“Đừng yêu nước bằng máu của người khác!”
Hiện nay, nhiều bạn trẻ đang hình thành thói quen lên các diễn đàn mạng, blog, mạng xã hội… phát biểu những lời “to tát”, đại ngôn, hô hào “suông” về lòng yêu nước mà quên đi những hành động thực tế…
Đã bao giờ bạn tự nhìn lại: Bạn đã hành động những gì để thể hiện lòng yêu nước? “Đừng yêu nước bằng máu của người khác” là một trong những bài viết gây nhiều tiếng vang nhất trên các diễn đàn internet những ngày vừa qua.
Bài viết của tác giả Bảo Anh Thái đã nêu ra một góc nhìn khác về việc thể hiện lòng yêu nước, khiến chúng ta không thể không suy ngẫm.
BCTT xin đăng tải bài viết để bạn trả lời câu hỏi: Bạn đã hành động thực tế để thể hiện lòng yêu nước của mình như thế nào?

Lòng yêu nước đôi khi chỉ cần thể hiện bằng niềm tự hào và những việc làm giản dị
“Ông ngoại tôi từng cầm mác búp đa, lưng dắt lựu đạn, cắt rào kẽm gai công đồn Pháp cùng với những người lính Nhật Bản tình nguyện theo Việt Minh thời chín năm. Chiến thuật của đơn vị ông rất đơn giản: Cắt rào, ném lựu đạn vô lô cốt và xung phong vào đánh giáp lá cà khi quân Pháp còn chưa hết choáng váng vì tiếng nổ. Ông tôi không kể về những tổn thất của đơn vị.
Khi tôi hỏi ông tôi là trong đơn vị có bao nhiêu lính Nhật, và sau chín năm, bao nhiêu người trong số họ trở về tổ quốc. Ông trả lời “Có chín người, sau chín năm, chẳng có ai trong họ còn sống”. Tôi không biết ngoài chín người Nhật đó, bao nhiêu người khác trong đơn vị ông đã chết.
Tôi hỏi ông: “Đơn vị ông không phải là đặc công (mà thực ra trong thời chín năm, khái niệm đặc công chưa có), sao các ông không dùng bazoka hoặc ít nhất là súng máy áp chế khi công đồn?”
Ông trả lời rất đơn giản là đơn vị ông không có bất kỳ vũ khí hỏa lực mạnh nào. Họ chỉ có 3 súng trường cho một tiểu đội và những người Nhật Bản tình nguyện chỉ dùng kiếm Samurai của họ.
Thời kháng Mỹ, ông tôi động viên con cái đi ra trận. Hai dì tôi đi thanh niên xung phong khi mười sáu tuổi. Sau chiến dịch Đường 9 Nam Lào và Quảng Trị, lần lượt 2 dì về nhà vì mất sức. Cả hai dì đều trọc đầu như sư đến nhiều năm sau tóc mới mọc lại.
Bác tôi, học ở Nga về làm cán bộ giảng dạy Bách Khoa nhưng rồi lại tình nguyện nhập ngũ. Tây Nguyên, Đường 9, Quảng Trị – giấy chứng nhận dũng sỹ diệt Mỹ và dũng sỹ diệt xe cơ giới gấp phồng túi ngực (theo đúng nghĩa đen).
Khi từ miền Bắc vào Nam, bác tôi mang theo 90 viên đạn của cây súng bắn tỉa. Khi giải ngũ, bác đã bắn 52 viên, trong đó 4 viên trượt. Bác tôi và người em kết nghĩa đã bỏ cả ngày trời bò qua cả một cái trảng lớn nằm giữa vùng ranh giới giữa hai bên để bắn một phát đạn với tầm gần 900 m làm bị thương viên tướng chỉ huy một sư đoàn quân đội Sài Gòn trong cuộc họp bộ tham mưu của sư này hồi Quảng Trị năm 1972.
Bác tôi là một trong 16 người cuối cùng rời thành Quảng Trị bơi vượt sông Thạch Hãn và tên của bác tôi có trong viện Bảo tàng Quân đội. Những người chỉ huy trận Quảng Trị nay đang lãnh đạo Bộ Quốc phòng đều nhớ đến bác tôi.
Ông ngoại tôi giờ đã 94 tuổi, bác và các dì tôi đều đã về hưu.
Không một ai đại ngôn về lòng yêu nước.
Thậm chí, tôi chưa bao giờ nghe từ đó trong các câu chuyện của họ.
Đơn giản là họ làm những điều đó.
Khi tôi kể cho bác tôi về một cuốn nhật ký nổi tiếng của một người lính trẻ tuổi hai mươi và ngỏ ý muốn mua một cuốn tặng bác. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng: “Con ạ, nếu mỗi người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất lâu trước 1975″.
Khi tôi kể cho bác về những chuyện gần đây trên Biển Đông, bác lẩm nhẩm tính rồi nói “Ác liệt như hồi 72 mà người ta mới vét đến cán bộ tuổi 35. Giờ, nếu không phải đánh lớn trên bộ, chắc bọn con (tôi và các anh con bác) không bị động viên đâu!”
Tôi viết những dòng này vì tôi ngán đến tận cổ những người ngồi trong phòng máy lạnh mà mọi thứ họ viết ra chỉ là chỉ trích. Tôi ngán đến tận cổ việc họ tự cho mình là đang nói lên tiếng nói của một người dân để viết về lòng yêu nước.
Họ chỉ trích, họ mách nước cho Nhà nước làm việc A việc B dù họ biết rằng nếu có nổ súng thì họ sẽ không gửi email gọi con họ bỏ học ở nước ngoài để về nhập ngũ.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự hỏi và mãi vẫn không tìm được chỗ nào cho thấy họ đang đại diện cho nhân dân (những người nông dân như ông ngoại tôi, những cán bộ về hưu như bác và các dì tôi) để nói những từ đại ngôn đó.
Những người đại ngôn đó đòi minh bạch về thông tin, đòi nhà nước để cho phải báo cáo này nọ nhưng họ quên mất một điều, hồi chiến tranh, có ngày nào mà nhân dân không nghe đài thống kê về số lượng đạn pháo bắn sang lãnh thộ Việt Nam, ngày nào mà Thông Tấn Xã VN không dịch những bản tin đó sang tiếng Anh cho thế giới biết?
Cả thế giới đều biết, nhưng chỉ có những thanh niên Việt Nam 17-18 phải bỏ trường học mà lên đường giữ nước, và cả nước phải đói ăn đến queo quắt để chiến sỹ tiền duyên có đạn mà bắn.
Nhiều chiến sỹ hải quân đã hy sinh vì tổ quốc – tinh thần yêu nước và hy sinh họ có thừa nhưng họ chưa có đủ vũ khí để chống lại những con tàu lớn.
Những người gác biển không cần những người “đứng” sau lưng bằng những bài viết răn dạy về tình yêu nước trên Facebook.
Những người gác biển cần vũ khí, cần máy bay, cần tên lửa, cần tàu chiến, tàu ngầm. Và những thứ đó chỉ có được khi có tiền.
Nếu có viết, hãy kêu gọi nhà nước phát hành công trái mua vũ khí, và nếu có phát hành, thì hãy mua công trái. Đừng để con em nhân dân đổ máu để cho các bạn lên internet hô hào mình là yêu nước.
Những người nào thích những thứ dân chủ và yêu nước lấp lánh phương Tây, xin hãy đọc lại tác phẩm kinh điển “Gone with the wind” (Cuốn theo chiều gió) để học một cách thực tế hơn về lòng dũng cảm, về tinh thần yêu nước”.
