Khi sếp chấp nhận làm người thứ 3 vì yêu mù quáng

Xin mọi người đừng nhìn sếp tôi như một kẻ hồ ly cướp gia đình người khác. Chị ấy, như tôi đã nói ở phần đầu, thật sự là một người có đạo đức, chị rất tốt. Chỉ là chị ấy mù quáng vì tình yêu thôi.

Đã bắt đầu sang tuổi bốn mươi, sếp nữ của tôi đẹp như hoa hậu quý bà, vì cô ấy rất biết đầu tư thời gian, công sức vào việc làm đẹp. Nói ra, có lẽ nhiều chị em phụ nữ sẽ tự ái, vì họ cho rằng chỉ có đàn bà rảnh rỗi và thừa tiền thì mới đẹp. Đôi khi, có thể còn vì ghen tỵ, nhiều chị vợ cẩu thả, bừa bãi, phó mặc nhan sắc của mình cho ông trời, cũng khăng khăng rằng chỉ có những cô vợ lười nhác mới đủ thời gian làm đẹp, còn họ thì bận rộn và giỏi giang nên họ già và xấu.

Phải làm việc gần sếp, ở cái văn phòng này mới biết, khối lượng công việc mà sếp đảm nhiệm hàng ngày, nó lớn thế nào. Những áp lực mà sếp phải chịu đựng, nó nặng nề ra sao. Những sự tính toán của sếp, cho hàng trăm con người ở cái công ty này, mệt mỏi hơn gấp bao nhiêu lần những câu chuyện chi tiêu, tính toán cho một gia đình nhỏ chỉ với 4-5 con người. Vậy nhưng sếp không trịnh thượng, mắng mỏ nhân viên vô lý bao giờ. Sếp không có cái tham lam được nổi tiếng hay dựa dẫm vào đại gia bao giờ. Sếp biết nấu ăn, và nấu ăn ngon – dù ít khi nấu nhưng sự thật là sếp nấu ngon và tinh tế. Nhất là, sếp không quên làm đẹp bao giờ. Ngày nào, thời gian biểu của sếp cũng bắt đầu từ lúc 5h với hai tiếng đồng hồ cho yoga. Có hơn một người từng nhận xét là sếp tôi kén cá chọn canh, khi mà một vài mối tình đi qua, sếp vẫn chưa quyết định lập gia đình.

hình minh họa
hình minh họa

Nhưng tôi không nghĩ thế! Sếp không kén cá chọn canh, chỉ là, sếp không thiếu tiền, không thiếu những sự tiếp xúc kiểu bóng bẩy hào nhoáng thường ngày, nên sếp cần sự chân thành, thực sự. Tôi biết thế, vì tôi là cô thư ký thân cận gần gũi. Hồi tôi đến công ty này thực tập, chân ướt chân ráo, mang cái nhiệt huyết của một đứa “trẻ con”, ăn mặc quê mà và không biết pha lấy một ly cafe cho đúng, sếp đã bảo ban tôi rất thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. Sau khi ra trường, tôi đi bán hàng thuê cho một siêu thị với đồng lương ba cọc ba đồng. Sếp đi mua sắm, gặp tôi, nhận ra con bé thực tập sinh hồi nào, sếp đưa tôi về công ty làm công việc dọn dẹp. Bảo ban dần dần, tôi đứng vững ở chân thư ký, thấy mình may mắn vô cùng vì học được ở sếp biết bao nhiêu điều.

Nhưng còn có một bí mật mà chỉ tôi được biết, đó là sếp có một mối tình giấu kín! Mối tình ấy, tuyệt đối không phải là với một đại gia giàu có, già nua, cũng không phải một anh lãng tử. Mà người tình của sếp là anh Phong, nhân viên kỹ thuật của công ty. Anh Phong là người đàn ông đã có vợ con, có gia đình ổn định, hai người yêu nhau đã mấy năm nay. Anh Phong là người giản dị, lặng lẽ, khiêm tốn và ít nói. Anh rất chăm chú với công việc của mình, ít khi tranh luận hay nói ra những lời bóng bẩy. Sếp là người tinh ý, nên giữa rất nhiều những người luôn cố gắng gây chú ý với sếp bằng những ngôn từ và hành động ồn ào, thì sếp quan tâm đặc biệt đến Phong.

Hình minh họa
Hình minh họa

Họ yêu nhau nhiều lắm! Ngày sinh nhật anh, chị tự mình rót rượu uống mừng trong văn phòng, cắt một phần bánh nhỏ mời tôi ăn cùng. Cách chị nói về anh, rất nhẹ nhõm, hiền dịu và ánh mắt chị luôn lấp lánh, như thể anh đang ở đây, ngay bên chị đây này. Tôi đã nghĩ, hình như hai người đều yêu nhau theo một kiểu “tình tư tưởng”. Dù chưa bao giờ ủng hộ câu chuyện người thứ ba, nhất lại là tình công sở, nhưng với cặp đôi này, tôi lại thấy mình thiện cảm. Và sếp, rất quý tôi, thường tâm sự với tôi về chuyện tình vụng trộm của mình. Những lúc ấy, tôi chỉ biết lắng nghe và im lặng, không biết nên khuyên sếp như thế nào. Những câu chuyện sếp chia sẻ với tôi ngày một nhiều hơn, bởi lẽ, tôi là người gần gũi và quan trọng là tôi không nói, không bình phẩm, không khuyên răn chị quá nhiều về cuộc tình ngang trái này.

Nhưng sếp nữ của tôi, hình như không còn nhận ra giới hạn của mình. Sếp lập kế hoạch để chiếm giữ anh Phong, giành giật từ tay vợ con anh ấy. Đầu tiên là những lần hẹn hò bất chợt, kiểu như “em bỗng thấy cô đơn quá”. Vậy là anh Phong vứt tất cả để đến bên sếp. Một vài lần, anh Phong chiều ý. Nhưng về sau, chính anh ấy cũng cảm thấy không ổn nên nhắc nhở sếp tôi hãy biết kiềm chế lại, giữ gìn hình ảnh cho cả hai, nhưng sếp không nghe. Đỉnh điểm là một lần, đang giữa đêm khuya, sếp gọi điện giật giọng, yêu cầu anh Phong phải đến công ty ngay. Mà thực ra là đến nhà sếp. Vợ anh ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì, vì không bao giờ có thể hình dung rằng bà giám đốc đẹp đẽ sang trọng lại mê chồng mình. Anh Phong đến, và nghiêm túc nói với sếp rằng nếu còn có những kiểu “dở hơi” như thế này, anh ấy sẽ chấm dứt hoàn toàn với sếp, thậm chí còn sang công ty khác làm việc.

