Giải mã: tình yêu là gì?

Tình yêu thật ra vô cùng đơn giản, đó là hai người có người nào đó đồng hành cùng mình, yêu thương mình cho tới hết cuộc đời. Dưới đây là Giải mã: tình yêu là gì?

tinh-yeu-la-gi-1-161855188

Tình yêu là thế đấy các bạn ạ. Chúc các bạn có một tình yêu đẹp đúng nghĩa nhé.

Theo emdep

 

6 nguyên nhân khiến chàng tắt lữa trong chuyện ấy

Trái thơm trong tình yêu là lúc bạn và chàng đang trong mối quna hệ tốt lành. Nhưng trong những lúc như vậy, bạn nên biết để tránh làm phật ý chàng, lưu giữ được những khoảnh khắc hạnh phúc, thăng hoa khi làm ‘chuyện ấy’. Dưới đây là 6 nguyên nhân khiến chàng tắt lữa trong chuyện ấy

1. Chỉ một mình chủ động

Nếu chàng luôn là người chủ động trong tất cả mọi chuyện thì sẽ dễ nảy sinh ý nghĩ, bạn không hào hứng với ‘chuyện ấy’. Thay vì chỉ thụ động chờ đợi chàng thì bạn nên có sự chủ động, tạo ra những điều mới lạ trong chuyện chăn gối sẽ khiến chàng thích mê. Vì đơn giản, đàn ông luôn mong muốn tìm những điều mới mẻ ở người phụ nữ của mình.

2. Chuyển động cơ thể một cách rụt rè

Chàng sẽ cảm thấy tự tin hơn nếu bạn có chút gì đó mạnh dạn hấp dẫn, không e dè, ngượng ngập. Đặc biệt, những chuyển động cơ thể của bạn chính là một liều thuốc kích thích, tạo hưng phấn cho chàng khi ân ái. Chàng sẽ không hài lòng, thậm chí chán nản nếu bạn gái cứ rụt rè, e thẹn và thụ động.

cam-nang-bo-tui-ve-chuyen-ay-cho-phu-nu-tuoi-30-100027619

3. Ánh mắt vô cảm

Sẽ thế nào nếu đang hưng phấn, hạnh phúc chàng bắt gặp một đôi mắt chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, mở to như đang cố gắng chịu đựng hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình? Tất nhiên, chàng sẽ hoài nghi, tự ti về khả năng giường chiếu của mình thậm chí sinh ra chán ghét làm chuyện ấy với bạn.

4. Giọng nói khô khan

Trong quá trình ‘lâm trận’, phái đẹp hãy tận dụng hơi thở của mình một cách hiệu quả bởi đó vừa là vũ khí vừa giúp chàng hưng phấn hơn, vừa là bí quyết giúp cả hai ‘lên đỉnh’ nhanh nhất. Không cần phải quá lả lướt, ủy mị, ướt át, bạn chỉ cần nói đủ những yêu thương mà chàng muốn nghe, sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ.

5. Chuẩn bị không tốt

Đàn ông thường rất không hài lòng nếu người phụ nữ của mình không chuẩn bị chăn gối, giường chiếu và đồ ngủ một cách chu đáo, gọn gàng. Bởi những điều đó chi phối rất lớn đến cảm xúc của chàng khi ‘gần gũi’. Do đó, muốn lôi kéo chàng vào cuộc ân ái, hãy chuẩn bị chỉnh chu, hấp dẫn từ những điều nhỏ nhất nhé.

6. Không vệ sinh cơ thể

Bất kỳ cặp đôi nào cũng rất chú ý đến việc vệ sinh thân thể khi gần gũi vì nó chính là chất xúc tác, kích thích với cảm xúc của cả hai. Một người phụ nữ gọn gàng, gợi cảm và thêm chút hương thơm ngọt ngào lãng thì chẳng một người đàn ông nào có thể chối từ.

Theo emdep

7 hành động chứng tỏ chàng không yêu bạn

Tình yêu đẹp là tình yêu đến từ 2 phía, chấp nhận hy sinh vì đối phương. Nhưng nếu anh chàng người yêu của bạn có những biểu hiện dưới đây thì chứng tỏ anh ấy chỉ yêu chính bản thân chứ không hề yêu bạn. Dưới đây là 7 hành động chứng tỏ chàng không yêu bạn.

1. Yêu cầu bạn thay đổi ngoại hình

Anh ấy không nên yêu cầu bạn ăn mặc kín đáo hơn hoặc gợi cảm hơn. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng đang cư xử không phù hợp. Cơ thể bạn là của bạn và chỉ bạn mới có quyền quyết định lựa chọn nên hay không nên mặc gì. Nếu anh ấy đưa ra những lời nhận xét khiếm nhã về trang phục, cân nặng hay màu tóc của bạn thì bạn không cần đến anh ấy nữa.

