Phong cách thời trang của quý cô, quý bà hiện đại trên phố Sài Gòn xưa ( Phần 1)

Từ những năm 60-70, phụ nữ Sài thành đã ăn mặc rất hiện đại với váy suông, bó sát cùng kính mát thanh lịch, quý phái.

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-sai-gon-xua baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-sai-gon-xua-1 baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-sai-gon-xua-2

28 Dec 1967, Saigon, South Vietnam --- Saigon: Madam's Myriad Modes. Saigon's feminine swingers don't only wear mini skirts. The casual attire also includes form fitting slacks of all varieties. --- Image by © Bettmann/CORBIS
28 Dec 1967, Saigon, South Vietnam — Saigon: Madam’s Myriad Modes. Saigon’s feminine swingers don’t only wear mini skirts. The casual attire also includes form fitting slacks of all varieties. — Image by © Bettmann/CORBIS

baochi.edu.vn-phu-nu-hien-dai-sai-gon-xua-4

05 Dec 1967, Saigon, South Vietnam --- Young women--most of them dressed in Western styles, stroll through downtown streets in Saigon. --- Image by © Bettmann/CORBIS
05 Dec 1967, Saigon, South Vietnam — Young women–most of them dressed in Western styles, stroll through downtown streets in Saigon. — Image by © Bettmann/CORBIS

Nguồn: Internet

Làng văn hóa là dễ hay là khó?

Từ xưa đến giờ tôi toàn nghe những từ thôn văn hóa, ấp văn hóa, hay gia đình văn hóa do tôi ở trong nam nên không hiểu từ làng văn hóa thì ở đâu và tôi cung không hiểu rõ là nó như thế nào? Thế mà bây giờ tôi được nghe câu chuyện làng văn hóa tôi lại hiểu ra thì ra đây là làng văn hóa sướng quá mọi người ạ lần đầu tiên tôi vui quá khi biết từ làng văn hóa.

images651993_10_Ap_van_hoa

Hôm trước, thằng bạn rủ tôi qua làng bên cạnh chúc Tết bà chị nó. Biết tôi lâu nay quen sinh hoạt và ăn nói theo kiểu mất dạy, nên trước khi đi, nó cẩn thận dặn dò: “Làng chị tao là làng văn hóa, với hơn 90% số hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, mày qua đó hãy cứ giả vờ là người có văn hóa nhé, kẻo họ lại khinh cho”. Đương nhiên là tôi đồng ý. Bởi có văn hóa thật mới khó, chứ giả vờ có văn hóa thì dễ ợt, ngoài xã hội, rồi trên đài báo, ti vi, có cả tỉ người, vẫn thường xuyên làm như thế mỗi ngày!

Đến làng của bà chị nó, đập ngay vào mắt tôi là cái cổng đồ sộ, trên có ghi ba chữ “Làng văn hóa” to đùng, được trang trí cầu kỳ, diêm dúa, rồng bay phượng múa. Đang ngước cổ lên say sưa nhìn cái cổng, thì tôi thấy thằng bạn tôi cứ lái xe đánh võng loằng ngoằng trên đường. Lúc đầu, tôi tưởng quy định khi đi xe vào cái làng văn hóa này là phải đánh võng ngoằn ngoèo như vậy, nhưng không phải, bởi lúc nhìn xuống đường, tôi thấy toàn cứt chó, cứt chó la liệt như xác pháo ngày Tết, và thằng bạn tôi đánh võng như vậy là để tránh đâm phải cứt chó.

– Sao làng văn hóa mà lại nhiều cứt chó thế hả mày? – Tôi hỏi thằng bạn.

– Ô hay! Đây là làng văn hóa với những hộ gia đình, những con người văn hóa, còn chó nó ỉa bậy là chuyện của chó, người ta có phong tặng danh hiệu văn hóa cho chó đâu. Bởi vậy, giữa cứt chó và văn hóa không hề có sự liên quan!

Rồi chiếc xe lại tiếp tục loằng ngoằng trên đường cho đến khi rẽ vào một ngôi nhà tranh vách nát tồi tàn. Đương trong ngày Tết ngập tràn sức xuân, nhưng cảnh vật và không khí của ngôi nhà nghèo nàn này khiến tôi có cảm giác mình đang bước vào một ngôi nhà xác: nó âm u, lạnh lẽo và ủ dột vô cùng. Ngoài vườn, mấy khóm dưa chuột mọc hoang không ai chăm bón, nên những quả dưa chuột èo uột, lủng lẳng dính trên những thân dây già cỗi ấy cứ gầy guộc, héo hon, từ đầu đến cuống nổi lên toàn những mụn nhỏ li ti, sần sùi, đốm trắng, đốm xanh, nhìn như bị bệnh lậu, bệnh sùi mào gà kết hợp với giang mai, hoa liễu. Phía đầu hồi, cây bưởi khẳng khiu, trơ trụi như vừa sót lại sau một trận hỏa hoạn đã rụng sạch lá. Trên cái cành gầy guộc phía trước nhô ra ấy, còn vắt vẻo đúng hai quả bưởi quắt queo, chảy sệ như hai quả mướp già…

IMG8305resize

Thấy có khách, một người phụ mệt mỏi từ trong nhà ngó ra. Người ta bảo: “Chủ làm sao thì cây cối hao hao làm vậy” – quả không sai. Dường như sự ủ rũ, héo hon của khóm dưa, của cây bưởi ngoài vườn đã lây truyền luôn cả sang chị. Mời khách vào nhà, chị uể oải rót trà. Thằng bạn tôi đặt giỏ quà lên bàn thờ, thắp hương kính cẩn. Bàn thờ ngày Tết, nhưng tôi quan sát, cũng chả có gì nhiều, trừ cái giỏ quà mà thằng bạn tôi vừa đặt lên, thì tôi chỉ thấy có nải chuối xanh, vài quả ớt, mấy bông cúc còi cạch, cùng với một chùm sung thâm sì như cà muối lâu ngày mang ra phơi gió. Nổi bật nhất ở chính giữa ban thờ lại là một tờ giấy màu sắc rất đẹp, ép plastic bóng loáng với dòng chữ đỏ lòm được in đậm rất to: “Giấy chứng nhận gia đình văn hóa”.

– Tết này anh lại không về được chị nhỉ! – Thằng bạn tôi vừa nhấp ngụm trà, vừa hỏi chị chủ nhà bằng giọng khề khà.

– Ừ! Chắc phải Tết sang năm anh mới về! – Chị trả lời, không giấu nổi vẻ não nề.

Tôi nghe vậy thì cũng cố hỏi thăm một câu cho cuộc nói chuyện bớt vẻ u sầu:

– Anh nhà mình đi xuất khẩu lao động hả chị?

– Không! Anh đi tù em ơi!

– Anh phạm tội gì ạ?

– Giết người và hiếp dâm em ạ!

Rồi chị kể là cũng vào dịp Tết cách đây mấy năm về trước, sau khi cùng nhau uống rượu no nê xong, chồng chị và một số anh em trong làng mới lượn lờ ra ngoài bờ đê hóng gió rồi gặp một đôi trai gái đang ngồi tâm sự ở đó. Chẳng biết lời qua tiếng lại xích mích thế nào mà mấy anh em đó lại xông vào đấm cậu thanh niên kia túi bụi. Chồng chị vốn yếu người, không thích đánh nhau, nhưng văn hóa của làng quy định rằng anh em mà vừa uống rượu cùng nhau thì khi đánh nhau cũng phải đánh cùng nhau, chồng chị cũng vì muốn giữ gìn văn hóa của làng mà phải lao vào đánh cùng. Đánh chết cậu thanh niên xong, vẫn còn hơi men trong người, mấy anh em tiện thể quay sang hiếp dâm luôn bạn gái của cậu thanh niên ấy. Chồng chị vốn yếu sinh lý, không thích hiếp dâm, nhưng văn hóa của làng quy định rằng anh em mà vừa uống rượu cùng nhau thì khi hiếp dâm cũng phải hiếp cùng nhau, chồng chị cũng vì muốn giữ gìn văn hóa của làng mà phải lao vào hiếp cùng…

– Thế cái Trinh nhà mình đi đâu rồi chị? – Thằng bạn tôi hỏi.

