy Phương ngay từ đầu đã vì tiền chứ không hề có tình yêu ở đây. Xét về ngoại hình thì giữa hai người cách xa nhau cả một trời một vực, trong khi Khánh đẹp trai, cao dáo, không kém gì các hot boy được chị em bám riết thì Phương vừa béo, vừa thấp, vừa đen, vừa xấu. Ấy thế mà khi biết được gia thế “khủng” nhà Phương thì khánh bỏ qua hết những yếu điểm đó để “cưa” Phương. Đó là còn chưa nhắc đến trình độ học vấn, chí ít thì Khánh cũng là thạc sỹ được nhiều người kính nể, còn Phương mới chỉ tốt nghiệp cao đẳng.

bi-mat-cua-nguoi-chong-3-nam-chap-nhan-o-re-an-phan-thu-thuong-bichonglua

Khánh lấy Phương rồi chấp nhận ở rể, Phương là con gái một trong nhà nên được bố mẹ chiều chuộng, chỉ cần Khánh đối xử tốt với Phương thì mọi thứ đều thuộc về anh. Biết được điểm yếu này Khánh không ngại ngần gì coi bố mẹ vợ hơn bố mẹ mình, ân cần, chăm sóc vợ, thậm chí là “đặt vợ lên đầu”.

Thế nhưng chẳng ai biết được rằng 3 năm sống nhờ vào nhà vợ, dựa hơi vợ để “phất” như Khánh là đã ủ sẵn mưu, tất cả không nằm ngoài kế hoạch “cướp tài sản” nhà vợ của anh. 3 năm lấy nhau nhưng Khánh cố bày đủ trò, dùng đủ chiêu trò để “kế hoạch”. Anh không muốn có bất cứ sự ràng buộc nào với gia đình vợ, lại càng không muốn con mình sinh ra mang một phần gen xấu xí của mẹ nó.

Đúng 3 năm Khánh mới bộc lộ bản chất. Không ngờ rằng 3 năm đó Khánh đã dỗ ngon dỗ ngọt vợ để Phương chuyển nhượng sang tên cho mình mảnh đất trị giá hàng chục tỷ đồng mà bố mẹ Phương cho cô lúc cô vừa tròn 18 tuổi. Thậm chí, nhân lúc Phương ốm nặng, kiến thức lại nông, không am hiểu về kinh tế nên Khánh cũng lừa Phương ký giấy bàn giao phần lớn số cổ phiếu trong công ty mà trước khi về hưu bố Phương đã để lại cho con gái.

Sau khi có được gần như toàn bộ tài sản của gia đình Phương (trừ ngôi nhà lớn anh đang sống vẫn đứng tên bố vợ) thì Khánh mượn tên em trai để chuyển nhượng số tài sản đó rồi mới dở trò ngoại tình, bồ bịch, nuôi gái bên ngoài để đẩy mạnh mâu thuẫn vợ chồng, khiến Phương bực tức mà đòi ly hôn. Đến bước này Khánh chấp nhận ký vào đơn ly hôn, còn phương thì ngớ người ra vì nghĩ chắc chắn Khánh sẽ sợ hãi mà xin lỗi cô, ai ngờ anh ta ký thật.

Cho đến hôm sau Phương mới biết Khánh đã cầm đơn ly hôn gửi lên tòa án, và nhất mực đòi ly hôn cho dù tòa đã nhiều lần giải hòa. Anh nói không còn tình cảm với Phương, muốn ly hôn để cưới người mới. Lúc này Phương mới đau đớn nhận ra bản thân mình bị lừa bấy lâu nay mà không hề hay biết. Bố mẹ cô cũng chỉ biết trách cô con gái dại khờ trao hết tiền bạc cho một gã chồng đểu.

Từ ngày ly hôn, mỗi lần gặp lại Khánh, Phương chỉ thêm tức giận, cô hóa điện dại mất một thời gian dài rồi bố mẹ cô đành quyết định đưa con gái ra nước ngoài điều trị và cũng để cô quên đi gã chồng đốn mạt.

Cảm ơn em đã “cho” chồng chị khi chị ở cữ!