2. Yêu cầu bạn từ bỏ giấc mơ

Người đàn ông của bạn nên ủng hộ hết mình cho những việc bạn đang theo đuổi. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành ca sĩ, anh ấy nên là người đứng sau hỗ trợ. Anh ấy có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích về chuyện tìm một công việc tạm thời để có thu nhập trước khi giấc mơ ca sĩ của bạn trở thành hiện thực. Tuy nhiên, anh ấy không bao giờ nên xúi giục bạn từ bỏ giấc mơ.

con-gai-bo-di-1-blogtamsuvn

3. Từ chối gặp gia đình hay bạn bè bạn

Gặp gỡ bố mẹ bạn có thể là một việc trọng đại và anh ấy cảm thấy chưa sẵn sàng bởi điều đó đồng nghĩa với việc hai người đang tiến tới một cam kết dài lâu. Tuy nhiên, nếu anh ấy thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ không ngần ngại gặp gỡ gia đình bạn sau khi quen biết một thời gian. Ngược lại, anh ấy không muốn gặp gia đình hay bạn bè bạn vì bất cứ lý do gì thì không ổn.

>>>> 13 điều giúp bạn luôn đẹp trong mắt chàng

Anh ấy không có lý do gì để lừa dối bạn nếu yêu bạn thật lòng. Một số cặp đôi có thể vượt qua sóng gió này và tiếp tục mối quan hệ nhưng hầu hết thì không. Xét cho cùng, nếu anh ấy quan tâm đến hạnh phúc của bạn thì anh ấy không bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình . Bạn xứng đáng nhiều hơn thế.

5. Cố ý làm bẽ mặt bạn

Nếu chỉ là vô tình khiến bạn xấu hổ thì bạn có thể tha thứ. Nhưng anh ấy cố ý đặt bạn vào một tình huống bẽ mặt bằng cách tiết lộ những tật xấu của bạn với người khác thì anh ấy không đáng có cơ hội thứ hai. Khi anh ấy không quan tâm đến thể diện của bạn, tức là anh ấy không yêu bạn.

6. Giữ bí mật mối quan hệ

Trừ khi hai bạn là đồng nghiệp trong cùng một công ty, không có lý do nào khiến bạn phải giấu diếm mối quan hệ của mình với người khác. Anh ấy nên tự hào khi hẹn hò với bạn và thoải mái thể hiện tình cảm mà không sợ bị ai đó bắt gặp. Nếu anh ấy che giấu tình cảm với bạn, bạn nên tự hỏi tại sao một người yêu mình lại hành động như vậy.

7. Làm tổn thương hoặc dọa nạt bạn

Bạn nên chấm dứt mối quan hệ nếu có dấu hiệu của bạo hành. Nếu anh ấy đánh hay hành hung bạn, bạn cần chia tay ngay lập tức. Bạo lực là điều không thể chấp nhận được trong bất kì mối quan hệ nào.

Theo Vnexpress

Tìm đâu để thấy một bờ vai vững chãi…

Có đôi khi, ta cảm thấy bản thân mình thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi, rõ ràng xung quanh vẫn có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Có đôi khi, ta từ chối một người không phải vì không hợp nhau, cũng không phải vì họ không đủ tốt.Chỉ là ta đã quá mệt mỏi rồi. Mệt đến mức nắm một bàn tay màtrong lòng thì đầy những hoài nghi, tổn thương. Mệt đến mức thà cứ để bản thân tin rằng mình, chưa-bao-giờ, xứng đáng được yêu thương.

>>>> Em sẽ yêu người mới tốt hơn anh…

Có đôi khi, ta cảm thấy bản thân mình thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi, rõ ràng xung quanh vẫn có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.

Có đôi khi, ta bước qua những góc phố, nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người nhưng rồi chợt nhận ra ta chẳng thể nào gặp lai họ.

Có đôi khi, bỗng dưng ta rất muốn khóc, nhưng không hiểu vì lí do gì mà khóc cũng không nổi.

Có đôi khi, bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô đơn thấu tận xương tủy. Lúc đó chỉ ước sao có một bàn tay vội nắm lấy, một bờ vai để tựa vào.

Và có đôi khi, đột nhiên ta không biết được bản thân đang trải qua những gì và ngỡ đã đánh mất chính mình mất rồi.

Có đôi khi ước gì mình ít nhạy cảm đi một chút, ít sâu sắc đi một chút, ít tinh tế đi một chút, sẽ ít tổn thương hơn rất nhiều, bởi lẽ có nhiều điều thà mình đừng nhìn thấy cũng đừng hay biết gì.