Hình minh họa
Hình minh họa

Sếp tôi, người mà tôi trân trọng, yêu quý như chị ruột của mình, người đã bảo ban tôi bao nhiêu điều từ lúc còn là con bé sinh viên lôi thôi lếch thếch kiểu nhà quê, sau hôm bị anh Phong mắng, đã nằm bẹp ở nhà cả tuần vì sốc! Tôi không tưởng tượng nổi một người đàn bà kiên định vững vàng như thế lại có thể lụy tình đến thế. Sếp không thiếu gì những “cái đuôi” tán tỉnh, không thiếu gì những người đàn ông giàu có mong được sếp liếc nhìn. Vậy mà sếp lại mê mệt đến thế một anh nhân viên kỹ thuật! Đồng ý là anh ấy không tệ nhưng chẳng lẽ không ai trong số những người đàn ông giàu có kia khiến sếp quan tâm?

Tôi đến nhà, chăm sóc sếp cả tuần liền. Mọi việc ở công ty giao lại hết cho anh phó giám đốc, sếp thậm chí chẳng thèm nghe điện thoại. Hàng ngày, tôi ở đây, nấu ăn cho sếp chút cơm rau – chị ấy mệt quá không thể ăn được thịt, rồi hai chị em đi bộ ngoài hồ nước gần nhà. Không nói gì đến chuyện công ty hay chuyện anh Phong. Tôi hi vọng chị ấy sẽ nhanh khỏe lại, sẽ quên chuyện buồn này đi và trở về công việc.

Nhưng hình như không phải! Chị ấy đã nói với tôi về chuyện, nhờ tôi đưa đến nhà anh Phong để nói chuyện với vợ anh ấy, đề nghị chị vợ rút lui để hai người đến với nhau. Chị bảo, chắc chắn là anh Phong yêu chị nhưng còn nặng gánh vợ con. Chị muốn nuôi cả 2 đứa con của anh ấy, hoặc sẽ gửi tiền cho mẹ đẻ của chúng, nuôi đến khi 18 tuổi. Tôi hốt hoảng, khuyên chị nên quên anh ấy đi, nhưng chị không nghe. Tôi đành giả vờ hứa rằng tuần tới, khi chị khỏe hơn sẽ đưa chị đến. Nhưng chính tôi cũng đang bối rối, hoang mang vô cùng! Xin mọi người đừng nhìn sếp tôi như một kẻ hồ ly cướp gia đình người khác. Chị ấy, như tôi đã nói ở phần đầu, thật sự là một người có đạo đức, chị rất tốt. Chỉ là chị ấy mù quáng vì tình yêu thôi!

Tôi nên làm gì bây giờ, để không phật ý sếp mà không mang danh là kẻ tiếp tay cho sếp – người thứ ba – đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhân viên?

Theo emdep.vn

 

Khi nhân viên trở thành “thùng rác” cho gia đình sếp

Tôi kể ra đây cũng là để mong, vô tình, vợ hay con sếp, hay những người đang là vợ và con sếp, đọc được bài này, hãy biết tiết chế hơn trong hành động, để giữ gìn hình ảnh cho chồng và cha của con mình.

Mọi người, khi đi làm, phải “đối chọi” với sếp đã là quá đủ. Riêng chúng tôi, ở cái công ty này, còn phải đối phó cùng vợ và con gái sếp. Mà sếp tuy đã đáng sợ rồi, vợ sếp cũng như cô công chúa õng ẹo nhà sếp mới là người ghê gớm hơn gấp nhiều lần.

Đầu tiên là vợ sếp, bà ấy bán hàng quần áo và dụng cụ thể thao. Nghĩ xem, chúng tôi toàn những nhân viên chân yếu tay mềm, cả năm đi một đôi giày thể thao vẫn còn mới tinh thì mua đồ thể thao để làm gì? Nhưng không! Tháng nào, chúng tôi cũng phải lần lượt “xếp hàng” ra cửa hàng của vợ sếp mua đồ. Nếu không thì chắc chắn xếp loại B, loại C. Đành vậy, thôi thì coi như “của đi thay người”, mình không dùng thì mua cho người thân, họ hàng dùng, nên từ bố mẹ già của chúng tôi đến các cháu nhỏ, ai ai cũng có đồ thể thao do chúng tôi tặng. Thực ra là mua từ cửa hàng của vợ sếp mà không biết đem đi đâu, làm gì. Vợ sếp lúc nào cũng hãnh diện, tự hào khoe khoang là đám nhân viên chúng tôi gặp may, vì chúng tôi đến mua toàn được đồ ngon – bổ – rẻ. Nhưng chúng tôi biết thừa, hàng tồn thì có!

hình minh họa
hình minh họa

Đã thế vợ sếp lại hay lên facebook. Hỡi ôi, đã có cái công ty nào mà nhân viên phải thay nhau “trực” cả Facebook của vợ sếp để lần lượt bấm nút like chưa? Tất cả mọi người trong công ty này, từ anh bảo vệ đến chị lao công, đến từng đứa nhân viên một, đều bị vợ sếp và con gái sếp xin kết bạn trên Facebook. Mỗi lần chị vợ sếp than thở gì đó là phải có người bấm like và an ủi ngay. Mỗi khi chị đăng lên vài câu thơ vu vơ là phải bấm like và thay nhau khen chị sâu sắc ngay. Mỗi khi chị chụp ảnh một mặt hàng bán ế nào đó mà khoe “hàng mới về” là kiểu gì cũng có “đứa nào đó”, vì muốn ghi điểm tháng này, sẽ bấm like và đến mua ngay. Nhưng còn nực cười nữa là cứ vài hôm một lần, vợ sếp nổi cơn đồng bóng, lại mua một cái áo, cái váy sexy nào đó, mặc lên rồi khoe thân trên Facebook. Giời ạ, chị ấy đã béo, đã đen, lại còn trang điểm lòe loẹt, và ăn mặc chả giống ai. Kiểu váy đã lòe xòe lại hở hang chết khiếp. Chúng tôi, nói không quá lời, thấy như bị “hiếp dâm” thị giác!

Nhưng chưa bằng con sếp, con bé bán hàng online, cũng lập trang bán hàng trên mạng như ai, tạo hình ảnh một quý cô năng động. Tất cả mọi người trong công ty đều phải bấm like cái trang bán hàng của con bé ấy. Ai không bấm like, con bé nhắn tin thẳng thắn, nhờ bấm “giúp”. Ừ thì giúp, nhưng mỗi ngày mở Facebook ra lại cảm thấy không được yên với mấy cái bài viết quảng cáo liền nhau, trong khi mình không hề có nhu cầu thì quả là một chuyện chán đời! Nhưng nếu chỉ là vấn đề Facebook thì đã tốt. Con bé, cứ lâu lâu một lần lại nhắn tin giới thiệu hàng mới, còn nhanh nhạy và ranh ma hơn cả vợ sếp.

