Đã là đàn ông phải học cách ôm vợ khi ngủ

Với phụ nữ, đàn ông tinh ý sẽ rất dễ chiều, không tốn kém cũng không mất thời gian. Chỉ là, đàn ông có muốn làm không.

Đàn bà thường rất thích được chồng ôm khi ngủ, ôm kiểu gì họ cũng thích
Đàn bà thường rất thích được chồng ôm khi ngủ, ôm kiểu gì họ cũng thích

Đàn bà thường rất thích được chồng ôm khi ngủ, ôm kiểu gì họ cũng thích. Cảm giác ấy thật sự rất ấm áp, yên tâm. Đàn bà còn thích được chồng gối đầu tay khi ngủ, áp vào người chồng, hơi ấm lan tỏa, cảm nhận được tình yêu chân thành vợ chồng dành cho nhau. Cứ như thế, họ sẽ ngủ ngon giấc cả đêm mà không phải băn khoăn, không giật mình.

Với phụ nữ , họ thích chồng của mình trước khi đi làm chào tạm biệt vợ. Một nụ hôn, một câu nói ngọt ngào hay một cử chỉ đáng yêu, tất cả đều là điều mà người làm vợ mong đợi. Như thế vừa hài hước, vừa nhí nhảnh, vừa thấy được tình cảm của vợ chồng dành cho nhau.

Đừng cau có, đừng khó chịu mỗi khi đi làm, nhìn thấy nhau mỗi lúc đi làm về, hay không nói gì với nhau mà cứ lên giường đi ngủ chỉ như hai người ban. Cũng đừng tỏ ra xa lạ bất cứ lúc nào hai bạn sắp sửa không ở gần nhau. Một ngày xa nhau cũng nên trao cho nhau nụ hôn, lời yêu thương để người bạn đời có thể yên tâm, vui vẻ làm việc, hiệu quả lắm đó.

Người vợ của bạn thật không phải là người phức tạp như bạn nghĩ. Cô ấy cần chồng thì thào vào tai mỗi tối rằng ‘chúc vợ ngủ ngon, mình cùng đi ngủ nhé’. Chỉ bấy nhiêu thôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc viên mãn và có thể tự hào với bạn bè rằng, cô ấy là người hạnh phúc nhất trên đời.

Họ cần hơn cả là tất cả tình cảm của chồng, cử chỉ quan tâm chăm sóc của chồng.
Họ cần hơn cả là tất cả tình cảm của chồng, cử chỉ quan tâm chăm sóc của chồng.

Thi thoảng, đưa cô ấy đi ăn, dù là quán vỉa hè bình dân đi chăng nữa, cô ấy cũng thích thú hơn cả những nơi xa hoa lộng lẫy. Dù là một bông hoa thôi, cũng đủ làm cô ấy ấm lòng suốt những ngày sau.

Đàn bà chỉ thích có vậy thôi. Họ không cần hàng hiệu, không cần quần áo đắt tiền hay đồ trang sức quan trọng. Họ cần hơn cả là tất cả tình cảm của chồng, cử chỉ quan tâm chăm sóc của chồng.

Với phụ nữ, đàn ông tinh ý sẽ rất dễ chiều, không tốn kém cũng không mất thời gian. Chỉ là, đàn ông có muốn làm không. Hạnh phúc với những người vợ giản đơn như thế tại sao đàn ông vẫn không chịu hiểu, không chịu làm…?

Theo khám phá

 

Hành động kì lạ của chồng khi vợ thú nhận ngoại tình

Anh chỉ im lặng, lạ là anh vẫn chăm sóc chị và con rất chu đáo. Sự im lặng, lạnh lùng của anh khiến chị sợ hãi, dằn vặt.

Là anh chủ động cầu xin tình yêu của chị, cầu xin chị cho anh được chăm sóc chị. Ai bảo anh lại yêu chị nhiều đến thế, yêu đến mức chết đi sống lại. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là tình yêu đơn phương.

Chị không hề yêu anh, không hề có tình cảm với anh. Trái tim chị hướng trọn vẹn về một người con trai khác. Anh biết điều đó nhưng vẫn tiếp tục kiên trì với tình yêu của mình. Người ta không hiểu anh còn muốn hy vọng điều gì nữa.

Hình minh họa
Hình minh họa

Đùng một cái, tình yêu đẹp như tranh vẽ kia của chị tan vỡ. Người con trai chị hết lòng đã rời bỏ chị, bội bạc chị để chạy theo tiếng gọi của một mối tình giàu có. Chị đau đớn đến mức chỉ muốn tự vẫn để giải thoát mình. 

Chứng kiến cảnh chị đau khổ, anh không đành lòng, trái tim chị tan nát cũng chính như trái tim anh vỡ vụn. Anh đã cầu xin chị cho anh được ở bên cạnh chị. Anh không bắt chị phải yêu anh, anh chỉ cần được nhìn thấy chị vui vẻ, hạnh phúc, bình an, với anh, như thế là quá đủ rồi.

Lúc bấy giờ chị chẳng còn nghĩ được gì nhiều hơn nữa. Lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Chị đồng ý về làm vợ anh với trái tim tổn thương, rỉ máu. Bố mẹ anh không hề đồng ý cuộc hôn nhân này bởi họ đã quá rõ về chị, về tình yêu cũ của chị. Họ sợ anh sẽ bị thiệt thòi khi lấy chị. Nhưng ý anh đã quyết thì chẳng ai có thể cản. Sợ ở cạnh bố mẹ chồng sẽ khiến chị khó xử nên anh đã xin phép bố mẹ ra ở riêng ngay sau khi cưới. Chuyện gì, anh cũng suy nghĩ cho chị trước tiên.

Anh yêu chị nhiều lắm, không ép buộc chị làm bất cứ chuyện gì bao giờ. Đến cả chuyện tân hôn, nếu chị không đồng ý, anh cũng không tiến hành. Anh chỉ cần nhìn thấy chị ngủ yên giấc, với anh thế là đủ. Vì thế mà 3 tháng sau khi cưới, anh mới có được một đêm tân hôn đúng nghĩa bởi sau đó, chị mới mở lòng ra với anh. Anh cho rằng đây là dấu hiệu đáng mừng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững.

Sống cùng anh, chị được anh cưng chiều hết mưc. Dường như lúc nào anh cũng sợ chị buồn và lo chị bị tổn thương. Việc nhà chị gần như chẳng bao giờ phải động tay, đều do anh làm hết. Có lần vô tình mẹ chồng chị sang chơi, chứng kiến cảnh con trai bà thì đeo tạp dề, đứng bếp nấu nướng còn chị thì ngồi thảnh thơi trên sofa xem tivi, bà giận dữ bỏ về luôn.

Chị cuống cuồng muốn sang xin lỗi mẹ chồng nhưng anh ngăn lại, anh nói chuyện này cứ để anh giải quyết, chị chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe mà thôi. Tình cảm của chị dành cho anh cứ thế tích tụ từng ngày, lớn dần theo năm tháng. Và sau 1 năm kết hôn, anh chị vui mừng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Con chị chào đời khỏe mạnh, niềm hạnh phúc được làm mẹ thiêng liêng quá đỗi khiến chị bật khóc. Có con rồi, chị cứ ngỡ mình sẽ bận rộn hơn nhưng lại vẫn là anh, anh dành phần chăm con về mình thật nhiều, đường sữa, giặt giũ. Anh nói chị đã vất vả nhiều rồi, giờ đến lượt anh gánh vác giúp chị. Những ân tình mà anh dành cho chị, chị còn chưa báo đáp được thì chuyện ấy xảy đến.