53b9821d222d762f255a2113803982281c23128c

Có đôi khi, ta từ chối một người không phải vì không hợp nhau, cũng không phải vì họ không đủ tốt.Chỉ là ta đã quá mệt mỏi rồi. Mệt đến mức nắm một bàn tay màtrong lòng thì đầy những hoài nghi, tổn thương. Mệt đến mức thà cứ để bản thân tin rằng mình, chưa-bao-giờ, xứng đáng được yêu thương.

Đã có rất rất rất nhiều khi, ta muốn thở một cái thật dài. Nhưng rồi chỉ kịp cười một tiếng giả dối, cho vừa lòng tất cả, rồi thôi.

Có đôi khi ta chênh chao đến tột độ. Chỉ cần nghe một bản nhạc, hát một bài hát, ăn một món ăn quen thuộc. Hay đơn giản là nhìn vào một bức ảnh nào đó. Là ta có thể bật khóc ngon lành mà không cần ai làm ta buồn.

Có đôi khi muốn đi đâu đó thật xa, đi đến nơi không người. Ở nơi đó không ai buồn mà chỉ có nụ cười, ở nơi đó không có giả dối mà chỉ có toàn sự thật…

Có đôi khi cuộc sống quá đỗi mệt nhoài, ta thèm được tựa vào bờ vai vững chãi, thèm cái nắm tay cả ai đó đến thắt lòng để xua tan mọi muộn phiền lo âu.

Và cũng có đôi khi chỉ muốn mình mãi là đứa trẻ con, chỉ được yêu thương và tin vào cả những điều không có thật trên đời.

tác giả: Cogailanhlung Violet

Cogailanhlung VioletGuu.vn

Em sẽ yêu người mới tốt hơn anh…

Có lẽ số phận bắt chúng ta mất đi người mà ta yêu quý, nếu không, chúng ta mãi mãi sẽ không biết được rằng người ấy quan trọng như thế nào?…. Giờ đây chắc anh đã vui bên cuộc sống mới còn em vẫn đứng đây hướng về một bóng hình. Em từ chối tất cả chỉ vì cái gọi là “sợ yêu”, sợ cái cảm giác lúc thì ngọt ngào, lúc thì đắng cay. Càng ngày, như một thoái quen, em đã học được cách trải qua những buồn vui một mình, đi đi về về một mình. Và điều làm em vui hơn là em có những người bạn đúng nghĩa mà trước đây vì yêu anh em đã bỏ quên bạn bè. Kể từ giây phút này đây em luôn hứa với mình rằng dù anh có quay lại thì em sẽ vẫn không trở về với anh bởi “giọt nước tràn ly thì làm sao lấy lại được”, dù em biết rằng em còn yêu anh rất nhiều và em hứa rằng em sẽ sống tốt hơn dù không có anh bên cạnh.

>>> Dù bạn có làm sai những gì thì gia đình vẫn ở cạnh bạn thôi…

Thấm thoát đó cũng hai năm rồi anh nhỉ! Có lẽ rằng anh sẽ không còn nhớ đến em nữa nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh, nhớ đến mối tình ngọt ngào ba năm của chúng ta. Cần thơ, hôm nay mưa và càng làm em nhớ đến anh nhiều hơn.

Có lẽ số phận bắt chúng ta mất đi người mà ta yêu quý, nếu không, chúng ta mãi mãi sẽ không biết được rằng người ấy quan trọng như thế nào? Và giờ đây dù thời gian đã qua nhưng em vẫn luôn cảm nhân được rằng anh rất quan trọng với em.

Em luôn cho rằng yêu nhau chỉ cần quan tâm nhau, cùngnhau chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn thì chúng ta sẽ mãi bên nhau. Nếu gian nan là con đường bắt buộc, nếu nước mắt là cái giá phải trả, vậy thì, em luôn sẳn sàngtrải qua con đương đầy truân chuyên ấy, cốt để có nhau trọn đời. Nhưng có lẽ em đã sai. Tình yêu mà, không chỉ một bên cố gắng là được mà cả hai chúng ta phải cùng nhau cố gắng.

Em biết được rằng, có những tình yêu lúc thì rầm rầm rộ rộ, gắn bó keo sơn, nhưng đến lúc hạ màn, trong lòng chẳng lưu lại vết tích gì. Có những tình yêu lúc yêu thì hết sức nhẹ nhàng giống như tình yêu của anh và em, nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành những nổi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng.

df84e0a216fd9e8af0f64d79c72eeeb673cd617c

Giờ đây chắc anh đã vui bên cuộc sống mới còn em vẫn đứng đây hướng về một bóng hình. Em từ chối tất cả chỉ vì cái gọi là “sợ yêu”, sợ cái cảm giác lúc thì ngọt ngào, lúc thì đắng cay. Càng ngày, như một thoái quen, em đã học được cách trải qua những buồn vui một mình, đi đi về về một mình. Và điều làm em vui hơn là em có những người bạn đúng nghĩa mà trước đây vì yêu anh em đã bỏ quên bạn bè.