P.V






Bạn đọc phản hồi (60)
Tháng Sáu 7th, 2011 at 22:23
Ý của tác giả chính là “Hãy làm đi, chứ đừng nói” phải không ạ? Mình rất hiểu quan điểm của tác giả, và mình cũng chẳng bao giờ đại ngôn như tác giả đề cập, chỉ là… mình có một chút cảm giác hơi kỳ về bài viết này. Cụ thể là:
- Tác giả có dẫn câu của người bác về cuốn Mãi mãi tuổi hai mươi và có ý là không đồng tình với cuốn nhật ký đó. Thật ra thì tác giả cuốn nhật ký đâu có núp vào đâu đó mà viết trong lúc đang đánh trận đâu nhỉ? Lính trên sa trường để đánh giặc thì cũng có những lúc ăn uống, nghỉ ngơi, và viết nhật ký, cũng như viết thư về cho gia đình. Bỗng dưng nói họ “Thay vì viết mà…” giống như trách cứ họ đang làm những việc nhàn rỗi khiến đất nước không thể giái phóng sớm hơn vậy. Mình thật sự xin lỗi nếu mình có nói gì hơi quá! Ông mình đi B và cũng có viết nhật ký, bây giờ cả nhà mình lưu giữ nó như kỷ vật, vì ông mất rồi.
- Có thể tác giả đang nói đến rất nhiều người mang tư tưởng dân chủ, đòi tự do minh bạch và lấy lý do là mình yêu nước, nhưng ví dụ như mình đơn giản vì yêu quê hương, nhớ quê hương nơi mình sinh ra và có gia đình mình ở đó mà lên facebook gõ dòng “Con yêu Việt Nam” có bị chỉ trích không?
Hiện tại ngoài cố gắng học tập để có thể chiến đấu bằng tri thức ra, mình không có khả năng làm gì cả nên chẳng bao giờ dám lớn tiếng.
Tháng Sáu 7th, 2011 at 23:39
Nói về lòng yêu nước bây giờ, chắc tôi cũng sẽ lại nói những câu sáo rỗng.
Khi tôi gặp những câu chỉ trích ABCDEF đó, tôi cũng bức xúc như bạn vậy. Tôi hoàn toàn phản đối nếu nói đó là cách họ thể hiện lòng yêu nước. Nhưng tôi cũng không nghĩ việc tôi ngồi chỉ trích họ thì thể hiện lòng yêu nước nhiều hơn.
Dù thế nào, viết ra được như bạn Anh Thái thế này thật sự rất hay. Cảm ơn bạn. Cảm ơn BCTT.
Tháng Sáu 8th, 2011 at 10:13
sáo rỗng ư! tôi cũng là người sáo rỗng bởi đôi khi kiểu dạy văn chết người, kiểu dậy văn không bám lấy hiện thực bây giờ đã bóp méo tâm hồn khá nhiều học sinh (trong đó có tôi).tuổi trẻ bây giờ lười đọc sử, ngại nói chuyện ngày xưa mà chỉ thích lên mạng đọc mấy cái tin tầm bậy rồi cũng hùa vào mà nói tầm bậy.đụng cái gì đến sai phạm của nhà nước là đua nhau comment tán dương, so sánh này nọ với nước A,B. thậm chí còn cho rằng đó là sự lên tiếng của tuổi trẻ đòi dân chủ.Tuổi trẻ ơi! hãy làm một cái gì đó ra ngô ra khoai rồi hãy mạnh mồm,dân chủ không bao giờ thiếu cho các anh đâu
Tháng Sáu 8th, 2011 at 10:20
à mà chuyện tác giả nói đến cuốn nhật kí ” MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI” của anh thạc thì tôi không đồng ý rồi, hãy kiên nhẫn đọc nó để hiểu hơn về nó đi, đoạn đầu của nó thì hơi lãng mạn( học sinh giỏi văn nhất đất bắc thì phải vậy chứ sao)nhưng đoạn sau thì xúc động vô cùng, càng đọc ta càng cảm mến anh(đó là sự cảm mến từ tận đáy lòng chứ không phải sự cảm mến do cô giáo bảo vậy)
Tháng Sáu 8th, 2011 at 16:04
Chính tác giả cũng đang cố gắng đại ngôn mà tác giả cũng không biết đó thôi.
Tác giả là người có tấm lòng, nhưng cũng chỉ là người có cái nhìn phiến diện. Tác giả nói rằng cha ông mình đã trực tiếp cầm súng chiến đấu, vậy cha ông của những người đang đi học ở nước ngoài hồi trước chắc là ngồi phòng lạnh chiến đấu chắc.
Thế hệ trẻ Việt Nam hiện tại, tôi nghĩ chắc 10 người thì hơn 9 người là có cha ông trực tiếp chiến đấu. Cuộc sống thời hậu chiến thế nào tạm thời chưa cần nói tới. Hơn nữa, một cuộc chiến đâu phải chỉ những người gan dạ dũng cảm mà thành được, cũng phải có người chỉ huy, người trực tiếp cầm súng, người lo hậu cần, kẻ lo truyền thông.
Những bạn trẻ đang kêu gào trên facebook đó, họ cũng là những người có tấm lòng đáng quý, họ cũng đang hành động theo cách mà họ cho là phù hợp với mình, cũng giống tác giả thôi. Cha ông họ đưa ra yêu sách yêu cầu cái này cái kia, nói cho cùng đi nữa cũng là có lý do đấy, chỉ có điều không phải ai cũng rõ
Tháng Sáu 8th, 2011 at 16:40
Đầu tiên, tôi xin khẳng định, những người có phản hồi chống lại tác giả là những người đại ngôn!
Họ chống lại tác giả vì họ thấy tác giả “chọc” đúng chỗ của họ. Họ chỉ biết suốt ngày la lối trên Facebook, Yahoo…mà quên mất là họ cần làm những hành đồng thực tế. Họ chỉ biết suốt ngày chửi đổng TQ này nọ, chứ có biết làm gì để mà bảo vệ, thể hiện cái tình yêu nước đó đâu.
Hành động thực tế đi các bạn à, đừng cố gào thét là ta yêu nước rồi ra đây biện bạch, thấy các bạn chẳng ra gì đâu!
Tháng Sáu 8th, 2011 at 18:50
Chào Đại Vệ!
Cho mình Hoàng hỏi nha, có thật là Đại vệ khẳng định ” những người phản hồi chống lại tác giả là những người đại ngôn không “!
Nếu đó là Đại Vệ nhận xét thì mình thấy bạn nên đổi chữ ” Vệ ” thành chữ ngôn thì chính xác hơn đó.
Theo Hoàng thì mọi người đa số phản đối câu nói nhận xét của người bác tác giả về cuốn sách ” Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi ” thôi mà. Và nhận xét đó có quá không khi mà xã hội, các nhà nghiên cứu đều cho rằng nó là một tác phẩm mang đậm giá trị tinh thần, giá trị nhân văn sâu sắc. Câu nói ấy có mang vẻ mỉa mai, châm biếm gi chăng! Như Hạ Nghi thì ” tác giả cuốn nhật kí đó đâu có núp vào đâu mà viết nhật kí trong lúc chiến đâu đâu “.
Vài dòng góp ý với Đại vệ như vậy!
Thân!
Tháng Sáu 8th, 2011 at 22:03
Đấu tranh với giặc phải trên ba mặt trận : quân sự, chính trị và ngoại giao. Vậy các bạn trẻ lên tiếng là cần thiết chớ sao bạn lại cho là vô ích?
Rất cần nhiều tiền để tăng cường tiềm lực quốc phòng, nhưng giá nước nhà đừng có xa hoa lãng phí vào những nghi lễ tốn kém phô trương hình thức, đừng có tính chuyện làm điện hạt nhân, khai thác bô xít, làm tàu cao tốc, tái chế vina sin…vv.Bây giờ mà vay tiền của dân để tăng cường tiềm lực quốc phòng như bạn đang mong muốn e rằng không ổn bạn ạ. Dân ta quá mệt mỏi về nạn tham nhũng. Bây giờ trước nạn ngoại xâm thì dẫu một số bạn có tỏ ra đạo đức giả, gào mồm lên rằng ta yêu nước thì cũng còn hơn ngậm miệng để kẻ thù tưởng ta sợ chúng mà tiếp tục lấn tới!
Tháng Sáu 9th, 2011 at 07:21
Mổi con người hô hào trên facebook thì họ đều có lòng yêu nước không ít thì nhiều và mỗi người đều yêu nước theo mỗi cách riêng của mình. Những người không biết mà cứ nói họ to mồm chỉ giỏi hô hào thì nên suy nghĩ lại, không lẽ họ làm được cái gì cũng lên hô hào là mình vừa làm được gì đó à, đừng nên nói họ hô hào nói suôn khi các bạn chưa biết họ đã làm được những gì và sẽ làm được những gì
Mình chỉ nói vậy thôi.