Người cũ đến tìm chị, than vãn về cuộc hôn nhân hiện tại và nói rằng ân hận khi đã bỏ rơi chị. Người cũ mong chị tha thứ. Tình yêu mộng đẹp khi xưa lại hiện về, kí ức đã xa mà vẫn còn hiện rõ trong tâm trí chị. Người đàn ông mà chị đã từng yêu tha thiết giờ đang đau khổ khiến chị chạnh lòng. Rồi, không kiềm được lòng mình, chị đã làm ra cái chuyện tồi tệ đó với người cũ trong nhà nghỉ.

Để rồi khi cảm xúc qua đi thì trong chị chỉ còn lại nỗi ân hận tột cùng. Chị đã phản bội anh trong khi anh hết lòng với chị. Chị đã muốn giấu giếm anh, chấm dứt hoàn toàn với người cũ nhưng lương tâm chị lại dằn vặt. Và rồi, chị thú nhận tất cả.

Trái với những gì chị tưởng tượng, anh không đánh ghen ầm ĩ cũng không hề đối xử tệ bạc với chị. Anh chỉ im lặng, lạ là anh vẫn chăm sóc chị và con rất chu đáo. Anh và chị ngủ riêng, anh không nói với chị bất cứ câu nào kể từ hôm ấy, sự im lặng, lạnh lùng của anh khiến chị sợ hãi, dằn vặt.

Chị có lỗi, chị muốn ly hôn để giải thoát anh và chị khỏi đau khổ nhưng anh chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Sự im lặng của anh khiến tất cả trì trệ, lạnh lẽo đến đáng sợ? Chị thực sự ân hận vô cùng, nhưng chị biết phải làm gì đây?

Theo 24h.com.vn

Đàn bà khôn là phải phũ với chàng

Bạn đừng bận tâm tới việc chồng đi đâu, làm gì, với ai, đừng để họ thấy họ quá quan trọng với bạn. Thay vào đó, người vợ hãy biết làm đẹp, biết hẹn hò, biết đi chơi.

Đàn bà hay than khổ, vì sao? Nghĩ cho cùng họ khổ vì chính bản thân họ. Vì họ không sớm thoát khỏi tư tưởng, làm vợ thì phải chiều chồng, hết lòng với nhà chồng và phải làm sao cho chồng cảm thấy hài lòng về mình. Đàn bà không nghĩ, cuộc sống là công bằng, bình đẳng, người vợ có trách nhiệm lo cho gia đình khiến chồng yêu nhưng cũng phải bằng cách nào đó khiến chồng cảm thấy muốn làm hài lòng vợ. Cuộc sống hiện đại là như vậy. Đàn bà họ không tìm mọi cách giữ chồng, cách họ tìm chính là khiến đàn ông cảm thấy sợ mất vợ và tìm mọi cách để vợ mình ở bên cạnh mình, tránh những người đàn ông khác nhòm ngó.

Phụ nữ lúc nào cũng có tâm lý sợ mất chồng, họ sợ mình không đẹp sẽ bị chồng chán. Nên họ gồng mình lên một cách vô điều kiện. Kinh nghiệm cho thấy, những người như thế sẽ sống không thoải mái, suốt ngày lo lắng, sợ mất chồng. Họ sợ chồng ngoại tình, sợ chồng theo gái, lăng nhăng, đủ các thứ trên đời. Nên, phụ nữ thời nay, phải học cách phũ với chồng, đừng bao giờ chiều chồng quá, chiều chồng chính là chất xúc tác khiến họ cảm thấy, mắc lỗi với vợ một lần chẳng là gì.

Rồi có thể họ sẽ ngoại tình và nghĩ rằng, người vợ yêu thương mình sẽ tha thứ cho mình thôi, vì đây là lần đầu tiên họ sai lầm. Đàn ông, họ thích gì đàn bà cũng chiều theo ý họ. Họ muốn ăn gì, chỉ cần nói một câu, phụ nữ sẽ làm bằng được món ấy cho chồng và chỉ mong nhận lại một lời động viên. 

Đàn ông lăng nhăng được cho là đào hoa, đàn bà có nhiều người theo đuổi, chưa từng có ý ngoại tình thì bị đổ tội lẳng lơ.
Đàn ông lăng nhăng được cho là đào hoa, đàn bà có nhiều người theo đuổi, chưa từng có ý ngoại tình thì bị đổ tội lẳng lơ.

Đàn ông, họ đi sớm về khuya nhưng đàn bà vẫn chăm chăm chờ đợi họ ăn cơm, chờ đến khi mâm cơm nguội mà bụng thì đói meo. Rồi, nếu chỉ cần là chồng muốn đi với vợ thì bằng cách nào đó, người vợ cũng từ chối mọi cuộc vui với bạn bè và nhận lời chồng. Còn chồng thì sao?

Khi vui vẻ với bạn bè, vì một chén rượu, họ có thể sẽ quên mất cả sinh nhật vợ, kỉ niệm ngày cưới với vợ. Nhưng, họ vẫn nhận được sự thông cảm chỉ bằng một câu xin lỗi. Còn phụ nữ làm sai điều gì, đàn ông nói mãi không thôi…

Đàn ông lăng nhăng được cho là đào hoa, đàn bà có nhiều người theo đuổi, chưa từng có ý ngoại tình thì bị đổ tội lẳng lơ. Thế nên, từ nay, nếu không muốn đau khổ, phụ nữ hay học cách phũ với chồng. Chỉ khi bạn thờ ơ, bạn không tỏ ra cần chồng quá mức cần thiết thì tình yêu của người chồng sẽ tự nhiên trỗi dậy.

Bạn không bận tâm tới chồng đi đâu, làm gì, với ai nhiều như trước để họ thấy họ quá quan trọng với bạn. Thay vào đó, người vợ hãy biết làm đẹp, biết hẹn hò, biết đi chơi. Vì chỉ khi như thế, người chồng mới cảm thấy lo lắng, khó chịu vì vợ không theo ý mình nữa. Đó là cách giữ chồng.

Nên nhớ, phụ nữ phải phũ với chồng, thi thoảng từ chối họ như khi đang yêu nhau. Đừng lệ thuộc, đừng cho họ cơ hội nhiều để họ cảm thấy với người vợ, không có gì là không thể tha thứ…

 

Chồng ngoại tình khi tôi vừa sinh con

Có hai ánh mắt của chồng tôi không thể quên trong đời. Một là ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi anh bế con trên tay trong ngày tôi sinh. Hai là ánh mắt sắc bén khi anh “ngấu nghiến” thân thể của người đồng nghiệp nữ…

Mang thai được 35 tuần tuổi, bất ngờ bị chuyển dạ, tôi đã sinh non. Sau những giờ vật lộn với sự sống, cuối cùng tôi cũng sinh được một bé trai kháu khỉnh, nặng 2,4 kg. Nhìn sang con và anh, tôi có thể thấy được niềm hạnh phúc rạng ngời trong đáy mắt anh khi anh bế con trên tay…

Hình minh họa
Hình minh họa

Ngày trở về nhà, anh tranh thủ thời gian làm về là ở bên tôi, cùng chăm bẵm cho con từng li từng tí. Cuộc sống với tôi rất viên mãn. Tôi không muốn dùng đến từ “thế mà” để cắt ngang cái khoảnh khắc mà tôi thấy hạnh phúc nhất cuộc đời, nhưng hoàn cảnh bất hạnh xảy đến khiến tôi không thể dùng từ nào khác hơn.

