Cuộc đời Năm Cam ( Phần 10 ) –Phận đời những người con của trùm xã hội đen Năm Cam

Trương Văn Cam (1947-2004) hay còn được biết đến với cái tên Năm Cam là một trùm xã hội đen ở Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM hơn 30 năm trước.

Năm Cam và băng nhóm của mình trong quá trình bảo kê các nhà hàng karaoke và các tụ điểm đánh bạc ở TP.HCM đã gây nhiều tội hình sự và cao nhất là tội “Giết người”.

Một trong các trọng tội dẫn đến án tử hình dành cho Năm Cam là lệnh cho đàn em là Hải “bánh” bắn chết Vũ Hoàng Dung (tức Dung “hà”), một nữ trùm xã hội đen nổi tiếng gốc Hải Phòng sống tại TP.HCM ngay trên phố vào đêm 1.10.2000 .

Tháng 10.2003, Năm Cam đã bị TAND TP.HCM tuyên tử hình và bị thi hành án gần 1 năm sau đó, vào tháng 6.2004.

phan-doi-nhung-nguoi-con-cua-trum-xa-hoi-den-nam-cam

Băng nhóm tội phạm Năm Cam và đồng bọn tại phiên xét xử. (Ảnh: CAND)

Trong cuộc đời của trùm giang hồ Năm Cam có rất nhiều “bóng hồng” nhưng có 2 người phụ nữ được biết đến là Phan Thị Trúc (Trúc “mẫu hậu”), người vợ danh chính ngôn thuận và bà Mai Thị Nguyệt, người đã cứu giúp đời Năm Cam.
Bà Nguyệt là người phụ nữ đã sinh cho Năm Cam đứa con trai đầu tiên Trương Văn Hùng và cũng là người cứu giúp cho Năm Cam khi sa cơ nhưng lại bị ruồng bỏ để theo người đàn bà khác.

Những năm 80 của thế kỷ trước, giữ vị trí trùm tập đoàn tội phạm, Năm Cam “hô mưa gọi gió” trong giới tội phạm Sài Gòn. Đầy danh vọng và tiền tài, trong khi vợ lớn, vợ bé và bồ nhí đều được hưởng “lộc” đề huề của “ông trùm” thì riêng bà Nguyệt và con mình vẫn lẻ loi sống cảnh đói nghèo.

Bao năm qua, chính trong căn nhà “ân huệ” Năm Cam dành cho, bà đã phải rơi quá nhiều nước mắt. Cuối đời lẻ bóng, bà sống khép mình trong căn nhà chật chội với Trương Văn Hùng – con trai chung của bà và Năm Cam. Tuy nhiên, chính giọt máu của hai người lại làm cho bà tuyệt vọng thốt lên trong đau đớn “đó là nghiệp chướng”.

Khác với các nhân vật được trọng dụng và “ăn nên làm ra” khác trong gia đình Năm Cam, Trương Văn Hùng là một con nghiện nặng và để có tiền thỏa mãn cơn ghiền y đã tham gia vào một đường dây ma túy.

Tháng 11.2004, Trương Văn Hùng (tức “Hai Nhái”, 42 tuổi) đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án 9 năm tù về hai tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Hùng khai nhận trước đó vào năm 1994, Hùng đã từng “sát cánh” bên cạnh Cô Đệ (tức Tư Râu, một đàn em đắc lực của Năm Cam trong hệ thống bảo kê sòng bạc, hiện đang bị truy nã) và sử dụng khẩu súng ngắn K54 (có 8 viên đạn) gây ra hàng loạt các vụ “dằn mặt” đối thủ.

Xa lánh bụi trần, con gái Năm Cam xuất gia từ năm 11 tuổi

Ngày Năm Cam bị tuyên án tử hình (10.2003), nhiều người vẫn không thể quên hình ảnh cô con gái thứ 4 của Năm Cam – người đã xuất gia đi tu từ nhỏ – khóc ngất đi phía bên ngoài phiên tòa. Ai cũng thương cảm cho người con gái hiền lành của Năm Cam sớm đã gửi thân nơi cửa Phật, xa lánh bụi trần mà vẫn phải chịu những sóng gió của gia đình.
Năm 2010, khi kể về người con gái đã xuất gia của mình, Trúc “mẫu hậu” ứa nước mắt. Bà bảo con gái bà đã không còn là con của bà nữa, mà trở thành người của nhà chùa. Trong nhà, bà thương sư cô nhất, cũng xót xa cho sư cô nhất, bởi sư cô là người chịu nhiều tổn thương nhất trong bi kịch của cả gia đình.

Theo Vietnamnet, bà chia sẻ: “Trong những đứa con của tôi, sư cô là hiền lành và ngây ngô nhất. Hồi còn bé, sư cô cũng như bao đứa trẻ bình thường, cũng thích vui đùa, nghịch ngợm và đôi khi có thể làm bố mẹ bận lòng về những trò nghịch phá của mình. Thế nhưng càng lớn, tính cách của sư cô càng hiền lành, kín đáo. Sư cô thường trầm ngâm, không biểu lộ tình cảm nhiều và e ngại giao tiếp với xã hội bon chen bên ngoài. Dù là mẹ, nhưng lúc đó tôi đã luôn cảm thấy lo lắng, vì phát hiện ra con mình có điều gì đó rất khác so với những đứa trẻ bằng tuổi, cái điều đó tôi không cắt nghĩa được.

Sau đó, thiên hướng của sư cô bắt đầu bộc lộ ngày một rõ rệt. Sư cô đã biết theo người ta lên chùa từ những năm 7, 8 tuổi. Cứ đi học ở trường thì thôi, về nhà là sư cô lại lên chùa, giúp đỡ các nhà sư và ngồi nghe giảng kinh Phật, đôi khi sư cô lên đó chỉ để ngồi ngắm nhìn và cảm nhận khung cảnh tĩnh mịch và yên bình trong chùa.

Sư cô không còn chơi với những đứa trẻ cùng tuổi nữa mà thường chìm trong những ưu tư, trầm mặc không ai hiểu được. Tất cả những biểu hiện đó đều không giống với những biểu hiện bình thường của những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Ngay từ lúc đó, vợ chồng tôi đã bắt đầu lo lắng và lờ mờ cảm nhận được những suy nghĩ và sự lựa chọn của con gái mình. Nên mỗi lần sư cô đi chùa về, chồng tôi đều mắng và tìm mọi cách hạn chế con gái, vì theo ông ấy, hướng thiện là tốt, nhưng một đứa trẻ lên 8 thì chưa cần hướng thiện như thế.

nhung-nguoi-con-cua-nam-cam

Trúc “mẫu hậu” trong thời gian chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai). (Ảnh: Lao động)

Nhưng sự ngăn cản của vợ chồng tôi chẳng ngăn được ý chí của đứa con gái đã hướng cái tâm mình theo nhà Phật. Năm sư cô lên 9 tuổi, sư cô về nhà nói với vợ chồng tôi, xin phép vợ chồng tôi cho được xuất gia tu hành. Chồng tôi sôi lên sùng sục, quát tháo ầm ĩ, cấm không cho con gái đi tu.

Sư cô nhờ người nấu cơm chay cho ăn trong suốt hai năm trời, để gột rửa mọi bụi bẩn, muộn phiền của trần thế. Hai năm sau, sư cô lên chùa, xin được làm người tu hành.

Ngày sư cô đi tu, chồng tôi vẫn đang thụ án trong trại giam sau vụ gây lộn với một nhóm giang hồ vì bênh anh rể. Ông ấy không có mặt để chứng kiến con gái mình xuất gia đi tu, gửi thân nơi cửa Phật, nhưng tôi thì có.

Tôi nhớ hôm đó ngoài con gái tôi còn có một cô nữa cũng quyết định xuống tóc đi tu. Cô kia thì đi tu vì thất tình, bị người yêu ruồng bỏ, nhưng con gái tôi thì hoàn toàn chưa nhuốm bụi trần, chưa trải qua các cung bậc hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời.

Sau này tôi nghĩ nó sinh ra có lẽ là để trở thành người của nhà chùa, sinh ra để sống một cuộc đời xa lánh trần tục. Con gái tôi đã mang căn tu trong người, nên đó là con đường duy nhất mà nó lựa chọn, con đường nó nhất định phải đi, không thể nào khác.

Ngày hôm đó, tất cả mọi người có mặt ở đó đều khóc thương nó, tiếc cho nó. Nhưng nó không khóc. Mắt nó ráo hoảnh. Nó nhìn tôi rồi vái lạy tôi lần cuối, bảo là sau này con thành người tu hành rồi, bố mẹ có mất con cũng chẳng được vái lạy nữa. Đó là lần cuối cùng nó vái lạy tôi, lần cuối cùng nó gọi tôi là mẹ, lần cuối cùng nó xưng con.

Từ ngày hôm sau, trở thành người tu hành, nó gọi tôi là cô, gọi bố là chú. Pháp danh của con gái tôi là Diệu Quang. Và kể từ ngày hôm đó, tôi cũng gọi con gái mình là sư cô Diệu Quang”.

Sau khi sư cô Diệu Quang trở thành người nhà Phật, Năm Cam đi tù về, thấy con gái mình đã xuất gia, dù rất đau lòng nhưng biết không thay đổi được gì, Năm Cam cũng chỉ còn biết cắn răng chấp nhận sự thật.

Trúc “mẫu hậu” cũng cho biết, thỉnh thoảng bà và Năm Cam vẫn lên chùa nơi con gái tu hành để thăm sư cô, nhưng cả hai vợ chồng không còn được phép thể hiện tình cảm của bố mẹ dành cho con cái với sư cô Diệu Quang nữa.

Ở nơi cửa Phật, hai vợ chồng ông trùm Năm Cam – Trúc “mẫu hậu” vái lạy sư cô Diệu Quang theo đúng lệ của nhà chùa. Nhưng Trúc “mẫu hậu” bảo, bà không vái lạy bản thân con gái bà, mà vái lạy cái áo Phật mà sư cô Diệu Quang đang mặc trên người.

Đến ngày 16.8.2012, do bệnh tật, tuổi cao sức yếu nên Trúc “mẫu hậu” (66 tuổi) đã chết tại trại giam Xuân Lộc (xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 17.8, sư cô Diệu Quang, con gái Trúc “mẫu hậu” và Năm Cam đã đến trại giam Xuân Lộc đưa thi hài mẹ về thẳng chùa Phước An, nơi mình đang tu hành để lo hậu sự.

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 9 ) – Những câu chuyện về vụ án Năm Cam

Gặp Đại tá Phạm Văn Tám, Trưởng phòng 8, Cục CSHS, Bộ Công an, chúng tôi được nghe anh kể cho nghe những “đòn” quyết định hạ gục những tên tội phạm khét tiếng trong các chuyên án lớn.

“Điểm huyệt” Khánh “trắng”

Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Dương Văn Khánh (tức Khánh “trắng”) được coi là trùm xã hội đen, dưới vỏ là Chủ tịch Nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân, trong tay có khoảng 500 “quân” đều là đối tượng tiền án, tiền sự… Ngày 22/5/1996, y đã trực tiếp chỉ huy đàn em thực hiện vụ cướp tài sản công dân ở 71E – 71D Kim Mã. Hai ngày sau Khánh bị bắt. Trong quá trình điều tra, Khánh khai nhận hết hành vi cướp tài sản ở 71D – 71E Kim Mã. Nhưng khi lật lại vụ giết anh Đạt (tức Nguyễn Đức Thắng) ở 44 Hàng Chiếu thì Khánh tỏ ra vô can. Sự xảo quyệt, lỳ lợm, thủ đoạn, đoán được ý tứ của cơ quan điều tra khiến Khánh hiểu rằng, thực chất là cơ quan công an đang điều tra lại vụ giết người ở 44 Hàng Chiếu.

nhung-cau-chuyen-ve-vu-an-nam-cam

Các đối tượng trong vụ án Năm Cam

Sau khi nghiên cứu tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định: Nghi phạm Vũ Quốc Dũng khi đã tước được con dao từ Đạt với tư thế đối diện thì không thể đâm 3 nhát dao, một ở đùi, một ở sau lưng, một ở vai trái (đây chính là vết đâm gây ra cái chết cho anh Đạt) nạn nhân.

