Những ngày trên giảng đường là những ngày tươi đẹp nhất…

Thời sinh viên với tôi chỉ đẹp nhất khi ta trải qua năm thứ, đó là yêu một ai đó, chia tay một ai đó, một lần được học bổng hoặc tuyên dương, một lần bị rớt môn học lại và một lần trải qua những thăng trầm của tình bạn. Những điều ấy mới tôi luyện chúng ta thực sự trưởng thành, thực sự niếm hết vị thanh xuân nồng nhiệt. Quãng thời gian thanh xuân ấy có ai mà không mơ mộng về tương lai, đại học chính là nơi ươm mầm cho những hy vọng được chắp cánh. Một buổi chiều vu vơ, cậu thủ thỉ với tớ về dự định sẽ mở một phòng khám thiện nguyện dành cho người nghèo sau khi ra trường. Một sớm đi học, một dự định lóe lên trong lòng cô bạn tinh nghịch nhất lớp, nó muốn trở thành giám đốc của công ty mỹ phẩm. Quá nhiều ước mơ, quá nhiều hoài bão, nhưng cũng quá nhiều sự vấp ngã và đau đớn dành cho những cô cậu sinh viên mới tự thân lập nghiệp.

Có ai từng ngồi trên xe bus hàng giờ liền chỉ để ngắm nhìn quang cảnh thành phố, xua tan đi những buồn phiền thường nhật đang bủa vây. Đeo tai nghe và bật list nhạc yêu thích, hưởng thụ không khí điều hòa mát mẻ quả thực là thiên đường rồi.

Có ai từng cùng đám bạn dự định cùng nhau sống chung, cùng nhau đi chợ, nấu ăn, cùng nhau ấp ủ những tình cảm gia đình ấm áp nơi xa xứ. Những niềm vui nho nhỏ với những người bạn thân yêu đúng thực là một trong những sự ngọt ngào nhất của sinh viên. Thế nhưng bên cạnh sự ngọt ngào ấy, cũng sẽ có những lần cãi vã, khi tính trẻ con lấn át đi lý trí, chúng ta vô tình rời xa nhau, chấm dứt mối quan hệ bạn bè vốn thân thiết. Để rồi, một ngày nào đó trong tương lai, vô tình nhớ lại, ta chỉ biết mỉm cười thầm trách bản thân sao hồi ấy trẻ con quá, để mất đi một người bạn ta từng rất quý mến.

Quãng thanh xuân ngắn ngủi vỏn vẹn bốn năm ấy còn chứng kiến những đêm bụng đói cồn cào chờ ngày “lúa” (tiền) từ gia đình về hàng tháng. Đó là những ngày “địa ngục” khi trong túi chẳng có đủ tiền mua gói mỳ tôm. Thế là cả đám hùn lại, mua lấy vài gói, nấu lên rồi ngồi húp lấy húp để giống như chết đói đã mấy ngày. Ấy thế mà lại vui, mà lại nhớ, mà lại bật khóc khi nghĩ lại.

Có thằng bạn tỉnh lẻ Tết không về quê, ở lại thành phố kiếm tiền đóng học phí. Cả đám tụm lại mỗi đứa dăm ba đồng dúi cho nó rồi lại ôm nhau mà khóc. Chẳng biết khi ấy khóc vì thương nó hay khóc vì thương cho chính mình nữa. Sau này ra trường, đứa nào muốn ở lại thành phố làm việc mà chẳng như thế, xa nhà sẽ là chuyện tất nhiên. Thế nhưng, ở một góc nào đó trong tâm hồn ngây dại ấy, chẳng ai muốn xa ba mẹ cả.

Tình yêu thời sinh viên cũng ngây dại giống như cái suy nghĩ bồng bột nhất thời chưa kịp lớn. Một ngày chợt nắng, chợt mưa, nhìn thấy nhau trên giảng đường đông nghịt người, như có tiếng sét ái tình, tớ và cậu mến nhau, quen nhau và trở thành một cặp. Nào là áo đôi, giày đôi, cặp đôi, nào là đi đâu cũng dính lấy nhau, nào là lúc nào cũng dúi cái điện thoại dưới hộc bàn mà nhắn qua nhắn lại những lời quan tâm có cánh. Dù đó quả thực là một trong những tình yêu trong sáng, dễ thương đến lạ, nhưng đó cũng một trong những cuộc tình khiến ai cũng phải nhớ dai dẳng không phai. Dù về sau, khi đã có gia đình, có con cái rồi, cái kỷ niệm về một hình bóng năm ấy vẫn cứ dai dẳng hiện về mỗi khi ghé qua một địa điểm nào đó quen thuộc.

Sẽ nhớ lắm đây, khi tấm thẻ sinh viên một thời tự hào giờ đây sắp được cất vào ngăn kéo tủ, nhường chỗ cho những vai trò mới mà ta phải trở thành. Sẽ nhớ lắm đây những ngày tới lớp, gặp bạn, gặp bè, gặp thầy cô đứng trên bục giảng mà truyền cho ta những tri thức quý giá. Nhớ cả những lần trốn tiết nhờ điểm danh dùm để mà cùng xem bóng đá, cùng đi trà sữa trân châu hay cùng dạo phố tung tăng. Rồi tất cả sẽ qua đi như thời học sinh áo tím. Lại để cho ai đó những hoài niệm nhớ nhung khó tả đến lạ kỳ…

Xem thêm

Thuận theo tự nhiên chính là hạnh phúc