Kể từ giây phút này đây em luôn hứa với mình rằng dù anh có quay lại thì em sẽ vẫn không trở về với anh bởi “giọt nước tràn ly thì làm sao lấy lại được”, dù em biết rằng em còn yêu anh rất nhiều và em hứa rằng em sẽ sống tốt hơn dù không có anh bên cạnh.

Hiện tại, em vẫn chưa sẵn sàng yêu dù đã hơn hai năm trôi qua nhưng chắc chắn rằng trong tương lai em sẽ lai yêu, yêu một người mới tốt hơn anh dù anh đã từng rất tốt với em. Em chỉ sẵn sàng yêu khi em không còn tình cảm với anh, khi có một ai đó nhắc đến anh em chỉ mỉm cười mà không còn ưu tư phiền muộn nữa, khi em gặp lại anh em có thể hỏi anh rằng: “anh sống tốt chứ?”. Tương lai em chắc chắn rằng em có một tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ và đó không chỉ là một tình yêu mà đó còn là sự chia sẽ, sự cảm thông, bao dung nhau cùng nhau vượt qua những gian truân…

Cảm ơn anh, người đã cho em biết thế nào là tình yêu, người đã khiến em trưởng thành hơn, biết cách yêu bản thân mình hơn, biết cách quan tâm chia sẽ nhiều hơn, đặc biệt là biết đứng dậy một mình sau những lần vấp ngã và tin tưởng rằng một tình yêu đẹp trong tương lai…

Theo Guu.vn

Kỷ niệm còn là gì nữa không?

Có lần, trong những ngày thương nhau, mình bâng khuâng hỏi vu vơ người ấy, lỡ mai này dang dở liệu còn nhớ nhau không? Ngày xưa, bạn với người ấy rất hạnh phúc, chẳng bao giờ cãi nhau, rất đồng điệu, rất thương yêu. Thế nhưng thế gian hờn ghen ganh ghét, đẩy bạn và người ấy đi về những phía không nhau vì lý do vụn vặt chẳng đáng tí nào. Người ta vẫn thường đổ lỗi cho số phận trước những hệ quả tất yếu hệt như mình vô can. Rồi mơ hồ đi qua cái quãng bão bùng ấy, cứ ngoái đầu hỏi tại sao. Nếu đem hết thảy kỷ niệm đốt thành tàn tro, liệu có ép mình dò dẫm quay về năm tháng cũ để hình dung lại chúng mình của ngày xưa giờ hóa xanh xao.

>>>> Tôi phải rời xa người mà tôi thương…

Con gái thiệt tình, lúc nào cũng thế, đang hạnh phúc vẫn đặt ra những giả thiết rất đỗi bi quan rồi mơ màng thất vọng. Nếu người ta trả lời rằng có lại cho là giả tạo, nói không thì hụt hẫng vô cùng. Vốn dĩ những chuyện chưa xảy ra ai mà biết được, chẳng ai dám chắc được điều gì khi tình yêu cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi trong nhân gian rộng lớn này.

Có điều chắc chắn rằng, nếu đi qua một tình yêu thật sự dễ gì quên lãng nhau. Dầu cho năm tháng qua, chiếc áo tặng nhau đã bạc màu và trôi vào quên lãng ở xó xỉnh nào đó cũng gợi về một hơi ấm dù đã xa xưa. Như hôm qua, vô tình nghe lại một câu hát cũ “kỷ niệm như rêu anh bước vào chợt ngã”, thế là lòng đi lạc, ký ức ùa về như cơn mưa không báo trước, da diết buồn thương. Mình lục đục hoài nghi trong một chiều mưa ướt, phố buồn bã trầm tư, nghĩ về những xa vắng từ trong quá vãng.

Trót có kỷ niệm với một người, thiệt tình khó bỏ lắm. Nhất là khi, mỗi ngày qua cứ phải sống và chạm mặt với những lối cũ, vườn xưa. Nắm bàn tay này mà nhớ bâng quơ một bàn tay ấm áp đã rời xa từ độ nào. Kỷ niệm cứ quanh quẩn trở đi trở lại, níu vào vạt áo mình, bám tha thiết như một cọng cỏ may ven đường.

Yêu nhau nhưng vì duyên có hạn định nên dừng lại ở đó, thế nên người ta ngóng tìm nhau trong nỗi nhớ, lời yêu và gom góp hết thảy trong một đêm trắng mơ hồ rồi thở dài tiếc nuối. Vô tình chạm phải những điều quen thuộc, một con đường cũ, một thềm lá xưa, dáng hình quen, câu nói đã từng….những việc cả hai cùng làm, những điều đẹp đẽ từng có cùng nhau.