Hạnh phúc chưa được 3 giây (?) có lẽ, anh đã cắt ngang bằng những trò bịp bợm. Hôm tôi sinh con, chỉ khi sinh xong thằng bé anh mới xuất hiện. Anh đem vẻ mặt hớn hở, tươi vui đến làm “ấm” gian phòng phụ sản, nhưng tôi lại không ngờ rằng cái niềm vui ấy của anh lại xuất phát từ một sự thật trắng trợn. Anh vui vì tôi sinh được con chỉ 1 phần, còn dành 9 phần cho người tình của anh vừa xuất viện. Vậy mà hôm đó tôi không nhận ra, người phụ nữ đứng bên trái góc phòng đang nhìn vào cánh cửa khép hờ của phòng sản phụ là Hà – cô bạn công sở chồng từng giới thiệu với tôi và là người tình “bí mật” của anh.

Hóa ra anh đã yêu đương lén lút từ lâu chứ không phải khi tôi mang thai, vì không cho anh “ăn bánh”. Anh và Hà đã lén lút yêu đương hơn 1 năm – khoảng thời gian quá dài để bị anh lừa gạt, phụ tình. Nếu không nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa anh và Hà, có lẽ suốt đời này tôi phải sống cuộc sống như một hình nhân…

Tay anh phơi đồ cho con, miệng anh bô bô nói chuyện. Anh tưởng tôi sang nhà mẹ ruột bận “tám” sẽ về lâu. Trong câu chuyện của anh, tôi nghe mồn một từng lời anh nói:

– Hà. Em thích gì trong ngày kỷ niệm quen nhau 1 năm của chúng mình?

– …

– Nhẫn hả? Em đâu phải là vợ anh mà đòi nhẫn nè?

– ….

– Thôi được rồi. Anh chiều…

Tôi không rõ từng lời nói của người bên kia đường dây, nhưng những lời chiều chuộng của anh đã nói lên tất cả. Rằng người đàn bà tên Hà kia với anh rất quan trọng. Quá hụt hẫng, tôi suýt chút nữa làm ngã con mình trên tay. Quay vào nhà, hồ hởi hỏi han anh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng tôi đau nhói.

Tiếp tục chung sống với anh, tiếp tục nhận được những ân cần, những sẻ chia, những yêu thương trên đầu môi… tôi thấy thời gian mình và con làm “diễn viên” quá đủ. Trong lần cùng anh vào bếp nấu nướng tôi đã chia sẻ thật lòng với anh về sự thật mình biết. Ban đầu anh còn cải “gió” nhưng rồi thành thật giải thích với tôi và hứa sẽ chia tay. Vậy mà…

Hôm đó, bồng con sang nhà ngoại chơi vài hôm (nhà mẹ tôi ở tận ngoại ô, cách nơi tôi ở 3 tiếng đồng hồ đi xe máy), bật máy gọi điện cho chồng để bảo anh mang quần áo vào vì trời sắp mưa. Bên kia đầu dây anh hớn hở: “Em đừng lo, cho con chơi với ngoại vài hôm, việc ở nhà anh lo”. Yên tâm, tôi cúp máy. Ở nhà ngoại được một ngày thì tôi phát hiện mình không mang đủ sữa cho con. Vì con tôi dễ bị dị ứng nếu dùng loại khác nên tôi đành về nhà sớm hơn dự định. Biết anh hôm đó đi làm, không có ai đón nên tôi tự thuê taxi từ bến xe về thẳng tận nhà.

Hình minh họa
Hình minh họa

Cổng nhà khép hờ, chiếc xe máy màu đỏ lạ lùng dựng trước cửa ra vào, tưởng anh có khách nên tôi bồng con bước vào tự nhiên. Đôi guốc phụ nữ để gọn một góc nhà làm tôi bắt đầu thấy hoang mang. Khi mở cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, tôi chợt giật mình bởi đôi mắt sắc bén của anh đang mân mê từng góc nhỏ trên thân thể trần truồng của người đồng nghiệp tên Hà kia…

Chuyện gì xảy đến các bạn cũng đoán được. Hạnh phúc gia đình của tôi coi như đổ vỡ. Tôi và anh ngồi trước tòa án ký bản ly hôn. Vì con còn nhỏ nên tạm thời tôi trông, đến khi con lớn chúng tôi phải gặp nhau lần nữa tại tòa để định quyền nuôi con, dù tôi không hề muốn thấy bản mặt dối trá của anh lần nào nữa…

Có sự hạnh phúc nào bắt nguồn từ sự lường gạt? Tuyệt nhiên không. Dù chấp nhận sự thật bất hạnh, nhưng trong lòng tôi vẫn đau như cắt, nhất là khi thấy con trai mình phải chứng kiến cảnh chia ly khi còn quá nhỏ. Dù gì tôi cũng đã tự nhận cho mình “bản án” không bao giờ tin đàn ông, không bao giờ tin nữa…

Theo kenhphunu.com

Câu chuyện khiến ai đọc cũng khóc khi chồng mặc bỉm cho vợ 40 tuổi mỗi ngày

Vợ tôi mới bước sang tuổi 40 nhưng thay vì mặc những chiếc váy xinh đẹp thì nàng lại phải mặc bỉm suốt ngày. Bác sỹ bảo kéo dài được chừng nào thì tốn tiền chừng đấy, nhưng tôi chấp nhận hết, kể cả việc phải thay bỉm cho nàng…

Vợ tôi có dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt sâu thăm thẳm, trong mắt mọi người thì nàng đẹp người, đẹp nết. Mỗi tội, nỗi bất hạnh lớn nhất của nàng là có người chồng bất tài vô dụng như tôi.

Tôi làm cho một cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Sau khi cưới nàng được khoảng 2 năm thì tôi quyết định bỏ việc để đi buôn. Nàng can ngăn mãi không được đành nuốt nước mắt nhìn chồng tuần nào cũng đi theo các chiến hữu qua biên giới để đi lấy hàng.

Hình minh họa
Hình minh họa

Lúc đầu, tôi buôn hàng gia dụng. Đi được mấy chuyến thì bị bắt vì trốn thuế. Đợt đó tôi và cả mấy người đi cùng đều bị bắt. Sau khi chấp nhận án tù xong, tôi được ra trại. Phải nói rằng khoảng thời gian đó vợ tôi đã chạy ngược chạy xuôi, lo lắng đủ thứ. Đúng là số nàng khổ, hồi xưa khi chưa lấy tôi, nàng có bao nhiêu người theo đuổi, toàn cậu ấm lắm tiền, nhưng rồi nàng lại chọn tôi. Tôi thương nàng lắm, tôi muốn giàu nhanh để có thể lo cho nàng một cách chu toàn, bù lại những mất mát, khổ cực mà nàng phải chịu đựng vì tôi.