Thân !!!
Tháng Sáu 9th, 2011 at 09:55
yêu nước không thể nói bằng lời.
nhưng tinh thần vì quốc vong thân liệu có còn đúng ha không khi dân tộc chúng ta đang sống trong thời bình. chúng ta phải có cái nhìn toàn diện, đủ nhất về thời đại và hoàn cảnh của chúng ta. có như vậy mới có thể đề ra hành động đúng đắn
tổng thống bush khi nói về cuộc chiến irac đã cho rằng: điều đó là cần thiết cho nước mĩ và thế giới. còn chúng ta liệu có cần thêm 1 cuộc chiến nữa hay không? chiến tranh là đau thương và không thương tiếc bất kì ai. nhưng những ai cầm súng tham chiến đều được hưởng vinh quang, chiến tranh không bao giờ quên đi những người tham chiến, nhưng những người tham chiến liệu có muốn chiến tranh?
Tháng Sáu 9th, 2011 at 09:57
những người tham chiến luôn được hưởng vinh quang trên chiến tuyến của những người cùng chiến hào với họ nhưng điều đó cũng có nghĩa phía bên kia là sự thù địch
Tháng Sáu 9th, 2011 at 10:20
Đọc kỹ bài viết cho thấy tác giả (BAT) và – vô cùng xin lỗi, cả người ông của BAT cũng có cái nhìn thiển cận và phiến diện. Bởi không phải chỉ những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu trên chiến trường mới có thể tự hào rằng mình là người yêu nước, hoặc chỉ biết yêu nước bằng cách bóp cò chớ không cần biết “nói”. Không ai không biết, một ngòi bút có khi hơn hẳn hàng sư đòan thiện chiến – tất nhiên khi đó là một ngòi bút sắc bén và thông tuệ. Nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm khi bảo những người “la lối” trên mạng là những người chỉ biết yêu nước bằng máu của người khác. Trước sự gây hấn ngang ngược của “người láng giềng” thì họ có quyền “lên tiếng” bằng mọi phương tiện có được trước mắt. Để khi cần, Tổ Quốc gọi, họ sẵn sàng đáp ứng. Chứ chẳng lẽ bị “láng giềng” ỷ mạnh hiếp đáp miết mà tất thảy – như bạn BAT muốn, đều cứ một mực “im re” như khiếp nhược thì… coi sao đặng!? Nhân đây, liên hệ đến việc một số trang web .vn bị tin tặc “xâm lược”, tôi cũng ức lòng nên muốn nói rằng: “Treo lá cờ trông thiệt oai phuông, Kèm tiếng chửi thề giống phường mất dạy!”. Không biết “nói” vậy, tôi có bị cho là “đại ngôn” không nhỉ!?
Tháng Sáu 9th, 2011 at 11:06
“Ác liệt như hồi 72 mà người ta mới vét đến cán bộ tuổi 35. Giờ, nếu không phải đánh lớn trên bộ, chắc bọn con (tôi và các anh con bác) không bị động viên đâu!”
chỉ cần đọc đoạn này đủ hiểu tác giả là loại bồi bút, viết mướn. Tôi khinh!
Tháng Sáu 9th, 2011 at 11:37
Thế khi tàu khựa tấn công thì những người biểu tình, những người “nói to nói nhỏ” yêu nước có cầm súng ra trận không? Xin đừng hỏi mãi nhưng câu ngây thơ như thế nữa được không? Ơ hay tôi đang hỏi anh mà?! Dạ vâng, thế iem xin giả nhời: Ở một đất nước có quân đội thì nghĩa vụ của họ là bảo vệ tổ quốc cả trong thời bình và khi có chiến tranh. Họ được nhân dân bỏ tiền ra nuôi để làm việc ấy. Trong thời bình thì chỉ cần quân đội đủ thị uy, nhưng khi chiến tranh xảy ra thì tổng động viên tất cả phải ra chiến trường. Quyết định vậy đi nhé! Súng kề vào đầu thì không muốn cũng phải đi! Trừ khi có tiền có quyền vượt biên về miền cực lạc!
Chiến tranh đau thương lắm, có biết không hả?!! Đừng bao giờ hỏi những câu hiển nhiên như thế nữa.
Chính quyền từng đánh đồng “yêu nước” là “phản động” qua những lần biểu tình lần trước. Nhưng một số bạn trên mạng cũng đừng có ngây thơ lải nhải “biểu tình” là “muốn chiến tranh”. Chiến tranh không dễ xảy ra đến thế. Nó không phải muốn mà được, không phải tránh mà dễ thoát.
Mỗi người có cách biểu hiện của riêng mình. Chưa nói đến yêu nước hay không. Chỉ nhân có cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc này tôi muốn nói dài dòng như rứa chỉ bởi đã đọc những lời lẽ khiến tôi muốn nhếch mép.
facebook BHM
Tháng Sáu 9th, 2011 at 11:44
Tác giả BAT có lòng yêu nước, nhưng cách nhìn rất phiến diện. Ngay cả thời chiến, có người ra trận chiến đấu thì cũng có người xây dựng ở hậu phương, thậm chí có người được cử đi học nước ngoài để chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến. BAT có định cho những người đó là “yêu nước bằng máu người khác” không?
Một cựu chiến binh, do trải nghiệm của mình, có thể chỉ coi trọng chiến đấu mà không thích viết lách, nhưng đó là quan niệm cá nhân của bác ấy, ko phải chân lý. Bao nhiêu người xúc động vì những lá thư của anh Thạc, nhật ký của chị Trâm, đều là dở hơi sao? Và tôi thấy hai câu thơ sau rất thích hợp cho bạn suy ngẫm:
“Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ,
Mỗi vần thơ, bom đạn phá cường quyền.”
Thiết tưởng ko cần chú thích Sóng Hồng là ai, nhỉ?
===================
Trích:
BAT: “Khi tôi kể cho bác tôi về một cuốn nhật ký nổi tiếng của một người lính trẻ tuổi hai mươi và ngỏ ý muốn mua một cuốn tặng bác. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng: “Con ạ, nếu mỗi người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất lâu trước 1975″.”
===================
Tháng Sáu 9th, 2011 at 12:23
với một nước ngang ngược như TQ thì ta phải đấu tranh tren cả 3 mặt trận chứ,cứ như tác giả thì hình như la hơi ủng hộ dấu tranh vũ trang rùi.theo tôi người việt nam không ai sợ chiến đấu nhưng ch83ng một ai lại muốn chiến tranh cả..la một cộng dân trong hoàn cảnh đất nước như vậy nói còn không dám nói nữa thì sao dám làm.hoàn cảnh nước ta bây giờ cần nhất la đấu tranh ngoai giao va chính trị thui..dù sao cũng cảm ơn tac giả.
Tháng Sáu 9th, 2011 at 14:30
Những người yêu nước bằng hành động cụ thể hầu như bị CA hỏi thăm hết rồi.
Tháng Sáu 9th, 2011 at 15:00
Tôi không nghĩ là bạn nói sai. Vì hiện tượng yêu nước bằng mồm là có thật. Nhưng tôi cũng nghĩ bạn không hoàn toàn đúng đâu. Có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước. Thể hiện suy nghĩ trước vận nước cũng là yêu nước. Khi non sông gọi lại lên đường.Bạn nghĩ rằng không cần nói gì cả mà khi Tổ Quốc cần mà hành động là yêu nước ư? Quá đúng nhưng cực đoan. Bây giờ Tổ Quốc chưa gọi thì đi chiến đấu với ai ? Thể hiện suy tư, trăn trở,chính kiến.. là không nên ư? Tôi cũng không nghĩ ý kiến của ông Bác của bạn là đúng đâu ? Đó là suy nghĩ hơi thiển cận. Vừa đánh giặc vừa làm thơ càng tốt chứ sao ? Trong hành trang ra trận ngoài súng đạn mà còn mang theo Truyện Kiều thì càng tốt chứ sao ? Tôi đã ra trận 4 năm trong kháng chiến chống Mỹ bạn à. Tên và địa chỉ E.mail của tôi là thật. Tôi thấy bài của bạn hay nên gửi bạn vài lời. Chúc Bạn luôn khoẻ vui, học thật giỏi và làm được thật nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ Quốc . Thân ái
Tháng Sáu 9th, 2011 at 15:48
Tác giả đang cố gắng khuyên người khác yêu nước theo kiểu của mình. Đây là điều thiếu dân chủ.