– À! Em nó đi làm từ hôm mùng hai Tết rồi mà! – Chị trả lời.

– Em Trinh nhà mình làm bác sĩ hay sao mà phải đi làm sớm vậy hả chị? – Tôi hỏi.

– Không! Em nó làm phò!

Rồi chị lại kể rằng cái Trinh – con gái lớn nhà chị – đang làm phò ở một nhà nghỉ gần ngay cổng làng. Làm quanh năm rồi, có mấy ngày Tết, con bé cũng muốn được nghỉ ngơi, nhưng làng chị có văn hóa đá phò, càng Tết càng đá mạnh, nên để bảo tồn, giữ gìn văn hóa của làng, con gái chị phải đi làm rất sớm. Từ khi làm phò, cái Trinh nhà chị gần như không có Tết. Nó đã hi sinh hạnh phúc riêng của mình vì hạnh phúc chung, vì truyền thống văn hóa chung của cả làng.

– Thế thằng Nhật nhà mình đi đâu rồi chị? – Thằng bạn tôi hỏi.

– À! Em nó ra nhà văn hóa chơi xóc đĩa cũng từ hôm mùng hai Tết rồi mà!

Rồi chị lại kể rằng thằng Nhật – con trai út nhà chị – học thì dốt nhưng xóc đĩa rất giỏi. Chị rất tự hào và ủng hộ cho nó chơi xóc đĩa, bởi đó là truyền thống văn hóa của làng chị, và mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình trong làng đều có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa đó…

– Thế nếu xóc đĩa mà thắng thì tiền đó dùng vào việc gì? – Tôi hỏi chị.

– Thì lại ra đầu làng đá phò! Đó là văn hóa của làng mà!

– Vậy nếu xóc đĩa thua?

– Thì về nhà xóc lọ! Đó cũng là văn hóa của làng mà!

Bọn tôi ngồi thêm một lát rồi cáo từ ra về. Lúc chị tiễn bọn tôi ra cổng, nhìn thấy mấy cái chuồng lợn, chuồng gà trống huơ trống hoác, tôi hỏi chị: “Lợn gà nhà mình đâu hết rồi chị? Hay chúng cũng ra nhà văn hóa chơi xóc đĩa?”. Chị bảo: “Không! Mấy con đó chị vừa bán hết, lấy tiền xây cái cổng kia rồi! Nhà chị còn có cái mà bán, chứ nhiều nhà phải đi vay nặng lãi để xây cổng. Bởi làng quy định rằng nhà nào cũng phải xây cổng to, cổng đẹp, có vậy làng mới đủ tiêu chuẩn để xin xã xét duyệt danh hiệu làng văn hóa”. À! Ra vậy! Thảo nào, tôi cứ thắc mắc tại sao ở đây, nhà nào cũng tường tranh vách đất tồi tàn nhưng lại đều có một cái cổng màu trắng được xây kiên cố, to đùng như cổng biệt thự của Mr. Đàm…

Bọn tôi lên xe trở về khi trời đã nhập nhoạng tối. Sương chiều buông bảng lảng khiến những chiếc cổng to đẹp, trắng tinh trước những ngôi nhà tranh nghèo nàn trở nên huyền ảo, mập mờ, hệt như những nấm mồ thập thò nơi nghĩa địa. Thằng bạn tôi lúc này đi xe rất tử tế, không còn loằng ngoằng đánh võng tránh cứt chó như lúc chiều nữa. Thấy vậy, tôi hỏi: “Chắc mày đã ngấm được một chút văn hóa của làng này, và hiểu ra rằng việc vừa đi xe vừa đánh võng – dù là đánh võng để tránh cứt chó – thì cũng vẫn là vô văn hóa, đúng không?”. Thằng bạn tôi lắc đầu, bảo: “Không! Tại giờ tối rồi, có nhìn thấy cứt chó nữa đéo đâu mà tránh”.

À! Ra vậy! Thế mà hồi chiều, nó dám bảo với tôi là không hề có sự liên quan giữa cứt chó và văn hóa!

Câu chuyện thanh niên đa cấp buổi đầu tiên đi làm

Sau đây tôi xin kể lại một câu chuyên dí dỏm cho các bạn nghe về nhân viên đa cấp. Tôi cảm thấy những nhân viên đa cấp cũng không phải hoàn toàn kinh khủng mà thật sự tôi cảm thấy sợ những điều đó hơn là đi làm nhân viên đa cấp. Họ kiếm những khoản tiền quá khủng so với dự tình chắc cái kiểu này chắc tôi củng phải chuyển qua nhân viên đa cấp làm để kiếm tiền tỉ mà sống quá các bạn ạ!

Buổi đầu tiên tôi đi làm, thật tình cờ, lại đúng vào hôm diễn ra đại hội hoa hồng của công ty. Các cụ dạy rằng: “hơn nhau tấm áo manh quần, thả rông ở trần thì của ai cũng như của ai” – quả không sai. Bộ com-lê chú rể – mua lại của thằng bạn vừa bị vợ bỏ – giúp tôi thấy tự tin hơn hẳn, đồng thời hòa nhập được dễ dàng với một rừng com-lê khác của các đồng nghiệp. Tuy nhiên, khi mà anh MC gọi những cá nhân xuất sắc của công ty lên sân khấu và công bố mức lương của họ nhận được trong tháng, thì bộ com-lê đã không thể giúp gì được tôi nữa: tôi đã sốc, và sốc rất nặng: người bét nhất là 2 tỉ, trung bình là 3, 4 tỉ, đặc biệt, có cái anh đeo cà-vạt màu cứt chó, lương của anh ấy lên tới 7 tỉ.

Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mình đang ở Zimbabwe, nơi mà đồng tiền mất giá, và 1 tỉ chưa mua nổi bao thuốc lá; nơi mà người ta dùng tiền để chùi đít thay cho giấy vệ sinh; nơi mà các tỉ phú nhan nhản, lang thang, dặt dẹo ngoài đường, mặc quần thủng đít, bới rác, ăn xin… Nhưng không, tôi đang ở Việt Nam, nơi mà mẹ tôi dậy từ nửa đêm, còng lưng hái rau ngoài ruộng, oằn vai gánh gồng ra chợ, bán đến trưa cũng chửa kiếm nổi trăm ngàn; nơi mà những quán cơm từ thiện giá 2 ngàn đồng vẫn đông ngùn ngụt; nơi mà một chị phò hết đát, cùng đường, đói khát, sẵn sàng nhắm mắt để cho anh phụ hồ dày vò thân xác, rồi nhận về số tiền đủ để ăn bát phở… Bởi thế, tôi ngưỡng mộ những đồng nghiệp của tôi, đặc biệt là cái anh đeo cà-vạt màu cứt chó!