Ai mua gì, em ấy cảm ơn rối rít. Ai không mua, con bé sẽ “mát mẻ”, lấy cả thông tin cá nhân của người ta ra giễu cợt. Kiểu như là “chị đã béo còn tưởng mình xinh đẹp, tôi là tôi muốn tốt cho chị, tôi giới thiệu sản phẩm tan mỡ bụng cho chị. Chị nghĩ tôi cần mấy đồng lãi của mấy người à?”. Con bé có anh người yêu, không biết yêu đương kiểu gì ba ngày vui vẻ bảy ngày giận dỗi. Suốt ngày mang cuộc tình lâm li bi đát của mình lên Facebook kể lể ỉ ôi. Báo hại đám nhân viên trẻ chúng tôi lại phải bấm like. Bấm like rồi con bé nhắc thẳng tên để xin “tư vấn”. Mà tư vấn gì đâu, chúng tôi cứ phải bênh vực nó để nói xấu anh bạn trai kia. Lâu lâu, con bé tức giận ai đó lại “đăng đàn chém gió”. Đọc xong, ai cũng đều thấy con bé quá quắt, ghê gớm quá, nhìn nhận cuộc sống thực dụng quá, nhưng không ai dám hủy kết bạn, vì sợ sếp lại “dòm”.

Hình minh họa
Hình minh họa

Chuyện về vợ con sếp còn bị trở thành chuyện hài lớn sau một lần vợ sếp ghen tuông. Chẳng là hôm ấy, công ty tôi có lễ khánh thành chi nhánh mới. Ai cũng mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy, đặc biệt có em nhân viên mới đến, em còn trẻ lại xinh xắn nữa, ai cũng phải khen. Trong buổi lễ, có một tấm ảnh sếp tôi đứng cạnh giám đốc các chi nhánh khác để tham gia cắt băng khánh thành thì em nhân viên mới được giao nhiệm vụ đứng sau sếp để vỗ tay cho đẹp đội hình. Vỗ tay xong, sếp còn nán lại chụp thêm kiểu ảnh, thì em ấy tiến lên một bước cho gần, chụp cho rõ mặt. Ôi, có thế thôi mà sau đó mấy hôm, vợ sếp ghen lồng lộn. Nhưng vợ sếp, thật ra chỉ là kiểu ghen tuông bóng gió, vô lối. Đáng lẽ chuyện riêng, vợ chồng bà ấy nên đóng cửa bảo nhau, nhưng đằng này, lại cư xử rất kém.

Đầu tiên là bà ấy gọi điện vào máy của cô thư ký riêng cho sếp, chửi sa sả cái em nhân viên mới kia một trận. Cô thư ký của sếp thấy buồn cười quá, lặng lẽ góp ý là chị có thể gọi điện thẳng cho sếp, hoặc gọi cho em nhân viên mới kia – người đã đứng cạnh sếp trong lễ khánh thành hôm ấy. Thế nhưng bà ấy không nghe, kiên quyết không gặp ai cả, chỉ nhất định gặp một người rất không liên quan, là cô thư ký sếp thôi! Cô thư ký bực lắm, cảm thấy mình bị lôi vào một chuyện rất nhảm nhí nhưng thôi, nể mặt sếp quá, đành lặng im cầm điện thoại nghe cho xong chuyện.

Sau thư ký, là lần lượt từng người một trong văn phòng chúng tôi phải nghe điện thoại ghen tuông của bà vợ sếp. Mỗi người, lần lượt đều phải nghe, không thoát một ai, suốt cả tuần liền. Chuyện thậm chí còn quá đà đến mức chúng tôi liên tục bị vợ sếp nhắn tin trên Facebook để thể hiện nhu cầu tâm sự. Nào là bà ấy thất vọng, bà ấy đã hi sinh, bà ấy cô đơn và bà ấy chán nản cái cuộc đời này quá. Nào là sao lại có những cô gái trẻ măng mà thâm độc, chưa chịu lao động đã muốn lừa gạt chồng người khác… Duy nhất có hai người không phải nghe điện thoại chửi bới, kêu ca, chính là sếp và em nhân viên trẻ kia – hai nhân vật chính trong tấm ảnh đang “đình đám” và tai tiếng. Có nghĩa là cái trò ghen tuông của vợ sếp chỉ là một trò trẻ con thôi, cái chính là bà ấy sợ sếp nổi trận lôi đình, và thứ hai là chuyện chẳng có gì để ghen. Nên bà ấy, bằng cái bản chất đồng bóng dở hơi, lại cứ trút lên đầu chúng tôi.

Chuyện về vợ sếp và con gái sếp, thật ra còn dài. Chúng tôi biết, ai cũng có điểm yếu, nhất là các sếp thì càng khó mà mười phần trọn vẹn. Bởi vậy, những chuyện không thực sự liên quan đến công việc hay thu nhập, chúng tôi đều cố gắng bỏ qua để làm việc cho tốt mà kiếm tiền cho yên. Tuy nhiên, tôi kể ra đây cũng là để mong, vô tình, vợ hay con sếp, hay những người đang là vợ và con sếp, đọc được bài này, hãy biết tiết chế hơn trong hành động, để giữ gìn hình ảnh cho chồng và cha của mình!

Theo emdep.vn

 

Nhờ cá tháng tư, em đã biết anh là 1 thằng đểu!

Qua ngày cá tháng tư(1/4) được 1 tiếng 10′ mà em chưa hết bàng hoàng vs hụt hẫng bởi những câu nói của a vào cái ngày em nói dối vs chỉ đùa với anh chút thôi.

Quen xa, em biết cả 2 đều thiệt thòi nên mỗi khi anh từ quê lên Sài Gòn thăm em thời gian không có nhiều, yêu anh nên em chấp nhận tất cả.

Hình minh họa
Hình minh họa

Ukm thì ngày 1/4 người ta hay trêu đùa nhau và em cũng vậy… Gửi cho anh tấm ảnh qua zalo kèm câu nói “Anh ơi chết rùi” … Chỉ là hình cái que thử thai 2 vạch của đứa bạn nó post lên thấy vui em cũng làm theo. Em chờ đợi câu trả lời của anh.

Anh chỉ nói “Thật ko vậy?”.
– Em: Giờ sao đây?
– Anh: Đi khám?
– Em: Phải đi ak?
– A: Khám coi có thật ko? ..sau đó tính tiếp? được ko?
– E: Cần chi đi khám.
– A: Why not?
– E: 2 vạch là biết rồi mà?
– A: Que chưa chắc đúng… thứ 6 về sớm… a dẫn đi..
– E: Lỡ thiệt sao a?… e lo quá
– A: Thì em muốn sao…a cũng lo quá…
– E: Giờ sao đây?
– A: Về đi rồi tính…
– E: Chắc chết mất…
– A: Ko chết đâu lo gì
– E: Có rồi lam sao nói vs gia đình… chết mất thôi…
– A: Nếu có rồi e muốn giữ hay không?
– E: A tính sao? E rối lắm.
– A: Đi phá đi được ko?