Ông tôi , cha tôi , có lẽ cụ tôi , đều không theo CNCS, không nằm vùng hoạt động.
Chúng tôi (vợ, chồng) chỉ một nắng 2 sương sinh sống trên mảnh đất này. Hôm 5/6 vừa qua, tình cờ tôi tham gia biểu tình. Tôi đã tự hô một cách bột phát , không chuẩn bị : đả đảo xâm lược HS-TS.
Bây giờ đọc báo , tôi toàn tìm những bài đa ngôn , chứ không tìm các bài báo lề phải ” ý đảng , lòng dân “.
Thế tôi đa ngôn như vậy có phải là yêu nước không?
Thế tôi chưa có đóng góp gì như tác giả bài báo khoe, mà bây giờ tôi muốn xuống đường phản đối TQ ngang ngược có là yêu nước không?
Bác Hồ đã nói rồi : Ai có cuốc dùng cuốc , ai không có cuốc thì dùng bút , lời hô…Yêu nước là làm những gì không thẹn với lòng , theo khả năng. Thế thôi. Đa ngôn cũng được mà tiểu ngôn cũng được. Không có công thức ở đây.Không có tòa án phân sử yêu nhiều hay ít ở đây.
Còn nói “đừng yêu nước bằng máu của người khác” là tiểu ngôn . Đây là cáo buộc ghê gớm. Nên nhớ là yêu nước là tự nguyện , không ai lợi dụng ai hết.
Ngày xưa, cha , ông của tác giả hi sinh xương máu là do tự nguyện.
Tôi không hề hô hào ,lợi dụng xương máu của họ. Ngày này, tác giả cũng đừng dùng xương máu cha ông mình mà cản tôi yêu nước “đa ngôn”.
Kịnh
Tháng Sáu 9th, 2011 at 16:06
Qua bài viết của Thanh Dang, Tôi có` một vài suy nghĩ như sau. Khi ta nói về lòng yêu nước bạm có nghĩ đến điều này chưa: Yêu nước là gì? Yêu ước cho ai? ay yêu nước chỉ là yêu nước!
Bạn đã từng sống qua trận địa chiến tranh chưa để biết, hiểu chiến tranh là gì? để ta hô hào, đại ngôn. Đừng nghĩ chiến tranh là trò chơi trên mạng khi ta hết máu, kiếm tiền, nạp vô chơi tiếp.
Tháng Sáu 9th, 2011 at 16:06
Không hiểu bạn có hiểu ngày 9/1 là ngày gì không? Qủa là không hiểu”yêu nước lấp lánh phương Tây” là ngụ ý gì? Cuốn theo chiều gió là yêu nước kiểu Tây hay Việt nam? Có vẻ hơi loạn ngôn?Làm chính trị phải học nhiều hơn nữa chú bé ạ!
Tháng Sáu 9th, 2011 at 16:19
Hành động yêu nước là gì? Nhóm những người ở Pháp trong đó có ông Hồ gửi thư kiến nghị lên Hội nghị Vec xây có là hành động YN không? Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đòi chính quyền phải phân minh trong vụ Cù Huy Hà Vũ có phải là hành động YN không? Kiến nghị dừng dự án bô xít có phải là hành động yêu nước không?Đòi nhà cầm quyền không được cho thuê rừng đầu nguồn có phải là yêu nước không? Phản đối những kẻ đang tâm bán nước có phải là yêu nước không? Hay theo BAT và ông của BAT là bóp cò súng giết kẻ thù mới là yêu nước? Ngụy biện hoàn toàn! Hãy học lại tiếng Việt ! Tra lại Từ điển Tiếng Việt thế nào là hành động và thế nào là yêu nước trước khi nói về những thứ sâu sắc hơn.
Tháng Sáu 9th, 2011 at 16:44
Nói chung là không có gì nghiêm trọng
Tớ báo cho các bạn một số thông tin:
1-Bộ đội Trường Sa phải tuyển chọn kỹ mới được ra đảo.Số người đủ tiêu chuẩn nhưng thiếu chỗ rất nhiều (có trường hợp phải đi cửa sau mới được ra)
2-Tàu Tq vẫn đi gần các đảo của mình còn chào nhau.
4-Sỹ quan trẻ và chiến sỹ đa số muốn đánh,phần uất,phần muốn lập công.
5-Ông bác của bạn là giả hoăc bạn mới nói nửa sự thật vì không có cựu chiến binh nào lại không đọc cuốn sách đó khi có cháu đưa trừ trường hợp không biết chữ hoặc hỏng mắt.
Tháng Sáu 9th, 2011 at 17:48
Tôi chắc là ông tác giả này viết thuê nên bố cục rườm rà và toàn lời nói mượn. Mạng xã hội đã cho tất cả mọi người nói lên được suy nghĩ, ý tưởng của họ. Sự so bì hay đánh giá là sự thiển cận vì tác giả không nói là tác giả làm cái gì và định làm gì.
Vẽ vội dăm ba dòng lên trời, kiếm chút tiền và tự nghĩ là mình uyên bác thì cũng không nên chấp làm gì con trẻ hiếu danh.
Tự do và sự đoàn kết của xã hội mới là điều đáng tôn trọng và nó mới là nền tảng của tương lai xã hội.
Tháng Sáu 9th, 2011 at 19:10
Tôi thấy bạn có nick Trần Văn Ơn hơi bị không hợp lý, kiểu như lối phản tu từ trong văn học. Tranh luận mà bạn đi chụp mũ và dạy khuyên dạy người khác (một cách trịch thượng), tôi e không phải cho lắm. Hy vọng bạn còn nhỏ tuổi.
Tháng Sáu 9th, 2011 at 19:37
Thế bạn muốn mình mang súng sang Trung Quốc bắn nhau mới là hành động à?
Bây giờ nhà nước mình cũng chỉ phát ngôn thôi mà bạn, đọc bài của bạn mà tôi không hiểu gì cả.
Tháng Sáu 9th, 2011 at 21:42
bài viết lãng nhách, thúi không chịu được
Tháng Sáu 9th, 2011 at 22:25
Đọc mấy comment của mọi người, thấy mọi ngươigf chửui cái sự ngu của thằng cha Bảo Anh Thái sao mà đã quá. Đã dốt mà còn xảo ngôn, “xuyên tạc” kiêm “phản động”.
Tháng Sáu 9th, 2011 at 22:41
Tôi lại nghĩ khác!
Tôi nghĩ là người viết mong muốn thể hiện lòng yêu nước bằng việc làm cụ thể qua câu chuyện kể về chống Pháp, chống Mĩ và sự đóng góp của người thân trong gia đình -điều đó thật đáng quý. Nhưng tôi lại nghĩ khác:
- Lên mạng đọc các tin, ý kiến của bạn về tàu Trung Quốc ngang ngược ở biển Đông, dù hay dù dở, dù có lúc bức xúc,căm giận…trách cứ chưa có giải pháp hữu hiệu…tất cả, tất cả tôi đều quý, trân trọng và tôi hiểu đó là tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của người dân đối với Tổ quốc – “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước” (Lời Bác)
- Khi đã có tấm lòng yêu nước thì dù ở đâu, làm bất cứ việc gì đều nghĩ, đều mang lại điều hay điều tốt cho cộng đồng, cho xã hội. Người đang ở tiền tiêu làm nhiệm vụ; người đang một nắng hai sương ruộng đồng; người đang ngồi phòng lạnh nghiên cứu; người đang đi học ở xa, mỗi người có một vị trí công việc khác nhau do xã hội phân công…ai yêu nước đều tốt chứ sao?
- Khi đọc nhật ký anh Nguyễn Văn Thạc “Mãi mãi tuổi hai mươi” tôi không cầm được nước mắt và thầm tiếc: nếu anh còn sống trở về anh sẽ trở thành nhà văn lớn của dân tộc. Nếu ai đã đọc nhật ký đều rất xúc động. Anh viết nhật ký trong lúc rỗi, lúc nghỉ chứ đâu phải lúc ra trận “không bắn bị thương kẻ thù” mà ngồi viét nhật ký?