Đại hội kết thúc tốt đẹp trong tiếng vỗ tay rầm rầm của khán giả, à nhầm, của một rừng cán bộ nhân viên diện com-lê đứng dưới (người ta chỉ dùng từ khán giả khi xem kịch, xem tuồng thôi!). Lúc phi xe máy ra cổng, tôi thấy cái anh đeo cà-vạt màu cứt chó lương 7 tỉ ấy đang chen chúc đứng đợi xe buýt cùng một đống lố nhố những đồng nghiệp khác. Vì rất ngưỡng mộ anh, nên tôi dừng lại, hỏi nhà anh ở đâu, nếu tiện đường thì tôi xin phép chở anh về. May quá, xóm trọ của anh ấy cũng khá gần chỗ tôi, vậy là anh ấy vui vẻ vén vạt áo com-lê, nhảy tót lên xe…

Tới nơi, anh cà-vạt cứt chó bảo tôi vào phòng trọ anh ấy chơi, rồi chạy sang phòng bên cạnh xin nước mời tôi, tiện thể vay gói mì tôm. Xong, anh chổng mông, phùng mồm thổi lửa, nhóm bếp than tổ ong, đun nước, pha mì. Tôi hỏi: “Sao lương 7 tỉ mà anh vẫn đi xe buýt, vẫn ăn mì?”. Anh bảo: “Bộ trưởng Thăng còn đi xe buýt được, Tổng Giám đốc Google sang Việt Nam còn ngồi vỉa hè trà đá được, thì tại sao anh lại không? Thói quen của một người đôi khi không phản ánh được đẳng cấp cũng như thu nhập của anh ta đâu em!” – Vừa nói anh vừa bê bát mì lên húp soàn soạt, rồi lại tiếp lời: “Hơn nữa, đi xe buýt và ăn mì tôm đã trở thành nét đẹp văn hóa chung của công ty ta rồi!”. Tôi nghe vậy thì hốt hoảng: “Thế em mới vào làm, có cần phải đi xe buýt, ăn mì tôm để hòa chung vào nét đẹp văn hóa của công ty không anh?”. Anh cứt chó bảo: “Không cần! Em hãy cứ đi xe máy, và ăn những thứ em thích. Đến một lúc nào đó, em sẽ thấy mình không còn cách nào khác là phải bán xe máy, và cũng chẳng thể ăn gì khác ngoài mì tôm. Ấy là khi em đã hòa mình vào với văn hóa của công ty ta rồi đó! Văn hóa không phải là sự cưỡng bức, ép buộc, mà văn hóa là sự tự nguyện, là sự thấm dần và thẩm thấu em ạ!” – Nói rồi, anh lại lò dò sang phòng bên cạnh mượn lọ Sunlight, hì hụi ra chỗ vòi nước đầu hồi, chổng mông rửa bát.

dacap2-5206-1391762541

Tối hôm đó, nhóm tôi tập trung tại đường Quang Trung (song song và vuông góc với đường Nguyễn Huệ) để cùng nhau tuyên bố mục tiêu, rồi gào thét, hú hét “À hu! À hu!”, “Ô yes! Ô yes!” như mấy thằng điên. Tôi lần đầu được xuống đường cùng nhóm nên cực kỳ phấn khích, gào rất kinh và hét hết mình, đến nỗi vãi cả cứt ra quần. Anh trưởng nhóm ngửi thấy vậy thì động viên: “Không sao đâu! Em mới vào làm, ăn uống còn tùy tiện, lại gào hăng quá, nên vãi cứt là điều hiển nhiên. Sau này, khi em ăn mì tôm triền miên, em táo bón, thì có bôi Castrol vào, cứt cũng không vãi được!”.

Lúc cả nhóm quay về, thấy con Camry mới coóng đang đỗ bên đường, anh trưởng nhóm liền sán lại gần, tựa vào cửa xe, móc điện thoại ra tự sướng. Tôi còn chưa hiểu tại sao anh làm vậy thì đã thấy anh hồ hởi post cái ảnh vừa chụp đó lên Phây, caption rất hay: “Trong tất cả những em xe của mình thì em này là mình ưng nhất, vì phần thân trên của em ấy nhẹ, bốc đầu rất dễ!”. Rồi tiện thể, anh quay sang bảo tôi: “Em về xóa ngay mấy cái ảnh cũ trên Phây của em đi! Thay vào bằng ảnh chụp với con Camry này, rồi sáng mai anh đưa em lên mấy trung tâm mua sắm, chụp thêm ít ảnh nữa để dành post dần. Ai lại com-lê oai như giám đốc, lương tháng vài ba tỉ mà Phây toàn thấy ảnh cho lợn ăn, với cả ra đồng chăn bò, ra vườn tưới phân bao giờ”. Anh còn bảo anh có ảnh của tất cả những thắng cảnh du lịch đẹp nhất của 27 nước thuộc liên minh EU, tôi thích đi du lịch nước nào thì cứ đưa ảnh chân dung của tôi cho anh, anh sẽ ghép giúp…

Hôm trước về quê, tôi có qua chơi nhà chú Điền – là ông chú bên nội nhà tôi. Tôi cho chú Điền xem ảnh tôi đang trèo lên ngọn tháp Ép-Phen ở Pa-ri, chống đẩy trên nóc nhà hát Con sò ở Sít-ni, chú cứ trầm trồ, xuýt xoa, khen ảnh đẹp quá! Rồi khi tôi bảo lương của tôi hiện giờ là hai tỉ ba thì chú tròn mắt, há hốc mồm ra. Biết cá đã cắn câu, tôi tỉ tê rủ chú Điền về công ty tôi làm cho vui. Chú Điền cười tươi đầy hứng thú, nhưng rồi giọng lại chùng xuống: “Chú bị thoái hóa đốt sống đít, đi đứng rất khó khăn, lại thêm bệnh trĩ kinh niên, nên lúc ngồi cũng vô cùng bất tiện. Không biết, liệu công ty cháu có chịu nhận?”. Tôi cười bảo: “Nhận hết chú ơi! Công ty cháu vừa tuyển vào một anh bị liệt toàn thân, sống thực vật, chỉ nằm bất động trên giường, há mồm chờ người đút sữa. Ấy vậy mà lương của anh ấy cũng hơn hai tỉ đấy!”.

Hứng thú là vậy, nhưng khi nhắc đến khoản tiền phải nộp để được vào làm ở công ty tôi thì chú Điền lại nhíu mày. Tôi hiểu điều này, bởi nhà chú Điền là một trong những hộ nghèo nhất xã tôi. Lúc tiễn tôi ra cổng, giọng chú Điền có vẻ rất quyết tâm: “Cháu cứ về đi, chú sẽ cố xoay tiền, khi nào đủ chú sẽ báo!” – Vừa nói, chú Điền vừa lấy dây xích con chó nhà chú vào gốc cây. Tôi hỏi sao lại phải xích như vậy, thì chú bảo vì bọn trộm chó bây giờ manh động lắm, thả ra phát là chúng nó siết cổ kéo đi ngay.

du-sinh-vien-ban-hang-da-cap-kiem-200-trieu-thang-hinh-anh1_zawg

Về tới nhà, tôi lập tức cởi bộ com-lê ra, rồi lấy dẻ ướt gột qua cho đỡ bẩn (đúng ra là phải giặt, vì tôi đã mặc được hơn tuần rồi, nhưng chiều tôi lại phải diện nó sang nhà mấy bác mấy cô bên họ ngoại, giặt sẽ không khô kịp). Vừa gột được vài phát thì thằng con chú Điền chạy qua nói là bố nó xoay được tiền rồi, bảo tôi sang lấy. Tôi sướng quá, lại diện bộ com-lê vào, lao đi ngay. Tới nơi, tôi thấy chú Điền cùng với một gã nào đó đang trói quặt con chó nhà chú ấy lại. Con chó rên ư ử, mồm nhỏ dãi, nằm tuyệt vọng giữa sân. Chú Điền nhìn tôi, giọng bùi ngùi: “Chú vay mấy nhà quanh đây mà vẫn chưa đủ, nên đành gọi thợ vào bán luôn con chó. Cũng hơi tiếc, vì con chó này sống rất có tình…”.

Con chó bị trói vẫn nằm đó và nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, cứ như thể tôi là thằng trộm chó vậy! Rồi mồm nó cố há ra, rít lên những tràng âm thanh vô nghĩa, như đang muốn nhắn nhủ với tôi điều gì đó. Nó tưởng tôi là đồng loại, và hiểu lời nó hay sao?

Lúc đưa tiền cho tôi, chú Điền cứ chùi chùi tay vào vạt áo, bảo: “Tay chú vừa bắt chó, dính cứt chó, nên dính cả cứt vào tiền, hơi bẩn, cháu thông cảm!”. Tôi nghĩ thầm trong dạ: “Đúng là người nhà quê, chu đáo một cách quá thể: Giờ, người đời chả coi chúng cháu như cứt, thế thì việc gì mà chúng cháu phải sợ cứt!

