Gửi lời cám ơn đến với người tình cũ…

Ngày ấy, ta chọn cách rời xa nhau chỉ vì trong lòng có quá nhiều khuất mắt giữa ta và người, vết rạn nứt mỗi ngày một lớn khi chúng ta chọn cách im lặng. Hằng hà vô số những mối tình khác, họ cũng giống chúng ta, chỉ cần chút lơ đãng, là tình yêu lại trôi đi lúc nào chẳng hay.

Đôi lúc ta đã ngớ ngẫn mà bảo rằng, tình yêu cũng giống như vòng đờ của một con người, ngày tán tỉnh nhau, ta cứ tò mò về đối phương như một đứa trẻ chẳng biết gì về cuộc đời. Rồi hàng tỉ câu hỏi dành ra cho nhau bất kể ngày hay đêm. Rồi bước vào giai đoạn mới yêu, người ta cuồng nhiệt như một người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, người cho đi mà chẳng ngại ngần, kẻ nhận lại với lòng hạnh phúc khôn siết, người và ta vô tư quấn lấy nhau vào thời gian rãnh. Rồi đến khi bước vào giai đoạn chán nản, trông tình yêu cứ lụ khụ, cằn cõi và cũ kỹ như một cụ già 80 tuổi.

Cuộc sống và con người cứ không ngừng dịch chuyển, và tình yêu cũng thế. Đàn ông – trải qua thật nhiều cuộc tình, khi thì bị người phụ bạc, khi thì người tự bỏ đi, rốt cuộc sau đó đàn ông cũng sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo vốn có trong cuộc sống của mình. Đàn bà – trải qua càng nhiều mối tình, đàn bà càng mạnh mẽ và gai góc hơn dù là bị “đá” hay tự buông bỏ.

Ngày ấy, ngày mà người bỏ đi, ta đã rất giận, vì người chẳng chịu ôm lấy ta, ôm những kỷ niệm mà chúng ta đã từng. Ta giận vì người đã vô tâm, người hững hờ với ta sau bào yêu thương. Ta coi người như một kẻ chẳng ra gì kể từ ngày cả hai lặng im. Rồi đến khi nỗi nhớ khắc khoải chiếm trọn lấy cả tâm hồn, khi ra nhớ người da diết. Ta chợt nhận ra, ngày ra rời xa người, trái tim ta đã vỡ tan rồi.

Chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng ông trời thật độc ác khi lại khiến chung ta rời xa nhau khi còn yêu, còn thương

Đến tận bây giờ, ta vẫn luôn trách móc người như thế, trách người vì đã quên mất lời hứa hẹn cùng về chung một nhà, nhìn chung một hướng. Trách người vì sao khiến ra trở nên hụt hẫng, không điểm tựa ngày người bỏ ta mà đi. Ta đã từng nhìn về một ngôi nhà nhỏ bao bọc bởi một khu vườn, người và ta an yên đến mãi sau này. Ấy thế mà, người bỏ đi để lại ta với vô số kỷ niệm..

 

Hạnh phúc, hóa ra đã từng đơn giản như thế, nhưng chúng ta đã đi một đoạn đường dài, nhưng lại trở nên phù phiến và tan đi như mây trời. Chúng ta trải qua thật nhiều mất mát, buồn đau hay sự hạnh phúc, rồi nhận lại một kết cục bi thảm như bây giờ.

Đường hai ngã, người dung thành người lạ. Thôi thì, xin lỗi vì chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Và cảm ơn, vì sự vô tâm của người khiến ta trở thành một người kiên cường, sự ấm áp của người khiến ta cảm thấy an yên suốt cả một khoảng thời gian dài. Và cảm ơn, vì người và ta đã từng hạnh phúc…

Thế là hôm nay, ta thấy thật nhẹ nhõm, vì đã xin lỗi và cảm ơn…

Theo Guu