- Những người làm công tác tuyên giáo, đối ngoại cần đẩy mạnh các hoạt động: Viết, tuyên truyền, các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước để bạn đọc gần xa hiểu, ủng hộ mình, phản đối sự gây hấn vô cớ của Trung Quốc ở biển Đông. Mỗi ý kiến hay, hiến kế cho Đảng, Nhà nước, quân chủng Hải quân bảo vệ vùng biển đều đáng trân trọng.
- Người viết ý kiến này đã là lính. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh mà. Cha là bộ đội chống Mỹ đã chết sớm vì thương tật chiến tranh. Con là bộ đội chống Mỹ…không ồn ào, không muốn nói ra nhưng quả thực mỗi khi nhìn sắc cờ đỏ thắm của là cờ Tổ quốc tôi cảm thấy thiêng liêng và luôn tự hào máu ông cha đã nhuộm đỏ sắc cờ đó và các thế hệ con cháu đều có ý thức, trách nhiệm bảo vệ thành quả đó…
Tháng Sáu 10th, 2011 at 01:26
Đoạn viết về “Mãi mãi tuổi 20″ tôi có thể hiểu được . Sự đoan của những người trực tiếp chiến đấu, không văn vẻ màu mè là có thật. Nên tác giả cũng nên coi lại, ngòi bút cũng có sức chiến đấu không kém viên đạn. Nhưng đúng là như tác giả đề cập, có quá nhiều người nói chỉ để sướng mồm, hả cái giận nhất thời. Chưa kể còn quay lại chĩa mũi dùi vào những người đang lèo lái con thuyền quốc gia, làm khó khăn thêm tình hình.
Không ai bắt chúng ta phải đi yêu 1 cái Đảng, hay 1 chế độ chính trị. Nhưng sự tôn trọng tối thiểu ắt phải có thì mới đáng là một công dân tử tế. Nhà nước nào thì nhân dân ấy. Bài bác, chế giễu, miệt thị chính nhà nước của mình 1 cách cảm tính vô căn cứ thì cũng chính là tự vả vào mặt mình, thậm chí tệ hơn, có thể so với việc tự ném đá bôi phân vào nhà mình.
Bạn gì đòi “đa ngôn” cần nhớ, đa gì thì đa, trước hết hãy “trung ngôn”, dù cho có nghịch nhĩ. Trung trước hết với chính mình, tức là trung thực ấy! Chuyện nào phải ra chuyện ấy. Kinh tế,khủng hoảng, tham nhũng là 1 chuyện, chính trị, quốc phòng là chuyện khác. Chớ lẫn lộn lung tung mà hỏng não.
Tháng Sáu 10th, 2011 at 02:26
Tôi nghĩ đây là một cách ngợi ca
khéo về gia đình bạn thì đúng hơn đây ^^. Trước khi viết bài này liệu tác giả của bài viết có nghĩ là đã làm được gì để thể hiện tình yêu nước trong lúc lũ giặc Tầu càng thể hiện sự hây hấn quyết liệt của chúng trên biển Đông?. Bạn đả kích những người “chỉ nói mà không làm” nhưng thử hỏi bạn đã làm được những hành động gì “giống như truyền thống của gia đình bạn” để thể hiện cái mà bạn gọi là ” Lòng yêu nước”? Vậy mới nói trước khi đi nói 1 cái gì thì lên nhìn lại bản thân mình trước rồi hãy nói.có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước:Những người có sức thì xung ra các đảo để canh giữ chủ quyền biển đảo, những người có kinh tế thì đóng góp để xây dựng quốc phòng,…còn bạn, bạn không thick nói xuông mà muốn hành động thực tế “đó là cách yêu nước của bạn” nhưng bạn cũng không nên chỉ trích những người yêu nước bằng cách “nói” vì mỗi người có 1 cách thể hiện lòng yêu nước riêng của mình. Mà suy cho cùng qua nhiều đời đã chứng minh văn chương cũng là 1 thứ vũ khí, những người có sức, có tiền thì họ yêu nước bằng những hành động cụ thể, Nhưng những người yếu ớt, kinh tế nuôi thân còn chưa đủ huống chi…nên họ mới dùng cây bút làm “vũ khí chiến đâu” và cung là để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Xin trích 1 số câu thơ của HCM : “dùng cán bút làm đòn xoay chế độ – những vần thơ bom đạn phá cường quyền” hay “chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm – đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” sinh thời HCM cũng đã từng quan niệm :”văn chương là vũ khí chiến đấu phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.Nhà văn cũng có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận”. Lịch sử cũng đã chứng minh sức mạnh của “vũ khí văn chương” có thể liệt kê ra 1 số áng văn được ví như sức mạnh của 1 đạo quân hùng mạng ” Thần – Lý Thường Kiệt”, “hịch tướng sĩ văn – Trần Hưng Đạo”, ” Đại Cáo Bình Ngô – Nguyễn Trãi”, ” Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến, Tuyên ngôn độc lập – hồ chí minh”. Vậy những người dùng lời nói để thể hiện lòng yêu nước đâu có gì sai, tuy nó không giết, không đuổi được lũ giặc xâm lăng nhưng nó lại có thể khuấy động tinh thần yêu nước,kêu gọi những người yêu nước đoàn kết lại và đứng lên đấu tranh như vậy cũng là gián tiếp của những hành động thiết thực. như vậy cũng còn hơn ối kẻ nói nọ nói kia nhưng cuối cùng “không nói cũng chẳng làm” để thể hiện lòng yêu nước mà chỉ biết “gió chiều nào theo chiều nấy”.
Tháng Sáu 10th, 2011 at 12:07
Mình thích cái comment này về bác BAT này:
)
Mong là comment không bị kiểm duyệt
“giàu, khệnh, tư duy theo kiểu tài sản tỷ lệ thuận với trí thông minh và lòng yêu nước ấy mà.Ra cái điều “tao đóng thuế mua tàu cho chúng mày ra TS úy lạo chiến sỹ,mua súng cho cả lũ chúng mày oánh nhau.Muốn thế phải múa đẹp cho tao xem, đừng hoa tay ngứa chân văng bậy kém nhã,lại cả gan dám hô yêu nước nhiều hơn tao, tao cắt lương đuổi việc thì há mồm cả lũ, xem yêu nước được mấy nả”.Kiểu chí thức chẻ thành đạt í giờ hơi đông đấy ạ”
Đoạn gai người nhất của bài viết của bác kia là đoạn công trái
Đọc cả bài từ trên xuống dưới thì chỉ nhăn mặt lướt lướt nhưng đến đoạn kêu-gọi- nhà-nước-phát-hành-công-trái thì người giật giật hết cả lên
Nó thể hiện rõ point of view và ý muốn áp đặt kiểu yêu nước của bác í. Kiểu “đóng thuế, mua công trái (như tôi(?)) đây này, cho lính biển ngoài kia có súng có tàu mà đánh nhau nhé, thế mới yêu nước thiết thực nhé. Ai ko làm thiết thực thế thì đừng đại ngôn.” Thật lòng là nghe hơi tởm.
Bác này từng trả lời Huy Đức rằng mấy cái đất xa xa tận biên giới hải đảo mất một ít cũng được (!), để “con em nhân dân khỏi phải lên chốt, khỏi phải đổ máu, được ở nhà học tập.” Đất đai biển đảo không giữ được, lính không đổ máu thì đến lượt ngư dân phải đổ máu thôi.
Thực ra thì có thể nhắn nhủ với bác í luôn là dân đóng công trái hơi bị nhiều, cả tự nguyện cả bị ép tự nguyện. CP vay được của dân rồi thì cân đối chi tiêu, chi quốc phòng bao nhiêu, kinh tế bao nhiêu vv… 1 phát 4.5 tỉ USD Vinashin đủ mua 35 chiến hạm Gepard 3.9 Đinh Tiên Hoàng, hay 150 máy bay Sukhoi-27 hoặc hơn 100 Sukhoi-30 rồi. Nay đang có đề án giáo dục 70 nghìn tỉ, chắc chắn cũng sẽ phải huy động nhiều công trái giáo dục
)
Tháng Sáu 10th, 2011 at 21:50
Trong khi mọi việc còn đang căng thẳng ngoài kia thì việc rất nhiều người gây nhau ở đây cũng không đáng đâu ạ! Gửi chân thành đến mọi người!