86608ef4514b13ce2c155d662be82b1f2c106628

Bạn bảo, nhớ quay quắt người xưa khi đang ấm êm bên người hiện tại, đi qua năm tháng mới hiểu người kia đích thực là nửa trọn vẹn của mình. Lại buông câu giá như ngày đó…Tình yêu lạ lắm, nhiều khi đủ đầy ở hiện tại mà chẳng an phận rằng mình đanghạnh phúc, đến khi tuột mất rồi mới dáo dác tìm bao vụn vỡ đã rời tay.

Ngày xưa, bạn với người ấy rất hạnh phúc, chẳng bao giờ cãi nhau, rất đồng điệu, rất thương yêu. Thế nhưng thế gian hờn ghen ganh ghét, đẩy bạn và người ấy đi về những phía không nhau vì lý do vụn vặt chẳng đáng tí nào. Người ta vẫn thường đổ lỗi cho số phận trước những hệ quả tất yếu hệt như mình vô can. Rồi mơ hồ đi qua cái quãng bão bùng ấy, cứ ngoái đầu hỏi tại sao. Nếu đem hết thảy kỷ niệm đốt thành tàn tro, liệu có ép mình dò dẫm quay về năm tháng cũ để hình dung lại chúng mình của ngày xưa giờ hóa xanh xao.

Cô bạn chia tay người yêu gắn bó ba năm, thi thoảng vẫn rung rinh anh này, say nắng anh kia, bồi hồi với anh nọ. Mình bảo thấy mừng quá chừng, hóa ra con tim cũng dễ xiêu lòng đến vậy, nên mừng ấy chứ, còn hơn cứ héo rũ và cằn cỗi cảm xúc. Dầu cho phút thoáng qua đó bị vùi xuống bởi những định kiến của lý trí, anh này công việc chưa được, tuổi tác chưa hợp, chưa đủ đồng điệu. Lại mừng tiếp vì tình cảm chưa đủ lâu, đủ sâu để người này trở thành một phần kỷ niệm không thể thiếu trong đời người kia.

Nhận ra, yêu còn có thể chóng qua, vì cảm xúc không khó để bắt đầu nhưng yêu thương vì người đó mới thực sự là người thương mình hay yêu và thương tại mình đã làm tổn thươngngười đó. Chính cái sự thương da diết ấy mới là khắc khoải.

Bạn cưới ngay tình đầu, lúc chán nhau cả hai lặng lẽ ôn lại kỷ niệm, là những ngày hẹn hò trong khốn khó, những lúc chia tay rồi vì nhớ nhung vời vợi nên không nỡ. Năm tháng rộng dài đã nắm tay nhau đi qua. Cứ thế, kỷ niệm lúc này ngọt ngào và có tác dụng thần diệu, nghe lòng xao xác, bồi hồi nỗi lo sợ nếu lỡ chẳng may đánh mất nên cuống cuồng lấp đầy phần bỏ bê kia.

Loáng thoáng tưởng tượng mình của một ngày năm, mười năm sau, liệu có nhớ nhung gì một cái tên đã từng thân thuộc hay ngồi tiếc cho xuân thì, tiếc cho tình cảm đã trao rồi buông bỏ vì không xứng đáng. Kỷ niệm lúc ấy có còn là gì nữa không?

Theo Guu.vn

Tôi phải rời xa người mà tôi thương…

Tôi biết rằng, có một tình yêu luôn tồn tại là mỗi ngày tôi luôn tự nhủ mình ” Nhất định không được yêu người đó, không thể yêu người đó” Là vậy đấy. Cảm giác chạng vạng nhất trong chuyện tình cảm đó sẽ chính là từ khoảnh khắc tôi quyết định rời xa cậu, là tôi cũng đã biết rằng từ sau đó tôi sẽ chẳng buồn nghĩ ra ngày sẽ bước vào cuộc đời của cậu nữa.

>>>> Đời người có một mối nhân duyên không thể nào quên….

Tôi đã từng nghĩ rằng: chuyện tình cảm của tôi và cậu, chỉ còn thiếu là viết thêm một đoạn kết nữa thôi, nhưng rồi: chúng ta đều lại phải bắt đầu lại từ đầu. Câu chuyện chúng mình dần như ấm nước trà nhạt nhếch mà chính tôi và cậu cũng không biết là do đâu?

Có lẽ, rời xa một người đã từng dùng tuổi Thanh xuân của mình để bên nhau chính là điều độc ác nhất đối với tôi. Tôi cũng đã vặn vẹo bờ vai – So bờ vai lệch. Cũng đã suy nghĩ về rất nhiều. Về cậu – về tôi- về tất cả. Để rồi tôi nhận ra: Có những thứ, những người ta nên học cách buông bỏ sẽ tốt hơn. Tốt cho cậu – cho tôi.

e265bd627f572f5515f9ff215ccd19844f51f4b2

Tôi đã tưởng tượng ra mình của nhiều năm về sau. Tôi cũng sẽ có hạnh phúc riêng cho mình – như cậu. Tôi cũng sẽ nghĩ lại Tuổi thanh xuân của mình – cho cậu. Và tôi sẽ mỉm cười nói rằng: Năm đó, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống của cậu, là đúng và tốt cho cậu.