Đến cả tổng thống cũng phải làm Content

Đây là một bài diễn văn hay đượ tổng thống Obama soạn và bài phân tích ngắn gọn nhưng sắc của thầy Đức Sơn Brand. Bạn hãy dành một ít thời gian để đọc và nêu cảm nhận của bản thân mình cho bài viết nha.

Hình minh họa
Hình minh họa

Thi-sĩ Jose Marti của Cuba từng viết: “Tự-Do là quyền được sống thật, được suy nghĩ và phát-ngôn mà không cần phải ra vẻ đạo-đức giả.” Thế nên tôi cũng xin nói với các bạn những điều tôi hằng tin. Tôi không cần các bạn phải đồng-ý, nhưng các bạn cần biết tôi tin những gì.

Tôi tin rằng tất cả mọi người đều bình-đẳng trước pháp-luật. Tôi tin rằng nhân-phẩm của trẻ em phải được bảo-vệ bằng giáo-dục và y-tế, bằng cơm ăn áo mặc và nhà cửa tử-tế. Tôi tin rằng mọi công-dân đều có quyền phát-biểu ý-kiến mà không sợ bị bắt-bớ. Ai cũng có quyền lập-hội, quyền chỉ-trích nhà nước, và quyền phản-đối trong ôn-hoà. Tôi tin rằng pháp-luật không được phép bỏ tù người dân khi họ sử-dụng những quyền căn-bản này. Tất cả mọi người đều phải có quyền tự-do tín-ngưỡng. Và dĩ-nhiên tôi cũng tin rằng mọi cử-tri phải được quyền chọn người đại-diện chính-phủ cho mình qua những cuộc bầu-cử tự-do và dân-chủ.

Không phải ai cũng đồng-ý với tôi hay với người dân Mỹ về những điểm này. Nhưng tôi tin rằng các nhân-quyền nói trên áp-dụng cho tất cả mọi người. Nó đúng cho dân Mỹ, cho dân Cuba, và cho tất cả mọi dân-tộc khác trên thế-giới…

Vì vậy, đây là thông-điệp tôi muốn nhắn gửi đến nhà nước cũng như nhân-dân Cuba:
Những lý-tưởng cách-mạng-của Hoa-Kỳ, của Cuba, của bao cuộc nổi dậy khác trên thế-giới, tôi tin rằng chỉ thật sự có ý-nghĩa khi chúng được đặt trên nền-tảng dân-chủ. Tôi tin như vậy không phải vì nền dân-chủ của nước Mỹ là toàn-hảo, mà bởi vì nó KHÔNG toàn-hảo. Đất nước chúng tôi, cũng như bao quốc-gia khác, cần không-gian rộng lớn của dân-chủ để tự điều-chỉnh. Bất cứ người dân nào cũng có thể là nhân-tố cho sự thay đổi, đưa ra những ý-tưởng mới, sáng-lập những mô-hình xã-hội tốt đẹp hơn. Ngay lúc này và ngay trong nước Cuba, một sự tiến-hoá cũng đang ngầm xảy ra; một thế-hệ người dân Cuba mới đang thành-hình..

Có người nghĩ rằng tôi đến đây để kêu gọi người dân đập đổ một cái gì đó. Nhưng sự thật là tôi muốn kêu gọi thanh-niên Cuba hãy kéo nhau đứng lên để xây-dựng một cái gì đó.
(Lược trích bài diễn văn của tổng thống Barak Obama tại chuyến thăm Cuba. Bản dịch lấy trên internet)

Bài diễn văn hay về nhiều nghĩa: thông điệp, thái độ người chuyển thông điệp, sự thấu hiểu và cách sử dụng ngôn ngữ.
Thông điệp mạch lạc rõ ràng và đánh rất trúng tâm lý người nghe. Thái độ của người phát đi thông điệp kiên quyết mạnh mẽ nhưng uyển chuyển và sẻ chia.

Ngôn ngữ chuyển tải thông điệp thực sự ấn tượng. Hầu hết là câu đơn, không giải thích lòng vòng. Nói về dân chủ và quyền con người nhưng không dùng ngôn ngữ áp đặt (phải, nên, nhất định).

Khi truyền giáo về một giá trị, khó nhất là để người nghe “bên kia” thấy chính họ trong ngôn ngữ trình bày. Ông Obama làm điều này thật xuất sắc. Ngay từ cách ông đặt vấn đề và trong suốt quá trình ông giải quyết vấn đề.

Cuộc sống này thật ngắn ngủi. Những tinh hoa văn minh và tiến bộ về nhận thức còn rất nhiều điều ta chưa biết. Phải tranh thủ thôi. Không nên lãng phí thời gian cho những chuyện không đâu.

Bài trên nói về quyền tự do, bình đẳng và giá trị truyền thống của mỗi dân tộc. Đã là con người với nhau thì phải tôn trọng, không khinh rẻ bất cứ người ở nước nào. Đúng là một bài diễn văn đầy ý nghĩa.

Áp dụng quy luật 80-20 trong chiến lược content marketing

Khi bạn bắt đầu tạo ra nội dung, bạn mất bao nhiêu thời gian để tạo ra nó và mất bao nhiêu thời gian để quảng bá nó ? 60% tạo và 40% quảng cáo ? 40% tạo và 60% quảng cáo ? Hay là chia đều 50/50 ?

Một số người dường như tin rằng nếu họ tạo ra nội dung, độc giả sẽ đến đổ xô vào trang web của họ, chia sẻ nội dung của họ, có thể mua một cái gì đó và cho rằng nội dung đó đã là một thành công.

Thật không may, điều này không đúng với thực tế đang diễn ra. Nội dung (content) mà không có tiếp thị (marketing) thì không phải là tiếp thị nội dung (content marketing) – nó chỉ là nội dung (content). Và trừ khi bạn đã có một lượng khán giả rất lớn, tận tâm, và năng động, sáng tạo nội dung mà không cần tiếp thị là rất, rất khó có thể giúp bạn có được kết quả mong muốn.

Hình minh họa
Hình minh họa

Quy luật 80/20 nói rằng: “Hãy dành 20% thời gian để tạo ra nội dung, rồi dành 80% để quảng bá nó”

Nói đơn giản, nếu bạn đang dành 20 giờ một tuần để tạo ra nội dung và quảng bá, bạn nên dành 4 giờ tạo ra nội dung, và 16 giờ quảng cáo nó.
Có một câu hỏi đặt ra rằng: “tôi đang cần tạo ra rất nhiều nội dung, tôi cần phải xây dựng nhiều hơn 1 nhóm độc giả thì sao ?”

Áp dụng quy luật 80-20 vào chiến lược:

Chắc chắn rằng không phải tất cả nội dung được sản xuất đều cùng một mục đích hoặc mục tiêu trong tâm trí.

– Một số nội dung được tạo để nhắm mục tiêu đến chủ đề cụ thể hoặc từ khóa, xếp hạng website trong các kết quả tìm kiếm, và thúc đẩy lưu lượng truy cập đến một trang web. Nói cách khác: chủ yếu cho lợi ích SEO.
– Một số nội dung được tạo ra để thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi.
– Một số nội dung được tạo ra với mục tiêu tăng cường lượng visit, chia sẻ và liên kết.
– Một số nội dung được tạo để đạt được một sự kết hợp của các mục tiêu trên.

Nếu bạn như tôi và nhiều người khác, bạn có cách tiếp cận đa dạng và đa hướng cho chiến lược nội dung, có thể bạn sẽ không muốn cắt giảm số lượng nội dung tạo ra, bạn nên làm như sau:

Ap dụng quy tắc 80/20 chỉ cho những nội dung có tiềm năng lan truyền – các nội dung mà bạn tạo ra có mục tiêu thúc đẩy đối tượng khán giả chưa được khai thác để họ chia sẻ nó, bình luận về nó, đánh giá cao nó, và liên kết với nó. Quảng bá các nội dung còn lại, nhưng không quá gấp 5 lần thời gian tạo ra nó.