Sau khi ra tù, tôi quyết tâm đi buôn trở lại. Cũng may là trời thương nên lần này công cuộc làm ăn của tôi thuận buồm xuôi gió. Sau 4 chuyến hàng, tôi đã có lãi lớn và bắt đầu nghĩ đến việc mở cửa hàng. Cũng tội cho vợ tôi, lấy chồng 6 năm mà số lần ở nhà cùng chồng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi hết đi buôn lại phải vào tù. May mà chúng tôi đã có với nhau 1 đứa con gái nên nàng ở nhà tỉ tê với con cũng đỡ buồn. Tôi dự tính làm ăn lớn mấy chuyến nữa, có tiền cất trong tài khoản rồi tôi sẽ ở nhà dưỡng già với vợ.

Vậy mà tạo hóa lại lần nữa trêu ngươi tôi. Trong lần tôi sang biên giới lấy hàng cùng với mấy người nữa thì vợ tôi không biết nghe ai báo tin tôi bị tai nạn bèn tức tốc phóng xe đi trong đêm để tìm tôi. Đêm đó trời mưa rất to, tôi nào hay biết chuyện gì? Thế là nàng bị tai nạn. Khi người ta đưa được nàng vào bệnh viện thì máu đã mất quá nhiều. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là việc bác sỹ thông báo vợ tôi phải sống thực vật.

Tôi gào khóc thảm thiết sau khi biết tin. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần gắng một chút nữa thôi là mình sẽ được hạnh phúc, nào ngờ tôi đã đánh mất điều quý giá nhất của mình mà không hề hay biết. Tôi thấy nàng nằm thiêm thiếp trên giường, tay chân dính đầy dây truyền, kim tiêm chằng chịt, luôn phải mặc bỉm vì không kiểm soát được các cơn đại tiểu tiện mà lòng đau như cắt. Tôi chỉ ước mình được nằm đó thay cho nàng. Bởi vợ tôi từ khi lấy tôi đến giờ nào đã được hưởng một ngày sung sướng.

Vợ tôi mới bước sang tuổi 40 nhưng thay vì mặc những chiếc váy xinh đẹp thì nàng lại phải mặc bỉm suốt ngày. Bác sỹ bảo kéo dài được chừng nào thì tốn tiền chừng đấy, nhưng tôi chấp nhận hết, kể cả việc phải thay bỉm cho nàng mỗi ngày. Tôi không muốn thuê người làm việc đó, bởi với tôi, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho người vợ tội nghiệp của mình.

Nguồn: Blogtamsu.vn

Đàn ông ngoại tình ngay cả khi có gia đình hạnh phúc

Phần lớn mọi người đều cho rằng đàn ông ngoại tình khi không hạnh phúc trong đời sống hôn nhân, nhưng thực tế có thể không hẳn vậy.

Hình minh họa
Hình minh họa

Đàn ông ngoại tình cả khi đang hạnh phúc

Theo một nghiên cứu xã hội, 56% đàn ông ngoại tình là để được hạnh phúc hơn. Phần lớn đối tượng này hài lòng với những gì họ có và không hề có ý định “xây dựng phòng nhì” mà chỉ muốn “cơi nới” để thỏa mãn ham muốn, sĩ diện….

Bởi thế, lời bao biện mà những cô nhân tình thường xuyên nhận được ở đàn ông ngoại tình là lời “anh đang không hạnh phúc!”.

Tất nhiên, không hẳn người phụ nữ nào nghe vậy cũng tin ngay nhưng dẫu sao tâm lý số đông phụ nữ vẫn “yêu bằng tai” nên lý lẽ quen mà không bao giờ cũ kia luôn được chấp nhận. Thậm chí, không chỉ nhân tình, mà đến người bạn đời của họ cũng luôn tin “anh chỉ có em và các con”.

Trao đổi với phóng viên về câu chuyện này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra nhận định: “Người ta vẫn đánh giá người phụ nữ dựa trên tứ đức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Còn hiện nay, các chị em đánh giá người đàn ông dựa trên: Chhung, Nghệ, Lịch, Trách. Không phải vô cớ phụ nữ đặt yếu tố chung thủy lên hàng đầu. Với nhiều người, có thể chấp nhận chồng làm ăn có lúc thất bại nhưng không thể chấp nhận được sự lăng nhăng, bồ bịch… Nguyên nhân hàng đầu trong ly hôn, theo đánh giá và thông qua các cuộc điện thoại tư vấn không của riêng tôi thì cặp bồ, ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu”.

Cùng theo TS Đinh Đoàn, thông thường bạo lực, ngoại tình, thiếu trách nhiệm bắt nguồn do đàn ông. Tuy nhiên, tâm lý đàn ông là dù có bất hạnh thì cũng ngại thay đổi hay nói cách khác là rất ngại đứng đơn ra tòa để đòi ly hôn.

Thậm chí, đàn ông có suy nghĩ, mình thiếu trách nhiệm hay rượu chè, bê tha rồi không lẽ lại bỏ luôn người bạn đời. Cũng có trường hợp, người vợ muốn nộp đơn ly hôn nhưng chồng lại níu kéo, cản trở để giữ hạnh phúc gia đình.

Cho nên, khoảng 70% người đứng đơn là phụ nữ. Khi người phụ nữ ý thức được quyền của mình, sẽ sẵn sàng đứng ra ly hôn nếu cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.

Các chị em đơn giản nghĩ rằng, cuộc đời ngắn ngủi, không phải cứ chịu đựng được mãi. Dù sự chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam là hơn hẳn so với nước ngoài nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

“Về thú vui ngoài luồng của đàn ông liên quan đến nhiều nguyên cớ nhưng cái chính là sự khác biệt về cách đánh giá của họ về phụ nữ. Nếu phụ nữ có gia đình hay đắm đuối vì chồng, vì con đến quên cả bản thân mình thì tâm lý đàn ông lại thích sự mới mẻ, khéo léo, chăm chút, chuyện chăn gối vợ chồng. Thế nên trong chuyện đàn ông ngoại tình, dĩ nhiên người đàn bà kia cũng có một phần trách nhiệm, nhưng lỗi lớn nhất là từ phía các đức ông chồng. Nếu ông ấy không thích thì cô ấy có lôi kéo thế nào thì ông ấy cũng không đi”, TS Đinh Đoàn nói.

Hình minh họa
Hình minh họa

Những ngộ nhận của phụ nữ

Bà Mary Jo Rapini, chuyên gia về đời sống hôn nhân tiết lộ: “Nhiều phụ nữ nghĩ rằng tất cả những phụ nữ ngoại tình với chồng mình chỉ là hạng… gái điếm ham tiền bạc hoặc cần một danh phận. Không đúng đâu. Thường thì các mối quan hệ đến từ tình bạn đầu tiên. Thực tế, có 60% mối giao tình khởi đầu từ nơi làm việc”.

Trong khi đó, đa phần đàn ông thường không thú nhận chuyện tình cảm những mối quan hệ ngoài luồng của mình. Dù họ có thể say nắng một cô gái nào đó thì để ứng phó với vợ họ vẫn có đủ lý lẽ, trăm phương nghìn kế để vợ không phát hiện ra.