Em chẳng còn biết nói gì im lặng mà lòng đau như chết lặng đi….

– A: A ko biết phải làm sao? Giờ a ko có khả năng lo cho mẹ con em… nếu sinh ra thì khổ cho cả mẹ vs con lắm.. A cần 1 thời gian nữa để công việc ổn định thì a mới lo được cho mẹ con em.
– E: A ko cần nói gì hết … Tôi hiểu rồi.
– A: E hiểu gì? khổ quá đi..
– E: A là một thằng đểu … chúc anh ngày cá tháng tư vui vẻ.. Và e đã hiểu con người anh…

Địa ngục hay bống tối em chọn gì đây???

Anh nói em đã lẫn lộn giữa thương và yêu?

Em không biết thương và yêu khác nhau như thế nào em chỉ biết bên anh em thấy hạnh phúc rồi bất chợt lại đau. Yêu cũng được thương cũng được, lẫn lộn cũng được nhưng em chắc chắn anh là đầu tiên với em. Ra đi để ta biết về. Em thấy mình đi quá xa rồi, anh luôn đứng một chỗ chỉ do em tự ngã vào anh. Mọi thứ với anh thật mông lung. Anh thì thật rõ ràng. Do em tự tạo ảo giác cho chinh bản thân….

Em không biết thương và yêu khác nhau như thế nào em chỉ biết bên anh em thấy hạnh phúc rồi bất chợt lại đau.
Em không biết thương và yêu khác nhau như thế nào em chỉ biết bên anh em thấy hạnh phúc rồi bất chợt lại đau.

Trời gió thổi mây bay, bầu trời hôm nay cao và xanh đến lạ. Ngước lên nhìn, nhìn bầu trời xanh em cũng ước mình có thể xanh được vậy.

Đi trên con phố cũ, quán cafe đó vẫn phát bài hát đó như thương ngày. Một bài hát từ lúc mở quán đã bật và luôn luôn bật mỗi khi mở cữa đón khách. Chủ quán nói: “Những gì đầu tiên đều rất đẹp và nên giữ lấy”. Và hôm nay em nhớ anh

Tay cầm tay, anh đi trước em theo sau. Anh bổng dừng lại và em ngã người vào sau lưng anh. Anh nói em sao mãi không chịu lớn cứ thế này dễ bị người khác làm tổn thương. Anh nói với em chúng ta không phải tình cảm nam nữ mà là anh em tốt. Anh nói em lẫn lộn giữa thương và yêu rồi. Anh nói với em rất nhiều. Anh nói về quá khứ, về hiện tại, và về tương lại. Anh kể em nghe về ngôi nhà anh sẽ xây khi anh đủ tiền, em cũng nói theo anh như thể ngôi nhà đó cho anh và em. Và cuối cùng anh nói về người phụ nữ tương lai trong căn nhà đó. Đó câu chuyện cuối cùng em nghe.

Em không biết thương và yêu khác nhau như thế nào em chỉ biết bên anh em thấy hạnh phúc rồi bất chợt lại đau. Yêu cũng được thương cũng được, lẫn lộn cũng được nhưng em chắc chắn anh là đầu tiên với em. Ra đi để ta biết về. Em thấy mình đi quá xa rồi, anh luôn đứng một chỗ chỉ do em tự ngã vào anh. Mọi thứ với anh thật mông lung. Anh thì thật rõ ràng. Do em tự tạo ảo giác cho chinh bản thân….

Trời thật cao và xanh, em vẫn đi trên con phố cũ nhưng là đi một mình. Một mình bấy lâu này rồi và em đã quen với nó. Quen những ngày một mình trên phố. Quen những ngày cafe một mình. Quen những ngày gió lặng lẽ thổi. Và quen với cảm giác nhớ anh

Theo Guu.vn

Thương hay yêu không quan trọng bằng thấu hiểu!

Thương hay yêu, cần xác nhận hay sao? Yêu cũng được, thương cũng tốt. Đôi khi mệt mỏi ta cần một bờ vai để dựa vào, cần một cái ôm để an ủi, để tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Đôi lúc ta cần một mối quan hệ không tên, không rõ ràng, không ràng buộc nhau, chỉ cần thấu hiểu nhau. Chỉ thế thôi. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần một cái ôm thôi, nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Lúc buồn thì ta có thể tâm sự, kể cho nhau nghe chuyện vui buồn.

Hình minh họa
Hình minh họa

Thế đấy, mối quan hệ không tên là thế, không ràng buộc, không gò bó, không cần trách nhiệm với nhau. Mối quan hệ bí mật, chỉ anh biết, em biết, không cần ai biết.

Những lúc mệt mỏi, chỉ cần một cái ôm thôi, nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Lúc buồn thì ta có thể tâm sự, kể cho nhau nghe chuyện vui buồn.

Thương hay yêu,, không quan trọng, quan trọng là thấu hiểu.

Cái em cần chỉ thế thôi, một nơi cho em ấm áp. Đúng là em tham lam, ích kỷ, em chiếm cái không thuộc về mình, nhưng em không dành anh cho riêng em, em chỉ muốn khi em buồn, mệt mỏi thì chỉ cần một cái ôm thôi.

Bởi em không có quyền dành giật, anh là của người ta.

Yêu cũng được, thương cũng được, không cần nói ra, vì không cần thiết.

Đôi lúc ta cần một mối quan hệ không tên, không rõ ràng, không ràng buộc nhau, chỉ cần thấu hiểu nhau. Chỉ thế thôi.

Theo Guu.vn

Sống với hiện tại thôi, đừng nghĩ nhiều về tương lai!

Con người ta sống vì hy vọng khoảnh khắc đẹp mà người khác dành cho mình. Đơn giản là khoảnh khắc thôi sao, đời người cũng do nhiều khoảnh khắc mà thành… Anh có thể nói với em rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Em có thể nói rằng em sẽ ở bên anh mãi. Chẳng cần hứa hẹn điều gì. Chỉ là hiện tại, em yêu anh, em nói thế, vì em muốn thế, đó không phải tương lai, đó là cảm xúc của em hiện tại.