Có những câu chuyện, tôi chưa kể cho cậu nghe về tôi. Cậu chỉ biết và hiểu về tôi qua những gì tôi muốn cậu thấy. Nhưng chính điều ngăn cản tôi và cậu, đó là những bí mật của riêng tôi. Những đau thương mà có lẽ trên đoạn đường tiếp theo của mình, tôi sẽ làm bạn với nó. Cậu sẽ không hiều được.

Và rồi cậu cũng sẽ tốt thôi. Tôi thương cậu nhiều, tôi cũng nghĩ mình hiểu cậu. Tôi càng thương cậu tôi lại càng tự trách tôi. Tôi kém cỏi không thể cho cậu chỗ trống trong tôi được, tôi không làm được điều đó. Bởi vì: Cậu xứng đáng để đón nhận những điều tốt đẹp hơn.

Có lẽ một ngày cậu cũng sẽ chẳng sẽ nhớ về tôi ở thì quá khứ nữa. Cậu cũng sẽ sống cho người khác, những yêu thương và hi sinh chẳng cần lý do. Và rồi, cậu cũng sẽ đánh rơi nỗi nhớ ở sau lưng và những bước chân của cậu sẽ mỉm cười để biết cách yêu thương. Phải không?

Những năm tháng rồi cũng kéo tuổi trẻ con người ta đi xa. Và những ngày sau đó, tôi sẽ viết về một mùa hạ của riêng tôi. Có mưa đi rất vội, và nắng cũng rất hiền. Để tôi chẳng còn cảm giác chếnh vếnh khi chỉ có một mình.

Theo Guu.vn

Anh sẽ học cách quên mất em

Cuộc sống này vốn đã ồn ào, hối hả. Anh lại là người đợi em vì một lý do là ta còn yêu, nhưng khoảng cách đó quá xa, xa đến nỗi anh chẳng còn sức để đuổi theo, trong khi đã trao cả trái tim.

Đúng! Đó là trái tim của một thằng con trai hết lòng vì người mà mình yêu thương, người mà bản thân đã tự hứa sẽ cùng em đi hết chặng đường còn lại

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Cuộc sống xô đẩy tách ta rời khỏi nhau, hai con người, hai mảnh trời.

Đỉnh điểm mãnh liệt của tình yêu bắt đầu từ đó. Mọi đau thương dần ập đến hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy một cách dồn dập.

Nỗi đau cả hai ta đều có. Anh thì dùng chính nỗi đau đó biến thành những kỷ niệm đẹp, và dặn với lòng, nếu còn yêu ta sẽ lại về bên nhau.

169ce9e97f3151e80819063bde13d670909e1c45

Khi đợi chờ đã trở thành thói quen, niềm tin đối với người mình yêu lại càng lớn lên…

Đồng nghĩa với sự thất vọng trong tột cùng nếu sự đợi chờ là sai hướng…

Anh yêu em!… Anh muốn nói mãi thôi nhưng khoảng cách thì không thể rồi, người con trai ngày nào đã mất hết can đảm rồi, tình yêu ơi hãy trở về như ngày trước có được không

Em lại trở về trong thoáng chốc, cảm xúc ngày nào lại vơi đi chỉ vì khoảng cách và sự im lặng dần bào mòn cái gọi là Tình yêu giữa hai con người ngày đó, mọi cảm nhận mọi hành động. Nhận thấy sự đợi chờ là vô ích, em đùn đẩy cho anh trách nhiệm là phải quên em và đừng chờ em nữa. Là người anh yêu nhất, anh sẽ làm tốt việc cuối cùng này mà em đã giao.

Vì Anh Yêu Em!!

Theo Guu.vn

Em bây giờ đã thay đổi, anh có biết không?

Hôm nay, trời Đà Nẵng vẫn đẹp như nó vốn thế. Hè đã bước vào những ngày nắng gắt hơn, gió cũng nồm hơn. Những hàng ghế rợp bóng giàn hoa giấy bên dòng sông Hàn vẫn khiến con người ta dễ mủi lòng, hoa bằng lăng vẫn nở tím rợp hai dãy đường, dòng người vẫn hòa vào nhau những lúc tan tầm. Đà Nẵng chưa bao giờ ngưng đẹp.

Đà Nẵng ôm trọn tình yêu của mình vào lòng, lắng nghe biết bao bản tình ca buồn vui của con người Đà Nẵng, quan sát tất thảy mọi đổi thay của thành phố. Cái cảm giác ngồi giữa một nơi đông người, nhiều giọng nói khác nhau, nhiều tính cách khác nhau. Thấy không, bản thân đang tự lọt thỏm giữa mọi bề?