Thúc đẩy nội dung hiện hữu của bạn:

Một yếu tố quan trọng của quy luật 80/20 là bạn không cần phải tiếp tục tung ra nội dung mới nhiều. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn đã chuẩn bị nội dung rất tốt trước đây, thì đây có thể là cơ hội cho bạn để quảng bá nó một lần nữa.

Ví dụ bạn tạo ra 1 bài viết, có 5000 người đọc nó. Bạn nên tiếp tục tìm cách quảng bá đến 5000 người mới hơn là việc tạo ra 1 nội dung mới cho 5000 người cũ kia.

Hubspot thực hiện một phân tích về nội dung blog của họ và thấy rằng (76%) của lượt xem hàng tháng blog của họ đến từ nội dung cũ.
Tại sao chúng ta thường quá tập trung vào việc tạo ra nội dung mới, khi có quá nhiều người trong chúng ta, về cơ bản, ngồi trên một mỏ vàng của nội dung hiện tại?

Tôi biết câu hỏi trong đầu bạn đang định nói với tôi là “Nội dung cũ đã bị lỗi thời thì sao ?”

Câu hỏi đó có phải là bạn đang muốn xóa bỏ nội dung đó ra, hay đưa nó đi đâu đó ?. Tất nhiên là đừng làm vậy. Hãy xem lại và cập nhật nó, nếu bạn đã xem bài viết 10 chiến lược làm content marketing với ngân sách nhỏ, bạn sẽ hiểu về lợi ích của nó chính là tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Thậm chí nếu nội dung của bạn quá cũ, hầu như phải sửa đổi 100% bạn cũng nên thêm một liên kết, một button để kêu gọi hành động hoặc dẫn dắt độc giả đến nội dung update sau đó. Thay vì xóa chúng đi, điều đó không có lợi về mặt SEO trang web đâu.

Nhưng nói đi cũng nên nói lại, việc xem xét nội dung cũ không nên áp dụng trên toàn bộ chiến lược nội dung của bạn.
Trang web, blog, fanpage của bạn cũng phải được cập nhật theo xu hướng. Bạn nên cân bằng việc gặt hái những ảnh hưởng từ nội dung cũ và phân bổ tài nguyên để tạo nội dung mới.

Vậy tôi có thể quảng bá nội dung của mình bằng những cách nào ?

Hãy đón xem bài viết trong kỳ sau nhé !

Kết luận:

Quy tắc 80/20 không phải là đề cập về kế hoạch nội dung có sẵn của bạn rồi tăng thời gian quảng bá nội dung gấp 5 lần

Quy tắc 80/20 nghĩa là cắt giảm số lượng thời gian bạn dành vào việc tạo ra nội dung, đầu tư nhiều hơn vào việc sản xuất nội dung chất lượng hơn, và sau đó đầu tư thời gian công sức vào việc thúc đẩy nội dung đó.
Đây là nguyên tắc phù hợp cho những đối tượng mới tham gia content marketing, những thương hiệu và blogger chưa có cộng đồng fan hùng mạnh.

Thay vì cắt giảm nội dung sáng tạo của bạn, bạn chỉ cần áp dụng các quy tắc 80/20 vào chiến lược. Điều đó có nghĩa là gì? Thay vì áp dụng nó vào mọi nội dung, bạn áp dụng nó để nội dung thực sự tuyệt vời mà bạn tin rằng có tiềm năng để đi “virus”.

Em yêu anh, nhưng em không phải kẻ lụy tình…

Anh có thể biết em từng khóc rất nhiều vì yêu anh. Anh có thể biết em từng đau buồn vật vã rất nhiều vì yêu anh. Nhưng anh không bao giờ biết, vì anh mà em đã thay đổi tất cả, thay đổi để trở thành người con gái hoàn hảo hơn.

Ngày chia tay có thể là ngày tệ nhất. Nhưng với em- ngày quay lại với mối tình cũ lại còn tệ hơn…..Anh có thể biết em từng khóc rất nhiều vì yêu anh. Anh có thể biết em từng đau buồn vật vã rất nhiều vì yêu anh. Nhưng anh không bao giờ biết, vì anh mà em đã thay đổi tất cả, thay đổi để trở thành người con gái hoàn hảo hơn.

Em đã đúng – đúng khi lựa chọn anh, nhưng còn đúng hơn khi không chấm dứt cuộc tình ấy sớm nhất có thể. Vì em biết có tiếp tục thì cũng không thể là cuộc tình màu hồng được.. Em từng khóc vì anh rất nhiều đúng không? Đúng nhưng đó là quá khứ.. Cũng có thể sau lần chia tay đó em đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Cảm xúc tệ nhất của em là khi nghe lại những bài nhạc buồn, hay đi qua những góc phố mà hai ta thường đi.

Hình minh họa
Hình minh họa

Dù em thay đổi rất nhiều, nhưng em vẫn là em. Là người từng thương, từng yêu anh rất nhiều. Có điều đó là TỪNG chứ không phải hiện tại. Hiện tại với em anh chỉ là dĩ vãng, là quá khứ, là kỉ niệm chứ không còn là người yêu người thương nữa… Với em trươc đây anh là tất cả, là cuộc sống màu hồng của em. Nhưng như người ta nói đó anh, đặt quá nhiều thì cũng mất quá nhiều. Và em cũng chính là một trong những người như thế, em đặt tình cảm quá nhiều vào anh rồi em lại gục ngã, Nhưng có lẽ nhờ lần vấp ngã đó đã giúp em đứng lên và tự nhìn nhận lại mọi thứ đó.

Theo Guu.vn

8 dấu hiệu chồng vẫn yêu bạn sau nhiều năm

Sau khi chung sống với nhau nhiều năm, tình cảm của hai vợ chồng bạn có vẻ như bắt đầu đi xuống, nhạt nhòa dần. Nhưng rất có thể đó chỉ là một dạng khác của tình yêu mà chồng dành cho bạn. Nếu anh ấy sẵn sàng làm thay những gì bạn không thích làm, luôn đầu tư tạo bất ngờ cho bạn… thì anh ấy vẫn đang yêu bạn nhiều lắm.

Chuyên gia tâm lý Stan Tatkin nói trên tờ Redbookmag: “Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, sự phấn khích liên tục của tình yêu mới sẽ sản sinh ra rất nhiều dopamine, một loại chất truyền dẫn thần kinh kích thích não bộ tương tự như khi một con nghiện nhìn thấy thuốc. Cảm giác ấy rất hưng phấn nhưng cũng qua đi mau chóng”.

Để kiểm chứng chồng có còn yêu bạn nhiều hơn xưa không thì sao đây là 8 biểu hiện cho thấy chồng đang yêu bạn theo cách thầm kín.

Hình minh họa
Hình minh họa

Rửa bát hộ bạn

Khi đã ở bên nhau nhiều năm, chồng bạn rõ ràng hiểu được vợ mình thích và ghét những gì. Muốn biết anh ấy có còn yêu bạn không chỉ cần xem anh ấy có cố gắng tránh làm những gì bạn không ưa và tập trung làm những điều khiến bạn hài lòng hay không? Thay vì mải mê tranh cãi xem hôm nay tới lượt ai rửa bát, nếu còn yêu bạn, anh ấy sẽ xung phong đi rửa bát trước tiên.

Chiều chuộng bạn trong buổi hẹn hò

Khi hai người hẹn hò, anh ấy luôn nói kiểu: “Em muốn làm gì cũng được”, “Bất cứ điều gì em muốn”… Mới nghe thì có vẻ đó là kiểu nói của một kẻ lãnh đạm, không quan tâm. Song chuyên gia tâm lý Paul Coleman lý giải rằng: Trong tình yêu, sở dĩ đàn ông thường tỏ vẻ kém hào hứng hơn so với phụ nữ đơn giản bởi hàm lượng serotonin trong não của họ ít hơn.