Cuộc đấu trí giữa Phạm Văn Tám và Khánh “trắng” diễn ra gần một tháng ròng, y đã dần lộ rõ chân tướng. Việc chốt đối tượng thuận tay nào là không dễ. Biết Khánh nghiện thuốc lá nặng, cứ mỗi lần thực hiện hỏi cung Khánh, anh đốt thuốc và cố ý phả hơi vào mặt y, chỉ non nửa điếu lại dập tắt. Cho đến một lần, anh hỏi “có hút thuốc không?”, Khánh vội vàng “Có ạ!”.

Sau khi châm thuốc, rít vài hơi, anh bất ngờ ném điếu thuốc về phía Khánh; nhanh như cắt, Khánh đã bắt gọn điếu thuốc bằng tay… trái. Anh thoáng mỉm cười vì con mồi đã bị sập bẫy một cách ngoạn mục, tiếp tục từ tốn “Thế anh thuận tay phải hay tay trái?”, Mặt Khánh trắng bệch, vết sẹo phía tai trái, cứ hễ Khánh nói dối lại đỏ lên và lần này nó lại bợt theo sắc diện của Khánh rồi ấp úng: “Cán bộ biết rồi lại còn hỏi!”. Thế là cái nút thắt đã được mở ra và tên tội phạm xảo quyệt, gian hùng, tàn ác – Khánh “trắng” đã phải trả án tử hình.

Những dấu ấn khó quên

Trong chuyên án Năm Cam, anh được lãnh đạo giao nhiệm vụ điều tra lại vụ án gây ra cái chết của Hồ Phước Hưng và Phan Lê Sơn (thượng sỹ, Phòng CSHS, CATP Hồ Chí Minh) tại quán Cấm Chỉ (số 4, đường Hải Triều, quận I, TP Hồ Chí Minh) ngày 27/1/2000, có dấu hiệu bỏ lọt tột phạm.

Trên cơ sở nghiên cứu vết thương trên thi thể nạn nhân Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng; khai thác lại đối tượng đã bị bắt, đồng thời tổ chức cho các đối tượng nhận dạng dao gây án, tiến hành thực nghiệm điều tra vết thương trên cơ thể hai nạn nhân và vết thương gây ra với Thọ “đại uý” do đồng bọn đâm nhầm, nhằm xác định những vết thương ấy phù hợp với loại dao nào… Những tài liệu đó giúp cho việc hỏi cung, củng cố chứng cứ để buộc tội, cá thể hoá hành vi phạm tội của từng đối tượng. Cuối cùng, thay cho tội “Gây rối trật tự công cộng” mà Thọ “đại uý” thụ lý thì cơ quan điều tra đã đề nghị VKSND tối cao truy tố tới 25 bị can với 6 nhóm tội danh, trong đó có 3 án tử hình với tội “Giết người”dành cho Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh và Hồ Thanh Tùng.

Cuối năm 1998, anh được điều động về công tác tại Cục điều tra tội phạm về ma tuý và ở đây chỉ 6 tháng, nhưng anh và đồng đội đã kịp khám phá thành công đường dây buôn bán ma túy Nguyễn Đức Lượng, lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Đầu mối của chuyên án ma túy này là đối tượng Bùi Hữu Tài, đang có lệnh truy nã đỏ của Tòa án Melbourne (Úc) vì tội bắt cóc, giết người để bịt đầu mối trong một trong một phi vụ làm ăn tại Úc. Tháng 2/1998 hắn nhập cảnh Việt Nam, núp dưới cái tên Vũ Mạnh Cường. Ban chuyên án giao cho anh trực tiếp khám xét nhà Tài. Trong khi khám xét, bất ngờ Nguyễn Thị Hoa xuất hiện. Sau mấy câu thẩm vấn, anh xác định người đàn bà này có liên quan đến đường dây cung cấp ma túy cho Bùi Hữu Tài nên ngay lập tức anh yêu cầu tạm giữ và tiến hành khám xét nơi ở của Hoa. Đúng như dự đoán, tang vật thu được là một cân điện tử, bốn túi nilon, một số sổ sách, giấy tờ ghi chép việc giao dịch mua bánma túy… đã chứng tỏ Hoa là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy này. Về sau, khi Hoa biết mình thoát án tử hình vì đang mang thai, được giám thị trại giam quan tâm, giúp đỡ khi vượt cạn nên đã khai ra trùm ma túy Nguyễn Hữu Lượng (Diễn Châu, Nghệ An).

Điều đáng nói là, trong quá trình lấy cung Bùi Hữu Tài, mới đầu hắn tỏ ra ngang ngược, bất cần… với đòn tâm lý và chiến thuật hỏi cung sắc sảo, Tài dần bị quy phục trước điều tra viên Phạm Văn Tám; anh còn nhớ như in lời tâm sự của hắn: “Anh hỏi thì em khai, em phục ai em mới khai, chứ cảnh sát Úc sang đây mà hỏi em, còn lâu em mới trả lời!!!”. Còn Hoa thì liên tục gây nhiễu, chống đối, tỏ ra cù nhầy với điều tra viên. “Có những buổi tại phòng hỏi cung, Hoa đã tụt quần đái tồ tồ trước mặt điều tra viên…”, anh cười khi nhớ lại những chi tiết đó.

Nhắc lại vụ án Vườn Điều xảy ra vào đêm 21 rạng 22/5/1993 nhưng thủ phạm gây ra cái chết của bà Dương Thị Mỹ vẫn là một ẩn số mặc dù sau 4 phiên toà xét xử: hai sơ phẩm và hai phúc thẩm. Nếu không có vụ khai quật tử thi bà Dương Thị Mỹ vào chiều ngày 21/6/2005, mà anh là người trực tiếp tham gia thì có lẽ nỗi oan vẫn còn đó.

“Việc khai quật này có hai mục đích, một là xác định người bị chết có phải là bà Mỹ hay không, vì cơ quan điều tra trước đây không nhận dạng tử thi. Hai là, điều tra ban đầu chỉ mô tả thương tích trên người nạn nhân mà … quên việc tiến hành giải phẫu tử thi… nên việc khai quật là cần thiết và quan trọng nhằm làm sáng tỏ vụ án”. Anh vừa kể cho chúng tôi nghe, vừa mở bản ảnh hiện trường vụ khai quật tử thi nạn nhân. Bộ xương còn nguyên vẹn và thể hiện rõ ràng vết thương trên xương.

Anh chỉ vào từng chi tiết tấm ảnh và nói: “Với những vết thương như vậy phải có ít nhất từ hai đến ba loại hung khí gây ra. Vật tày; dao có lưỡi sắc nhưng chắc, nặng; dao có lưỡi sắc, mũi nhọn (loại dao quắm và nếu là dao quắm thì có thể gây nên tất cả vết thương do chém). Loại dao phay do đối tượng mô tả không gây ra được tất cả các vết thương trên người nạn nhân, vì thế 4 mảnh kim loại chỉ cho vừa vào bao thuốc lá mà cơ quan điều tra trước đây thu được… cố ý ghép lại thành hình con dao phay đã được Viện KHHS kết luận, đây không phải là những mảnh ghép liền… Vụ án coi như đã hỏng. Điều tra theo chiều hướng buộc tội, nếu không buộc được thì phải buông…”.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra, Bộ Công an, thì không đủ chứng cứ buộc tội các bị can trong vụ án Vườn Điều. Ngày 20/1/2006, đại diện lãnh đạo huyện Hàm Tân, đại diện lãnh đạo Công an, VKSND và TAND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xin lỗi công khai các công dân bị oan sai trong vụ án Vườn Điều. Tám thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Lâm được minh oan…

Đó chỉ là những nét chấm phá trong hành trình điều tra, khám phá tội phạm của vị điều tra viên cao cấp, Đại tá Phạm Văn Tám. Điều cảm nhận của chúng tôi về anh, dù chỉ là trong một cuộc trò chuyện ngắn là ở anh luôn tràn đầy nhiệt huyết và niềm yêu nghề mãnh liệt cùng với độ chín về kinh nghiệm, sự từng trải… Những chuyên án đầy khó khăn, phức tạp vẫn đang chờ anh phía trước.

Nguồn: Seatimes.com.vn

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 8 ) – Trúc ‘mẫu hậu’ vượt mặt Năm Cam để cặp kè với Đại Cathay

Trong giai đoạn Năm Cam ở tù, có nhiều lời đồn đại Trúc “mẫu hậu” vì chán nản đã cặp với một đại ca giang hồ tiếng tăm lừng lẫy khác của Sài Gòn: Đại Cathay.

Oan tình khó nói

Cho đến thời điểm này, cả Năm Cam và bà vợ Trúc “mẫu hậu” đã nằm dưới lớp mộ cỏ phủ rêu xanh, nhưng có một người đàn bà từng mang trong mình giọt máu với ông trùm sòng bạc từ thuở mối tình đầu vẫn mang tiếng nhiều hàm oan. Người đàn bà tuổi xế chiều ấy là Mai Thị Nguyệt – vợ đầu không hôn thú, trót mang bầu lúc mới 16 tuổi với Năm Cam. Bà Nguyệt bảo, cuộc đời bà có nhiều nỗi đau như chưa một lần mặc áo cưới, chưa một lần được bình yên lúc cuối đời.

Những điều đó, bản thân bà cắn răng chấp nhận được. Tuy nhiên, câu chuyện chưa bao giờ được “gột rửa” chính là mang tai tiếng là dụ tình lúc Năm Cam còn nhỏ và cặp bồ với Đại Cathay. Bà Nguyệt khẳng định, trong sự việc này, chính Trúc “mẫu hậu” mới là người dám vượt mặt Năm Cam lúc cơ hàn để cặp bồ với Đại Cathay.

Nhiều tài liệu cho rằng, Năm Cam thuở hàn vi sống tá túc trên con kênh rạch cùng gia đình ở đường Tôn Đản (quận 4, TP.HCM) và làm nghề đi bán dạo xà bông. Lúc đó, gã có quen với cô bạn tên Tám. Tám ở chung nhà với anh chị nhưng cũng được dành cho một không gian riêng biệt ở phía sau và thường rủ Năm Cam về ngủ qua đêm trên chiếc ghế hẹp.

Truc-mau-hau-vuot-mat-Nam-Cam-de-cap-ke-voi-Dai-Cathay

Đại Cathay trên đường phố Sài Gòn trước 1975. Ảnh tư liệu.

Giai thoại giang hồ kể lại, chính Nguyệt cũng không ngờ thằng trẻ con láu lỉnh, khéo ăn nói và nhiệt tình phụ giúp cô mỗi khi dọn hàng, lại có thể nhìn mình với kiểu nhìn hết sức dung tục, đồi bại. Hai chị em quấn quýt nhau những ngày mưa gió buôn bán ế ẩm. Công việc buôn bán xà bông của Năm Cam nhiều thời giờ rảnh nên nó giúp đỡ cô khá nhiều. Lúc đó, Năm Cam mới 14 tuổi và đã biết “mùi vị” đàn bà. Cho đến một ngày, gã trai mới lớn được Tám giới thiệu có một bà chị nuôi rất xinh đẹp và tử tế, đó chính là Mai Thị Nguyệt, năm ấy 23 tuổi, sống bằng gánh trái cây và quen biết Năm Cam qua sự giới thiệu của bé Tám.

Một hôm, trời đổ mưa to. Nhìn cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu gì sẽ chấm dứt. Nguyệt thở dài với đứa em nuôi: Kiểu này chắc dọn về luôn chớ buôn bán gì nữa? Năm Cam hăng hái lao vào trong mưa để gọi xích lô và nó thoăn thoắt dọn hàng cho cô chị nuôi lên xe. Tất nhiên khi dọn xong, đầu tóc nó ướt đẫm.