Tháng Sáu 11th, 2011 at 15:30
Khi từ miền Bắc vào Nam, bác tôi mang theo 90 viên đạn của cây súng bắn tỉa. Khi giải ngũ, bác đã bắn 52 viên, trong đó 4 viên trượt. Bác tôi và người em kết nghĩa đã bỏ cả ngày trời bò qua cả một cái trảng lớn nằm giữa vùng ranh giới giữa hai bên để bắn một phát đạn với tầm gần 900 m làm bị thương viên tướng chỉ huy một sư đoàn quân đội Sài Gòn trong cuộc họp bộ tham mưu của sư này hồi Quảng Trị năm 1972.
Chưa chắc bác bạn là người tốt, chưa chắc viên Tướng kia là người xấu đâu bạn à.
Tháng Sáu 11th, 2011 at 17:12
Tôi thích ý kiến đơn giản của Đức Huy
Tôi trân trân trọng lòng yêu nước trung thực dưới mọi góc nhìn.
Xin đừng khắt khe quá với cảm xúc của người khác và của cả chính mình.
Trong xã hội ngày nay không ít sự vô cảm. Đâu đó chung quanh chúng ta còn lắm kẽ bàng quang không biết hoặc không thèm biết Trường Sa đang “dậy sóng”.Vậy nên, trong lúc này đừng vội bình luận về lòng yêu nước phải như thế nào, mà hãy trân trọng và đón nhận nó.
Tháng Sáu 12th, 2011 at 21:52
tại sao baochi.edu lại cho phép đăng bài viết “Đừng yêu nước bằng máu của người khác!” như vậy nhỉ? Bài viết này làm cho tớ có cảm giác như chính tác giả muốn đi tiên phong trong lĩnh vực “phản động” vậy. Trong khi báo chí và truyền thông đưa tin là nhân dân mình ko nên dễ bị tác động cũng như khiêu khích của kẻ thù. Thì tác giả bài viết này lại khiêu khích bạn đọc “làm cái này, làm cái nọ” để thể hiện tình yêu nước. Như vậy là kém hiểu biết, nông nổi và ngông nghênh. Đúng, chúng ta cần góp sức, góp của để xây dựng an ninh quốc phòng, nhưng không phải bây giờ là ra trận mạc. Khi cần những trái tim Việt Nam sẽ xung trận. Còn bây giờ, mỗi người chúng ta phải ra sức học tập, lao động, giữ ý chí và kiên trung với Nhà nước CHXHCN Việt Nam, chúng ta ra sức xây dựng đất nước từ những điều bình dị, lao động, mỗi người dân phấn đấu thoát nghèo thì đó cũng là 1 cách để thể hiện lòng yêu nước. Tôi mong baochi.edu.vn xem xét lại bài đã duyệt này.
Tháng Sáu 13th, 2011 at 15:09
Nghe, nhìn, nghĩ…hành động !
Thân !
Tháng Sáu 15th, 2011 at 14:24
Tại sao mọi người lại tự chỉ trích n nhau như vậy, h
Tháng Sáu 15th, 2011 at 14:31
Tại sao mọi người lại tự chỉ trích nhau như vạy, thay vì thế mọi người hay xem xét bài viết đó tại một góc nhìn khác bởi lẽ vốn dĩ đâu có thứ gì là hoàn hảo phải không? vì thế mọi người hay xem xét vấn đề ở góc độ tích cực rằng: thay vì chúng ta chỉ nói giờ hãy hành động,hành động ví như hãy tẩy chay hàng TQ hay ủng hộ hàng VIỆT NAM……
Đúng là chúng ta nên NGHE,NHÌN,NGHĨ…….HÀNH ĐỘNG!
Tháng Sáu 15th, 2011 at 20:40
Nói được một lời phản biện lãnh đạo VN hiện nay đã là yêu nước rồi
Chỉ có loại bồi bút mới viết những lời ti tiện như bài này thôi.
Rất tiếc, vì từ bài này mà tôi mới biết baochi.edu
Thương thay báo chí VN thời này
Tháng Sáu 15th, 2011 at 21:44
Ai bảo những người lên tiếng trên mạng không sẵn sàng hành động khi cần? Hay là nên ngậm miệng ăn tiền mọt cách vô liêm sỉ như đã thấy nhan nhản? Tác giả có mục đích gì khi viết bài trên nhỉ? Cái gọi là liêm sỉ không biết có còn không?
Tháng Sáu 16th, 2011 at 11:24
Kính gửi tác giả bài viết
Chúng tôi, những người lính sinh viên cùng thời với anh Thạc. Không hiểu tác giả những năm 1970-1975 ở đâu mà lại có những lời lẽ vô lễ đến thế với 1 người lính đã cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi đã cầm súng và rất mừng là đã có những đồng đội vừa cầm súng vừa viết được những suy nghĩ của thế hệ chúng tôi, đó là những suy nghĩ của những người trí thức cầm súng mà không phải là những kẻ chỉ biết ngồi mà nói những câu nhảm nhí. Tôi đề nghị tác giả nên suy nghĩ lại và có những lời xin lỗi đối với vong linh anh Thạc
Tháng Sáu 16th, 2011 at 23:02
Mình hoàn toàn đồng ý với tác giả.
Tháng Sáu 18th, 2011 at 10:39
Bạn Hạnh Lan ơi, tôi vốn định giả
câm giả điếc không bình loạn gì cả.
Vì tôi biết chính trị là vấn đề phức tạp. Thực sự phức tạp. Nhưng khi bạn đặt câu hỏi tại sao baochi.edu lại cho đăng bài này thì tôi thấy ngứa mề quá, không thể không tra mồm trọc miệng được. Thôi thì dẫu có bị quy là “Gái hóa bàn chuyện triều đình” đi chăng nữa, tôi cũng thây kệ mà nói thế này.
Chả phải là ối người commen nói rằng tác giả bài báo là loại “bồi bút, viết thuê” đấy ư? Thế tác giả viết thuê cho ai? Thế baochi.edu đang làm việc cho ai? Bạn có hỉu ý tui nói không nhỉ?
Tôi rất đồng tình với một ý kiến. Làm chính trị thì phải học thêm đi anh chàng BAT ạ.
Chết dở, tôi nói thế này có bị quy là phản động hay đại ngôn gì không, bà con nhể?
Tháng Sáu 18th, 2011 at 17:58
Haizz, rốt cuộc, quan điểm của tác gia3 tức là “Nói thì phải làm”. Có điều tác giả hơi quá cứng rắn đâm ra bị coi là phiến diện thôi. Nói chung, “đánh” và “chửi” đều có tác dụng riêng của nó cả.
Tháng Sáu 19th, 2011 at 02:19
Hay~ lam` nhung~ gi` minh` nghi~ ma` ko trai voi luong tam,ko phai ai cung muon co chien tranh,neu dieu do xay ra cac ban hay lam nhung gi ma minh` cam thay la yeu nuoc’.neu ban ko du~ ra chien truong dc thi cac ban co’ the~ dung cach khac de chung to long yeu nuoc.Chi so nhung~ ban tho~ de^’ luc nay thi noi yeu nuoc sau nay` khi chien tranh xay ra lai so hai~ ma tron chay.”Co Nhung Trai Chet Nhe Tua Long Hong, Co Nhung Cai Chet Nang Tua Thai Son”
Tháng Sáu 20th, 2011 at 18:27
Tôi không nói hoặc chỉ trích quan điểm “bên phải hay bên trái”. Tôi chỉ thấy rằng, nếu tuần nào các bạn sinh viên cùng cô bác đi diễu hành thế này là trúng ý của bọn giặc Tàu rồi. Chúng muốn đất nước ta thật mất ổn định về chính trị và xã hội. Việc có đủ tiềm lực để mua vũ khí tự vệ là chuyện nhà nước, không biết ngân sách có thể minh bạch đến mức độ nào. Chưa bàn chuyện lớn, hãy bàn “chuyện nhỏ” bằng cách tẩy chay hàng Tàu, không bán nguyên liệu cho Tàu, không cho Tàu chiếm được hợp đồng kinh tế, xây dựng…Cái đó mỗi chúng ta làm được, mỗi doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều chủ động làm được. Vậy hãy làm ngay đi.