Hôm nay, em thức dậy sau cơn ngủ nặng nề đêm qua, nhìn lên trần nhà, nó vẫn thế, vẫn cái đèn lồng trêu lủng lắng, bên phải có vài ba lỗ bị em quăng đồ đếm lõm vào. Ấy vậy mà em khác quá, suốt thời gian qua em đã trở thành một con người như thế nào mà đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra?

yeu

Trong suốt thời gian chúng ta dừng lại mối quan hệ kia, em đã trở thành con người như thế nào?

Em đã không còn là một đứa con gái yếu đuối dễ khóc như ngày trước nữa. Em bây giờ đã dũng cảm đối mặt với mọi thứ rồi.

Em đã không còn là một đứa con gái nhẹ nhàng và dịu dàng như đã từng nữa. Em bây giờ đã mạnh mẽ và biết chống đối rồi.

Em đã không còn là một đứa con gái ngoan ngoãn như đã từng nữa. Em bây giờ đã ngông cuồng hơn rồi.

Em đã không còn là một đứa con gái có mái tóc thề dài đến lưng, không biết đến mỹ phẩm là gì. Em bây giờ đã là cô gái có mái tóc ngắn với kiểu tóc hiện đại, đã biết dùng son và lựa chọn được hãng mỹ phẩm phù hợp.

Em không còn là cô gái hay nói, hay cười, nói năng nhỏ nhẹ như đã từng nữa. Em bây giờ đã đanh đá, biết thay đổi mặt nạ đối với từng người khác nhau rồi.

Em đã trở thành con người gì?

Đêm qua là đêm mà em nghĩ rằng trong suốt quãng thời gian khó khăn được gọi là hậuchia tay, cực kì mệt mỏi. Em đã gặp lại anh. Anh vẫn thế nhỉ? Vẫn cao, vẫn ốm, vẫn ngâm đen, vẫn nụ cười hiền ấy, nhìn em. Anh không đi cùng ai cả. Chúng ta ngồi với nhau, không nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì. Em đã tự hỏi anh đến để làm gì? Để báo với em điều gì? Rằng anh đã tìm được một nửa phù hợp với anh? Rằng anh sắp có một đám cưới? Hay chỉ để cười nhạo cuộc sống mang màu giả tạo suốt thời gian qua của em?

Vẫn nụ cười hiền ấy, anh nhìn em, em chỉ thốt ra được một câu trong suốt giấc mơ ấy, rằng “Em yêu anh”. Vẫn nụ cười hiền ấy, anh nhìn em, anh vẫn không nói gì. Mọi thứ không có gì ghê gớm cớ sao em lại cảm thấy mệt mỏi như thế? Rằng, trong suốt thời gian qua em đã tự lừa dối mình rằng em không còn yêu anh, không còn nghĩ tới anh, không một lý do nào để nghĩ tới anh nữa?

Anh là ai? Anh là gì? Tại sao anh lại gây ra sự tổn thương nặng nề đến như vậy?

Theo Guu

Em thực sự không cần nữa… Anh đi đi

Có phải gương đã vỡ rồi thì sẽ không bao giờ lành lại được phải không anh? Cho dù em có cố hàn gắn như thế nào thì nó vẫn là một cái gương xấu xí, đầy những vết xước. Chuyện tình cảm cũng vậy, tình cảm của anh với em, tình cảm giữa hai ta, giờ cũng chỉ như chiếc gương đã vỡ. Người ta thường nói yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

Có phải vì em đã yêu anh quá nhiều nên anh tự cho mình cái quyền làm tổn thương em hết lần này đến lần này đến lần khác. Có phải vì em đã sai khi để anh biết tình cảm của mình dành cho anh lớn như thế nào, nên anh nghĩ em sẽ không sống được khi không có anh phải không. Nhưng anh nhầm rồi, em thà lựa chọn cuộc sống không có anh còn hơn khi có anh nhưng em vẫn chịu đựng sự cô đơn đáng sợ ấy một mình.

lol, amigos, boy
lol, amigos, boy

Mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? 2 năm 7 tháng 5 ngày. Nhưng mình chỉ được bên nhau 6 tháng, 2 năm rồi mình yêu xa. Mỗi lần giận nhau, nhớ nhau cũng chỉ được nhìn nhau qua màn hình máy tính. Động viên nhau cùng cố gắng, động viên nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Em đã thực sự hạnh phúc vì mặc dù xa nhau về khoảng cách nhưng em vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em lớn đến nhường nào. Nhưng anh của giờ đây, đâu còn là anh của ngày xưa nữa.

>>>> Xem thêm: Ta còn cơ hội bên nhau hay không?