Trên đường về nhà, Nguyệt bảo gã lên xe về nhà mình để thay đồ. Cô ngồi lên ghế, hàng và đôi quang gánh đặt dưới chân. Năm Cam lay hoay chẳng biết phải ngồi vào đâu. Nguyệt phì cười, cô ngoắc tay: “Leo lên đây, ngồi vào lòng chị nè ông tướng!”. Gã mừng rỡ trèo lên xe ngồi lọt thỏm vào lòng cô chị nuôi xinh đẹp.

Thoạt đầu, Nguyệt cũng không nghĩ ngợi gì khi ôm cậu em nuôi trong lòng. Thế nhưng khi xe chuyển bánh, sự cọ sát giữa hai cơ thể khác giới khiến cô có chút bồi hồi. Tấm bạt che, đủ để những ý tưởng kỳ lạ phát sinh, và đủ để hai chị em không cùng huyết thống bớt đi sự xấu hổ cần thiết. Nguyệt bất giác thở dài rồi ghì xiết vòng tay ngang bụng thằng bé…. Nó cũng chẳng phải là trẻ con như ngoại hình loắt choắt dễ đánh lừa tâm lý phòng thủ của phụ nữ nên bắt đầu giở trò.

Nguyệt không còn tự chủ, cô nói nhỏ vào tai đứa em nuôi: “Em có thương chị Nguyệt không?” Dĩ nhiên là Năm Cam gật đầu. Về đến nhà, cô đưa thằng em nuôi ra sau nhà tắm rửa rồi rúc vào phòng riêng trước cái nhìn không chút nghi ngại của gia đình.

Từ đó, Nguyệt luôn tranh thủ cơ hội để “bày trò” với Năm Cam. Tất nhiên sau đó ít lâu, Nguyệt có thai. Cô giấu biệt tác giả cái bào thai với gia đình vì làm sao thuyết phục được mọi người thân đồng ý với cuộc tình trái khoáy của cô với đứa em nuôi mới 15 tuổi.

Thực ra, câu chuyện ai dụ ai trong mối tình Năm Cam đến thời điểm này chỉ được nói từ một phía bà Mai Thị Nguyệt. Bởi lúc còn sống, ông trùm sòng bạc chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ với người vợ đầu không hôn thú này. Từng ngồi tâm sự, kể về cuộc đời, bà Nguyệt khẳng định, bà chỉ hơn Năm Cam 1 tuổi.

Hai người đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện. Người đàn bà này còn tiết lộ thêm thông tin: “Lúc Năm Cam đi tù, Trúc “mẫu hậu” đã lén lút qua lại với ông trùm giang hồ Sài Gòn lúc bấy giờ là Đại Cathay”.

 Đi tìm sự thật

Theo lời bà Nguyệt kể, lúc Năm Cam mới đặt chân vào giới giang hồ thì danh tiếng Đại Cathay đã bao trùm thế giới ngầm Sài Gòn. Trước năm 1975, Đại thao túng các băng nhóm tội phạm, bảo kê các sòng bạc, vũ trường… Quyền lực ngầm của ông trùm này khiến chính quyền Ngụy quyền không dám coi thường.

Bà bảo, trước năm 1975, Năm Cam chỉ là tay giang hồ mạt hạng, vài lần vào tù ra tội vì giết người, tổ chức đánh bạc. Ra tù, gã chỉ làm nhiệm vụ canh gác sòng bạc cho anh rể Bảy Xi. Một hôm, Bảy Xi sai tay chân thân tín của chạy hộc tốc qua tìm Năm Cam thông báo đến nhà có việc gấp.

Bước vào sòng me của Bảy Xi, Năm Cam đã thấy có hàng loạt gương mặt dữ dằn nhất của giới giang hồ – trong đó có Đại Cathay. Đại Cathay nét mặt lạnh tanh, nói: “Anh có bàn với anh Bảy rồi, bây giờ hỏi ý Năm Cam xem chú có bằng lòng giữ tiền phân phát chợ búa hằng ngày cho anh em không?”.

Truc-mau-hau

Trúc “mẫu hậu”. Ảnh Internet

Hàng ngày, Năm Cam nắm lấy tiền xâu để phân phát theo danh sách Đại cung cấp. Trong quãng thời gian này, Năm Cam đã tích luỹ được toàn bộ phương pháp tổ chức một sòng bạc có quy mô và cách vận hành nó. Đại Cathay lúc này không ghé sòng thường xuyên mà suốt ngày rong ruổi trên chiếc Ford Falcon mới cáu cạnh để đến tất cả các sòng bạc khác để thu tiền hụi chết. Năm Cam thoáng do dự. Về vai vế giang hồ, Năm Cam còn kém cả hàng đàn em cấp thấp của Đại Cathay, việc giữ tiền sòng quả vượt ngoài khả năng của y. Trước kia mọi chuyện tiền bạc ở sòng me này, Đại Cathay giao cho Sáng. Đây là người được Đại tin tưởng nhưng cũng chính anh ta hai lần bạo phổi lấy tiền xâu của cả sòng đi đánh bạc và vì vậy, đã biến mất!. Dù rất lo sợ nhưng Năm Cam cũng gật đầu đồng ý nhận việc mới. Từ hôm ấy, Năm Cam được nâng cấp trong hàng ngũ anh chị giang hồ bởi công việc tay hòm chìa khoá cho Đại Cathay.

Từ công việc giữ tiền sòng, Năm Cam bắt đầu nung nấu y tư tưởng bá chủ giang hồ. Năm Cam vốn là kẻ đa tình, hiếu sắc. Nhìn thấy Đại Cathay với những quyền lợi có thể thấy rõ là gái đẹp, tiền bạc và sự cung phụng của mọi người xung quanh, Năm Cam cảm thấy thèm muốn một địa vị giang hồ tầm cỡ như vậy.

Sau này, Năm Cam từng tâm sự với Trúc ‘”mẫu hậu” ước vọng đổi đời và thoát khỏi kiếp bần hàn. Cũng cần phải nói thêm, Trúc là người đàn bà đầy mưu mô, xảo quyệt và toàn bộ sự thành công của Năm Cam trong giới tội phạm ngầm đều có bàn tay của người đàn bà này góp sức. Vì vậy, khi biết Năm Cam được Đại Cathay trọng dụng, bà Trúc tìm mọi cơ hội tiếp cận, làm quen.

Bà Nguyệt kể rằng, chính do thường xuyên tiếp xúc, lại muốn chồng sớm có địa vị trong giới giang hồ nên bà Trúc đã dùng nhan sắc quyến rũ Đại Cathay. Bằng chứng là trong thời gian ngắn, Năm Cam đã được ông trùm giang hồ này cất nhắc giữ vị trí quan trọng, then chốt trong băng nhóm.

“Lúc ông Năm đi tù, đám đàn em đều biết bà Trúc thường xuyên lén lút qua lại với Đại Cathay và mượn tiền thăm nuôi chồng. Dân giang hồ đều biết nhưng không ai dám lên tiếng bàn chuyện vì cái bóng quá lớn của Đại. Hơn nữa, ông Năm sau này có biết chuyện nhưng vẫn phải “ngậm bồ ngọt” cho qua chuyện vì bản thân ổng cũng nhăng nhít hết cô này đến cô kia thì làm sao trách cứ được vợ mình”, bà Nguyệt cho biết.

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 7 ) – Đứa con trai “bất trị” của Năm Cam và nỗi dày vò của người đàn bà lầm lỡ

Trương Văn Hùng cũng giống người cha Năm Cam khi liên tục phải vào tù ra tội. Bi đát hơn, Hùng còn là kẻ nghiện ngập ma túy có thâm niên.

Hùng hiện tại không vợ con, không nghề nghiệp, đầu đã hai thứ tóc nhưng mỗi khi nhắc đến đứa con trai, bà Nguyệt chỉ biết khóc và nói tất cả là do chính bản thân mình kiếp trước đã gây ra, để giờ con cái gánh hậu quả.

dua-con-trai-bat-tri-cua-nam-cam-va-noi-day-vo-cua-nguoi-dan-ba-lam-lo

Bà Nguyệt tâm sự với phóng viên.

Người đàn bà bất hạnh

Những năm 80 của thế kỷ trước, lãnh đạo “tập đoàn” tội phạm, Năm Cam “hô mưa gọi gió” trong giới tội phạm Sài Gòn. Khi đã ở vào vị trí ông trùm trong giới tội phạm, Năm Cam cho vợ lớn, vợ bé và bồ nhí hưởng “lộc” đề huề nhưng riêng với bà Mai Thị Nguyệt – người vợ không hôn thú với ông trùm sòng bạc – vẫn lẻ loi sống cảnh đói nghèo. Khép lại cuộc đời về Năm Cam, một ông trùm cờ bạc xuất thân, trở thành hoàng đế không ngai của thế giới ngầm Sài Gòn, cũng không có ít điều trăn trở, đọng lại từ suy nghĩ của một con người. Bà Nguyệt bảo, ông Năm (Năm Cam- PV) – một tính cách được hình thành từ những cuộc tranh giành thanh toán giữa giang hồ với giang hồ, xuất phát từ quyền lợi vô hạn của các hoạt động phi pháp.

Theo lời bà, Năm Cam cũng như bất kỳ một người bình thường nào trong xã hội, đều muốn gia đình sung túc, con cháu thành đạt và bản thân hưởng an nhàn buổi xế chiều. Nhưng với cá tính được hình thành từ môi trường vẩn đục, y không xem trọng ai trừ những người thân của mình. Với ông trùm này, chỉ có y và người thân mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được xem là con người. Còn lại, tất cả đều là phương tiện, là chỗ để y lợi dụng, chà đạp hoặc triệt tiêu tuỳ hoàn cảnh, tuỳ cơ hội. Kẻ lưu manh, sớm va chạm giữa trường đời, lọc lõi trong thế giới đầy cám dỗ, tội lỗi đã phải trả giá bằng bản án nghiêm minh trước pháp luật.

10 năm sau ngày Năm Cam đã vùi sâu dưới lớp đất, cỏ úa rêu phủ nhưng ký ức về những chuỗi ngày ngắn ngủi gắn bó với ông trùm vẫn in đậm trong tâm trí bà Nguyệt. Dù thời gian có dần lãng quên những ký ức đau đớn nhưng mỗi khi gợi lại nỗi đau thời trẻ dại, khi nhắc về Năm Cam, bà không giấu giếm những cảm xúc trái ngược. Bà bảo: “Hận bao nhiêu thì lại thương bấy nhiêu. Hận vì ông sống không để phúc cho con cháu, thương vì lúc chết, tất cả tiền tài gây dựng thành “của thiên trả địa”, xuống mồ phải mang áo tù, vô cùng thê thảm”.

Người đàn bà ở tuổi xế chiều, với bao nhiêu căn bệnh hoành hành, sống dựa vào nghề coi bói cho khách thập phương khi kể về Năm Cam, đôi mắt mọng nước như chực chờ rơi. Bà bảo, năm tháng thanh xuân cho đến lúc cuối đời, lương tâm bà luôn cắn rứt. Tuổi trẻ lỡ dở với cuộc hôn nhân không hôn thú, bà đã phải chôn vùi trong tội lỗi với năm tháng sống ngoài vòng pháp luật, cầm đầu băng cướp. Đến khi tuổi xế chiều, bà lại đau đớn với Trương Văn Hùng – đứa con trai duy nhất sinh cho Năm Cam.

Bà thừa nhận, chính cuộc hôn nhân ấy đã lấy đi của bà quá nhiều và nhận về một vết nhơ khó rửa: vợ của một kẻ giết người. Tủi phận vì điều đó, sau này bà không dám đi lại với anh em họ hàng vì sợ liên lụy đến mọi người. Bà chỉ có Hùng là con. Từ bé tới lớn, Hùng sinh hư hỏng một phần cũng do ngày xưa bà nông nổi, không quan tâm chăm sóc chu đáo. Khi bà nhận ra sai lầm thì Hùng đã thành kẻ lưu manh, thù hận mẹ mấy chục năm trời. Tuy nhiên, con bỏ mẹ chứ đời nào mẹ bỏ con. Mọi bước đi của Hùng bà đều dõi theo, ngày ngày cầu trời khấn Phật để con đừng mắc thêm sai lầm. Đến khi Hùng được tha tù thì bà đã đưa về sống cùng.