Tháng Sáu 26th, 2011 at 19:29
Việt Nam cần một cánh tay sẵn sàng hơn là một cái lưỡi sẵn sàng!
Tháng Sáu 26th, 2011 at 19:33
Các bạn ở đây đa phần là con trai nhưng mà tính tình thì “hơi đàn bà” thật!Âu bài viết này cũng là một cách nhìn của tác giả như Bích Trâm nói “Nói thì phải làm” nhưng hơi phiến diện…Góp ý mang tính xây dựng chẳng thèm nói nhưng chỉ trích BAT như thề này thì “hơi đàn bà”!
Tháng Sáu 27th, 2011 at 18:51
Kính mong baochi.edu.vn gỡ bài viết này
Bài viết của tác giả ko có quan điểm, mà chỉ lấy ý kiến phiến diện của những người trong gia đình mình. Những ý kiến ấy dù đúng hay sai thì nó đã gây tác động xấu đến thái độ của nhiều người đọc khi gây những phản ứng trái chiều. Thậm chí có những bình luận chẳng liên quan gì đến nội dung hay chuyên môn, nội dung bài viết. Đành rằng là độc giả, nhưng khi nói về những vấn đề thế này thì ko nên cho đăng những bình luận chỉ trích lẫn nhau là “đàn bà” như của bạn Lộc Sâm: 1. làm bẩn website, 2.Nếu không tranh luận hay góp ý thì đừng lên tiếng, hãy là một độc giả có văn hóa. 3. Những bình luận đó không nên xuất hiện tại một môi trường thông tin của môi trường Đại Học nói chung.
Ai trong chúng ta cũng yêu nước, có thể bằng những cách khác nhau, nhưng giặc chưa tới thì chưa tới lúc phải mạnh miệng. Hãy tận hưởng hòa bình bằng lao động và học tập hòa bình mà cha anh đổ xương máu để giành lại đi. Đất nước này giải phóng gần 40 năm nay mà vẫn cứ nghèo mãi, một phần nguyên nhân là do: thay vì hành động người ta chỉ lo ngồi mà cãi nhau đấy.
Ngàn năm nay, giặc giã xâm lăng là lúc dân tộc ta nắm tay nhau vì chủ quyền, vì thế mới có Hội nghị Diên Hồng hay Tân Trào Đại hội. Ở đó, người ta nghĩ về lợi ích dân tộc trước tiên chứ không nói để thỏa mãn bản thân hay chỉ trích lẫn nhau các bạn ạ.
Tháng Sáu 27th, 2011 at 19:01
Thêm một điều nữa, hay biết tôn trọng những phát ngôn và hành động của cộng đồng mạng. Thậm chí, ở các quốc gia như Ai Cập và Lybia, các lực lượng đối lập đã từng sử dụng nó trở thành một phương tiện để lật đổ chính quyền độc tài. Mỗi chúng ta đều được xã hội và gia đình giao phó những trách nhiệm khác nhau. Hãy tôn trọng nhau rồi mới nghĩ đến chuyện đoàn kết và chiến thắng.
Tháng Sáu 28th, 2011 at 14:55
đúng thế, tôi không hiểu ý của sâm là gì cả, chúng ta là những nhà dư luận: nghiên cứu và phát hiện dư luận. tại sao sâm lại cho rằng như thế là đàn bà,đã thế tôi cũng xin nói một cách rất “đàn bà” rằng: sâm chưa thực hiểu về cái gọi là dư luận rồi, sâm chưa chấp nhận được sự trái chiều của các ý kiến trong xã hội mà nhà báo chúng ta phải nghiên cứu rôi!
Tháng Sáu 28th, 2011 at 18:52
Yêu nước hay không không chỉ căn cứ vào việc cầm súng chiến đấu, hay việc hô hào trên mạng, việc truyền thông… Dân gian có câu: “Thời thế sinh anh hùng”, hay có lâm vào hoàn cảnh nào đó mới rõ lòng dạ con người.
Dù chỉ là lời hô hào suông, thì nó cũng đáng được trân trọng, không việc gì phải chỉ trích họ. Họ là những người trẻ, phát ngôn như vậy là thể hiện tinh thần của họ, chứng tỏ họ quan tâm đến thời cuộc và rất có thể sẽ giúp gì đó cho đất nước nếu chẳng may có binh biến.
Yêu nước đôi khi là những việc rất giản dị. Đó là khi mình đứng hát quốc ca mà cảm thấy nổi da gà vì sự thiêng liêng của lá cờ và lời ca, đó là giây phút thấy anh lính mắt đắm nhìn về phía biên giới, đó là chị bán hủ tiếu hiếu khách, đó là cậu bé hồn nhiên ca ngợi Bác Hồ, đó là những nụ cười khi kể về đất nước mình với bạn bè thế giới, hay khi ngẩn ngơ thấy lá dừa đong đưa, cầu tre lắc lẻo…
Quan điểm của tác giả bài viết không sai, nhưng dường như tác giả chưa tôn trọng quan điểm của người khác. Chúng ta ở cùng một nước, hãy giúp nhau phát triển tình yêu quê hương bằng những góp ý nhẹ nhàng, đừng mệt mỏi bởi những nặng nhẹ phê phán.Chúng ta tôn trọng quan điểm của nhau, vì “chín người mười ý”.
Ban biên tập không cần phải gỡ bài viết này, vì đâu đó trong số chúng ta vẫn có những người giăng những hình ảnh và lời nói ấy lên cho có phong trào, nhưng ít thôi, và tôi tin tất cả chúng ta đều yêu thương đất nước mình như nhau.
Đừng hỏi ai đó rằng họ có yêu nước không, hãy nhìn việc họ làm.
Tháng Sáu 29th, 2011 at 20:42
Đồng ý với bạn Yến Trinh về chuyện “thời thế sinh anh hùng”. Tôi dù cảm thấy cực kỳ công phẫn trước thái độ và hành động của Tàu nhưng theo nhiều nguồn tin của tôi, tôi vẫn tin tưởng vào chính sách đối ngoại của nhà cầm quyền Việt Nam (trong trường hợp này). Nếu đất nước cần, tôi sẽ không ngồi 1 chỗ chém gió như bạn trẻ viết bài viết này.
Bản thân tôi cũng không chắc tác giả bài viết đã đọc “Cuốn theo chiều gió” hay chưa mà dám nói tác phẩm đó là “những thứ dân chủ và yêu nước lấp lánh phương Tây”. Tác giả này nên đọc tác phẩm, hiểu nó là chương nào trong lịch sử Hoa Kỳ đi đã rồi mới phát biểu.
Tôi nghĩ tác giả non nớt này cần phải học nhiều lắm trước khi muốn đi dạy đời.
Tháng Bảy 1st, 2011 at 13:57
Tôi xin có vài ý kiến ý cò:
1. “Khi tôi kể cho bác tôi về một cuốn nhật ký nổi tiếng của một người lính trẻ tuổi hai mươi và ngỏ ý muốn mua một cuốn tặng bác. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng: “Con ạ, nếu mỗi người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất lâu trước 1975″. – Chiến tranh không chỉ có bắn và bắn. Vậy những cô văn công, những nhà văn viết về chiến tranh, những họa sĩ đi theo đoàn quân để vẽ lại chân dung các chiến sĩ phòng khi họ hi sinh thì có cái để tưởng nhớ… hóa chẳng phải vô dụng sao? Giống như khi ta đi hoc, đâu chỉ cầm bút và viết bài, học thuộc lòng?