Quen nhau được một tháng thì em nghi ngờ mình mang thai. Cuối cùng y như linh tính, em đã có thai. Lúc đó em rụng rời chân tay, chẳng biết nghĩ sao, và liền gọi cho anh ta.

cam-on-em-da-cho-chong-chi-khi-chi-o-cu-camonem

Chuyện là thế này, năm 2015 em có đi học lớp liên thông đại học nhằm nâng bậc lương. Và rồi em có cảm tình với một anh cùng lớp. Về cơ bản, anh ta không có gì nổi trội cả về hình thức lẫn kinh tế. Anh ta và em cũng đã có gia đình, có con cái. Qua vài lần nói chuyện hợp tính thế là quen và yêu nhau.

Dù em có cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, không như ý nguyện nhưng trong tâm trí em không bao giờ nghĩ đến chuyện bước thêm bước nữa. Về phần kinh tế phận ai nấy lo, không ai liên quan đến kinh tế của nhau. Anh ta có vợ, đang trong thời gian ở cữ. Chúng em đã đến với nhau, thường xuyên kể về gia đình vợ, chồng, con và luôn hứa sẽ hết lòng lo cho gia đình, không cằn nhằn với chồng, vợ con.

Quen nhau được một tháng thì em nghi ngờ mình mang thai. Cuối cùng y như linh tính, em đã có thai. Lúc đó em rụng rời chân tay, chẳng biết nghĩ sao, và liền gọi cho anh ta. Em đến bệnh viện siêu âm, bác sĩ bảo có thai dưới 5 tuần chưa có phôi thai. Em đã nghĩ đến phương án chịu trách nhiệm với hậu quả do mình gây ra. Em sẽ ly dị chồng vì cũng đã nếm đủ mùi đời với ông chồng không có kinh tế vững vàng, lại thêm banh bóng bài bạc và quan trọng là không cùng quan điểm không có tiếng nói chung trong gia đình. Hơn nữa là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Quay lại câu chuyện cái thai. Phần vì em sợ khi quan hệ em có sử dụng thuốc trách thai cấp tốc và trong thời gian đó em có đau cảm nên dùng thuốc tây, nên sợ ảnh hưởng thai nhi. Nhìn anh với bộ dạng thẫn thờ và không muốn sự việc xảy ra như vậy. Anh đã bàn là phải bỏ cái thai, và cũng nghi ngờ cái thai không phải của anh. Sau một hồi bị anh thuyết phục, em vào bệnh viện uống thuốc bỏ thai.

Kể từ đó anh không còn liên lạc quan tâm tới em nữa, mà là vợ anh liên lạc, nói em là con đĩ rẻ tiền, cảm ơn em đã cho chồng cô ta trong thời gian ở cữ. Em liên lạc với anh ta để biết ngọn ngành sự việc thì nhận lại sự khinh bỉ chua chát. Đầu óc em như điên đảo, khóc có, muốn chết có, đau đớn có, khủng hoảng trầm trọng. Mọi sự liên lạc với anh ta đều vô hiệu anh ta chặn tất cả cuộc gọi, facebook, Zalo. Lúc này mình em đối diện với những điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Con không còn, tình yêu cũng tan vỡ, em chỉ muốn chết.

Vì công việc liên quan đến tiền và chế độ chính sách của nhân dân nên em phải hoàn thành cho xong. Em sắp xếp đâu vào đấy rồi mới nghĩ đến việc ra đi. Thế rồi mọi công việc không như em nghĩ. Quá nhiều khó khăn vướng mắc trong công việc em chưa tháo gỡ xong, em kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Công việc cứ như núi, và rồi em có quen một anh được đào tạo chuyên ngành công tác xã hội, nhờ anh tư vấn tâm lý cho em, và kể cho anh ấy mọi chuyện. Nhờ anh ấy mà em vượt qua cơn khủng hoảng, nhưng thật sự em chưa hoàn toàn quên được chuyện đã qua.

Em thật sự thất bại, không chiến thắng nổi bản thân, không có động lực để tiếp tục mạnh mẽ và hoàn thành mọi việc. Chuyện học hành của em vẫn tiếp diễn, có điều gặp nhau coi như người chưa từng quen. Rồi anh ta tâm sự với cô bạn cùng lớp là mắc nợ em, đêm nằm với vợ con không ngủ được ra ngoài hút thuốc nước mắt tự chảy. Anh còn nói không hối tiếc về những việc đã làm, vì anh ta hiểu rất rõ về em.

hật sự em không hận anh ta mà vẫn còn cảm xúc khi nghĩ về anh ta, nhưng lòng tự trọng không cho phép em lên tiếng. Em nhắn tin cho anh ta nói cho em biết tất cả lý do, nhưng anh ta vẫn im lặng. Nhờ cô bạn nhắn lại là vợ con đang theo dõi, hai người dùng chung một số điện thoại. Xin hãy cho em lời khuyên, bây giờ em phải làm thế nào? Có nên tìm kiếm câu trả lời hay chứ học xong là bước thật nhanh để chạy nhưng lòng đầy vấn vương.