Bất lực chứng kiến con rơi vào tội lỗi

Bà kể: “Khi nó về ở cùng, tôi gần như giam mình trong nhà để canh chừng không cho đám bạn xấu đến rủ rê, quấy rầy nó. Sợ nó tụng kinh một mình không chuyên tâm, tôi lại ngồi tụng kinh niệm Phật cùng. Con ăn chay, tôi ăn chay theo, con thích ăn gì tôi cũng chiều, sẵn sàng làm tất cả mọi việc để cho con không khí gia đình, tạo cho nó có cảm giác được yêu thương, đùm bọc chở che. Tôi luôn nói với nó: “Đừng để tâm quá nhiều đến những gì người ta nói, quên đi quá khứ và hãy nghĩ đến tương lai tốt đẹp hơn. Cho dù, con có hận mẹ cũng không trách móc, mẹ vẫn luôn yêu thương, chờ ngày con quay về”.

Hơn một năm “chiến đấu” cùng con, thấy Hùng thay đổi tốt lên từng ngày, chưa bao giờ bà kỳ vọng đến thế. Niềm hi vọng lớn bao nhiêu thì sự đau đớn, thất vọng lại nhiều bấy nhiêu. “Tháng 11/2013, tôi về quê, đặng có lời thưa với trụ trì trước khi gửi nó vào chùa. Thế nhưng, chỉ một tháng không có tôi quản lý, nó (Hùng – PV) đã hút hít lại”, bà nói. Khi hay tin con tái nghiện, bà đau lắm nhưng vẫn có bấu víu, cố hi vọng đó chỉ là những lời đồn đại. Nhưng khi thấy con gật đầu xác nhận nghiện lại, mọi điều như lâu đài trên cát đổ sụp trước cơn sóng biển. Không kìm được sự tức giận, bà đã hét lên và đuổi con ra khỏi nhà. Hùng bỏ đi từ đó đến nay không dám về.

PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã từng có lần gặp Hùng trước đó trong căn nhà hai mẹ con đang sinh sống tại đường Tôn Đản (Q.4, TP.HCM). Trên căn gác chật hẹp, không đủ kê nổi chiếc giường là nơi đặt bàn thờ của Năm Cam, bàn thờ ông địa, chiếc quạt và vài đồ lặt vặt. Căn gác lửng hầm hập nóng là nơi mỗi sáng- chiều, Hùng vẫn chọn để làm chốn tu thiền, ăn chay niệm Phật. Dịp ấy, Hùng nói rất nhiều về cuộc đời ngang dọc của một kẻ sớm bươn trải giữa trường đời mưu sinh. Khi trên đầu đã điểm hai thứ tóc, Hùng mới ngộ ra chân lý hướng thiện. Anh bảo, tuy muộn màng nhưng quãng đời còn lại nương nhờ chốn Phật pháp sẽ giúp tâm hồn anh thanh thản. Hùng cũng đã từng hy vọng, với đức tin vào Phật, anh sẽ ngày ngày cầu nguyện để linh hồn cha được siêu thoát, rũ bỏ mọi tội lỗi mà tiền kiếp ông đã trót vướng vào.dua-con-trai-bat-tri-cua-nam-cam

Trương Văn hùng thời trẻ – nỗi lo lớn nhất của bà Nguyệt

Ngồi lẳng lặng nhìn nghe chuyện về cuộc đời Hùng, tôi từng tin anh đã vượt qua được những cám dỗ đời thường, chấp nhận rũ bỏ hết mọi danh vọng phồn hoa, tiền tài, quyền lực tội phạm… Nghĩa là lúc đó, anh đã xác định được con đường đi đúng đắn. Vậy nhưng, khi bà Nguyệt nói về đứa con trai vào tù ra tội lại tái nghiện khiến chúng tôi hụt hẫng. “Thằng Hùng nó bị nghiện lại rồi, tôi mới đuổi nó ra khỏi nhà. Nó bỏ đi cũng chẳng thèm đoái hoài quay trở về…”. Nói chưa hết câu, bà Nguyệt đã thở dài thườn thượt.

Trước khi kết thúc loạt bài về người đàn bà từng gắn bó đầu tiên với Năm Cam từ thuở 15 tuổi, qua trao đổi điện thoại, hỏi về nguyện vọng lúc cuối đời, bà Nguyệt nấn ná: “Tôi chết cũng được rồi nhưng chỉ tiếc còn thằng Hùng nữa. Khi giận thì mình chửi, mắng nó té tát, đuổi ra khỏi nhà nhưng nghĩ lại thấy thương. Dẫu rằng nó là kẻ vào tù ra tội nhưng máu mủ dù có ghét bỏ cũng không thể nào từ nhau được. Mai mốt nó về nhà, tôi sẽ tìm cách lựa lời khuyên bảo nó. Nếu mai đây tấm thân già này chết đi, không biết ai sẽ chăm lo cho Hùng…!”.

Câu nói bỏ lửng của bà giống như đúc kết về số phận của những ai trót lỡ vướng lưới tình với Năm Cam. Bởi, ngoài bà Nguyệt phải sống cô đơn, lẻ loi một mình suốt mấy chục năm trời ra thì sau này, những bóng hồng khác vây quanh ông trùm sòng bạc đều rơi vào bĩ cực.

Nguồn: Dantri.com.vn

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 6 ) – Người vợ bé chưa từng lộ diện của Năm Cam

Trong các bóng hồng đi qua đời Năm Cam, có một người đàn bà được “ông trùm” sòng bạc cưới làm vợ bé không mấy ai từng biết đến.

Người đàn bà nay tuổi xế chiều này đã quy y cửa Phật, ngày qua ngày ăn chay cầu nguyện cho lỗi lầm quá khứ của chồng.

Người được Trúc “mẫu hậu” chấp nhận chung chồng

Quá trình tìm hiểu trong vụ án liên quan đến “trùm” giang hồ Năm Cam, chúng tôi phát hiện, ở một số giai đoạn nhất định trong cuộc đời tội phạm khét tiếng, Năm Cam luôn gắn bó với một người đàn bà nhất định. Bí mật lớn nhất trong quá trình tìm hiểu hồ sơ Năm Cam, chúng tôi phát hiện, “ông trùm” từng có một người vợ bé tên là Trương Thị Lành (SN 1946), ngụ tại Q.4, TP. HCM. Bà Lành là một “bí mật” lớn trong vụ án Năm Cam, người phụ nữ gắn bó với “ông trùm” nhưng không bị lộ danh phận. Người đàn này tính tình rất hiền lành, ít tham gia vào cuộc sống xô bồ, tranh giành địa vị, ham quyền chức hay cuộc sống giàu sang như những bóng hồng khác từng gắn bó với Năm Cam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau ngày đất nước giải phóng năm 1975, Năm Cam chuyển nghề mua bán đồng hồ, radio cũ ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng (Q.1, TP. HCM).

Đến năm 1977, Năm Cam bắt đầu tham gia đánh bạc, sau này mở sòng bạc tại đường Tôn Đản. Tại đây, Năm Cam làm quen với cô gái tên Lành. Người đàn bà này cũng từng lỡ dở với cuộc hôn nhân trước nên khi gặp Năm Cam (vốn có tiếng “sát gái”), cô nhanh chóng lọt vào tầm ngắm và chấp nhận về làm vợ bé. Quãng thời gian chung sống, bà Lành sinh cho Năm Cam ba người con. Điều ngạc nhiên là Trúc “mẫu hậu” rất quý tính nết bà Lành và đồng ý chấp nhận cảnh chung chồng. Tuy bà Lành vô can với các tội trạng của Năm Cam. Thế nhưng, bà cũng không thoát khỏi bóng đen ám ảnh xui xẻo khi bén duyên với “ông trùm”. Vì chịu nhiều điều tiếng của hàng xóm, của anh em họ hàng nên bà Lành suốt ngày đóng cửa. Một thời gian sau, bà quyết định nương nhờ cửa Phật, tìm chốn tịnh thiền để gột rửa tội lỗi quá khứ, giúp cho tâm hồn được bình an.

Hiện tại, bà sống một mình và chỉ quanh quẩn ở nhà niệm Phật, không giao tiếp với bất cứ người lạ mặt nào. Ngay cả người viết, phải nhờ đến bà Mai Thị Nguyệt- vợ đầu không hôn thú của Năm Cam giới thiệu trước, bà Lành mới đồng ý tiếp chuyện. Tuy nhiên, khi nhắc sâu về quá khứ, bà chỉ vắn tắt: “Quá khứ đã ngủ yên và không muốn gợi lại nữa. Lúc này, tôi thấy mình thật thoải mái vì có thể sống với chính mình. Ngày ngày, tôi ăn chay niệm Phật, cầu nguyện cho con cháu và người thân được bình an. Đó là điều tôi luôn cảm thấy hạnh phúc”.

namcam

“Ông trùm” Năm Cam từng hết mực yêu thương người vợ bé.

Hồng nhan… lẻ bóng

Năm Cam – “ông trùm” sòng bạc thao túng thế giới ngầm Sài Gòn một thuở giờ đã nằm yên dưới ba tấc đất và mang theo nhiều bí mật về cuộc đời. Trong đó, bí mật lớn nhất mà người ông trùm này để lại đến nay chưa bao giờ có câu trả lời: “Có bao nhiêu người đàn bà, con gái đã đi ngang qua cuộc đời” của gã từ lúc biết “nếm mùi đời” thân xác con gái ở tuổi 14 cho đến lúc vướng vào lao lý ?. Đến nay, những bí mật của kẻ hám gái Năm Cam vẫn chưa được giải đáp. Khi thực hiện loạt bài viết liên quan đến “hậu cung” của “ông trùm” này, người viết càng ngạc nhiên khi phát hiện bi kịch của những bóng hồng từng vây quanh Năm Cam ngày nào.

Người đầu tiên gắn duyên với Năm Cam là bà Mai Thị Nguyệt (lớn hơn gã 1 tuổi) đến nay vẫn đơn thân lẻ bóng, sống bằng nghề coi bói tại nhà và sống cùng với Trương Văn Hùng – đứa con trai bị Năm Cam bỏ rơi lúc chào đời. Người đàn bà ở tuổi xế chiều những năm tháng cuộc đời xông pha trong giang hồ, cuối đời chỉ biết trách phận mình hẩm hiu, lạc lối. Niềm hạnh phúc lớn nhất của bà là đứa con trai duy nhất tên Hùng khiến bà buồn nhiều hơn vui. Hùng sa vào nghiện ngập, “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà”- chính điều này đã làm trái tim bà tan nát. Trong đời Năm Cam, người đàn bà giúp gã thao túng quyền lực, vươn lên trở thành ông trùm trong giới giang hồ là Trúc “mẫu hậu” thì cũng chịu chung số phận đắng cay. Chúng tôi từng nhiều lần ngồi với bà Nguyệt trong căn nhà nằm trên đường Tôn Đản (Q.4, TP.HCM). Bà Nguyệt đưa ra dẫn chứng “vận ám” xui xẻo cho những cô gái từng bén duyên với Năm Cam: “Kim Anh, cô em hàng xóm năm nào của bà Trúc “mẫu hậu”, và cô Thu – một thiếu phụ đang có chồng, là 2 người đàn bà gắn bó với “ông trùm” vào thời điểm hệ thống sòng bạc trên đường Tôn Đản phát triển rồi bị triệt phá cuối năm 2001. Tuy không có con và được Trúc “mẫu hậu” “quản lý” nhưng cả hai đã biết lợi dụng Năm Cam để phục vụ cho việc làm ăn.