Và lỗi của đa phần phụ nữ là quá tin vào những lời đường mật. Ngay đến nước đường cùng tưởng như ông chồng “bắt cá hai tay” đã hết đường chối cãi thì chính các bà vợ lại bị “hạ gục” bởi “đòn hiểm” cuối cùng: “Đàn ông ai chả thế!” hoặc “Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo”…

Hầu như phụ nữ đều tin rằng sau những lời thề thốt ấy chồng mình sẽ quay về với gia đình không phải dựa trên hành động, trách nhiệm cụ thể của chồng mà tất cả chỉ dựa vào từ lời nói đánh trúng điểm yếu phụ nữ, đó là sự cả tin.

Về tình huống người vợ phát hiện ra chồng ngoại tình, người mẫu Hà Anh bày tỏ rõ quan điểm:“Phụ nữ nếu phát hiện ra chồng ngoại tình, đừng dại khi đi đánh đập kẻ thứ ba, cũng chẳng tội gì khóc lóc ủ dột. Hãy cho anh ta “lên đường”. Anh ta tự do rồi, muốn làm gì thì làm. Còn bạn, hãy lau khô nước mắt, hãy làm cho mình xinh đẹp, hấp dẫn, hãy có sự nghiệp, đam mê riêng, hãy nở nụ cười, và đừng thôi hy vọng, rồi tình yêu đích thực từ một người đàn ông tử tế sẽ tìm bạn. Và hãy dạy con trai, con gái của mình bằng tình yêu, để chúng trở thành những con người tử tế, biết trân trọng giá trị của mình, và của người khác”.

Theo T.Phương (Gia đình & Xã hội)

Chuyện về người thứ ba

Có lẽ cuộc sống là muôn ngàn điều khó ngờ, mà điều không ngờ nhất là tôi lại trở thành người thứ ba trong một cuộc hôn nhân đầm ấm. Tôi biết rằng, nỗi đau do người thứ ba gây ra là quá lớn. Các chị em sẽ rất coi thường và khinh ghét, ai cũng có thể đứng ngoài ánh sáng, nhưng những người trong bóng tối như tôi, cũng là bao nỗi đau không biết san sẻ đi đâu. Tôi là một tiếng lòng nói lên nỗi đau từ người đứng trong bóng tối. Các chị em cũng ghét tôi, có thể vào đây đọc, để mà biết rằng, đàn ông giấu giếm việc ngoại tình như thế nào, từ đó mà tránh được. Còn những ai cũng là người thứ ba như tôi, hoặc sắp trở thành, thì cũng có thể vào đọc, cũng từ đó, mà tránh đi. Câu chuyện này, thật ra chưa bao giờ vui vẻ cả.

Hình minh họa
Hình minh họa

Tôi viết, xuất phát từ chính trái tim cũng tổn thương sâu sắc thôi. Đó là bao chua xót, mà chính tôi biết rằng, mình lầm đường lạc lối. Tôi không và chưa bao giờ tham vọng về một ngày sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình ai đó, tôi chỉ nghĩ, khi trái tim mình đủ mạnh mẽ, tôi sẽ bước ra khỏi vũng lầy này.

Là chuyện tôi kể lại, cũng là chuyện chưa có hồi kết, nên đôi chỗ tôi không nhớ tường tận được. Vì lý do bảo mật, nên tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan tới công việc, chức vụ, địa chỉ….của các nhân vật được nêu trên. Mong các chị em thông cảm.

Chuyện bắt đầu khoảng 1 năm trước
Anh là người chủ động hẹn gặp, từ những câu chuyện về công việc, cuộc sống, tôi và anh có nhiều quan điểm thật giống nhau. Và anh là người nhân hậu, trách nhiệm, với cương vị lãnh đạo, anh luôn cố gắng giúp đỡ mọi người để có một cơ hội việc làm tốt. Anh cũng mở quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, và hơn hết là anh làm việc, chưa bao giờ đặt vấn đề lợi nhuận, kinh phí lên trước hết. Chúng tôi có điểm chung từ tấm lòng nhiệt thành, hết mình ấy. Nên tôi thật sự quý mến và cảm phục. Anh hẹn gặp, qua những lần chuyện trò, tôi càng cảm mến.

Tới một ngày, anh nói anh nghĩ về tôi mãi, anh chưa bao giờ có cảm xúc vậy. Anh từ tốn nói anh đã yêu tôi rồi. Nhưng anh là người có gia đình, anh đã có vợ, anh không thể lui được nữa, nhưng tôi có thể chấp nhận anh không? Phải nói, tôi còn trẻ, đã từng yêu và tan vỡ trong tình cảm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ nhận lời yêu đàn ông có vợ. Tôi không trả lời, tôi suy nghĩ cẩn thận về những gì anh nói. Tôi không phải tuýp phụ nữ đẹp, nhưng cũng ưa nhìn, tính tình có lúc hoạt bát, lúc trầm lặng. Người ta nói, điều khiến nhiều người theo đuổi tôi đó là vì sự dịu dàng và thông minh trong giao tiếp. Tôi biết mình nữ tính, dịu dàng, nên trước nay, dù hoàn toàn vô tư trong công việc, cũng có đôi lần những người có gia đình có tỏ tình. Họ hầu như, chỉ muốn tán tỉnh đôi lời, rồi muốn lên giường. Tôi chưa bao giờ một lần rung động vì điều đó. Nhưng anh, kể từ hôm anh tỏ tình, tới lúc tôi cho anh câu trả lời, phải là 3 tháng trời, anh khiến tôi cảm động. Anh nắm tay tôi đi trên phố, cõng tôi đi trên biển, một cách thoải mái, vô tư, như chưa hề vướng bận. Tôi cảm tưởng như, anh muốn cho tất cả mọi người biết anh thương tôi.

Tất nhiên, chuyện đó là chuyện của những ngày đầu tiên. Mãi sau này thì, tôi nhận ra rằng, sẽ chẳng bao giờ điều đó còn trở lại nữa. Nhưng đó là mãi sau, còn ngày ấy, tôi chỉ nghĩ, mình đơn thuần có một người cảm mến. Mình độc lập về kinh tế, mình là người độc thân, có quảng giao bạn bè thì cũng là thường. Sau đó, càng nói chuyện tôi càng yêu mến, tôi nghĩ, mình đã yêu, và sẽ yêu anh đơn giản như bây giờ thôi. Cùng chia sẻ những vấn đề công việc, cùng có những phút giây vui vẻ nhẹ nhàng, không ràng buộc mà không mưu cầu lợi ích. Có lẽ như người bạn tâm giao…Tôi nói anh là “Em cũng không còn đường lui”, và nhận lời. Ngày đó cũng là ngày tôi cùng anh vào khách sạn. Anh ân cần trìu mến, cũng rất nồng cháy. Còn tôi, tôi biết từ hôm nay, trái tim tôi không còn bình yên nữa. Nhưng tôi yêu anh, thật lòng!