Tâm sự khổ vì vợ quá đua đòi

Tôi hết sức mệt mỏi vì cái tính đua đòi của vợ trong khi tôi phải còng lưng làm việc, gánh vác hết những khoản chi tiêu trong gia đình.

“Thúy, con Thúy đâu, ra đây coi… Sao cả tuần nay không trả tiền cho tao. Thúy… Thúy…”. Giọng bà Hai cho vay bạc góp ở trong xóm thét lên khi tôi còn đang ngáy ngủ. Nghe tiếng la, tôi lọ mọ chạy xuống, mở cửa, hỏi: “Ủa, mới sáng sớm có việc gì mà dì Hai la làng vậy?”. Tôi chưa dứt lời thì bà Hai đã phán một câu xanh rờn: “Cậu kêu con Thúy xuống đây, nó thiếu tôi 20 triệu mà hẹn mấy tuần nay không trả. Tôi là tui hiền đó, chứ người khác là họ lấy xe để xiết nợ rồi”.

kho-vi-vo-qua-dua-doi-voduadoi-1478919217-width500height333

Tôi năn nỉ dì Hai về nhà để tôi hỏi chuyện vợ rồi sẽ qua thanh toán tiền bạc với dì. Khi quay lưng đi, bà Hai còn dằn mặt: “Chiều mà không có tiền thì đừng có trách sao tui ác đó nghen!”.

Tôi lên lầu thì thấy vợ trùm chăn kín mít. Tôi hỏi chuyện nợ nần với dì Hai thì cô ấy giấu mặt vào gối. Tôi gặng hỏi mãi thì có ấy mới lôi trong hộc tủ ra cái điện thoại iphone 7 và thỏ thẻ: “Em thấy con Lan nó xài nên mê quá, đã vay tiền của bà Hai mua. Mà em cũng không ngờ thằng cha đối tác hủy cái hợp đồng béo bở vào giờ chót nên em mới kẹt vậy. Lỡ mua rồi, sao trả lại bây giờ”.

Trời, lại điện thoại, lại xe, lại quần áo hiệu… hết biết vợ tôi luôn. Tôi chỉ là công chức quèn, lương ba cọc ba đồng mà cô ấy cứ tưởng tôi là đại gia, tiêu xài không một chút suy nghĩ. Hồi mới cưới nhau được vài tháng, thấy người ta chạy xe tay ga là cô ấy nằng nặc đòi mua cho bằng được. Tôi không đồng ý, bảo còn để dành tiền lo cho con cái sau này thì cô ấy giận hờn, nói tôi bủn xỉn, keo kiệt. Canh lúc tôi đi công tác, cô ấy ôm hết tiền mừng cưới mà ba mẹ cho chúng tôi để làm vốn, rinh về chiếc xe cáu cạnh. Khi về nhà, thấy chiếc xe mới, tôi nhăn nhó bảo trả thì cô ấy nũng nịu: “Em làm nhân viên kinh doanh, cần phải ăn mặt đúng điệu, đi xe sang mới “chiêu dụ” được khách hàng”. Lần đó, tôi giận cô ấy suốt 1 tuần.

Sống với nhau, tôi càng khốn khổ vì cái tính đua đòi của cô ấy. Là phụ nữ mà cô ấy không hề biết lo toan gì cho gia đình, chỉ biết chưng diện, làm đẹp cho bản thân. Mọi chi phí trong nhà tôi phải gồng gánh hết từ tiền điện, nước, chợ búa… trong khi tiền lương của tôi cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng. Vậy mà cứ vài hôm, cô ấy lại xin tiền tôi để sắm sửa quần áo mới, giày dép, phấn son… Mà mua đồ bình thường cô ấy đâu có chịu, phải là đồ hiệu mới đúng điệu. Cô ấy còn tự hào khoe: “Em là Thúy hiệu mà!”.