Con người ta sống vì hy vọng khoảnh khắc đẹp mà người khác dành cho mình
Con người ta sống vì hy vọng khoảnh khắc đẹp mà người khác dành cho mình

Có những lần yêu một ai đó, cái lần mà mình cho rằng đó là yêu, mình suy nghĩ đủ trò về tương lai,suy nghĩ yêu nhau, cưới nhau, sinh con. Hồi đó nghĩ những thứ đó hoàn hảo lắm, thế rồi sao? Chúng ta cuối cùng cũng có ở bên nhau đâu! Thậm chí tương lai của chúng ta còn là hai đường thẳng song song nữa. Thế nên mối quan hệ hiện tại, cả hai đều biết rằng ”Yêu nhau, nghĩ về nhau, cho nhau ở khoảnh khắc hiện tại thôi, tương lai cũng là hiện tại của sau này mà ra”.

Quen nhau cũng một thời gian, ở bên nhau chưa bao giờ đả động tới từ ”sau này”. Bản thân đôi lúc nghĩ anh ấy không muốn có một tương lai với mình. Nhưng bây giờ lại khác, cảm thấy mình là một người may mắn, được yêu được sống trong hiện tại. Đi phượt Hà Nội vào ban đêm, đi coi phim với anh, đi cafe tán chuyện. Yêu nhau như thế là điều tuyệt vời, đâu cần những hứa hẹn cho tương lai. Nói ra điều này, em thực sự không muốn, hẳn là em lớn rồi.

Em nghĩ chúng ta không nói về tương lai là điều tốt, sẽ có những ngày chúng ta không ở bên nhau, có những ngày lòng tin của chúng ta chai sạn, tình cảm của chúng ta không còn như trước.”Đâu ai biết mình có thể từ bỏ được người mà mình nghĩ không bao giờ từ bỏ”.  Anh có thể nói với em rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Em có thể nói rằng em sẽ ở bên anh mãi. Chẳng cần hứa hẹn điều gì. Chỉ là hiện tại, em yêu anh,em nói thế, vì em muốn thế, đó không phải tương lai, đó là cảm xúc của em hiện tại.

Tôi cắn anh chỉ là muốn anh luôn nhớ đến tôi thôi
Tôi cắn anh chỉ là muốn anh luôn nhớ đến tôi thôi

Có lần tôi cắn anh trên tay, dấu răng rõ lắm, tôi bảo anh, ngày nào tôi cũng sẽ cắn, cho đến khi nó thành sẹo thì thôi. Rồi anh sẽ mãi là của tôi. Nhưng thật lòng tôi đâu nghĩ xa thế. Tôi chỉ nghĩ ngay lúc này, ngay đêm ấy, cả sáng mai nữa, anh đi tắm hay rửa tay đều sẽ nhớ đến tôi. Cứ nghĩ đến lúc đó tôi lại thấy hạnh phúc đến nhường nào.

Cảm xúc hiện tại của em ư? Rằng chúng ta có thể làm nên tương lai của mình nhờ hiện tại.

Vậy cứ yêu đi,yêu hiện tại của hai ta,đừng hứa hẹn với tương lai.

Theo Guu.vn

Phải chăng xã hội này không dành cho gái ngoan hiền?

Thật ra thì con gái ngoan hiền thường gặp nhiều thiệt thòi hơn những cô gái thông minh. Con gái “hiền” nghĩa là họ luôn được mặc định phải nhường nhịn, nhẹ nhàng, yêu thương và quan tâm mọi người. Nhưng chính vì những thứ gắn mác cho họ như vậy nên họ lại luôn là người chịu thiệt thòi. Có người nói rằng những người như thế không phải ngoan hiền mà là ngu ngốc và nhu nhược. Nhưng tôi không xem họ là những cô gái ngu ngốc và nhu nhược. Họ chỉ chưa đủ mạnh mẽ để giành giật lại những thứ lẽ ra thuộc về mình mà thôi.

Thật ra thì con gái ngoan hiền thường gặp nhiều thiệt thòi hơn những cô gái thông minh.
Thật ra thì con gái ngoan hiền thường gặp nhiều thiệt thòi hơn những cô gái thông minh.

Có ai đó đã từng nói với tôi rằng “xã hội này không dành cho những cô gái ngoan hiền”. Nhưng tôi khẳng định chắc chắn rằng: luôn có chỗ dành cho họ.

Thật ra thì con gái ngoan hiền thường gặp nhiều thiệt thòi hơn những cô gái thông minh. Con gái “hiền” nghĩa là họ luôn được mặc định phải nhường nhịn, nhẹ nhàng, yêu thương và quan tâm mọi người. Nhưng chính vì những thứ gắn mác cho họ như vậy nên họ lại luôn là người chịu thiệt thòi.

Có người nói rằng những người như thế không phải ngoan hiền mà là ngu ngốc và nhu nhược. Nhưng tôi không xem họ là những cô gái ngu ngốc và nhu nhược. Họ chỉ chưa đủ mạnh mẽ để giành giật lại những thứ lẽ ra thuộc về mình mà thôi. Từ “ngoan” có ba bảy đường. Nếu bạn khôn ngoan bạn sẽ biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Cái gì thiệt cho bản thân thì cân nhắc mà làm. Sự khôn ngoan ấy chắc chắn có chút tính toán. Còn một khi không tính toán thì đừng gọi là “khôn”.

Còn ngoan hiền thì khác, đừng đánh đồng với khôn ngoan. Ngoan thôi chưa đủ, họ còn hiền nữa. Vì “hiền” nên họ mới học cách nhường nhịn. Chỉ cần họ nổi cáu với mọi người xung quanh, họ không nhường nhịn một lần thôi sẽ có ý kiến “Con bé đó chẳng hiền đâu”. Thế thì lý do gì lại cứ đánh đồng khôn ngoan và ngoan hiền?

Bản thân tôi thích con gái khôn ngoan. Nhưng tôi cũng yêu mến những cô gái ngoan hiền. Ngoan hiền là một đức tính tốt. Cô ấy luôn đem lại cho người khác cảm giác bình yên, êm dịu và an toàn. Chắc chắn rằng sẽ có những chàng trai nhận ra được giá trị của viên dạ minh châu như họ. Không đẹp lộng lẫy, không tỏa hương sắc nhưng nhẹ nhàng, say đắm. Sẽ có những người không yêu mến họ, tôi không phán xét những người như vậy. Cũng giống như bạn thích café đen hơn nâu sữa thì không có nghĩa rằng người khác thích café nâu sữa là “những đứa ngu”. Nếu bạn nhận thức như vậy thì bạn mới là kẻ không thông minh!

Tôi có một cô bạn có rất nhiều chàng trai tốt theo đuổi. Nếu như chỉ nhìn ngoại hình của cô ấy chắc chắn sẽ có những người nhận xét rằng: “Thẩm mỹ của lũ con trai có vấn đề rồi”. Thực ra thì không, tôi tin chắc rằng những chàng trai ấy rất sáng suốt. Bởi nếu tôi là con trai tôi cũng chọn người con gái như vậy.