Hạnh phúc thì đâu ai nói là làm gì đâu? Chỉ có nỗi đau là vạn lời không hết. Rồi thì tôi biết là vợ anh đang mang thai, trong đầu tôi nghĩ, hay vì thân xác mà anh tìm tới tôi? Dù thế nào, tôi cũng không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Cho tới tận hôm nay, chúng tôi không còn đi dạo trên biển cùng nhau nữa, chủ yếu là tranh thủ gặp gỡ, rồi đi nhà nghỉ, thì tôi vẫn không muốn thừa nhận sự thật đó. Thật ra khi trải lòng yêu người đàn ông có gia đình, thứ tôi ao ước duy nhất, là có thể được trở thành vợ anh. Được yêu một cách nghiêm túc, và có một gia đình hạnh phúc. Nên, tôi quá hiểu rằng tình cảm này sẽ không mang lại gì cả, ngoài những tổn thương sâu sắc cho mình.

Tuổi trẻ, thời gian, tâm hồn và tình cảm, tôi trân trọng dành tặng cho anh tất cả. Nhiều người sẽ khinh miệt, một số ít cảm thấy tôi đáng thương, số khác thì nhìn thấy chính mình trong đó… Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ cố gắng chân thật nhất trong những điều viết ra. Vì nguyện vọng lớn nhất của tôi bây giờ, là dứt ra khỏi tình cảm đấy mà không làm tổn thương tới Chị – Vợ anh.

Nỗi cơ cực của nàng dâu ăn không đủ còn bị mẹ chồng bắt phụng dưỡng

Nhưng nghĩ nát óc bao đêm mà vợ chồng cô vẫn không thể tìm ra cách giải quyết. Chả lẽ lại đi vay nợ để phụng dưỡng bố mẹ chồng?

Ngày Thùy về ra mắt nhà Quang, bố mẹ Quang đã bóng gió về việc ông bà chỉ có mình Quang là con trai, chị em gái đều lập gia đình rồi, có bao nhiêu đều dồn hết cho Quang ăn học và xin việc ở một cơ quan nhà nước, vì thế tương lai sau này của ông bà đều sẽ dựa vào vợ chồng Quang. Thùy nghe cũng không tỏ vẻ gì. Việc con trai và con dâu phải chăm nom bố mẹ chồng cũng là điều bình thường, cũng không để tâm tới điều đó nữa.

Vợ chồng Thùy đều làm việc trên thành phố, còn bố mẹ 2 bên đều ở quê. Nói thật, vì bố mẹ 2 bên đều nghèo nên cũng chẳng cho được vợ chồng cô gì nhiều. Bố mẹ Quang nuôi anh ăn học và xin việc xong còn nợ 1 khoản, cũng là Quang trong những năm qua tiết kiệm tích góp trả nợ mới xong. Lương 2 người tính ra cũng chỉ đủ ăn và chi tiêu sinh hoạt cho 1 gia đình 3 người với mức đắt đỏ ở thành phố, cũng chẳng dư dả gì. Cảnh thuê trọ cũng là không biết bao giờ mới có thể thay đổi được.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cưới được 2 tháng thì tối đó, mẹ chồng ở quê gọi điện lên cho vợ chồng Thùy, sau khi hỏi han vài vấn đề vô thưởng vô phạt thì bà đi vào chủ đề chính: “Thế là cuối cùng đứa con trai mẹ khổ công nuôi lớn thành tài giờ đã thành gia lập thất, công danh sự nghiệp ổn định rồi, mẹ có thể yên tâm nghỉ ngơi hưởng phúc rồi. Từ tháng sau, mỗi tháng con gửi về cho bố mẹ 3 triệu/ tháng nhé, mẹ tính sơ sơ chi tiêu của 2 ông bà già cũng mất từng ấy, có gì phát sinh thì mẹ gọi con sau, như thế cũng là tiết kiệm rồi đấy con ạ!”.

Thùy ở bên cạnh nghe tiếng mẹ chồng sang sảng trong điện thoại của Quang đang vọng ra thì hoảng hốt. Lát sau Quang cúp điện thoại, biết vợ đã nghe được thì lúng túng ra mặt, nhưng lí lẽ của mẹ Quang cũng hợp lí ra trò. Bà mang nặng đẻ đau ra anh, gian lao nuôi anh hơn 20 năm, cho anh ăn học, chạy vạy xin việc cho anh, mồ hôi công sức và tiền bạc, kể sao thấu? Giờ anh ổn thỏa rồi, ông bà chỉ mong anh quay lại phụng dưỡng cho ông bà đỡ phải vất vả tuổi già còn phải lo kiếm ăn, cũng là để ông bà mở mày mở mặt với bà con láng giềng khi có người con giỏi giang, thành đạt. Con cái nuôi dưỡng bố mẹ, có gì là sai! 3 triệu cũng nào phải lớn, có phải 30 triệu đâu mà!

Thùy nghe mà choáng váng cả đầu óc. Đúng là 3 triệu nào phải lớn. Nhưng nó chỉ là nhỏ khi lương của Quang phải thế nào chứ, còn nó đã chiếm tận 2/3 lương của anh, thì nó đã trở thành một khoản lớn rồi đấy! Lương nhà nước, có nhiều nhặn gì cho cam. Nếu Quang đều đặn hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ thì nghĩa là khoản lương của Quang cũng chẳng giúp được gì cho gia đình nhỏ của anh, vì còn tiêu vặt, xã giao, đủ thứ chi tiêu khác. Vị chi ăn tiêu sinh hoạt, tiền nhà các thứ đều phải trông đợi một mình Thùy? Mỗi tháng 3 triệu, chưa tính khoản phát sinh, chưa tính lễ tết, vợ chồng cô liệu có kham nổi không đây?

Thực ra thì cũng được thôi, nhưng sao cô cứ cảm thấy không cam tâm chút nào. Thà rằng bố mẹ Quang ốm yếu, không có sức khỏe đã đành, đây ông bà mới ngoài 50, vẫn khỏe mạnh. Nhưng đã nghĩ ở vậy để chờ con trai gửi tiền về nuôi. Nếu vợ chồng cô có điều kiện, cô tiếc gì với chính bố mẹ Quang, nhưng hoàn cảnh của vợ chồng cô, ông bà có lẽ cũng thừa biết ấy chứ. Thêm nữa, nếu cái tình trạng này, thì chắc Thùy chả dám sinh con mất. Vì còn tiền đâu mà nuôi con? Lương thì chẳng thể trong 1,2 năm mà tăng vọt lên được!

Nghĩ vậy nhưng Thùy vẫn không tỏ vẻ từ chối quyết liệt. Vì thế, từ tháng sau đó, Quang đều trích lương của mình gửi về cho bố mẹ 3 triệu, còn lại anh giữ lại chi tiêu, thi thoảng mới đưa cho vợ được vài trăm cũng là nhiều lắm rồi. 4 tháng sau nữa, Thùy có thai. Nỗi lo lắng trong lòng cô chỉ có tăng thêm chứ không giảm bớt. Chia sẻ với chồng thì anh cũng đành thở dài, chứ chưa đưa được ra phương án nào giải quyết.

Thai lớn một chút, đi siêu âm biết mình mang thai đôi thì Thùy thật sự hoảng hốt vô cùng. Vui thì cũng vui, mà lo lắng và sợ hãi thì nhiều hơn gấp bội. Cô về bàn với chồng, để Quang thử thương lượng với bố mẹ chồng, xin cho bố chồng một công việc bảo vệ không vất vả, để mẹ chồng chăn nuôi, làm vườn tược thêm, mục đích là không cần vợ chồng cô chu cấp nữa. Chứ nếu không thì các con cô sau này lấy gì mà ăn? Một đứa chẳng nói, giờ lại hẳn 2 đứa sinh đôi!