Những cô gái dại dột này cứ nghĩ, việc làm ăn thuận lợi, tiền tài danh vọng chất đống là “sướng” và đặc biệt là sự bảo kê của Năm Cam là “tấm bùa hộ mệnh” để vươn tới hạnh phúc mỹ mãn trong cuộc sống. Nhưng, tất cả họ đã ảo tưởng và sớm bị vỡ mộng…”. Tiết lộ thêm về mối quan hệ của Năm Cam với Kim Anh, bà Nguyệt kể: “Trước kia, Kim Anh là cô bé hàng xóm với Năm Cam ở đường Tôn Đản. Kim Anh thường đến nhà Trúc chơi và xem Trúc như chị của mình. Do tính tình ham chơi lêu lỏng, Kim Anh đi nhảy đầm và cặp bồ linh tinh từ lúc còn trẻ ranh. Có những đêm, đi chơi về khuya, Kim Anh ghé vào nhà Trúc để ngủ lại. Và thật là bất thường khi Kim Anh ngủ cùng giường với hai vợ chồng Năm Cam, bà Trúc đã mặc nhiên chấp nhận. Nhan sắc của một cô gái trẻ có dòng máu lai Pháp đã làm Năm Cam không khỏi xao xuyến. Với tình cảnh nguy hiểm, Năm Cam chỉ dám đến thế chứ đâu dám tiến xa hơn. Từ sau đêm đó,thỉnh thoảng Năm Cam lại tìm cách lén lút với Kim Anh. Và rồi Kim Anh đã trở thành nhân tình của ông hàng xóm từ lúc cô gái mới bước vào tuổi 16.

Đến đầu thập niên 90, khi “ông trùm” bắt đầu ngoi lên vị trí cao trong giới xã hội đen Sài Gòn. Bà bảo, bề ngoài hai người tỏ ra quan hệ thân thiết, gắn bó nhưng Năm Cam luôn dùng Kim Anh làm “miếng mồi” trói chặt những nhân vật cần cho hoạt động của mình. Sau này, Kim Anh cũng rơi vào vòng lao lý, thụ án trong trại giam. Riêng với mối quan hệ của Năm Cam và cô giáo Thu được thiết lập từ trước năm 1995, trước khi Năm Cam bị bắt lần thứ 2, gã tình cờ gặp người đàn bà này tại bể bơi. Năm Cam đoán chắc cô này đang có chồng, và thậm chí có thể sắp lên chức bà, y vẫn sán tới, đặt vấn đề “dạy bơi”. Chỉ ngay trong buổi đầu đó, Năm Cam đã hiểu ngay người đàn bà này cần gì. Họ thường xuyên ghé các quán nhậu sang trọng, hoặc vào khách sạn “ôn bài”.

Cũng từ đó, Thu thường xuyên lui tới các sòng bài trong hệ thống của Năm Cam, bán cho con bạc may mắn những vòng ngọc, hột xoàn với giá cắt cổ, và cho vay lãi cao với những kẻ khát nước. Đồng tiền được quăng ra, thu vào đúng nơi, đúng lúc đã giúp Thu nhanh chóng giàu có. Thời gian Năm Cam bị đưa đi cải tạo, Thu rút về núp bóng ông chồng thương gia, đồng thời tìm mọi cách cắt đứt kỷ niệm với “ông trùm”. Nhưng ngay sau khi Năm Cam trở về, bà ta vẫn là người thứ ba được Năm Cam nhớ đến (sau Trúc mẫu hậu và cô vợ bé). Tuy nhiên, kết cục của Thu cũng rơi vào bi kịch lao lý, bị chồng lý hôn, gia đình tan nát. Danh sách những bóng hồng nói trên là được “điểm mặt chỉ tên”, còn lại những cô gái “qua tay” với ông trùm Năm Cam thì không ai có thể biết được phận đời của họ như thế nào từ lúc Năm Cam mộ xanh cỏ. Tuy nhiên, bà Nguyệt và anh Hùng nhận định: “Ít người thoát khỏi vòng kim cô bi kịch tình ái mà Năm Cam từng lôi kéo họ vào các cuộc chơi. Nhiều cô gái trong số đó giờ đã trôi dạt về đâu không ai hay biết”

Nguồn: Zing.vn
.

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 5 ) – Gặp lại những đệ tử Năm Cam

Gần 11 năm sau khi vụ án Năm Cam và đồng bọn bị các cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý, nhiều đối tượng đã lãnh bản án cao nhất, trong số đó không ít người đã chấp hành xong bản án và trở thành những công dân hữu ích.

Tại Trại giam Phước Hòa (thuộc Bộ Công an), Tiền Giang, PV đã gặp lại Thuyết “chăn voi”, Nguyễn Văn Nên, Hồ Thanh Tùng, Trịnh Trung Dũng… những đối tượng một thời “nổi đình nổi đám” trong vụ án trên.

tran-van-thuyet-nguyen-van-nen-ho-thanh-tung

Trần Văn Thuyết, Nguyễn Văn Nên, Hồ Thanh Tùng

THUYẾT “CHĂN VOI” GIỜ CHĂN GÌ?

Người đầu tiên mà chúng tôi gặp chính là Trần Văn Thuyết (Thuyết “chăn voi” hay còn gọi là Thuyết “buôn vua”) – “mưu sĩ” chuyên chạy án cho “ông trùm” Năm Cam đang thụ án 20 năm tại Trại giam Phước Hòa, Tiền Giang. Không như chúng tôi nghĩ trước đó, Thuyết sẽ khổ sở vì căn bệnh cao huyết áp, tiểu đường…, trái lại Thuyết vẫn khỏe mạnh, hoạt bát, khuôn mặt trắng hồng, ánh mắt rạng ngời niềm tin khi tiếp xúc với PV. Khá thoải mái và có phần hưng phấn, Thuyết hồ hởi kể: “Tôi đang làm việc tại phân trại (trồng trọt, nuôi cá, nuôi gà và nuôi heo) nghe cán bộ nói có nhà báo cần gặp nên về liền. Được sự quan tâm, tin tưởng của ban giám thị và các quản giáo, tôi cũng như nhiều phạm nhân khác được giao phụ trách việc chăn nuôi heo, gà, cá và trồng dứa. Số heo trong chuồng nuôi lên đến hàng trăm con; cá, gà thì đếm không hết…”.

Chúng tôi vui miệng nói: “Vậy Thuyết “chăn voi” giờ đổi nghề hả?”. Thuyết cười sảng khoái: “Cũng lại thêm được cái biệt danh, “chăn” gì cũng vậy thôi, tôi chỉ mong sớm ngày trở về với gia đình…”. Nhắc đến gia đình, vợ con, Thuyết càng phấn chấn: “Vào vòng lao lý, không có điều kiện để chăm sóc các con, nhưng đến bây giờ niềm hạnh phúc nhất của tôi chính là sự trưởng thành của chúng. Ba đứa con (một trai, hai gái) đều đã thành đạt, học giỏi và có việc làm ổn định. Tôi luôn mong hàng ngày hàng giờ cái ngày sum họp cùng gia đình để bù đắp cho chúng những thiệt thòi mà chúng phải gánh cho những sai lầm của tôi”.

Được biết, khi nhận mức án 20 năm tù về tội danh “đưa hối lộ”, năm 2003, “nhà ngoại giao” Trần Văn Thuyết được đưa đến Trại Phước Hòa để giam giữ, cải tạo. Gần 10 năm, Thuyết luôn cố gắng học tập, đóng góp một phần công sức không nhỏ trong các hoạt động của trại. Thuyết nói: “Chuyện cũ thì quá cũ rồi, tôi không muốn nhắc lại chi nữa. Hãy để quá khứ chôn vùi những “mảng đen” đó. Đối với tôi giờ chỉ việc học tập cải tạo và sớm trở về với gia đình, người thân. Dựa vào bản thân, tôi tin mình sẽ làm được nhiều điều hữu ích cho xã hội…”.

Dù chỉ có hơn một tiếng đồng hồ tiếp xúc, nhưng Trần Văn Thuyết đã thật sự cởi mở và trải lòng với chúng tôi. Thuyết có một câu nói khá ấn tượng: “Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó”. Chúng tôi biết rằng chỉ ít tháng nữa thôi Trần Văn Thuyết sẽ mãn hạn tù và trở về với gia đình, xã hội. Thuyết… “chăn heo” sẽ sớm thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình để quên đi cái quá khứ không mấy tốt đẹp và trở thành một công dân hữu ích, một người cha – người chồng tốt.

“THIỀN SƯ” MƠ LÀM LÃO NÔNG TRI ĐIỀN

Trong Trại giam Phước Hòa, phạm nhân Nguyễn Văn Nên (tự Minh) được xem như một vị “thiền sư” đầy lạc quan. Ở tuổi 57, sắp sửa bước sang lục tuần nhưng trông Nên mạnh khỏe và nhanh nhẹn đến lạ. Nước da đỏ mọng, nụ cười luôn hào sảng khi tiếp chuyện, Nên quả thực không giống một tù nhân đang chấp hành án. Trở về trại sau buổi lao động mệt nhọc, Nguyễn Văn Nên cười tươi khi có khách đến thăm và có lời khen về sức khỏe của mình. Vuốt vội mái tóc điểm hoa râm, Nên cho biết: suốt mấy năm nay chẳng thấy bệnh tình gì cả, có khi ở trong tù còn khỏe hơn lúc ở ngoài. Cũng đúng thôi, bởi ở trong này cuộc sống được thiết lập vào kỷ cương, không nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, đặc biệt là được tập thể dục đều đặn và lao động có giờ giấc. So với phần lớn phạm nhân đang chấp hành án trong trại, Nguyễn Văn Nên khá lớn tuổi nên được sắp xếp làm những việc tương đối nhẹ nhàng. Mỗi sáng thức giấc, sau khi tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng, công việc của Nên cùng nhiều phạm nhân chăm lo cho nông trại chăn nuôi với hơn 100 con heo, khoảng 15.000 con gà và một ao cá. Kể về “thú tao điền” trong trại, Nên đọc vanh vách đặc điểm của từng giống heo, giống gà, một số loại bệnh gia súc gia cầm thường mắc phải, thậm chí rất nhiều loại thuốc trị bệnh không khác gì một bác sĩ thú y.

Ban đầu khi mới nhận nhiệm vụ ở nông trại, Nên còn có cán bộ thú y hướng dẫn công việc. Lâu dần tay nghề được nâng cao, hễ heo có bệnh gì là Nên có thể tự tay cho thuốc. Thậm chí khi heo đẻ, Nên cũng kiêm nhiệm luôn cả việc đỡ đẻ cho heo một cách rất thuần thục. Tự tin với nghề mới của mình, Nguyễn Văn Nên tươi cười bộc bạch: khi mãn hạn tù chắc chắn sẽ làm một lão nông, Nên sẽ bán căn nhà ở TPHCM để mua mảnh đất làm nông trại, sẽ chăn heo, nuôi gà, thả cá… mơ ước một cuộc sống xa rời chốn phồn hoa, sống cuộc đời “vui thú điền viên”, an hưởng tuổi già, sống bằng chính tay nghề và sức lao động của mình. Ước mơ giản dị này được Nên ấp ủ từ lâu và cũng được vợ con ủng hộ.

Lạc quan với tương lai tươi sáng, Nguyễn Văn Nên lại càng phấn đấu. Không chỉ chấp hành và làm tốt công việc cải tạo, Nên đặc biệt chú ý đến chăm sóc sức khỏe bản thân. Mỗi buổi tối sau khi trở về phòng phạm, Nên thường dành thời gian ít nhất một tiếng đồng hồ để thiền. Liệu pháp này làm Nên cảm thấy tĩnh tâm hơn, thanh thản hơn và từ đó sức khỏe được cải thiện toàn diện. Chính vì lẽ đó, Nên được ví như một “thiền sư” đầy lạc quan, yêu đời trong Trại Phước Hòa.