Đáng nói hơn là tiền lương cô ấy làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ để phục vụ cho sở thích sắm sửa cá nhân chứ chẳng lo gì cho gia đình. Bây giờ, chỉ riêng quần áo, giầy dép, trang sức… cô ấy đã chất đầy 2 cái tủ mà toàn là đồ mới nhưng cô ấy không hề đụng tới. Nhiều lúc tôi khuyên bảo nên tiêu xài tiết kiệm thì cô ấy giận dỗi: “Anh đừng có mà bủn xỉn với em, là đàn ông anh phải lo cho vợ. Anh mà làm quá là em về sống với mẹ luôn đó”.

Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng nỗi. Liệu tôi có nên về nhà xin tiền ba mẹ để trả khoản nợ mà cô ấy vay hay để cô ấy tự “xoay sở” với bà Hai nổi tiếng giang hồ. Thiệt tôi không biết phải làm sao?

Tôi sợ lắm sự ghen tuông của đàn ông

Quân là mối tình đầu rất sâu nặng của tôi, nếu không có sự xuất hiện của Lan, con ông giám đốc nơi anh làm việc, có lẽ tôi và anh đã là một cặp rất xứng đôi. Cùng tôi chảy qua câu chuyện Tôi sợ lắm sự ghen tuông của đàn ông chính cuộc đời tôi nhé.

Quân là người có nhiều tham vọng nên khi biết Lan có tình ý với mình, anh liền bỏ rơi tôi, chạy theo người tình mới. Và trong lúc đó, tôi cũng đau đớn nhận ra mình đã mang cốt nhục với Quân.

toi-so-lam-su-ghen-tuong-cua-dan-ong-ghen-1479025122-width500height333

Tôi đau đớn, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng Tuấn luôn ở cạnh, chăm sóc và động viên tôi vượt qua nỗi đau. Anh nói rằng, anh yêu tôi từ lần gặp đầu tiên trong tiệc sinh nhật của Quân. Sau vài lần tìm hiểu, anh biết được Quân đang tán tỉnh tôi, nhưng do tự trọng và chổ bạn bè với Quân nên anh chỉ yêu tôi trong thầm lặng. Anh còn nói, khi tận mắt chứng kiến những cử chỉ thân mật, tình tứ giữa tôi và Quân, làm tim anh đau nhói nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc. Bởi lẽ, với anh chỉ cần tôi vui và hạnh phúc là anh ấy đã hạnh phúc.

Tuấn cho rằng đây là cơ hội để anh bù đắp và chăm sóc tôi và con. Như người sắp chết đuối gặp phao, tôi bám chặt vào Tuấn không rời. Một tháng sau, đám cưới của tôi và Tuấn được tổ chức trước sự ngạc nhiên của bạn bè trong đó có cả Quân. Khi cưới xong, lấy lý do tôi mang bầu Tuấn nói tôi cần nghỉ ngơi, dưỡng sức nên khuyên tôi nghỉ việc ở nhà. Nhưng ở nhà riết tôi đâm chán, tôi trở nên lầm lì, ít nói, ít cười. Biết tôi buồn, anh mua sách, đĩa phim về cho tôi xem, giải trí nhưng những thứ mà anh mang lại không làm cho tôi vui vẻ chút nào.

Và cũng từ đó là những chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời tôi. Thấy tôi luôn chán nản, anh lao vào bù khú với bạn bè và mỗi khi say về anh lè nhè chửi tôi là người đàn bà lăng loàn, mất nết. “Nếu biết cô đổ đốn thế, tôi thà để cô nhảy cầu tự tử từ dạo ấy chứ cưới cô về làm gì”- Tuấn đay nghiến tôi.

Thế nhưng sáng thức dậy, anh lại hốt hoảng khi thấy tôi khóc sưng vù đôi mắt, rối rít xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm… Nhưng được vài bữa, có men vào anh lại nổi cơm tam bành, ghen với quá khứ của tôi, cái quá khứ mà tôi cố chôn chặt, để toàn tâm toàn ý lo cho anh và con…

Thật sự, tôi đã hết chịu nổi và sợ lắm cái ghen kinh khủng của đàn ông. Một tuần, nữa tháng may ra tôi còn chịu đựng được, chứ nếu kéo dài cả cuộc đời như thế cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục.