“Hàm lượng serotonin cao trong cơ thể khiến phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và thường cố thể hiện niềm vui ra ngoài. Nhưng đàn ông thì ngược lại, họ không cảm thấy cần phải làm như thế. Họ thể hiện tình yêu của mình với bạn bằng cách đồng ý làm tất cả những gì bạn muốn, cho dù chỉ là ngồi cạnh bạn và xem TV”, Coleman nói.

Gọi tên bạn mỗi khi gần gũi

Thường ngày, anh ấy xưng hô với bạn bằng những từ chung chung kiểu: “em yêu”, “vợ yêu” hoặc thậm chí là “mẹ nó” (nếu hai người đã có con). Nhưng nếu trong lúc hai người gần gũi, anh ấy gọi tên bạn thì chứng tỏ bạn vẫn là người yêu thương trong tâm trí anh. Một biểu hiện khác của tình cảm mà anh ấy dành cho bạn là sự giao tiếp bằng mắt, ánh nhìn yêu thương khi anh ấy nhìn bạn.

Không chút phàn nàn khi đi dự tiệc cùng bạn

Chồng bạn có thể không thích đến những bữa tiệc cùng bạn vì anh ấy ghét sự ồn ào và việc phải chải chuốt. Nhưng khi bạn nài nỉ khẩn khoản, có lẽ anh ấy sẽ không thể từ chối. Anh ấy sẽ đứng phắt dậy, thay quần áo mau chóng và ở bên bạn đến cuối bữa tiệc. Anh ấy sẽ đặt sở thích riêng của mình sang một bên và làm những gì khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất. Sẽ chẳng người đàn ông nào làm vậy nếu anh ta không thực sự yêu bạn.

Nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã

Đôi khi, trong những cuộc cãi cọ, bạn biết mình đuối lý nhưng luôn cố gắng tìm mọi cách bao biện cho mình. Nhưng anh ấy có vẻ không như vậy. Anh ấy sẵn sàng nhường phần thắng cho bạn. Anh ấy coi trọng mối quan hệ lâu dài của hai người hơn là việc cố gắng phân định xem ai thắng, ai thua.

Dẹp bỏ những thứ đồ công nghệ vì bạn

Ngày nay, chúng ta thường có một thói quen xấu là dán mắt vào màn hình điện thoại với Instagram, Facebook… và chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Nhưng khi chồng bạn chủ động tách những thiết bị công nghệ ra khỏi thói quen hàng ngày của mình để dành nhiều thời gian cho bạn hơn thì đó là một dấu hiệu tốt. Điều đó chứng tỏ, anh ấy quan tâm tới việc kết nối với bạn một cách đúng nghĩa hơn thay vì bằng những thứ công nghệ ảo.

Khi anh ấy thực sự yêu bạn, dù là đang phải làm việc, anh ấy cũng sẵn sàng đặt điện thoại hay laptop xuống để quan tâm đến bạn. Anh ấy sẽ luôn đặt tình yêu của mình trước các lựa chọn khác về công việc hay bạn bè.

Không bao giờ nhắc đến việc ly dị

Bất kể các bạn đã từng có những tranh cãi lớn chừng nào, dù giận bạn đến mức nào, anh ấy cũng không bao giờ nhắc đến hai chữ “ly dị” trước mặt bạn. Anh ấy sẽ không bao giờ đánh đổi mối quan hệ của mình chỉ vì một phút giây nóng giận tức thời như vậy. Thay vào đó, anh ấy sẽ tìm cách thích nghi với những cuộc cãi vã. Có thể anh ấy sẽ bỏ đi và cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh để quên đi mọi điều tồi tệ trước đó.

Vẫn cố gắng làm bạn ngạc nhiên

Có thể anh ấy làm bạn ngạc nhiên không phải vì những món quà đắt tiền mà vì thứ gì đó đơn giản kiểu như: mua cho bạn loại kẹo ưa thích, một thùng kem hoặc tìm mua vé bộ phim yêu thích cho bạn. Anh ấy luôn nghĩ ra cách để giữ cho mối quan hệ luôn luôn được tươi mới và đầy thích thú như vậy. Anh ấy muốn cho bạn thấy rằng anh quan tâm đến bạn tới mức luôn ghi nhớ những điều nhỏ nhặt khiến bạn có thể mỉm cười.

Đã là vợ chồng lấy nhau là đồng ý nằm chung căn gối, bài trên viết 8 dấu hiệu chồng vẫn yêu thương bạn như ngày. chúc bạn hạnh phúc.

Theo vnexpress.net

5 tuyệt chiêu khiến người yêu bạn luôn muốn giữ bạn cạnh họ

Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường . Là cùng trao cho nhau ngàn môi hôn . Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời . Từng phút giây tuyệt vời . Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưa phiền . Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên . Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời . Nguyện thề luôn bên nhau mãi. Đó là lời bài hát rất hay của ca sĩ Min. Khi yêu, con gái lúc nào cũng muốn thể hiện tình cảm của mình đối với người mình yêu, để người ngoài nhìn vào là có thể biết mức độ tình cảm của 2 người. Nhưng không phải lúc nào tình yêu vẫn như lúc đầu được. Sau đây, bài viết này sẽ chỉ bạn 5 cách khiến cho người yêu bạn không thể nào dứt khỏi.  

hình minh họa
hình minh họa

1.Không can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của chàng

Không nên quá tò mò các cuộc điện thoại gọi đến, gọi đi; không nên “rình” đọc bằng được tin nhắn trong điện thoại “người ấy”, càng không nên lên các kế hoạch kiểm tra, theo dõi, lúc nào cũng bám “lẵng nhẵng” đối phương, khiến họ cảm thấy bạn cứ như cái “đuôi soi mói” vậy.

Vẫn biết con gái, có ai mà không ghen, không tò mò cuộc sống, các mối quan hệ “nửa kia” của mình. Nhưng con gái à, cái gì cũng cần có giới hạn nhất định, có cái gì quá mà tốt đâu ^^.

Bật mí nè, muốn người ấy yêu và quan tâm đến bạn nhiều hơn, thì thay vì việc ngày đêm kè kè kiểm tra anh ấy, tại sao bạn không biết cách tự quan tâm, chăm sóc chính bản thân mình để biến tình thế ngược lại, khiến anh ấy mới phải là người phải lo lắng sợ “mất” bạn nhỉ?

2. Bí mật không được bật mí “trọn gói”

Mượn một câu trong bài hát có nội dung thế này nhé: “Yêu, là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, dắt nhau đi trên ngày xanh”. Đúng vậy, yêu là sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn lôi hết mọi bí mật của mình ra để kể cho “đối phương” biết, bởi có một thực tế là không phải sự thật nào nói ra cũng tốt.

“Có đôi khi người yêu hiện tại cứ hỏi tớ về quá trình tớ và “người cũ” yêu nhau như thế nào, tiến triển ra sao, hay đi chơi ở đâu… Tớ cũng có nói qua về chuyện của bọn tớ, nhưng cứ hễ nói gì đến các vấn đề “nhạy cảm” đơn giản nhất như cái nắm tay thôi, tớ lại thấy mặt anh ấy “ỉu xìu” ra, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Sau vài lần bị “hớ” như vậy, tớ rút ra bài học là tốt nhất không nên nhắc lại những gì đã qua, không nên lôi tuột hết mọi chuyện ra để kể nếu điều đó không thực sự cần thiết, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của hai đứa”, P.Vi, 20 tuổi tâm sự.

3. Chứng minh cho chàng thấy bạn rất “có giá”

Ai cũng biết, ghen là một trong những gia vị thiết yếu của tình yêu, mặc dù nó có phần nguy hiểm như “con dao hai lưỡi” vậy, không phải ai cũng có thể dùng để làm “vũ khí” trong chuyện tình cảm. Nhưng một khi bạn biết tận dụng điểm mạnh của gia vị ghen, nó sẽ trở thành “trợ thủ” đắc lực trong quá trình “đốn” trọn tim chàng đấy, hehe!