Nhưng khi Quang gọi về cho bố mẹ ở quê thì ông bà vẫn nhất quyết muốn các con mình báo hiếu, còn lại chẳng quan tâm đến những lí lẽ mà anh trình bày. “Đúng là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày! Biết như này, thà rằng tao chẳng đẻ con ra cho xong!” – mẹ chồng Thùy chốt hạ một câu rồi giận dữ cúp máy. Vợ chồng Thùy nhìn nhau cười như mếu.

Bố mẹ Thùy bên kia còn hơn ông bà vài tuổi, nhưng vẫn làm ruộng vườn, chăn nuôi rồi buôn bán thêm để tự lo cho mình, không phải phiền đến con cái, ít nhất là tới lúc nào mình không thể làm nổi nữa mới thôi. Các con cũng vừa mới lập gia đình thôi, còn bao điều phải lo, còn nuôi con nhỏ, ít phiền đến con cái lúc nào tốt lúc ấy. Thêm vài năm nữa, chúng nó ổn định cuộc sống, có điều kiện hơn thì lúc ấy báo hiếu cũng chưa muộn cơ mà. Giá như bố mẹ Quang cũng nghĩ được như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Nhưng nói giá như cũng chẳng để làm gì, quan trọng là giải quyết nan đề trước mắt đây này! Lương của cô làm sao mà gánh được cả gia đình lại thêm 2 con nhỏ nữa! Ít nữa sinh còn phải thuê người, vì hẳn mẹ chồng muốn nghỉ ngơi an hưởng tuổi già rồi, sẽ không lên trông giúp 2 đứa song sinh phiền phức nhà cô đâu! Nhưng nghĩ nát óc bao đêm mà vợ chồng cô vẫn không thể tìm ra cách giải quyết. Chả lẽ lại đi vay nợ để phụng dưỡng bố mẹ chồng?

Nguồn: gia dinh

Không muốn bỏ chồng vì mẹ chồng quá tốt

Mấy năm ở nhà chồng, tôi và gia đình chồng vô cùng hòa thuận, nhưng chồng tôi như người dưng nước lã.

Nhiều người phải ly hôn chồng, vợ chồng lục đục không phải vì mối quan hệ với chồng mà là vì mẹ chồng, bố chồng. Ấy vậy mà hoàn cảnh của tôi lại hoàn toàn ngược lại. Lúc này, tôi rất phân vân không biết có nên ly hôn không vì cảnh tượng sống với chồng quá chán. Nhưng đổi lại, tôi lại có một người mẹ chồng tuyệt vời, yêu thương tôi hơn cả con gái của bà. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn như vậy. Đó là điều khiến tôi đau đáu trong lòng.

Con được 3 tuổi, con quấn ông bà nội vô cùng, lúc nào gia đình cũng đầy ắp tiếng cười nếu như không có gã chồng lười biếng, suốt ngày rượu chè rồi về nhà gây sự, thậm chí là chửi bới, quát tháo vợ con, cũng có lúc đánh cả vợ.

Mấy năm ở nhà chồng, tôi và gia đình chồng vô cùng hòa thuận, nhưng chồng tôi như người dưng nước lã. Anh nhậu tối ngày, say sưa đêm hôm rồi về nhà nói với mẹ bằng giọng láo lếu. Mẹ tôi nói thì anh quát lại mẹ. Vì thân làm mẹ nên bà cũng thôi, nín nịnh, không nói gì nữa. Bà thật sự cũng vì chiều con trai nên anh mới thành ra thế này. Vợ anh nói anh cũng không nghe. Có lần anh còn trừng mắt lên nhìn tôi.

Ở nhà chồng, mẹ không bao giờ soi mói tôi chuyện làm ăn, dọn dẹp. Lúc nào mẹ cũng bảo tôi phải giữ sức khỏe, đi làm về mệt rồi cứ để mẹ làm.
Ở nhà chồng, mẹ không bao giờ soi mói tôi chuyện làm ăn, dọn dẹp. Lúc nào mẹ cũng bảo tôi phải giữ sức khỏe, đi làm về mệt rồi cứ để mẹ làm.

Ở nhà chồng, mẹ không bao giờ soi mói tôi chuyện làm ăn, dọn dẹp. Lúc nào mẹ cũng bảo tôi phải giữ sức khỏe, đi làm về mệt rồi cứ để mẹ làm. Lúc có bầu, mẹ chăm sóc tôi như con gái của mình. Sinh nở, tôi không phải nhờ tới mẹ đẻ vì mẹ ở xa, mẹ chồng tôi lo chu toàn mọi thứ hết. Cuộc sống với tôi mà nói, cực kì thoải mái.

Tôi và mẹ tâm đầu ý hợp, đi đâu, hai mẹ con cũng đi cùng nhau. Tôi chở mẹ đi chơi đi mua sắm, rồi đặt vé máy bay cho mẹ và bố đi du lịch. Gia đình tôi thật sự rất tình cảm. Duy có chồng tôi là người đàn ông không biết điều trong nhà này. Anh đúng là một gã chồng vô dụng, làm thì ít, uống rượu thì nhiều. Tiền kiếm được, anh không lo cho con cái lại mang đi bù khú bạn bè. Anh không bao giờ nghe bất cứ điều gì mẹ nói. Anh cứ thích làm theo ý mình rồi về nhà sinh sự vô cớ. Nghĩ mà chán nản vô cùng.

Có lần anh tát tôi, mẹ chồng can ngăn, anh mắng cả mẹ mình. Thế có phải là đạo làm con không? Tôi buồn vì chồng chưa bao giờ quan tâm mẹ con tôi, coi tôi như người dưng trong nhà anh. Nói thì anh bảo ‘cô có mẹ quan tâm rồi thì tôi phải quan tâm người khác’. Bây giờ anh còn công khai nhắn tin hẹn hò với con gái. Thật chán nản và buồn phiền.Tôi chỉ muốn bỏ chồng cho xong nhưng khi mẹ biết ý định của tôi, mẹ cứ ôm cháu vào lòng và khóc. Mẹ nói, tôi đi thì mẹ nhớ cháu lắm, thương hai mẹ con tôi rồi tuổi già ông bà sẽ cô quạnh vì con trai chẳng quan tâm gì tới gia đình.

Không còn tình cảm, tình yêu nữa rồi, tôi phải làm sao để sống tiếp trong gia đình này. Nhưng bỏ chồng thì lại thương mẹ chồng biết bao!
Không còn tình cảm, tình yêu nữa rồi, tôi phải làm sao để sống tiếp trong gia đình này. Nhưng bỏ chồng thì lại thương mẹ chồng biết bao!

Nghĩ tới mẹ chồng mà tôi ứa nước mắt. Đúng là, tôi may mắn có được người mẹ chồng tốt nên không muốn đi đâu cả. Nhưng mà, chồng như thế, không bỏ thì sống như kiếp không chồng, phận đàn bà làm sao chịu được.