Những câu nói dễ giết chết tình cảm vợ chồng

Rất khó để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng chỉ một lời nói không đúng lúc, không đúng mực có thể phá hủy đi tất cả. Mời bạn tham khảo những câu nói dễ giết chết tình cảm vợ chồng dưới đây nhé.

Luôn luôn quy chụp “Anh luôn thế” hoặc “Anh chẳng bao giờ…”

Hãy chỉ tập trung nói vào sai làm của bạn đời ở sự vụ đó thay vì quy chụp anh ấy mắc lỗi ở mọi thời điểm và mang mọi lỗi lầm. Rõ ràng bạn biết không phải lúc nào anh ấy cũng như vậy nhưng vì nóng giận, phụ nữ hay có thói quen “vơ đũa cả nắm” như thế.

1454551457-nhungcaunoisailam1

Câu nói này của bạn sẽ khiến anh ấy vô cùng bực mình vì có cảm giác bạn phủ nhận mọi nỗ lực trước đó của anh ấy chỉ vì 1 sai lầm lần này. Nói đúng, nói trúng cái anh ấy làm, đừng quy kết thiếu công tâm như vậy!

“Tôi chẳng hiểu vì sao anh lại muốn làm điều đó nữa”

Nếu bạn cảm thấy khó hiểu trước một quyết định nào đó của chồng, hãy nói với anh ấy rằng: “Anh có thể nói với em lí do anh làm vậy được không?” thay vì hét vào mặt chồng: “Tôi chẳng hiểu vì sao anh làm thế nữa”.

Câu nói này của bạn cho thấy sự tức giận và chứng minh bạn không có nhu cầu hiểu lí do anh ấy hành động. Điều bạn nên làm là lắng nghe anh ấy giải thích cho hành động của mình chứ không phải là ca thán rồi vẫn không hiểu được anh ấy.

“Có chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?”

Đừng công kích anh ấy bằng những câu nói kiểu như thế này. Nó có nghĩa là “anh thật ngu ngốc”, “anh thật ngớ ngẩn”… Bạn không phải bày tỏ sự quan tâm thực sự về việc đang xảy ra với anh ấy mà là chế giễu, chê cười. Trong mối quan hệ vợ chồng, hành động này không cần phải nói nhiều cũng biết tai hại của nó.

“Tôi không tin anh”

Có thể bạn đang nghi ngờ những gì anh ấy nói, điều bạn cần làm là xác minh chính xác điều mình băn khoăn đó có đúng hay không. Nếu đúng, hãy nói một cách thẳng thắn, còn nếu không, hãy tin những lời anh ấy nói.

Việc bạn thốt lên câu: “Tôi không tin anh” chỉ làm cho mối quan hệ thiếu đi nền tảng của sự tin tưởng. Rất có thể bạn đã đánh vào lòng tự trọng của anh ấy nếu như anh ấy nói thật.

“Tôi muốn ly hôn”

Dù tức giận đến đâu, bạn cũng đừng mang câu nói “Tôi muốn ly hôn” trở thành câu cửa miệng. Bạn có thể sẽ phải hối tiếc chỉ vì lời nói ra trong lúc nóng giận.

“Tôi đã nói rồi mà anh đâu có nghe”

Có thể bạn đã từng cảnh báo chồng nhưng rốt cục anh ấy vẫn phạm phải sai lầm. Bạn cảm thấy tức giận nhưng xin đừng miệt thị sai phạm của họ thêm nữa. Không ai muốn bị coi là người ngớ ngẩn. Tự bản thân anh ấy cũng hiểu anh ấy đã không đúng khi bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn. Không cần bạn nhắc, anh ấy tự có bài học cho riêng mình. Điều bạn cần làm là động viên anh ấy: “Mọi chuyện qua rồi anh ạ” chứ không phải thêm một lần đay nghiến sự thất bại mà anh ấy phải trải qua.

“Không phải lúc này, tình yêu ạ”

Gần gũi thể xác là một điều quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng, tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng sẵn sàng cho “chuyện ấy”. Dù thế, hãy từ chối một cách khéo léo chứ đừng “dội nước lạnh vào mặt chồng” bằng những câu nói kiểu như: “Không phải lúc này, để mai đi” hoặc “Hôm nay em không thích”.

Nếu bạn đã không thể cùng tạo ra niềm vui với chồng trong đêm nay, hãy cố đừng mang tới sự bực bội.