Một trong những cách không ít bạn gái thông minh thường áp dụng, đó là khéo léo để chàng thấy xung quanh bạn có khá nhiều “vệ tinh” bủa vây, khiến chàng phải “trố” mắt ngạc nhiên và có phần “ngưỡng mộ” bạn gái mình (vì người mình chàng phải thế nào thì mới có nhiều vệ tinh thế chứ). Tuy nhiên, mặt khác, đừng để sự “ngưỡng mộ” của chàng biến thành những cơn ghen bốc hỏa chỉ vì bạn không biết cách xử lý.

Hình minh họa
Hình minh họa

Cách xử lý khôn ngoan nhất trong trường hợp này là bạn hãy trò chuyện với chàng một cách vô tư, kể cho chàng nghe về những người đang “tăm tia” bạn, nếu chàng thích điều đó. Đồng thời, cũng không giấu giếm tin nhắn, không nghe điện thoại một cách lén lút, người đàng hoàng thì thái độ cũng phải “đàng hoàng” chứ ^^ Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là thái độ của bạn với các “vệ tinh” kia, bạn phải tỏ rõ quan điểm là bạn đã có người yêu, và chỉ xem họ là bạn thôi. Nếu bạn làm được điều đó, hẳn bạn phải là một cô nàng cực thông minh, sắc sảo, người yêu bạn sẽ chẳng có bất cứ lý do gì để “bắt tội” bạn được cả, thậm chí người ấy càng phải lo mà học cách “nâng niu” bạn hơn nữa í, người yêu chàng tuyệt thế cơ mà, hihi.

4. Quan tâm chăm sóc chàng ở mức độ… hợp lý

Bạn sẵn sàng làm hết mọi chuyện để chứng tỏ tình cảm bạn dành cho người ấy là chân thành? Điều này không có gì đáng trách, xong vấn đề ở chỗ, người ấy nghĩ gì, họ có hài lòng, tỏ ra thích thú khi bạn làm như vậy không? Bạn đã bao giờ suy nghĩ về điều đó?

Bạn biết đấy, con trai thích tỏ ra mạnh mẽ, họ thích mình phải là chỗ dựa vững chắc cho người mà họ yêu. Bởi vậy, nếu bạn quan tâm, chăm sóc người ấy quá mức sẽ khiến họ nghĩ bạn đang xem họ như em trai vậy. Thậm chí một số người còn nghiễm nhiên mặc định cho rằng đó là những việc tất yếu bạn phải làm, chẳng có gì phải bàn cãi… Như thế khác phải bạn tự biến mình thành con “thiêu thân”, tự làm tổn hại chính mình!

Lời khuyên chân thành trong trường hợp này, bạn phải biết trường hợp nào nên chăm sóc chàng, trường hợp nào nên cố tình tỏ ra thờ ơ, bình thản. Tốt nhất, chỉ nên thực sự quan tâm, lo lắng nếu chàng bị ốm, hoặc gặp phải vấn đề gì cực nghiêm trọng… Còn trong những trường hợp bình thường, bạn nên để cho mọi việc diễn ra tự nhiên, không nên làm quá vấn đề, dễ gây mệt mỏi cho cả hai đấy.

5. “Nóng lạnh” đúng thời điểm

Câu nói “tính cách con gái thay đổi chóng mặt như dự báo thời tiết” có lẽ chẳng sai chút nào ý con gái nhỉ. Xong chính điều này lại khiến các chàng “chết mê chết mệt” với những cô nàng biết cách biến nó thành điểm mạnh ^^

Nói về cái sự “nóng lạnh” này thì mỗi bạn gái có một cách thể hiện khác nhau, không bạn nào giống bạn nào luôn. Có nàng thì đang vui bỗng buồn khóc ngay được, nàng thì thể hiện bằng thái độ lúc ghét lúc yêu, yêu ghét thất thường, khiến các chàng cứ gọi là “hoa mắt chóng mặt” chẳng biết đường nào mà lần.

Hơn nữa, cái này chắc hơn ai hết, con trai là người hiểu rõ nhất, phe con trai có “ý kiến ý mèo” gì về tính cách nóng lạnh này của con gái không, hehe!

Theo Dương Dương

7 cách để vượt qua sự buồn chán đến cùng cực

Không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ cả, cũng có lúc này lúc kia vì cuộc sống muôn hình vạn trạng. Có lúc chúng ta rơi vào trạng thái buồn chán đến cùng cực, và quan trọng là chẳng thể làm được bất cứ việc gì. Nhưng bạn không biết làm cách nào để vượt qua nỗi buồn ư? không sao, sau đây baochi.edu.vn sẽ giới thiệu cho bạn 7 cách để vượt qua sự buồn chán. Bạn hãy nhớ thực hiện ngay những cách đơn giản này để có thể khơi gợi cảm hứng ngay lập tức nhé.

Mở phim hài
Khi buồn chán thì đừng bao giờ xem phim tình cảm, bởi vì khi hai nhận vật chính quá yêu nhau, nếu chẳng may không có người yêu, bạn sẽ cảm thấy tủi thân vì hiện tại chỉ có một mình. Còn câu chuyện quá bi lụy thì buồn sẽ càng buồn thêm. Tốt nhất là bạn nên xem phim hài với diễn viên mà bạn thích nhất, bảo đảm buồn cỡ nào thì bạn cũng phải cười toe toét vì những tình tiết quá “điên” không chịu được.

Ra ngoài tâm sự với bạn bè

Khi bạn buồn thì nên gặp bạn bè để giải tỏa
Khi bạn buồn thì nên gặp bạn bè để giải tỏa

Còn gì đau khổ hơn khi nỗi buồn giấu kín ở trong lòng. Do đó, bạn buồn lúc nào thì gọi ngay cho người bạn thân vào lúc ấy, lời khuyên là nên chọn người biết lắng nghe để kể rõ ràng lý do tại sao bạn lại như vậy? Nói ra hết được mọi thứ thì tự nhiên bạn sẽ thấy rất dễ chịu. Điều này giống như bạn đang tháo bỏ một cục đá to tướng ở trên vai.

Hát karaoke
Nhớ là đóng kín cửa trước khi thực hiện việc này để không làm phiền đến hàng xóm nếu hát tại nhà. Khi ấy, bạn thích bài nào, hát bài đó, hát hết mình, hát hết sức cho đến khi không còn hát nổi thì cũng là lúc bạn cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Đến một khoảng không gian rộng lớn và hét thật to
Mọi người xung quanh khi chứng kiến cảnh tượng đó sẽ cho rằng bạn bị điên. Nhưng thật ra điều này rất hữu ích. Bởi vì, hét thật lớn giống như một hành động đánh thức những dây thần kinh làm cho con người bạn bừng tỉnh. Mọi nỗi buồn đều dồn hết vào cú hét như bạn đang thả chúng vào hư không.

Giúp đỡ những mảnh đời khó khăn
Ra ngoài phố, không ít lần bạn bắt gặp những mảnh đời khó khăn rất cần sự hỗ trợ từ người khác. Lời khuyên đối với bạn khi gặp họ là nên dang rộng vòng tay giúp đỡ , đặc biệt là khi buồn, vì khi đó bạn sẽ hiểu nỗi buồn của bạn chưa là gì so với cuộc đời của họ. Rồi bạn chợt nhận ra bản thân thật may mắn biết bao nhiêu. Đến lúc đó, bạn chẳng thể buồn được nữa mà thay vào đó bạn sẽ thấy phấn chấn hơn để sống tiếp cuộc đời của mình.

Là con người thì sẽ có lúc vui lúc buồn. Những khi buồn mình biết cách giải tỏa để cho cuộc sống bớt nhàm chán thì rất tuyệt phải không nào các bạn? Bài trên nói về những cách vượt qua sự buồn chán. Chúc bạn luôn vui vẻ!