ĐAU ĐÁU NỖI NHỚ CON

Trong vụ án Năm Cam và đồng bọn, Hồ Thanh Tùng (tự Hai Lợ) bị kết án chung thân vì hàng loạt những “thành tích” đâm chém. Sau hơn 10 năm chấp hành án, giờ đây Tùng dường như đã “lột xác” hoàn toàn, không còn vẻ xấc xược, láu cá của kẻ từng cầm dao thanh trừng gây rúng động dư luận như những năm trước. Điềm đạm và nhẹ nhàng, Tùng khẽ cười lắc đầu chua chát khi nhắc đến quá khứ lầm lỡ, bồng bột của mình. Sinh ra trong gia đình tương đối có điều kiện, bố làm nghề buôn bán thuốc tân dược nhập khẩu nên cũng có đồng ra đồng vào. Ấy vậy mà Tùng lại không thể học hành để tiến thân, lại sa ngã theo đám bạn ăn chơi đua đòi để rồi gây án. Ngày Tùng ra đầu thú, người vợ trẻ đang mang thai tháng thứ 7. Lúc đó trong ý thức của Tùng, cuộc sống vẫn còn thật giản đơn. Thế rồi một ngày, khi còn ngồi trong Trại giam Chí Hòa chờ xét xử, Tùng được vợ vào thăm với đứa con bé bỏng trên tay. Vui sướng khi đã được làm cha, Tùng lại càng đau đớn hơn khi chỉ biết đứng nhìn đứa con đầu lòng của mình qua song sắt mà không thể ẵm bồng, nựng nịu con dù chỉ trong giây lát. Nhớ về khoảnh khắc đó, mắt Tùng bỗng ngấn nước, đỏ hoe…

Thời gian đầu khi mới chuyển lên trại cải tạo, Tùng cảm thấy bi quan về cuộc đời bởi cái án chung thân đang là nỗi ám ảnh và càng buồn hơn khi hay tin người vợ trẻ đã đi thêm bước nữa với người chồng mới. Thế rồi được các cán bộ quản giáo chia sẻ, động viên, Tùng cởi mở hơn khi nhận ra rằng cuộc sống phía trước còn dài, và con đường để được trở về với gia đình, với con chính là con đường hoàn lương. Tùng tranh thủ hết mọi thời gian trong Trại giam Phước Hòa để cải tạo và học đủ nghề, từ trồng trọt, chăn nuôi cho đến thủ công mỹ nghệ như đan lát, may túi xách… Tùng xem đó như là bước “đệm” cần thiết để chuẩn bị cho tương lai… Niềm hy vọng của Tùng đã trở thành sự thật vào đúng dịp lễ 30-4 vừa qua, Tùng đã được ân giảm từ án chung thân xuống còn thời hạn 20 năm. Nhận được quyết định ân giảm, Tùng vui sướng như muốn reo lên. Tùng muốn báo tin này cho bố mẹ và con trai. “Nhận được tin này, gia đình em chắc vui lắm. Em sẽ cố gắng hơn nữa để những năm sau lại được ân giảm, như vậy là ngày về sẽ càng gần hơn” – Tùng chia sẻ. Có lần khi được gọi điện về thăm gia đình, Tùng gọi cho bố khi ông đang đi đón cháu (con trai của Tùng) ở trường.

Trời Sài Gòn lúc đó mưa to, hai ông cháu đang đứng trú mưa ngay dưới hàng hiên trước lớp học. Tùng ước gì mình được đứng cạnh con, được che mưa cho con trên quãng đường về nhà, dù cảm giác đó chưa từng được nếm trải. Có chút khiếu làm bếp nên Tùng ước mơ khi mãn hạn tù sẽ mở ra cái quán nhỏ bán cơm, ngày ngày được đưa đón con đi học để bù lại quãng thời gian xa cách. Cái ước mơ thật giản dị và rất đỗi “đời thường” ấy với Tùng đang là một khoảng cách tính bằng năm. Vẫn biết là còn dài, song chúng tôi vẫn hy vọng Tùng sẽ cải tạo tốt để biến ước mơ thành sự thật trong một ngày gần nhất.

Theo Ngọc Quảng-Đăng Hòa

CATP/Pháp luật TP.HCM

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 4 ) – Bí ẩn nơi an táng của Năm Cam và đàn em

Tháng 6/2004, sau khi các án tử hình trong vụ án Năm Cam và đồng bọn được thi hành tại trường bắn Long Bình (quận 9), một loạt các vụ trộm xác kinh thiên động địa diễn ra.

Hành trình cứu xác ông trùm và đồng đảng ra khỏi trường bắn bí ẩn, nguy hiểm như thế nào chưa nhiều người được biết đến. Thực chất, cả ông trùm lẫn đàn em đều phải trải qua nhiều cay cực mới đến được nơi an nghỉ.

Sau những cuộc cướp xác, hầu hết thông tin đều cho rằng Năm Cam và đồng bọn đều được an táng tại nghĩa trang Gò Dưa (quận Thủ Đức).

Ngôi mộ nổi tiếng

Nghĩa trang Gò Dưa rộng lớn, chi chít vài chục ngàn ngôi mộ ngổn ngang không lề lối. Muốn vào thăm mộ, người ta phải len lỏi hoặc bước lên mộ khác mà đi. Có hai con đường chính chạy dọc dẫn từ đường lớn vào nghĩa trang. Một con đường dẫn thẳng vào mộ Châu Phát Lai Em, một đàn em khét tiếng của ông trùm Năm Cam thuở trước.

Bi-an-noi-an-tang-cua-Nam-Cam-va-dan-em

Nghĩa trang Gò Dưa, nơi “an nghỉ” của nhiều đại ca giang hồ.

“Đó là ngôi mộ nổi tiếng nhất nghĩa trang này. Hỏi mộ Châu Phát Lai Em không ai không biết”- ông An, ngoài 60 tuổi sống ở nghĩa trang nói. Ngôi mộ này nằm dưới tán cây bồ đề gần trăm năm tuổi quanh năm xanh mát. Để có một vị trí đắc địa như vậy, số tiền bỏ ra tất nhiên không nhỏ. Mộ Châu Phát Lai Em nằm ngay mặt tiền đường, lát đá hoa cương bóng loáng. Phía trước có trồng các chậu hoa sứ nở rất đẹp.

Sau lưng mộ Châu Phát Lai Em là mộ con trai tên là Châu Kim Loan, tự “Xì Trum”,  hưởng dương 25 tuổi.

Ông An cho biết, mộ của Lai Em thường được rất đông người thăm viếng. Mỗi năm vào dip cúng giỗ lễ lạt, bà con thân hữu đến nhiều. Ngoài ra, thi thoảng dân có máu mặt, đàn anh đàn chị nể uy danh của tiền bối cũng hay đến nhang khói tưởng nhớ.

“Giờ nhìn bế thế vậy chứ hồi xưa mang về đây cực lắm. Mãi mới được nằm xuống đó” – ông An kể. Đầu tháng 3/6/2004, sau khi bị thi hành án tử hình, xác Châu Phát Lai Em được thỏa thuận cứu ra khỏi pháp trường với giá 60 triệu đồng.

Cùng đợt là Phạm Văn Minh, tức “Minh Bu”, được “cứu” với giá 55 triệu đồng. Sau khi trộm được xác, chỉ có Lai Em được đưa về đây còn Minh Bu bị đưa đi đâu không rõ.

Đã gần mười năm nhưng ông An nhớ rất rõ lúc an táng Châu Phát Lai Em. “Hồi đó cả trăm người dân bu lại coi nghẹt kín”, ông kể. Lai Em sau khi được đưa ra khỏi trường bắn, được tẩm liệm lại rồi bỏ vô quan tài mới. Giữa đêm, hàng chục người đi trên xe du lịch chở xác đại ca đến Gò Dưa, nơi cái huyệt được đào sẵn, không kèn trống đèn đóm, chỉ lập lòe vài đóm nhang.

noi-an-tang-cua-Nam-Cam-va-dan-em-

Mộ Châu Phát Lai Em khang trang ở nghĩa trang Gò Dưa.

Việc mai táng có lúc tưởng không thực hiện được, họ cũng tiến thoái lưỡng nan vì không biết mang xác đi đâu.Đến 1h sáng, công việc chôn cất đang diễn ra thì lực lượng bảo vệ nghĩa trang rồi công an đến lập biên bản, không cho tiến hành chôn cất. Người nhà Châu Phát Lai Em khóc gào thảm thiết quanh dòng người hiếu kỳ đổ tới rất đông.

Những cuộc hành xác

“Hồi đó, chúng tôi biết chắc là xác Châu Phát Lai Em nên ngăn cản. Đó là chuyện động trời ở nghĩa trang”, Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang Gò Dưa Phạm Văn Bảy nói.

Lúc đó, việc chôn cất được tiến hành lén lút. Khi bảo vệ tới, hàng chục người trong đoàn mai táng còn vụt chạy. Chuyện nghiêm trọng, nghĩa trang báo lên công an phường, phường báo công an quận xin ý kiến. Công an quận cũng phải xin ý kiến từ cấp trên.

Cả đoàn mai táng lẫn lực lượng chức năng tại chỗ đều rất mệt mỏi. Chờ đợi cho đến tảng sáng, việc chôn cất xác đại ca giang hồ khét tiếng mới được cho phép. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

noi-an-tang-Nam-Cam

Ông “trùm” Năm Cam.

Chỉ nghe kể lại gần mười năm trước, vài ngày sau khi Châu Phát Lai Em và Minh Bu được đưa ra khỏi trường bắn, nhóm đào xác tiếp tục trộm xác ông trùm cùng Hữu Thịnh với giá 140 triệu đồng. “Không riêng gì chú, nhiều người nghe loáng thoáng ở đâu nói rằng Năm Cam được an táng ở đây đều tìm đến hỏi. Có người hiếu kỳ, có người vì nể trong uy danh ông trùm muốn đến kính bái. Kỳ thực, Năm Cam không nằm ở đây”, ông Bảy khẳng định.

Sau khi trộm xong, có người nói đưa về Gò Dưa an táng, có người nói đưa về Tiền Giang, kẻ lại nói chôn cất ở Đồng Nai.

Cho đến gần đây, một chiến hữu giang hồ ở quận 4, TP.HCM trong một lần thăm mộ Châu Phát Lai Em có đến nói với ông rằng ông trùm đã được hỏa táng đem gửi vào chùa. Ông này kể lại: “Lúc bấy giờ, ông trùm được đưa ra khỏi trường bắn đã trương sình nặng mùi. Tuy nhiên, việc khâm liệm lại vẫn được làm tử tế. Người nhà cũng có ý định đưa ông trùm về Gò Dưa an táng”.

Tuy nhiên, sự việc an táng trần ai của Châu Phát Lai Em trước đó đã làm họ thay đổi ý định. Ngay lập tức, xác Năm Cam được hỏa táng và mang vào chùa gửi.

“Người ta không nói rõ chùa nào. Có lẽ là cũng do ý định của gia đình. Người chết đã chết rồi, quá khứ cũng lùi xa rồi. Bây giờ an táng ở đâu cũng đâu có quan trọng nữa”, ông Bảy nói.

Nguồn: zing.vn

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 3 ) – Số phận ly kỳ của những người trộm xác Năm Cam

Phạm Quốc Thanh (tự Thanh Mập), người cầm đầu đường dây trộm xác Năm Cam và đệ tử, trong một lần chạy xe máy ngang trường bắn Long Bình bỗng dưng té chết giữa đường. Một loạt những cái chết ly kỳ khác xảy ra khiến pháp trường xưa thành “đất dữ”.

Thanh Mập, trước kia là người chuyên đào mộ và chôn cất tử tù ở trường bắn. Thanh cũng là người trực tiếp ngã giá, tổ chức di chuyển an táng cho Năm Cam, Châu Phát Lai Em, Huy Thịnh…

 nguoi-trom-xac-nam-camTrường bắn Long Bình chi chít mộ trước đây gắn với nhiều chuyện ly kỳ, ma mị

Những cái chết kỳ lạ

Dưới trướng Thanh Mập là hàng chục anh em thân tín trước cũng chuyên nghề khâm liệm tử tù. Theo chỉ dẫn, tôi tìm gặp được Hai Thổ, một người từng hành nghề ở trường bắn, thuộc “biên chế” của đội Thanh Mập.