Cô ấy có điểm gì thu hút mọi người? Cô ấy chỉ có sự hiền lành và chân thành. Cô ấy luôn là người đến công ty sớm nhất để lau dọn phòng làm việc. Cô ấy vui vẻ giúp đỡ đồng nghiệp. Cô ấy quan tâm mọi người. Cô ấy lắng nghe người khác tâm sự. Cô ấy yêu hoa và thích nấu ăn… Cô ấy là một cô gái ngoan hiền.

Có vị trí vững chắc và ổn định với công việc
Có vị trí vững chắc và ổn định với công việc

Bạn có nghĩ rằng cô ấy ngu ngốc và đang bị lợi dụng không? Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn đã sai lầm. Bởi lẽ, bạn nghĩ trên đời chỉ toàn người xấu nên bạn lúc nào cũng cảnh giác với tất cả mọi người. Còn cô ấy thì không. Cô ấy giúp đỡ mọi người nên cô ấy cũng được mọi người giúp đỡ lại. Cô ấy xem việc giúp người khác là cơ hội rèn luyện bản thân. Điều đó khiến cô ấy hoàn thiện mọi việc tốt hơn. Có vị trí vững chắc và ổn định với công việc cô ấy yêu thích. Thế thì có điều gì để người khác phải bận lòng thay cho cô ấy?

Sai lầm của chúng ta là luôn đánh giá người khác bằng suy nghĩ của mình. Bạn cảm thấy bất công, thiệt thòi trong việc giúp đỡ người khác. Và ai làm những việc “không công” như thế là những kẻ nhu nhược và ngu ngốc. Nhưng những kẻ ngu ngốc ấy lại không biết điều ấy? Xin khẳng định rằng đó là suy nghĩ của bạn. Còn tôi tin rằng họ không suy nghĩ như bạn. Họ làm vì họ cảm thấy họ cần làm. Họ yêu đời và yêu cuộc sống. Cảm thấy mình có ích khi giúp đỡ người khác. Đó là lý do những chàng trai tốt sẽ nhận ra và trân trọng họ.

Bạn có phải cô gái ngoan hiền không? Nếu bạn không phải một cô gái như vậy, đó là lựa chọn của bạn. Nhưng cũng đừng đánh giá họ ngu ngốc, điều ấy không phải là sự khôn ngoan. Cuộc sống như một tấm gương. Bạn cười với nó nó sẽ cười với bạn. Bạn cau có với nó, nó cau có lại với bạn. Và tôi khẳng định rằng: xã hội này vốn dĩ luôn cần những cô gái ngoan hiền.

Theo Guu.vn

Em chịu đựng như vậy, có đáng không?

Sao lại xóa tài khoản mình như thế, đừng tự làm mình đau như vậy cô gái. Liệu rằng em có thể quên được những ký niệm của hai đứa hay không?? Vẫn biết là người ta bên ngoài thì tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất bên trong lại rất mềm yếu; luôn tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ bên ngoài nhưng bên trong lại luôn thấy đau khổ;bề ngoài tỏ ra rất ổn, rất cương quyết nhưng bên trong lại rối bời. Lúc này anh không cần em phải tỏ ra là mạnh mẽ, em đang rất ổn,…hãy là em đi và cứ khóc đi, xin lỗi vì không bên cạnh em được. “Đau đớn càng nhiều thì vỏ bọc càng lớn”.

Anh tình cờ search tên em trên thanh công cụ, và rồi báo rằng tài khoản này không tồn tại….anh rất sợ, anh thoát ra và đăng nhập bằng nhiều tài khoản khác nhau với một tia hi vọng là em chỉ chặn nick của anh thôi….Nhưng rồi, tất cả các tài khoản đó, cả tài khoản anh mượn của bạn đều không thể vào được….Nó báo tài khoản này không tồn tại. Sao em lại xóa tài khoản của mình như thế hả cô gái ngốc?

f127fcff-2f45-4cd5-8bda-8600f4aa5ec1

Làm như thể em có thể quên được họ sao em? Làm như vậy em sẽ ổn sao em? Nó có giúp em hết đau không? Em đang sát muối vào vết thương chảy máu, đạp nát Trái tim bị thương của mình.

Xin em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ có được không? Em càng làm vậy họ cũng chẳng càng trách bản thân, cũng không quan tâm vì không thực hiện được lời hứa của họ đâu em, nếu họ biết, họ đã không làm như vậy rồi.

Em không có lỗi trong chuyện tình cảm của hai đứa, lỗi do họ không xứng đáng với tình cảm của em, họ đi là phải, sao em phải tự trách mình, cứ đối diện với nỗi đau đi em, chỉ cần em quay đầu lại, mãi luôn có người dõi theo em, ở bên cạnh em. Đừng ngu ngốc xóa đi mọi ký ức như vậy, càng làm như vậy càng chứng tỏ em vẫn chưa quên được họ, em càng làm họ hả hê vì đã làm em đau.

Sao em lại xóa tài khoản mình như thế, đừng tự làm mình đau như vậy cô gái, Liệu rằng việc đó có làm em thoải mãi, dễ chịu hơn không? Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, sẽ không ai rảnh mà coi em đóng kịch đâu, xin em đừng làm tổn thương mình như vậy, em làm vậy anh đau, anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em, xin lỗi vì không thể bảo vệ em…

Sao lại xóa tài khoản mình như thế, đừng tự làm mình đau như vậy cô gái. Liệu rằng em có thể quên được những ký niệm của hai đứa hay không?? Vẫn biết là người ta bên ngoài thì tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất bên trong lại rất mềm yếu; luôn tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ bên ngoài nhưng bên trong lại luôn thấy đau khổ; bề ngoài tỏ ra rất ổn, rất cương quyết nhưng bên trong lại rối bời. Lúc này anh không cần em phải tỏ ra là mạnh mẽ, em đang rất ổn,…hãy là em đi và cứ khóc đi, xin lỗi vì không bên cạnh em được.

sao

“Đau đớn càng nhiều thì vỏ bọc càng lớn”.

Em tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra không có gì thì họ có quay trở về với em không em? Điều đó càng chứng tỏ em đang sợ, sợ những kỷ niệm đó, sợ những ký ức đó em sẽ không thể vượt qua được, đau đớn càng nhiều thì vỏ bọc càng lớn, để rồi chỉ có mình em chịu đựng, như vậy có đáng không em? Sao em không nhìn xung quanh, vẫn có một người âm thầm quan tâm, âm thầm mong những điều tốt đẹp nhất đến với em, em là như vậy anh đau lòng lắm em à.