2. “Tôi viết những dòng này vì tôi ngán đến tận cổ những người ngồi trong phòng máy lạnh mà mọi thứ họ viết ra chỉ là chỉ trích. Tôi ngán đến tận cổ việc họ tự cho mình là đang nói lên tiếng nói của một người dân để viết về lòng yêu nước. Họ chỉ trích, họ mách nước cho Nhà nước làm việc A việc B dù họ biết rằng nếu có nổ súng thì họ sẽ không gửi email gọi con họ bỏ học ở nước ngoài để về nhập ngũ.” – Đi học nước ngoài, ngồi phòng máy lạnh thì có gì là sai? Giới trí thức và kiều bào nước ngoài đã đóng góp rất nhiều cho đất nước mình, chính họ đã đem hình ảnh Việt Nam dũng cảm và giàu đẹp giới thiệu cho bạn bè thế giới, chính họ ngày đêm mong mỏi đất nước bình yên.
3. “Những người gác biển không cần những người “đứng” sau lưng bằng những bài viết răn dạy về tình yêu nước trên Facebook. Những người gác biển cần vũ khí, cần máy bay, cần tên lửa, cần tàu chiến, tàu ngầm. Và những thứ đó chỉ có được khi có tiền.Nếu có viết, hãy kêu gọi nhà nước phát hành công trái mua vũ khí, và nếu có phát hành, thì hãy mua công trái. Đừng để con em nhân dân đổ máu để cho các bạn lên internet hô hào mình là yêu nước”. – Mua vũ khí để làm gì vậy? Cuộc chiến nhiều năm trước đâu phải chiến thắng do vũ khí tối tân, do ta có nhiều tiền? Hay do tình đoàn kết, do quyết tâm, do những anh em du kích, những đội quân băng rừng vượt núi, những đêm cổ động tinh thần bằng những bài ca chiến khu, những cuốn nhật kí và những chiếc khăn trao gửi yêu thương người lính trao nhau?
4. Rất cảm phục tinh thần chiến đấu của người ông trong bài, và quan điểm rõ ràng của tác giả. Sẽ đẹp hơn, nhân văn hơn nếu người lính có những nét lãng mạn, những cái rất “người” trong chiến đấu. Như Tố Hữu vẫn mơ “dáng Kiều thơm” dù đang cầm cây súng nóng, như nhân vật Lãm vẫn có đêm trăng cùng Nguyệt (Truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” – văn học lớp 12), như Phạm Tiến Duật trong “Tiểu đội xe không kính”… Dù họ không “bắn nhiều hơn một viên”, không hạ được nhiều máy bay, xe tăng, thì họ vẫn yêu nước.
5. Có lúc, tôi cũng ngu ngơ về lòng yêu nước, nhưng khi đọc bài viết này, tôi hiểu yêu nước không phải chỉ là cầm súng chiến đấu. Dù mai đây, tôi có là kẻ hô hào yêu nước, hay giăng những khẩu hiệu tràn lan, hay ngồi máy lạnh viết này nọ, thì tôi không cần nghi ngại mình có yêu nước không. Chúc tác giả bài viết vui, dù sao cũng cảm ơn tác giả vì những dòng tâm huyết để mỗi người chúng ta nhìn nhận lại tình cảm với quê hương đất nước.
(Tôi ý kiến hơi nhiều, ngại quá…)
Tháng Bảy 10th, 2011 at 19:41
Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, hiện nay những nhà thần gió rân chủ thì nhiều còn những người thực sự mong muốn cho đất nước phát triển thì ít..chế độ nào cũng có cái ưu cái nhược của nó,bỏ qua cái ưu mà chỉ nhăm nhăm vaò một chút sai lầm mà chọc ngoái đòi phá..đứng núi này ngó núi nọ..chiến tranh là điều mà chẳng ai muốn,các bạn thù hận, các bạn muốn băm ai ra từng mảnh cho hả hê,nhưng nếu các bạn là người trực tiếp cầm súng hoạc chỉ huy chiến đâu,nghe tiếng rên rỉ,tiếng gào thét trong đau đớn của binh sĩ bị thương,mùi sú uế của xác thối..chắc các bạn không hăng hái như vậy đâu..trước khi chỉ trích người khác các bạn hãy đứng vào địa vị của họ mà suy xét..còn về việc nhập ngũ : bảo vệ tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng với quê hương nên nếu tổ quốc cần tôi sẽ hăng hái tham gia (xin lỗi vì tôi đại ngôn nhưng đó là lời thực lòng của tôi)..tất cả những kẻ trốn tránh cái quyền thiêng liêng đó đề là những kẻ hèn hạ
Tháng Bảy 31st, 2011 at 22:18
Không đồng ý với bài viết, ai cũng có quyền phát biểu và không nên chỉ trích người khác.
Tháng Tám 5th, 2011 at 00:48
MỖI NGƯỜI CÓ CÁCH YÊU NƯỚC RIÊNG
TÔI KHÔNG PHẢN ĐỐI HAY ĐỒNG TÌNH VỚI TÁC GIẢ BÀI VIẾT
NHƯNG TÔI CÓ QUAN ĐIỂM CỦA TÔI: TRONG TÌNH HÌNH THẾ NÀY, HÃY “IM LẶNG LÀ VÀNG”, ĐỪNG HÔ HÀO KHOA TRƯƠNG, KIỂU NHƯ “MỌI NGƯỜI ƠI, CHÚNG TA CHUẨN BỊ TRỞ THÀNH NHỮNG NHÀ BÁO CHIẾN TRƯỜNG RỒI”, NGHE GIẺ RÁCH LẮM! CỨ LÀM NHƯ CHIẾN TRANH SẮP XẢY RA ĐẾN NƠI RỒI
Tháng Mười 21st, 2011 at 13:31
tôi đồng y với anh trần quang!cha ông ta đã có công lao trong giữ gìn đất nước bâng những chiến công lẫy lừng đó bởi họ là con người của thời đó!nhưng chúng ta trong thời đại ngày nay chúng ta không phải câm dao cầm súng nưa thì hành động chúng ta phải khác trước chứ!học tập tìm tòi sáng tạo….tưổi trẻ việt nam đã làm được nó không xứng đáng sao?có lẽ tác giả cũng không năm ngoài hình thức là lí thuýet sưông
Tháng Hai 28th, 2012 at 15:49
Kính thưa tòa báo,
Trước khi muốn người khác (đặc biệt là thanh niên như chúng tôi nghĩ khác) khi điều đầu tiên chúng ta phải nói đúng sự thật và không thêm bớt làm thay đổi đi tâm huyết và trăn trở của tác giả đối với bài viết.
Tôi biết Bao Anh Thai, vì vậy xin hãy trích đúng nguyên văn không được bớt đi dù là một từ của anh ấy.
http://www.facebook.com/notes/bao-anh-thai/%C4%91%E1%BB%ABng-y%C3%AAu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-b%E1%BA%B1ng-m%C3%A1u-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-kh%C3%A1c/10150216793559260
Tháng Sáu 9th, 2011 at 08:59
[...] Bee bị ám chỉ là “yêu nước bằng máu người khác”? By donga01 Trang baochi.edu.vn có bài viết “Đừng yêu nước bằng máu người khác”, trong đấy có đoạn: “Những người đại ngôn đó đòi minh bạch về thông [...]
Tháng Sáu 9th, 2011 at 12:29
[...] Trang baochi.edu.vn có bài viết “Đừng yêu nước bằng máu người khác”, trong đấy có đoạn: “Những người đại ngôn đó đòi minh bạch về thông tin, đòi nhà nước để cho phải báo cáo này nọ nhưng họ quên mất một điều, hồi chiến tranh, có ngày nào mà nhân dân không nghe đài thống kê về số lượng đạn pháo bắn sang lãnh thộ Việt Nam, ngày nào mà Thông Tấn Xã VN không dịch những bản tin đó sang tiếng Anh cho thế giới biết?” Tôi tò mò không biết ai là những người đòi minh bạch về thông tin. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy có ông Nguyễn Quang A có bài viết “Ai “nói một đằng làm một nẻo”?” trên trang Bee là có thể có liên quan. Tôi không chắc nhận định này của tôi có đúng không vì tôi cũng không đọc tin tức kỹ lưỡng lắm. Không biết ông Nguyễn Quang A có con đang học ở nước ngoài không vì bài viết có đoạn: “Họ chỉ trích, họ mách nước cho Nhà nước làm việc A việc B dù họ biết rằng nếu có nổ súng thì họ sẽ không gửi email gọi con họ bỏ học ở nước ngoài để về nhập ngũ”? [...]
Gửi phản hồi
Phản hồi của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng