Tập tành viết lách: Khi nào thì mình bị nghèo?

Có những câu hỏi hay văng vẳng bên tai khi mình bắt đầu hành trình trưởng thành, kiểu như how, when, why?….chưa bao giờ ngưng nghỉ, có giai đoạn 1 năm trở lại đây, khi mình quay trở lại đi học, bận rộn và hạnh phúc, bận rộn và ít đặt câu hỏi hơn, bận rộn và tự thấy yên tâm, ay da, có thêm 1 cây cột để núp rồi, thấy bản thân bớt vô dụng….

Dạo gần đây khi phải đứng trước những quyết định khó khăn, mình càng hoang mang hơn bao giờ hết, như hầu hết mọi người, mình có xu hướng chọn giải pháp an toàn nhất, nhưng liệu có là an toàn nhất?

Trong đoạn hội thoại sáng nay, có người bạn gửi mình đôi dòng về cuốn sách “luận về yêu”, một cuốn sách triết học, mình nhún vai nói trời ơi dạo này textbook chồng chất đọc hoài không hết lấy sức và não đâu đọc thêm triết học các thứ, bạn lại từ tốn nhắn nhủ thêm :

“Hơn cả, triết học cũng đem lại sự ủi an cho con người trong cuộc sống xã hội đầy bất an. Những người được trang bị về nền tảng căn bản luân lý, đạo đức, tư duy sẽ trở nên chủ động và độc lập hơn trong đời sống của mình trong một hoàn cảnh xã hội phức tạp, xáo trộn về các giá trị sống. Xã hội càng hỗn mang, nền tảng tư tưởng càng là thứ quan trọng để giúp những con người bên trong nó tự đứng vững, không lao lung, gục ngã.”

11043025_10152609430121207_858417956325796091_n

Thiệt ra đối với mình triết không đáng sợ, mình thích triết, hồi đại học thi môn đó những 9 điểm cơ mà, triết học là khoa học của khoa học, nhưng đọc rất mệt mỏi, và mình tự thú nhận là một thời gian trở lại đây, mình không đọc gì mới, không chịu tư duy sâu, mình thấy bản thân mòn vẹt.

Cái cảm giác trống rỗng hoang mang bế tắc lại hiện nguyên hình chật chội tim mình và mình nghĩ mãi không hiểu tại sao. Vì hiện tại mọi thứ thiệt ổn, công việc, gia đình, học hành, bạn bè, yêu đương và cứ 100 trăm lần sầu là 1000 lần mình tự tát vào mặt nói mình bị thơ thẩn không đâu….Nhưng nói mãi mà không tự thuyết phục được bản thân hẳn là có lý do sâu xa hơn và chắc chắn 1 lần phải ngồi xuống suy xét, cho cạn cùng….

Thật ra đó là cảm giác thấy bản thân nghèo thiệt nghèo. Nói đúng hơn là cạn vốn, vốn kiến thức, vốn cảm xúc.

Mình vẫn sợ nhất là lời hứa với chính bản thân mãi không thực hiện nổi, cái cảm giác đó tệ hại hơn là lời hứa với người khác, lời hứa với người khác thì cho dù có gây thiệt thân một khi đã hứa mình sẽ làm, vì đời này lấy gì để sống với nhau nếu uy tín không có? Và bạn biết đó, uy tín với bản thân chỉ bản thân biết cho nên sẽ gây cảm giác tệ hại rất lớn khi chính mình hủy giao ước đó. Nhưng,…đời mà, đặt bản thân thấp hơn những người mình yêu thương luôn là điều cần làm, vì những người mình yêu, mình thương cũng làm điều đó, mình nhìn thấy và lòng cứ thắt lại yêu-giận- buồn- vui.  Tóm lại là thêm lần nữa 10 tháng sau cái lời hứa với bản thân, mình lại “xù kèo”.

Ai mà biết một sớm mai nào đó mình thôi không thức dậy nữa, mà thôi đó rốt cuộc là do chuyện ngoại thân, chỉnh đốn thì phải bắt đầu từ bên trong…Mình nghĩ, vậy không được rồi. Phải đi học tiếp thôi. Một trong những thứ mình muốn tìm hiểu – nói nôm na là học cảm thụ cái đẹp. Tức là làm sao khi mình nhìn một bức tranh thì hiểu được giá trị của nó, biết nó đẹp thế nào, nó đang nói gì. Xem một bộ phim hiểu được tại sao mình lại thấy nó hay, hoặc chán nó. Rồi còn nhạc, thơ, sách…

Sau đó thì mình mua quyển “Trò chuyện với nàng Mona Lisa”. Mua hú hoạ, nhưng không ngờ nó hợp với mình. Đây là một quyển sách tương tác, dày cộp, to đùng, nhưng mua về chính mình sẽ phải điền vào cả nửa quyển.