Phải đến mấy tháng nay, hai vợ chồng không có quan hệ chăn gối, có thì cũng chỉ là miễn cưỡng, qua loa. Chán nản vô cùng. Không còn tình cảm, tình yêu nữa rồi, tôi phải làm sao để sống tiếp trong gia đình này. Nhưng bỏ chồng thì lại thương mẹ chồng biết bao!

Nguồn: eva

Chồng qua mặt dẫn bồ nhí về nhà ăn cơm trước mũi vợ

Người ta ngoại tình chỉ hận không thể giấu diếm một cách triệt để, còn anh ta thì ngang nhiên đưa bồ về về nhà, đi ăn cùng với vợ chồng cô…

Chuyện chồng làm ăn bên ngoài có nhiều bạn bè, trong đó có cả phụ nữ là điều không thể tránh khỏi, trừ phi giữ chặt chồng ở nhà đừng cho ra ngoài làm ăn nữa. Còn việc cấm chồng không được qua lại làm ăn với phụ nữ thì khả năng thực hiện cũng là không thể. Có một người chồng như thế nên Nhi chỉ biết dặn lòng tin tưởng chồng, đồng thời dùng lạt mềm buộc chặt để chồng hướng về gia đình, biết điểm dừng cho những cuộc vui bên ngoài.
 
May mắn là Đại – chồng Nhi không phụ tấm lòng của cô. Nhi là giáo viên, còn Đại có một cơ sở kinh doanh làm ăn khá phát đạt. Vì thế những mối quan hệ của anh ở bên ngoài, khi thì xã giao, khi thì liên quan đến chuyện làm ăn, cũng không phải là ít. Nhưng 5 năm cưới nhau, con trai 2 người cũng gần 4 tuổi rồi, chưa khi nào Đại khiến cô phải phiền lòng. Anh đối với vợ con, vẫn là một sự quan tâm, yêu thương nhất mực.
 
Dạo gần đây Đại thường đưa bạn về nhà, để cô nấu nướng thết đãi bạn anh, cũng có khi gọi cô và con ra nhà hàng, cùng bạn anh ăn tối. Trước đây không phải là chưa có chuyện như thế, nhưng mới tần suất ít hơn mà thôi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Lần đầu tiên Nhi gặp Thảo – tên cô nàng đó, là khi Đại dẫn cô ta cùng 2 người đàn ông khác về nhà mời cơm. Nhi nấu nướng dưới bếp, Thảo cũng chạy xuống giúp đỡ, vừa trò chuyện. Mới biết, cô nàng là người yêu của 1 trong 2 người đàn ông đến làm khách, anh ta là đối tác làm ăn của Đại. Hai người nói rất nhiều chuyện, thấy Thảo cởi mở dễ mến, Nhi cũng khá quý.
 
Sau đó, Thảo cũng đến nhà cô vài lần nữa, nhưng không đi cùng anh chàng người yêu mình, mà khi thì đi 1 mình, khi thì đi cùng những người khác, đều là bạn bè của Đại. Có lúc Đại thết bạn bè ăn nhà hàng, cũng có cả Thảo và 2 mẹ con Nhi, không khí khá vui vẻ, hòa đồng. Nhi thực sự thấy khá yên lòng, vì Đại luôn dẫn theo 2 mẹ con những dịp như thế, có bạn bè nào cũng dẫn về nhà cho cô biết, chứ không hề giấu giếm lén lút bên ngoài. Đối với Thảo, cô không quá thân thiết, nhưng mối quan hệ của 2 người cũng không đến nỗi nào. Thi thoảng còn gọi điện cho nhau thăm hỏi.
 
Một thời gian sau, Nhi bất ngờ nhận được tin nhắn trên facebook của một người bạn. Cô nàng đó gửi cho Nhi mấy tấm ảnh, hỏi người đàn ông trong đó có phải là chồng cô không. Tối qua đi chơi với bạn, cô ấy vô tình gặp, thấy rất quen mắt nên chụp lại cho Nhi xem. Ánh sáng trong bức ảnh không được tốt, lại được chụp trong quán bar nhưng Nhi có thể chắc chắn, người đàn ông đang ôm hôn nồng nhiệt một người phụ nữ trong tấm ảnh ấy chính là chồng mình. Và cô nàng kia, oái oăm thay lại chính là… Thảo!
 
Nhi nghĩ kĩ lại, thời gian qua cô thực sự không phát hiện ra, chồng mình có gì thân thiết với Thảo cả, cho dù cô giáp mặt Thảo không ít lần. Hai người ấy không hề có chút gì khả nghi cả. Khi Đại chăm sóc vợ con chu đáo, cũng chẳng thấy Thảo phản ứng gì. Liệu có phải mấy người ấy đi bar chơi, trong lúc men say bốc lên nên mới làm ra hành động không kiểm soát được thế này không? Nhưng nhìn kĩ lại trong ảnh, có một người Nhi quen mặt, chính là người Thảo nói anh ta là người yêu mình! Anh ta đang bình thản ngồi uống rượu bên cạnh. Chẳng lẽ thấy bạn gái ôm hôn cuồng nhiệt với Đại mà anh ta lại chẳng phản ứng gì?
 
Trong lòng chất đầy những nghi ngờ và cả đau đớn khi nhìn chồng thân mật với người phụ nữ khác. Nhưng Nhi cũng đủ tỉnh táo để hiểu, với 1 tấm ảnh như thế này, việc để khiến Đại nói ra tất cả là điều không tưởng. Chính vì thế, cô quyết định thuê người tìm hiểu một chút về hành tung của chính chồng mình trong thời gian này.
 
Kết quả, Nhi đã điều tra ra được, chỉ trong một tuần, chồng cô và Thảo 3 lần vào nhà nghỉ với nhau, chưa kể lúc anh tới chỗ cô ta và ở đấy mấy tiếng đồng hồ mới trở ra. Xem ra mối quan hệ rất nồng nàn và say đắm. Đến bây giờ mà Nhi vẫn còn nghĩ họ chưa chắc có gì với nhau thì họa chừng cô bị điên.
 
Đau đớn và phẫn uất vì bị chồng phản bội, nhưng điều khiến Nhi căm hận hơn nữa là, đã rất nhiều lần Đại đưa bồ nhí của anh ta tới gặp mặt cô, một cách thản nhiên, mà cô không hề phát hiện ra manh mối nào. Uổng cho cô còn nghĩ tốt về Thảo, uổng cho cô còn hết lòng tin tưởng chồng.
 
Chắc hẳn khi nhìn cô ngu muội, ngốc nghếch chẳng biết gì, 2 kẻ đó hả hê sung sướng lắm. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiết với cô nhưng trong lòng thì cười châm chọc không ngớt. Nhưng Đại làm như thế là nhằm mục đích gì đây? Dựng ra màn kịch “bạn gái của đối tác” để lừa phỉnh, dắt mũi cô, biến cô thành bù nhìn ngốc!
 
Người ta ngoại tình chỉ hận không thể giấu giếm một cách triệt để, còn anh ta thì ngang nhiên đưa bồ về về nhà, đi ăn cùng với vợ chồng cô. Anh ta có thể không cần làm thế cơ mà! Có phải anh ta đã quá coi thường và chẳng còn chút tôn trọng nào đối với cô rồi không? Càng nghĩ, Nhi càng cảm thấy cuộc hôn nhân này của mình với Đại phủ đầy một màn tăm tối…

Nguồn: afamily