Theo webtretho.com

 

Tạm biệt em, cô gái có giá 2,3 triệu!

Tùng – Bạn trai Vân làm bảo vệ cho một nhà hàng ăn uống, cộng cả lương cả thưởng rồi linh tinh mấy đồng khách bo khoảng được gần 5 triệu/ tháng. Trong khi cậu còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu, trai quê lên thành phố mưu sinh, nhà thì đi thuê, tiền lương thì chả thấm vào đâu giữa cái Hà Nội đắt đỏ này, khó khăn chật vật đủ thứ như thế thì lấy đâu ra tiền mà tặng quà này nọ cho bạn gái.

Yêu Vân, cô gái cũng ở đẳng cấp như mình, cũng gái quê ra phố, có tý ngoại hình nên làm PG cho môt hãng bia, thường tiếp thị ở nhà hàng Tùng làm bảo vệ. Hai đứa hợp nhau, hiểu hoàn cảnh nên hẹn hò. Tùng dù nghèo nhưng nhiều khi thương bạn gái xinh xắn, lẽ ra có thể yêu được một anh trai phố có điều kiện hơn mình để được chiều chuộng, chăm sóc hơn nên cậu cũng cố gắng tiết kiệm, nhiều khi con vay mượn bạn bè để mua quà tặng bạn gái nhân dịp này dịp nọ cho bạn gái đỡ cảm thấy tủi thân.

hình minh họa
hình minh họa

Với Vân, hỏi cô lý do tại sao lại yêu Tùng trong khi cô có thể yêu được anh chàng khác “ngon” hơn thì cô bảo “Yêu vì Tùng đẹp trai, thế là được! Tiền thì có cho cũng được, không có thì cô tự kiếm!”. Thế nên, Vân vốn biết mình có thể có được nhiều cái hơn khi yêu một anh khác, nhưng phần vì những anh chàng cưa cẩm cô toàn anh nhà giàu mặt nhăn như quả táo tàu, đi cùng như hai bố con, ngại chế!

Có anh mặt không nhăn thì cũng chẳng sáng sủa, tính tình cũng khó chịu, nhìn chung thì cũng chẳng đâu vào đâu, Vân cũng chờ mong một anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, vừa phóng khoáng yêu mình đấy nhưng chờ mãi vẫn chả thấy đâu, thế nên trong thời gian chưa có “kèo” mới Vân cứ yêu Tùng để mỗi khi đi cùng nhau cho nó đẹp mặt!

Nhiều khi thấy bạn trai nghèo, Vân cũng có tý chạnh lòng, nhất là mấy đứa bạn làm cùng đứa nào cũng có bồ giàu, xe đẹp, điện thoại xịn, tùi hiệu để dùng, mà lại toàn của bạn trai tặng…Vân cũng chạnh lòng lắm! Làm được bao nhiêu tiền, cô đổ hết vào mua sắm đồ hiệu rồi “mua mặt” cho người yêu, khoe vống lên là người yêu tặng. Bạn bè đứa thân thiết thì biết là bạn trai Vân nghèo, chả có vẹo gì, bạn facebook thì cứ suýt xoa ngưỡng mộ “Người yêu chị vừa đẹp trai vừa giàu, vừa chiều chuộng bạn gái. Nhất chị rồi nhé!”. Những lúc “sống ảo” như thế, Vân thấy lòng cứ vui vui là…

Tùng thì ngại, vì cậu biết mình đâu có tặng Vân những thứ ấy. Mấy lần cậu bảo “Em đừng như thế, anh thấy chạnh lòng lắm…” thì Vân chu chéo lên “Tôi làm thế là vì ai? Vì muốn đẹp cái mặt anh, đẹp cái mặt tôi thì tôi mới thế? Chứ không để bạn bè nó khinh cho à?”. Tùng biết mình nghèo không lo được cho người yêu nên cũng im lặng trong bất lực.

Mấy hôm trước dân tình xôn xao chuyện anh người yêu ăn mì tôm cả tháng để mua cho bạn gái thỏi son Louboutin, mấy đứa bạn của Vân đứa nào cũng được người yêu mua tặng mà Vân vẫn chưa có, tháng này trót tiêu lạm hết sạch tiền để mua cái túi “fake 1” nên cô ngỏ lời bảo Tùng mua tặng “Em khoe với bọn nó là anh sẽ mua cho em rồi, giờ mà không có thì em nhục mặt!”.

Tùng vừa phải cắm cả xe, đi xe buýt đi làm chục ngày nay vì bố mẹ ở quê ốm, em út thì cần tiền đóng học, tiền nhà cũng phải đóng trước 1 tháng, tiền chi phí hàng ngày, lương có 5 triệu thì chi gần hết, lấy đâu ra tiền để mua thỏi son hơn 2 triệu tặng bạn gái?

Hình minh họa
Hình minh họa

Tùng bảo “Anh thấy việc mua 1 thỏi son hơn 2 triệu là phí phạm, tiền đấy mua được bao nhiêu thứ. Mà em tô lên môi thì son nào chả như son nào, có ai biết là thỏi son 200 nghìn với thỏi son 2 triệu khác nhau ở đâu đâu? Việc gì phải đua theo chúng nó làm cái gì?”.

Vân nghe lời từ chối của người yêu thì tức giận vô cùng “Ý anh là không mua chứ gì? Tôi đã vì anh mà mua mặt cho anh bao nhiêu lần, giờ có thỏi son thôi mà cũng không mua tặng nổi thì yêu đương làm gì? Anh nhìn xem, người yêu nhà người ta còn ăn mì tôm cả tháng để mua cho bạn gái thỏi son, còn anh thì đã bao giờ tặng tôi cái gì ra hồn chưa? Tôi không nói không phải tôi không chạnh lòng, nhưng vì anh chỉ biết mình thôi nên tôi phải nói, nghèo thì cố mà thoát nghèo đi, đừng có đổ lỗi! Ai bắt anh nghèo hả? Sao cái số tôi khổ vậy trời?”

Tùng nuốt giận trước những lời vỗ mặt thẳng tưng của bạn gái chỉ vì một thỏi son phù phiếm. Cậu gắt lên “Ừ! Tôi chỉ là thằng nghèo hèn thôi, cô đi mà tìm thằng nào nó giàu có nó mua cho!”. Nói rồi bỏ đi trong bực tức. Tùng nào biết những lời nói trong khi tức giận của mình như giọt nước tràn ly khiến Vân càng tức tối và quyết tâm có thỏi son ấy cho bằng được!

Tối hôm ấy, Vân lên mạng xã hội Z… đăng một tấm ảnh nóng bỏng chỉ mặc nội y kèm theo status “Qua đêm với bất cứ anh nào chỉ cần anh tặng cho em 1 thỏi son Louboutin”. Sau lời mời chào hấp dẫn ấy lập tức điện thoại của Vân rung lên bần bật vì những số lạ gọi đến…

Hôm sau, Tùng vào facebook tính xin lỗi bạn gái thì đã thấy Vân đăng ảnh khoe một xấp tiền và bên hình là 1 thỏi Louboutin cùng dòng chữ “Đơn giản thôi, khi một người con gái đẹp muốn một thỏi son hợp với đẳng cấp của cô ấy mà người yêu của cô ấy không mua cho cô ấy được, thì sẽ có vô số đàn ông khác muốn mua tặng cô ấy…”.

Dòng chữ mập mờ ẩn ý khiến Tùng thấy đắng ngắt, cậu hiểu bạn gái mình đã bằng mọi cách để có được thứ mình muốn, dù có phải làm điều mờ ám sau lưng cậu. Tùng nuốt chua chát vào lòng, nhắn cho Vân một tin nhắn “Thỏi son đẹp lắm! Hợp với đẳng cấp của em. Tạm biệt cô gái có giá hai triệu ba!”

Theo truyenngan.info