Đừng tự lừa dối mình như vậy, làm như vậy em cũng sẽ không thể hết đau, không thể xóa hết những kỉ niệm, ký ức của hai đứa, chỉ là em đang đeo thêm một mặt nạ hạnh phúc sau một tâm hồn đau khổ. Anh xin lỗi, vì không thể ở bên cạnh em lúc này, bất lực nhìn em đau vì một người khác, bất lực nhìn Thiên thần của anh đang bẻ gãy đôi cánh để tỏ ra là một “Ác quỷ” chỉ để cho ai đó xem.

Nguồn: guu.vn

Hạnh phúc: có không giữ mất đừng tìm

Tôi tin rằng mỗi người đều có một góc khuất riêng,cmột nỗi sợ riêng.cNhưng nếu bạn hỏi tôi:”Nỗi sợ của bạn là gì?” có lẽ câu trả lời của tôi khá kì quái “Tôi sợ hạnh phúc”. Một người chưa từng được hạnh phúc khi yêu sẽ không đau khổ khi mất đi tình yêu, có thể bạn sẽ buồn nhưng nếu bạn từng hạnh phúc thì những thứ hạnh phúc đó sẽ trở thành những chiếc gai nhọn găm sâu vào trái tim bạn. Hạnh phúc càng nhiều thì những vết thương càng chằng chịt, càng đau đớn đến nghẹt thở.

Hạnh phúc là gì vậy? Đó chỉ đơn thuần là một cảm xúc vô hình, một cung bậc của tâm trạng? Hay là một điều kinh khủng ám ảnh tâm trí bạn đến suốt đời? Câu trả lời là cả hai.

Khi bắt đầu hạnh phúc, là một cảm giác mà tâm hồn, trái tim của bạn như một bông hoa được chăm bón đầy đủ trở nên tươi tắn, rực rỡ. Bông hoa đó sẽ mỗi ngày dần dần sống dựa vào nguồn sống mang tên hạnh phúc, ngày ngày chờ được chăm tưới bằng thứ nước hạnh phúc.

Nó giống như một thứ thuốc phiện ăn mòn trí óc của con người khiến ta trở nên u mê, mòn mỏi chờ đợi vào hạnh phúc và hạnh phúc hơn nữa. Nhưng hạnh phúc không phải lúc nào cũng bên cạnh bạn nên khi nó biến mất,hạnh phúc sẽ trở thành một nỗi ám ảnh không ngừng giống như cơn nghiện thuốc phiện khiến cả người bứt rứt, khó chịu và càng trở nên khao khát hạnh phúc.

hình minh họa
hình minh họa

Bạn có tin hạnh phúc giết chết con người chứ không phải nỗi đau? Tôi thì tin điều đó là thật bởi vì trước mắt tôi mỗi ngày đều có những người đang dần dần chết mòn vì hạnh phúc.Tại sao ư? Người ta thường nói hạnh phúc đem lại sức mạnh còn nỗi đau giết chết con người. Nhưng hãy thử nghĩ thật kĩ mà xem, bạn sẽ thấy hạnh phúc mới chính là thứ giết chết con người.

Một người chưa từng được hạnh phúc khi yêu sẽ không đau khổ khi mất đi tình yêu, có thể bạn sẽ buồn nhưng nếu bạn từng hạnh phúc thì những thứ hạnh phúc đó sẽ trở thành những chiếc gai nhọn găm sâu vào trái tim bạn. Hạnh phúc càng nhiều thì những vết thương càng chằng chịt, càng đau đớn đến nghẹt thở. Một đóa hoa chưa từng nở rộ thì sẽ không phải đau buồn khi tàn lụi, những chiếc lá chưa từng xanh sẽ không phải muộn phiền khi héo úa. Nhưng như vậy thì cuộc sống đâu còn là cuộc sống nữa đúng không nào?

Hãy hỏi tôi xem tôi có khao khát thứ được gọi là hạnh phúc không? Tôi sẽ trả lời là có.Khao khát và khao khát rất nhiều. Phải chăng bởi vì biết nó càng nguy hiểm nên con người càng muốn có được? Chúng ta chính là những động vật sở hữu bản năng chinh phục rất cao. Có lẽ có nhưng cũng có thể không. Chính bản thân tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi biết từ khi sinh ra,khao khát hạnh phúc đã trở thành một bản năng sống bên trong mình.

Hình minh họa
Hình minh họa

Và tôi không thể ngăn lại bản năng đó. Tôi ngày ngày cứ tìm kiếm hạnh phúc nhưng tôi chỉ dám ngắm nhìn nó từ xa,từ rất xa mà không dám chạm vào. Bởi vậy tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội để hạnh phúc. Tôi có hối tiếc không? Có chứ. Nếu cho tôi cơ hội quay lại tôi có muốn thay đổi quyết định của mình không? Không.Tại sao ư? Vì tôi tự ti trước hạnh phúc.

Khi bạn chấp nhận hạnh phúc cũng có nghĩa là bạn sẽ phải chấp nhận nỗi đau đằng sau hạnh phúc. Tôi là kẻ hèn nhát không thể chấp nhận nỗi đau ư? Ngược lại, nỗi đau chính là thứ đã theo tôi từ khi tôi sinh ra và tôi đã sớm chấp nhận nó rồi. Nhưng tôi chỉ không thể chấp nhận được việc người khác sẽ đau khổ vì tôi.

Đã có những khi tôi muốn liều mình chiếm đoạt lấy hạnh phúc, nếm thử hương vị khiến người ta mê luyến hơn cả thuốc phiện kia nhưng rồi những khuôn mặt đau khổ, những giọt nước mắt của người tôi yêu thương hiện ra trước mắt như khiến tôi sụp đổ… Tất cả những dũng khí vừa có được để tiến lên đều tan biến hết. Bởi vậy tôi thu mình vào một thế giới riêng nơi chỉ có mình tôi là điểm tựa cho chính tôi.

Tôi không cho phép bản thân mình được cảm nhận thứ hương vị hạnh phúc vì tôi sợ một kẻ chưa bao giờ nếm trải nó như mình sẽ trở nên tham lam hơn ai hết và trở thành kẻ khiến người tôi yêu thương đau khổ hơn ai hết.

Nhưng tôi đã quên mất sự tồn tại của tôi với ai đó đã là một hạnh phúc rồi.  Và bởi vì chính tôi không chịu nắm bắt hạnh phúc mới khiến cho người tôi yêu thương phải đau khổ. Khi hạnh phúc lơ lửng trước mặt bạn mà không nắm bắt mới là nỗi đau lớn nhất. Nên xin đừng dại khờ mà bỏ qua hạnh phúc vì hạnh phúc không đến nhiều lần trong đời bạn đâu. Tôi ư? Tôi vẫn tự ti trước hạnh phúc, chỉ là nếu hạnh phúc gõ cửa lần nữa, tôi sẽ không do dự mà đón nhận nó. Tôi yêu cuộc sống này.