Sách nói về hội hoạ, từ những khái niệm cơ bản, từ thời con người tiền sử còn vẽ hươu nai trong hang động. Mỗi chương đều viết ngắn, nhưng có rất nhiều câu hỏi và chừa trống nhiều trang để người đọc sách viết vào. Cũng vì vậy mà mình đọc rất chậm, mỗi chương mất cả tuần. Có đoạn mình dừng lại vài ngày vì không biết viết gì vào đó.

Phần mình thích nhất trong sách là những câu hỏi. Như “Lần đầu tiên bạn nhận ra cơ thể mình sẽ không tồn tại mãi mãi là khi nào?” hay “Bạn nhìn nhận sự bình đẳng trong tình yêu như thế nào?”; “Bàn tay của bạn tiết lộ điều gì về cuộc sống vật chất và cá tính của bạn?”.

Trên đây là Tập tành viết lách: Khi nào thì mình bị nghèo?, hy vọng bài viết cung cấp những thông tin cần thiết đến với bạn. Chúc bạn thành công!

Theo culamdiblog

Sự quyến rũ chết người của phụ nữ Paris

Bài dưới này là của ba nữ tác giả và người mẫu nổi tiếng Caroline de Maigret hợp tác với nhau để viết về sự quyến rũ của những quý cô Paris ở nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới đây là Sự quyến rũ chết người của phụ nữ Paris

Kinh đô ánh sáng Paris luôn hiện ra như một giấc mơ huyền ảo. Từ kiến trúc, nghệ thuật, thời trang… Paris luôn hoàn hảo và tinh tế đến không tưởng. Nhưng di sản quý giá nhất của Paris lại chính là con người, và đặc biệt là phụ nữ.

Những cô gái Paris luôn có điều gì thật bí ẩn, với vẻ duyên dáng và nhẹ nhõm chết người của họ. Bạn đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng không thể cắt nghĩa vì sao! Sống như người Paris sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời.

Bằng giọng điệu sôi nổi và hết sức hài hước, các quý cô Paris thực thụ phân tích “đâu ra đấy” về phụ nữ Paris, chủ đề chưa bao giờ thôi hết cuốn hút. Họ là 3 tác giả nữ Anne Berest, Audrey Diwan, Sophie Mas và người mẫu Caroline de Maigret.

25818731520_654d00a1e0

Họ sẽ mách cho bạn biết làm thế nào để trở nên gợi cảm, để khiến bạn trai của bạn phải lên cơn ghen, để tiếp cận đám cưới và phòng tập gym một cách đúng đắn, rồi họ sẽ chia sẻ sổ địa chỉ của bản thân (áp dụng trong nội thành Paris) để bạn biết mình phải đi đâu vào cuối đêm, vào một dịp sinh nhật, vào một ngày thông minh đột xuất và nhiều hơn thế nữa…Cuốn sách gồm nhiều chương ngắn, hé lộ mọi sự thật về cách tư duy “không giống ai” các vấn đề văn hóa, thời trang, nghệ thuật, chính trị, lối sống, những thói quen xấu, cách cư xử trong cuộc hẹn đầu tiên, những nơi nên đến, vài công thức nấu ăn và rất nhiều bức ảnh chụp ngẫu hứng.

Tất cả những gì ta có thể nghĩ tới về một “Parisienne” đích thực đều được mách tới trong chưa đầy ba trăm trang sách thú vị này. Những dòng tâm sự hài hước lẩn khuất giữa những bài vỡ lòng, những bức ảnh minh hoạ phong cách đôi khi tưởng chừng không liên quan, pha lẫn những mẹo vặt hữu ích có thể ứng dụng được khiến bạn dễ dàng hòa mình vào hơi thở thành thị của Paris một cách tự nhiên nhất.

“Cô nàng Paris không phô bày nhiều. Nếu phải để hở thì nàng chỉ tuân theo một yêu cầu đơn giản: ba xăng ti mét da. […] Ba xăng ti mét không hơn. Vừa đủ một liều.” Bằng giọng văn tưng tửng hài hước, các nữ tác giả sẽ đưa ra những công thức “tiêu chuẩn” như vậy, giúp bạn trở nên duyên dáng, thanh lịch và thông minh trong mọi hoàn cảnh.