“Ở đời ai gây oán mới nhận oán. Mình làm việc vì miếng cơm, cũng vì việc nghĩa thì lo gì bị báo oán”- Hai Thổ, phu huyệt trường bắn. Ông Hai Thổ kể: Ngay khi cuộc thi hành án tử hình trong đường dây Năm Cam và đồng bọn kết thúc. Chiều hôm ấy, chính Thanh và Lê Hoàng Phước (tự Tỷ) đã ngã giá đưa xác Lai Em và Hữu Thịnh đi.

Việc đào trộm được tiến hành lặng lẽ và nhanh chóng, ngay trong đêm đã hoàn thành. Vài hôm sau, đến lượt thân nhân Năm Cam đến thăm mộ, lại được cả nhóm gợi ý, ra giá và thống nhất.

“Xác của “ông trùm” cũng được đưa khỏi trường bắn với phương cách tương tự dù có vất vả hơn vì đã nặng mùi”, Hai Thổ nói.

Hai Thổ gần 60 tuổi, hốc hác và tiều tụy. Ngày trước, ông làm nghề chôn cất tử tù phần vì miếng cơm manh áo, phần vì nghĩa hiệp. Ông cho biết, pháp trường thường có hai đội, một đội tẩm liệm và một chuyên đào huyệt chôn xác tử tù. Người tẩm liệm thì được trả 200-300 ngàn đồng, chôn cất thì ít hơn, nhiều nhất chỉ được trăm ngàn.

Riêng vụ Năm Cam và đồng phạm, tiền công không khá khẩm hơn mấy. Được bao nhiêu, các “đại ca” đã chia chác phần nhiều.

“Thanh Mập cũng đi rồi. Nó chết ngay trước mặt trường bắn”- ông Hai Thổ giọng buồn bã kể. Vài tháng sau khi trường bắn đóng cửa. Giữa trưa, Thanh chạy xe ngang trường bắn bất ngờ ngã dúi xuống mặt đường rồi chết trên đường đưa đi cấp cứu.

“Không riêng gì Thanh Mập, nhiều cái chết lạ kỳ khác xảy ra ở trường bắn này”- ông Hai Thổ nói thêm.

trom-xac-nam-cam

Ảnh thờ người chết vì tai nạn trước trường bắn

Năm trước, một “đồng sự” của ông khi xưa, chạy xe máy đến trường bắn rồi treo cổ chết chẳng hiểu vì sao. Trước đây, một phu khâm liệm cũng từng lấy cây cột trói tử tử tù để thi hành án về làm giàn bầu. Năm sau ông này treo cổ chết luôn trên đó.

Gần đây, lại xảy ra nhiều cái chết kỳ lạ khác ở đoạn đường chạy ngang trường bắn. Nhiều người đang chạy, bỗng dưng té xe hoặc đâm đầu vào cây chết bất đắc kỳ tử.

Riêng đoạn đường ngắn trước mặt trường bắn này đã có mười mấy người chết. Kỳ lạ hơn, nhiều người trong số họ từng khâm liệm hoặc đào mồ chôn tử tù.

“Bữa trước, tui đang chạy tự nhiên thấy tối sầm lại, người cứng đơ. Sém chút nữa thì đâm xe vào gốc cây giờ mất mạng rồi”- ông kể tiếp. Nhiều câu chuyện ly kỳ khiến người ta hay đồn đoán về việc báo oán. Riêng ông không tin.

“Mình chỉ vì miếng cơm manh áo, đâu có gây thù chuốc oán với ai. Chuyện cũng đã qua lâu rồi”- ông phân trần. Trước khi trường bắn giải thể, ông Hai Thổ đã rời trường bắn, hành nghề phụ hồ kiếm sống.

Tàn tích ám ảnh

Trường bắn Long Bình bây giờ đã được san phẳng, nhường chỗ cho dự án dân cư-thương mại sầm uất trong tương lai gần. Nhưng những chuyện rùng rợn chung quanh nó có lẽ còn lâu mới mai một. Đi dọc con đường trước mặt trường bắn, một đoạn lại thấy một ang thờ người chết tai nạn.

Không biết có linh thật không mà có dạo nạn cầu cơ xin số đề ở pháp trường này thành một “cơn sốt”. Chính quyền nhiều cấp phải nhiều lần ra quân càn quét mới dẹp yên được.“Chuyện đâu không biết, riêng thằng cháu họ tôi trước làm nghề tẩm liệm và chôn cất tử tù bây giờ bị điên rồi, phần do rượu, phần do ám ảnh”- ông Tư Bé, một người sống gần trường bắn nói.

“Nhiều người nói rằng những người đó bị âm hồn tử tù về bắt. Tôi không biết có nên tin hay không nhưng thấy cũng lạ”.

Sau vụ trộm xác Năm Cam và đàn em kinh thiên động địa, người ta mới vỡ lẽ xác của một loạt các tử tù “đại gia” trong các vụ án kinh tế như Phạm Huy Phước, Lê Hữu Cảnh và Trần Quang Vinh (Tamexco) hay Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng (Epco) cũng đã “bốc hơi” khỏi pháp trường từ trước đó.

“Nghề” trộm xác pháp trường tất nhiên đã có rất lâu từ trước. Và với những “tên tuổi” của những vụ trọng án kinh tế. Số tiền bỏ ra để trộm xác chắc chắn là không hề nhỏ.

Pháp trường lúc ấy còn lại mộ của Nguyễn Hữu Thành, tức Phước “tám ngón”, đại ca giang hồ khét tiếng. Chính ngôi mộ của Phước cũng nhiều lần bị đào bới. Nhưng không phải vì “làm dịch vụ” mà do các cuộc đụng độ của các tay anh chị muốn “giành” đại ca về để lấy tiếng.

Tuy nhiên, sau những cuộc tranh hùng nảy lửa, xác đại ca Phước được đào lên rồi chôn lại do quá nặng mùi.

trom-mo

Mộ đại ca Phước “tám ngón” lúc pháp trường chưa giải tỏa

Ông Tư Bé kể tiếp: Thời trường bắn chưa giải tỏa, mộ Phước đại ca nằm ở ngay “mặt tiền” trường bắn, dưới một cây cao xòe bóng mát. Quanh mộ, lúc nào cũng có nhiều chân nhang, cả vỏ lon bia còn uống dở vì được năng thăm viếng nhất bởi giang hồ khắp chốn.

Không chỉ có vậy, nó còn nổi tiếng linh nên một thời, dân cờ bạc, số đề ào ào đến cầu may. Cứ giữa trưa hoặc ban đêm là lại có nhiều con bạc cùng thầy bà đến cầu cơ xin số. Từ mộ đại ca Phước lan sang các mộ khác. Nhiều kẻ trúng lớn quay lại cúng heo quay, xây cho các tử tù mộ bằng bê tông để trả lễ.

Không biết có linh thật không mà có dạo nạn cầu cơ xin số đề ở pháp trường này thành một “cơn sốt”. Chính quyền nhiều cấp phải nhiều lần ra quân càn quét mới dẹp yên được.

Trong một lần càn quét như thế, có người đã cố tình bắn sứt một mảng bia mộ của Phước “tám ngón” để trấn tĩnh đám khát bạc mê muội. Tuy nhiên, không lâu sau, nó lại được thay bằng một bia đá hoa cương khác bóng bẩy hơn.

“Bây giờ trường bắn đã không còn. Mộ các tử tù được chuyển đi cả rồi. Dân tình cũng không còn ám ảnh vì những lần thi hành án tử hình nữa”- ông Tư Bé nói.

Dù vậy, ông Tư Bé khẳng định, những chuyện ly kỳ, ma mị liên quan đến trường bắn này, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến ông trùm Năm Cam và đệ tử vẫn còn được truyền miệng, thành nỗi ám ảnh chưa biết bao giờ dứt.

nam-cam1

Trường bắn Long Bình đang được hối hả san lấp, nhường chỗ cho một khu dân cư-thương mại sắp thành hình

Nguồn: Dantri.com.vn

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 2 ) – Luật sư đầu tiên của gia đình Năm Cam tiết lộ về ông trùm

Dù vụ án Năm Cam (Trương Văn Cam) và đồng bọn đã được đưa ra xét xử cách đây hơn chục năm và Năm Cam đã bị thi hành án tử, người vợ yêu của ông trùm cũng đã theo ông ta đi xa, nhưng đến giờ, vẫn còn rát nhiều điều bí ẩn về ông trùm này. Và cả chuyện, mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những thành viên trong gia đình giang hồ này.

luat-su-cua-nam-cam

Năm Cam và đệ tử ra hầu tòa

Phóng viên có cuộc gặp gỡ với vị luật sư đầu tiên được gia đình ông trùm mời bảo vệ quyền và lợi ích cho chính ông trùm tại phiên tòa. Đó là luật sư Nguyễn Cẩm, hiện đang là Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP Hải Phòng, Ủy viên thường vụ ban chấp hành liên đoàn luật sư Việt Nam.

Con số khủng

Nhấp ngụm nước chè, luật sư Nguyễn Cẩm chầm chậm hồi tưởng, không giấu vẻ hào hứng khi nhắc vụ án Năm Cam. Hồi đó, thời điểm 2002-2003, để xét xử vụ án này, ngoài lực lượng tư pháp như lãnh đạo, cán bộ của ngành tòa án, viện kiểm soát, công an… thì số lượng luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị can, bị cáo với số lượng khủng nhất (khoảng 70 luật sư tham gia bảo vệ cho các thân chủ).

Số lượng bị can bị cáo cùng nhiều nhất (lên tới 155 bị can, bị cáo). Họ bị truy tố về 24 tội danh. Trong suốt khoảng thời gian kéo dài hàng tháng, TP.HCM và trại tạm giam công an tỉnh Tiền Giang là nơi hội họp của các luật sư. Riêng văn phòng luật sư của ông, có rất nhiều luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị can, bị cáo trong vụ án này.

 

Luật sư chỉ định cho Trương Văn Cam lại là luật sư Nguyễn Đăng Trừng. Dù đã có luật sư chỉ định nhưng gia đình Năm Cam vẫn chưa yên tâm, nên nhờ các mối quan hệ giới thiệu luật sư có uy tín, giỏi nghiệp vụ để giúp gia đình bào chữa nhằm mục đích giảm nhẹ tội cho Năm Cam.

Luật sư Nguyễn Cẩm nhớ lại: “Đúng là có luật sư muốn oai thật. Tôi được gia đình mời vì họ thích luật sư Bắc. Văn phòng của tôi có đến 4 luật sư được mời tham gia vụ này. Tôi đã vào đó cùng với hai cộng sự khác, bỏ hơn 1 triệu đồng photo tài liệu, rồi phải thuê nhà để ở với mục đích rất nghiêm túc của nghề nghiệp”.

Sự từ chối bất ngờ

Vì sao luật sư lại bị Năm Cam từ chối? Luật sư Cẩm cho biết: “Trước đó chính Năm Cam đồng ý để gia đình mời tôi tham gia bào chữa. Khi mời được rồi, các thủ tục tòa đã cấp cho tôi đầy đủ, tôi bất ngờ lần thứ hai gặp Năm Cam ở trại tạm giam công an Tiền Giang, bị Năm Cam từ chối không hợp tác.

Trước khi xuống tại gặp Năm Cam, tôi cũng lờ mờ hiểu ra sự việc nên trong quá trình làm việc, tôi luôn hỏi tâm tư, nguyện vọng của Năm Cam xem ý định của các bên thế nào. Sau vài tiếng đồng hồ gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp với “ông trùm” này (từ đầu giờ đến gần cuối giờ – PV), nhưng không đưa lại kết quả như mong muốn.