Theo Guu.vn

Chuyện về người thứ ba

Có lẽ cuộc sống là muôn ngàn điều khó ngờ, mà điều không ngờ nhất là tôi lại trở thành người thứ ba trong một cuộc hôn nhân đầm ấm. Tôi biết rằng, nỗi đau do người thứ ba gây ra là quá lớn. Các chị em sẽ rất coi thường và khinh ghét, ai cũng có thể đứng ngoài ánh sáng, nhưng những người trong bóng tối như tôi, cũng là bao nỗi đau không biết san sẻ đi đâu. Tôi là một tiếng lòng nói lên nỗi đau từ người đứng trong bóng tối. Các chị em cũng ghét tôi, có thể vào đây đọc, để mà biết rằng, đàn ông giấu giếm việc ngoại tình như thế nào, từ đó mà tránh được. Còn những ai cũng là người thứ ba như tôi, hoặc sắp trở thành, thì cũng có thể vào đọc, cũng từ đó, mà tránh đi. Câu chuyện này, thật ra chưa bao giờ vui vẻ cả.

Hình minh họa
Hình minh họa

Tôi viết, xuất phát từ chính trái tim cũng tổn thương sâu sắc thôi. Đó là bao chua xót, mà chính tôi biết rằng, mình lầm đường lạc lối. Tôi không và chưa bao giờ tham vọng về một ngày sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình ai đó, tôi chỉ nghĩ, khi trái tim mình đủ mạnh mẽ, tôi sẽ bước ra khỏi vũng lầy này.

Là chuyện tôi kể lại, cũng là chuyện chưa có hồi kết, nên đôi chỗ tôi không nhớ tường tận được. Vì lý do bảo mật, nên tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan tới công việc, chức vụ, địa chỉ….của các nhân vật được nêu trên. Mong các chị em thông cảm.

Chuyện bắt đầu khoảng 1 năm trước
Anh là người chủ động hẹn gặp, từ những câu chuyện về công việc, cuộc sống, tôi và anh có nhiều quan điểm thật giống nhau. Và anh là người nhân hậu, trách nhiệm, với cương vị lãnh đạo, anh luôn cố gắng giúp đỡ mọi người để có một cơ hội việc làm tốt. Anh cũng mở quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, và hơn hết là anh làm việc, chưa bao giờ đặt vấn đề lợi nhuận, kinh phí lên trước hết. Chúng tôi có điểm chung từ tấm lòng nhiệt thành, hết mình ấy. Nên tôi thật sự quý mến và cảm phục. Anh hẹn gặp, qua những lần chuyện trò, tôi càng cảm mến.

Tới một ngày, anh nói anh nghĩ về tôi mãi, anh chưa bao giờ có cảm xúc vậy. Anh từ tốn nói anh đã yêu tôi rồi. Nhưng anh là người có gia đình, anh đã có vợ, anh không thể lui được nữa, nhưng tôi có thể chấp nhận anh không? Phải nói, tôi còn trẻ, đã từng yêu và tan vỡ trong tình cảm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ nhận lời yêu đàn ông có vợ. Tôi không trả lời, tôi suy nghĩ cẩn thận về những gì anh nói. Tôi không phải tuýp phụ nữ đẹp, nhưng cũng ưa nhìn, tính tình có lúc hoạt bát, lúc trầm lặng. Người ta nói, điều khiến nhiều người theo đuổi tôi đó là vì sự dịu dàng và thông minh trong giao tiếp. Tôi biết mình nữ tính, dịu dàng, nên trước nay, dù hoàn toàn vô tư trong công việc, cũng có đôi lần những người có gia đình có tỏ tình. Họ hầu như, chỉ muốn tán tỉnh đôi lời, rồi muốn lên giường. Tôi chưa bao giờ một lần rung động vì điều đó. Nhưng anh, kể từ hôm anh tỏ tình, tới lúc tôi cho anh câu trả lời, phải là 3 tháng trời, anh khiến tôi cảm động. Anh nắm tay tôi đi trên phố, cõng tôi đi trên biển, một cách thoải mái, vô tư, như chưa hề vướng bận. Tôi cảm tưởng như, anh muốn cho tất cả mọi người biết anh thương tôi.

Tất nhiên, chuyện đó là chuyện của những ngày đầu tiên. Mãi sau này thì, tôi nhận ra rằng, sẽ chẳng bao giờ điều đó còn trở lại nữa. Nhưng đó là mãi sau, còn ngày ấy, tôi chỉ nghĩ, mình đơn thuần có một người cảm mến. Mình độc lập về kinh tế, mình là người độc thân, có quảng giao bạn bè thì cũng là thường. Sau đó, càng nói chuyện tôi càng yêu mến, tôi nghĩ, mình đã yêu, và sẽ yêu anh đơn giản như bây giờ thôi. Cùng chia sẻ những vấn đề công việc, cùng có những phút giây vui vẻ nhẹ nhàng, không ràng buộc mà không mưu cầu lợi ích. Có lẽ như người bạn tâm giao…Tôi nói anh là “Em cũng không còn đường lui”, và nhận lời. Ngày đó cũng là ngày tôi cùng anh vào khách sạn. Anh ân cần trìu mến, cũng rất nồng cháy. Còn tôi, tôi biết từ hôm nay, trái tim tôi không còn bình yên nữa. Nhưng tôi yêu anh, thật lòng!

Hạnh phúc thì đâu ai nói là làm gì đâu? Chỉ có nỗi đau là vạn lời không hết. Rồi thì tôi biết là vợ anh đang mang thai, trong đầu tôi nghĩ, hay vì thân xác mà anh tìm tới tôi? Dù thế nào, tôi cũng không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Cho tới tận hôm nay, chúng tôi không còn đi dạo trên biển cùng nhau nữa, chủ yếu là tranh thủ gặp gỡ, rồi đi nhà nghỉ, thì tôi vẫn không muốn thừa nhận sự thật đó. Thật ra khi trải lòng yêu người đàn ông có gia đình, thứ tôi ao ước duy nhất, là có thể được trở thành vợ anh. Được yêu một cách nghiêm túc, và có một gia đình hạnh phúc. Nên, tôi quá hiểu rằng tình cảm này sẽ không mang lại gì cả, ngoài những tổn thương sâu sắc cho mình.

Tuổi trẻ, thời gian, tâm hồn và tình cảm, tôi trân trọng dành tặng cho anh tất cả. Nhiều người sẽ khinh miệt, một số ít cảm thấy tôi đáng thương, số khác thì nhìn thấy chính mình trong đó… Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ cố gắng chân thật nhất trong những điều viết ra. Vì nguyện vọng lớn nhất của tôi bây giờ, là dứt ra khỏi tình cảm đấy mà không làm tổn thương tới Chị – Vợ anh.