>>>> Anna Moï: những câu chuyện về những trang sử bi tráng của dân tộc

Các cô gái Paris là tổng hòa của lý trí thuần khiết, mơ mộng hão huyền và vẻ đẹp lơ đãng trong cùng một con người. Tất cả những điều ấy khiến bạn phải giật mình nhận ra, thật thú vị khi được giống như họ! Và bạn hoàn toàn có thể “sống như người Paris” dù bạn ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đặc biệt, nếu bạn được trời phú cho sự tinh tế, lãng mạn và cả phù phiếm, đó chính là những tiền đề để bạn dễ dàng trở thành một quý cô Paris đích thực.

Sống như người Paris đã tái hiện không chỉ con người, mà cả không khí làm nên những con người đó. Không gian họ sống, những địa điểm họ tới đều được tái tạo lại một cách rõ nét. Cuốn sách không đưa ra những công thức, định nghĩa trả lời cho câu hỏi con người Paris thực sự như thế nào. Đó là một bí mật, bởi “Bí mật của cô nàng Paris là thế đó. Bí mật ấy làm má nàng thêm hồng và môi cười thêm tươi. Tình yêu của nàng dành cho tình yêu.[…] Nàng chung tình không thể tưởng tượng nổi, nhưng chẳng phải lúc nào cũng cùng một người đàn ông.” Nàng như thế nào, xin hãy tự khám phá.

Sống như người Paris không chỉ là cuốn cẩm nang tuyệt vời dành cho phái nữ mà còn cho tất cả những ai yêu mến và luôn mang trong mình những ấn tượng về vẻ đẹp của Paris.

Trên đây là Sự quyến rũ chết người của phụ nữ Paris, hy vọng bài viết cung cấp những thông tin cần thiết đến với bạn. Chúc bạn thành công!

Theo  Zing.vn

Anna Moï: những câu chuyện về những trang sử bi tráng của dân tộc

Nằm trong chuỗi hoạt động giới thiệu các tác phẩm văn học viết bằng tiếng Pháp của các nhà văn Pháp gốc Việt, vừa qua Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu các tác phẩm của nhà văn Pháp gốc Việt Anna Moï. Ngoài tác giả và một số bạn bè thân hữu, cùng đại diện từ Trung tâm văn hóa Pháp buổi tọa đàm còn có sự góp mặt của tiến sĩ văn học Pháp- Mauel Bengoéchéa. Ông là người đã từng giảng dạy văn học Pháp ở nhiều trường đại học, đồng thời đứng ra tổ chức các chương trình hỗ trợ dịch thuật, các tọa đàm văn học ở cả Pháp và Việt Nam.

Anna Moï tên thật là Trần Thiên Nga, bà sinh năm 1955, trong một gia đình gốc Bắc vào Nam từ năm 1954. Suốt thời thơ ấu bà đã đi và sống ở nhiều vùng đất như Sài Gòn, Buôn Mê Thuột và Hội An. Những năm 1970, bà sang Paris học lịch sử tại trường đại học Nanterre. Nhưng sự nghiệp của Anna Moï rẽ sang một hướng khác sau cuộc gặp gỡ với hai nhà tạo mẫu Agnès Troublè và Philippe Guibourgé. Bà quyết định trở thành nhà thiết kế thời trang. Do yêu cầu của công việc tạo mẫu, những năm 1980 tác giả đã có khoảng thời gian dài sống và làm việc tại Nhật Bản và Thái Lan. Chính vì thế, Anna Moï có thể sử dụng 5 thứ tiếng: Pháp, Việt, Anh, Nhật và Thái Lan.

gap-go-nha-van-phap-goc-viet-noi-duoc-6-thu-tieng-7-225424

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Anna Moï dành khá nhiều thời gian để nói về hai cuốn tiểu thuyết đầu tay Riz noir (tạm dịch: Cơm đen) và Rapaces (tạm dịch: Chim săn mồi). Riz noir là câu chuyện bi thương về một người tù chính trị bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo năm 1960. Ý tưởng viết nên cuốn tiểu thuyết này xuất phát từ một chuyến thăm Côn Đảo vào năm 2001 của tác giả. Vì một số trục trặc trong quá trình di chuyển nên bà đã bị kẹt ở Côn Đảo khoảng một ngày. Trong thời gian đó, tác giả có cảm tưởng mình trở thành “tù nhân của thời gian” ở nơi này.