Anh không còn muốn tâm sự với em mỗi ngày, anh muốn có nhiều thời gian hơn dành cho bạn bè, anh muốn có thể tự do tán tỉnh những cô gái khác. Vậy còn em, em là gì của anh. Tại sao anh có thời gian cho những người khác còn đối với em anh lại luôn bận rộn, bận đến mức không nhắn nổi cho nhau một lời hỏi han sao anh? Hết yêu rồi tại sao anh không nói thẳng ra, tại sao cứ phải tiếp tục mối quan hệ này, để rồi phải chịu đựng nhau, giày vò nhau đớn đau đến cào xé tâm can vậy. Anh nói anh muốn được tự do, anh nói anh mệt mỏi vì em không thông cảm cho anh, trách móc anh đủ điều… thì ra bấy lâu nay em cấm đoán, gò bó, làm phiền anh nhiều đến thế.

Nhưng nếu không phải vì anh bỏ mặc em, nếu không phải vì muốn anh quan tâm thì em đâu có như vậy. Em cũng là con gái mà, lại yêu xa nữa, anh có biết em đã tủi thân nhiều như thế nào không anh. Em đau anh có biết, em khóc anh có hay? Anh đã bao giờ tự hỏi rằng người yêu anh giờ này đang làm gì, cô ấy đang vui hay buồn, có đang nhớ anh như anh nhớ cô ấy không? Chắc là không rồi anh nhỉ. Sự chịu đựng của em đến giới hạn rồi, em không muốn tình cảm giữa 2 đứa rạn nứt, càng không muốn buông tay anh.

Em chỉ muốn thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình, để 2 đứa hiểu nhau hơn, cố gắng vượt qua mọi khoảng cách. Nhưng nực cười thay, anh lại cho đó là phiền phức, anh buông tay em. Vậy mà em đã làm gì vậy chứ. Ngốc nghếch cầm điện thoại gọi cho anh, nhắn tin van nài anh quay lại, đừng bỏ rơi em, nhưng thứ em nhận về chỉ là sự im lặng đáng sợ từ nơi anh.

nguoi-thuong-2

Vì anh bỏ em trước, vì anh vô tâm, nên em đã tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ quên được anh, em sẽ không nhớ anh nữa, em cũng sẽ thôi không vì anh mà đau lòng. Càng không muốn níu kéo người không cần mình. Những ngày vắng anh, cuộc sống của em thật không dễ chịu chút nào. Nhưng khi em dần chấp nhận được rằng bên em không còn anh nữa, khi em đã cố gắng thuyết phục để bản thân thôi không níu kéo anh nữa, khi em quyết định từ bỏ thì anh lại muốn chúng mình quay lại.

Anh phá tan hàng rào yếu ớt mà em đã cố gắng dựng nên không thương tiếc. Là bởi em yếu lòng, là bởi em còn yêu anh nhiều nên em đã đồng ý. Nhưng em lại sai rồi, sai lầm nối tiếp sai lầm, đã sai lại càng thêm sai. Vết thương của em nó chưa lành lại đâu, sao anh có thể nhẫn tâm chà sát nó thêm một lần nữa. Quay lại với em nhưng anh vẫn vậy, vẫn bỏ mặc em với nỗi cô đơn vây kín, mấy ngày vẫn không 1 tin nhắn, không một cuộc gọi, anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để không suy nghĩ lung tung không?

Tình cờ vào facebook anh, em thấy mình thật thảm hại, anh vẫn giấu em trò chuyện, tán tỉnh những cô gái khác. Đọc những lời yêu thương anh dành cho họ, nước mắt em vô thức lăn dài. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết được em đã phải chịu đựng nỗi đau này như thế nào đâu. Em thấy mình bất lực, bất lực đến đáng thương. Đã vậy thì anh muốn quay lại với em làm gì? Anh như vậy có là nhẫn tâm với em quá không hả anh. Anh như vậy có xứng đáng với tình yêu của em hay không? Yêu chung thủy một người khó đến vậy sao anh? Cứ tiếp tục mối quan hệ này rồi em sẽ được gì? Có hạnh phúc hơn không hay lại bị giằng xé bởi những nghi ngờ, hờn giận ghen tuông không lối thoát.

Em mệt, thực sự mệt nhoài rồi anh ạ. Bên anh nhưng sao em cô đơn quá, em tưởng chừng như lọt thỏm giữa dòng người, dòng đời hối hả xuôi ngược. Bên anh nhưng em không cóhạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ mình nên trả tự do cho nhau thôi. Dù không biết đến bao giờ con tim em mới thôi không thổn thức, không nhói đau vì anh nữa, nhưng sẽ sớm thôi, sẽ có một ngày khi nghĩ về anh, về chuyện của hai ta em sẽ không còn cảm thấy đau lòng. Còn bây giờ, em không cần anh nữa… thực sự không cần nữa…Anh đi đi.

Gửi Anh!

Theo  Guu.vn