Lúc này, không biết vì lý do gì, hay có sự tác động từ đâu, nhưng Năm Cam đã từ chối và không muốn tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Năm Cam trả lời rằng, đã có luật sư chỉ định rồi thì để luật sư chỉ định thực hiện, rất cảm ơn tôi vì đã vất vả những ngày qua.

Nói rồi Năm Cam đi vào trong rất nhanh, có vẻ không bình thường hay tiếc nuối gì đó. Chiều đó, tôi về TP.HCM, gặp gỡ người nhà Năm Cam và đề nghị thanh lý hợp đồng. Tôi không muốn trong lúc lao đao, họ lại phải vướng bận vì mình.

Lúc này, mọi người trong gia đình Năm Cam đã thi nhau thuyết phục và mong muốn tôi hay chờ đợi thêm một thời gian nữa để người nhà nhắn tin vào trong trại nói, Năm Cam chấp nhận, tiếp tục đề xuất với cơ quan điều tra, TAND cho tôi tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Năm Cam. Tuy nhiên, mọi thứ đều bất lực.

“Tôi hiểu, Năm Cam rất muốn tôi tham gia nhưng sau đó chắc là có sự chỉ đạo ngầm, hoặc một sự thỏa thuận ngầm đằng sau nên Năm Cam kiên quyết từ chối. Điều bất ngờ là Năm Cam không nói rõ lý do thay đổi của mình làm gia đình họ thời điểm này rất rối. Chính tôi phải an ủi và thuyết phục họ để họ không bị áp lực về tâm lý”.

Dừng lại một phút, luật sư Cẩm hồi tưởng: Lúc đó tôi đã rất mất nhiều thời gian, công sức từ việc gặp gỡ, xin tòa án cấp giấy, tiếp tới phải làm hàng loạt các thủ tục theo quy định của pháp luật mới được gặp gỡ Năm Cam.

Thế nhưng, do người ta không cần thuê luật sư nên ngay sau đó, tôi đã trả lại toàn bộ giấy tờ cho tòa án. Tuy nhiên, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ và tiếc cho vụ án này vì trong quá trình nghiên cứu tài liệu, tôi phát hiện ra rất nhiều chứng cứ gỡ tội cho bị can, bị cáo và thấy rõ một số tình tiết chưa được điều tra rõ ràng…

Chẳng hạn, cáo trạng truy tố tội giết người, nhưng tìm hiểu có nhiều chứng cứ buộc tội chưa chặt chẽ trong hồ sơ hay như cáo trạng truy tố tội Năm Cam chỉ đạo đối tượng Việt (đàn em Năm Cam) trốn đi Campuchia… là những tình tiết chưa thật sự thuyết phục.

Nguồn: Zing.vn

Cuộc đời Năm Cam ( Phần 1 ) – Năm Cam ‘lấy số’ giang hồ Sài Gòn như thế nào?

Băng đảng của Đại Cathay kéo dài đến tháng 6/1966 thì tan rã, khi Đại Cathay bị bắt và chết bí ẩn ngoài đảo. Cũng vào thời điểm đó, Năm Cam vẫn chỉ là một tên giang hồ vặt, thường trộm tiền của Bảy Sy ăn xài vung vít, chưa có tên tuổi, số má gì trên chốn giang hồ.

Trong thời gian ngắn, Năm Cam đã tiêu diệt hết tàn dư của nhóm “Tứ đại thiên vương” thu thập hết những tay anh chị có số, trong đó, cái tên nổi bật nhất chính là nhị ca Huỳnh Tỳ.

Nhị ca thất thế

Theo lời kể của ông H “đầu bò”, khi dẫn theo bầu đàn đệ tử về quy phục dưới trướng của Đại Cathay, Huỳnh Tỳ tự an ủi mình với danh hảo là nhị ca trong cái gọi là “Tứ đại thiên vương”. Những ngày đó, ông H “đầu bò” luôn có mặt bên cạnh Đại Cathay và Huỳnh Tỳ nên nắm khá rõ hoạt động của nhị ca này.

Nam-Cam-lay-so-giang-ho-Sai-Gon-300x231

Ông H “đầu bò” đã từng nói với Đại Cathay rằng, Huỳnh Tỳ từ lúc về dưới trướng, cúc cung phò tá, không có chuyện hai lòng. Vì vậy, trong các cuộc thanh trừng theo kiểu xã hội đen, y được Đại Cathay giao quyền trông coi một loạt các sòng bài, tiệm hút không chỉ trong địa bàn khu Lê Lai mà cả địa bàn khu Cầu Muối. Buổi tối, hắn lại diện đồ kẻng theo đàn anh vào các vũ trường tha hồ đập phá.

Thế nhưng, sau giải phóng, cả Tỳ, Cái, Thế lẫn Năm Cam và nhiều tên xã hội đen vằn vện khác đều thay nhau vào tù ra khám. Ra tù, Năm Cam dần dần củng cố thế lực, ngày một phất lên, đến đầu những năm 1990 đã nghiễm nhiên trở thành ông trùm của thế giới ngầm ở Sài thành. Trong khi đó, hầu hết các đàn anh cũ của Năm Cam như Ngô Văn Cái, Nguyễn Kế Thế, Đức Raymond… kẻ chết thảm, người mất tích, còn ông H “đầu bò” thì hoàn lương, quay ra làm nghề báo.

Còn Huỳnh Tỳ, vốn là gã nghiện nặng. Sau giải phóng, giang hồ không còn đất sống, Huỳnh Tỳ thường xuyên đói thuốc vã mồ hôi phải xoay sang mánh mung cò con, từ xóc bầu cua, tổ chức đánh chẵn – lẻ đầu hẻm đến bán lẻ, chích dạo ma túy để nuôi con và nuôi thân, chỉ mong được no cả dạ dày lẫn no óc. Hậu quả là trong vòng 20 năm (1975-1995), Huỳnh Tỳ phải ra vào trại cải tạo, nhà giam hơn chục bận.

Khoảng đầu năm 1992, Huỳnh Tỳ đã liên kết được với một số tên giang hồ hết thời như Minh “ba giá” (Lương Văn Lâm), Trần Thị Ngàn, Minh bu, Lý Đôi, Thành “đôla” tổ chức được một sòng bạc tại hẻm 98F Lê Lai, gồm cả đánh tài xỉu, chẵn lẻ và xóc đĩa. Chuyện đến tai Năm Cam. Không kiêng nể xót thương gì các đàn anh thất thế, Năm Cam ra lệnh dẹp ngay. Huỳnh Tỳ không nghe, vẫn tiếp tục làm. Ngay lập tức, sòng bạc này liên tục bị chỉ điểm, bị công an khám xét nên không con bạc nào dám bén mảng. Biết là Năm Cam ra tay triệt hạ, Huỳnh Tỳ phải mang lễ vật đến ngọt nhạt năn nỉ, mời Năm Cam hùn vốn và được ông trùm đồng ý, vì thế y mới tạm yên thân.

Nhị ca mất ngôi như thế nào?

“Vốn” mà Năm Cam góp vào là Thành Chân, tay giang hồ trẻ tuổi nhưng lão luyện, có đầu óc, được Năm Cam phái đến giám sát, tổ chức sòng. Tên thứ hai là Lê Thị Điệu, vợ Thọ “đại úy”, được Năm Cam đặc trách cho phép hành nghề cầm đồ và cho vay nặng lãi tại sòng. Ngoài phần ăn chia theo tỉ lệ hùn hạp, mỗi tuần Huỳnh Tỳ phải mang đến nộp cho ông trùm 5 triệu đồng tiền xâu. Tự đánh giá cao vai trò của mình, Năm Cam lại bắt Huỳnh Tỳ nộp thêm mỗi tuần từ 3 – 5 triệu đồng nữa, gọi là phí ngoại giao, để ông trùm hương hoa cho các mối quan hệ nhằm bảo vệ sòng bài. Dù biết tỏng đây là trò ăn chặn, tiền đưa ra chỉ chảy vào túi tham của Năm Cam, Huỳnh Tỳ vẫn phải cay đắng mở rộng hầu bao, không dám hó hé.

Mối quan hệ hùn hạp này kéo dài từ đầu tháng 7 đến tháng 12/1992 thì chấm dứt. Thời điểm này, tên tuổi của Năm Cam bị khui ra trên một tờ báo. Cho rằng ông trùm sắp bị bắt, nghĩa là sẽ quay về vị trí thằng nhãi, chẳng việc quái gì phải sợ, Huỳnh Tỳ bèn ngưng không cúng nộp tiền xâu và chuẩn bị trục xuất đám đàn em Năm Cam. Không biết là đòn trả thù của Năm Cam hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng chỉ biết rằng ngày 6/1/1993, sòng bạc hẻm 98F bị công an bắt quả tang, hơn 10 nhân viên của sòng phải tra tay vào còng, xộ khám.

Nam-Cam-lay-so-giang-ho-Sai-Gon-nhu-the-nao

Một góc Sài Gòn trước năm 1975

Nhưng xưa nay, cái ác không thể thắng thiện, đến tháng 9/1995, tội lỗi của Năm Cam lại bị báo chí phanh phui, cho rằng thời của ông trùm đã hết thời, Huỳnh Tỳ lại trở mặt không nộp xâu nữa. Không lâu sau đó, Năm Cam bị bắt đi cải tạo. Không còn ai bảo kê, ngày 31/10/1995, Huỳnh Tỳ cũng bị tóm và ra tòa lãnh án tù.Vụ bố ráp này Huỳnh Tỳ may mắn cùng với Minh ba giá thoát được, nhưng anh ta hiểu ngay đó là đòn trừng phạt của Năm Cam. Bị truy nã gắt gao, Huỳnh Tỳ không còn con đường nào khác, lại phải đi bằng đầu gối đến tạ tội và cầu cạnh Năm Cam. Ông trùm lại dùng chiêu gia ân để lợi dụng. Sau khi gia ân, Năm Cam liền phái đàn anh đi tổ chức các sòng bạc khác ở quận 4, quận 8 và Biên Hòa.

Sau này, khi cả Năm Cam lẫn Huỳnh Tỳ đều đã được trả tự do, Năm Cam đã cạch không cho tên đàn anh này bén mảng đến sòng bài của y nữa. Bị thất sủng, song với nhị ca mất số, đó lại là điều may, bởi chính vì mất số nên anh ta mới không trở thành bị cáo một lần nữa trong chuyên án Năm Cam và đồng bọn. Đó là điều an ủi cuối cùng của Huỳnh Tỳ, kẻ đã từng là một nhị ca lẫy lừng trở thành một giang hồ “dặt dẹo” bị chính giang hồ coi rẻ. Nhưng hắn đã nói với nhiều tay giang hồ khác rằng, hóa ra mất số, ở ẩn cũng là may, nếu không có khi đã bị bắt trong chuyên án Năm Cam. Với tội trạng như vậy cũng khó thoát án tử.

Cây bút vạch trần tội ác của Năm Cam

Cũng cung cấp thêm cho bạn đọc, ông H “đầu bò” một thời vốn rất thần tượng Đại Cathay, sau khi băng đảng này tan rã, không chịu thuần phục Năm Cam và băng nhóm khác, ông hoàn lương, theo nghề viết báo. Chính ông là người đầu tiên viết những bài viết điều tra phanh phui tội ác của Năm Cam và đồng bọn đăng tải trên các tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ… Đã có thời, ông bị chính Huỳnh Tỳ, tuân lệnh của Nam Cam, dù rất đau xót tiếp tay cho Năm Cam trừng phạt dằn mặt một đàn anh giang hồ cầm bút thường ký tên T (bút hiệu của ông H). Nhưng với bản lĩnh, ghét cái ác, ông H “đầu bò” đã làm được những điều bất thường mà các nhà báo, phóng viên khác không làm được. Vì thế ông cũng gặp không ít rắc rối, đa đoan trong cuộc sống. Những ngày cuối đời này, ông H “đầu bò” tiếp tục say mê với nghề viết, ngoài đam mê còn là kiếm sống, một cách kiếm sống thanh thản và chân chính.

Nguồn: Zing.vn