Chia sẻ về quá trình sáng tác của mình, tác giả tâm sự bà đã tập tành viết lách từ năm 16 tuổi. Nhưng sau đó đến hơn 20 năm bà không viết gì cả. Đến một ngày, Anna Moï cảm nhận rằng có điều gì đó từ sâu thẳm trong tâm hồn thôi thúc bà viết nên những câu chuyện. Tập truyện ngắn đầu tiên của Anna Moï được xuất bản vào năm 2001.Tính đến nay cây viết nữ đã có một “gia tài” gồm 8 tập truyện ngắn và tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết tiếp theo Le Venin du papillon (tạm dịch: Nọc bướm) sẽ được xuất bản vào tháng 1/2017.

>>>> Những bài học quý giá từ 7 tác giả danh tiếng

Sau khi rời Côn Đảo, tình cờ Anna Moï lại được gặp hai chiến sĩ cách mạng từng là tù chính trị ở đây. Chính sự trùng hợp ngẫu nhiên, như một “duyên tiền định” đã thôi thúc bà viết nên một tác phẩm hòa quyện giữa những câu chuyện lịch sử và sự tưởng tượng.

Cuốn tiểu thuyết thứ hai Rapaces lại có “độ lùi” lịch sử xa hơn, ngược về những năm kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm được xây dựng dựa trên những bức thư của một vị tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam viết cho vợ ở hậu phương. Là một người sinh ra sau chiến tranh, Anna Moï đã phải nghiên cứu và tìm hiểu nhiều nguồn tư liệu để viết cuốn sách này. Trong đó có cuốn hồi ký của tướng De Gaucher.

Tác giả cho rằng: “Việc viết văn cũng giống như thiết kế thời trang, sự dẫn dắt của cảm xúc là rất quan trọng. Chỉ khi có sự rung cảm thực sự với những câu chuyện mà mình đã được gặp, được nghe, nhà văn mới có thể viết nên một cuốn sách hay”. Tất cả các tác phẩm của bà, từ truyện ngắn cho đến tiểu thuyết đều được tạo tác từ sự rung cảm đó. Tác giả luôn tin rằng chính sợi dây tình cảm này sẽ khiến người đọc cảm nhận sâu sắc các sáng tác của bà. Trong buổi tọa đàm, Anna Moï mong rằng các tác phẩm của bà sẽ sớm được dịch ra tiếng Việt để độc giả trong nước có thể dễ dàng tiếp cận chúng.

Trên đây là Anna Moï: những câu chuyện về những trang sử bi tráng của dân tộc, hy vọng bài viết cung cấp những thông tin cần thiết đến với bạn. Chúc bạn thành công!

Theo Zing

Những bài học quý giá từ 7 tác giả danh tiếng

Nhiều tác giả luôn rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng hoặc đầu óc trống rỗng. Ngày hôm nay giống như bao ngày khác vẫn với một trang giấy trắng. Bài báo cần được viết xong và danh sách những việc phải làm cần được hoàn thiện nhưng con trỏ khó chịu kia vẫn ở nguyên vị trí đó và nhấp nháy không ngừng.

Họ thường than vãn: Tôi ghét những trang giấy trắng. Và tôi không phải là người duy nhất như vậy.

Mặc cho những sự thành công, có hàng trăm những tác giả nổi tiếng ghét bỏ công việc viết lách này. Đó là sự cô độc. Là những khoảng thời gian dài cách biệt với các mối quan hệ. Đó là việc phải ngừng suy nghĩ về bất kì việc gì khác ngoài chủ đề cần viết. Và đó cũng còn là sự tự nghi ngờ, tự chỉ trích, và khúc mắc riêng của nhà văn.

Một trong những nhà văn xuất sắc nhất của thế kỉ 20, Franz Kafka, đã đốt đi gần 90% những tác phẩm của mình khi còn sống. Thậm chí sau khi qua đời năm 1924, ông đã gửi thư cho người bạn của mình là Max Brod nhờ đốt nốt những tác phẩm còn lại, may mắn thay, Brod đã từ chối việc này.

Tôi hiểu những gì Kafka suy nghĩ khi đốt cháy những con chữ của mình. Tất cả những người theo đuổi công việc viết lách như một nghề nghiệp (hầu như là tất cả mọi người, dù cho đó chỉ là những e-mail, bản ghi chú, bài viết blog, hay tiểu thuyết) đều cảm nhận được sự xúi giục đốt đi tất cả những thành quả của mình, hay ném chiếc máy tính của họ xuống cầu thang.

Viết lách không phải là một con đường dễ dàng để theo đuổi trong suốt cuộc sống của bạn, hay chỉ là một vài tiếng trong ngày. Nhưng những kết quả mà công việc này mang lại lại rất rõ ràng.

Viết là cách dễ nhất để xóa đi những suy nghĩ trong đầu, hệ thống lại những ý tưởng, và trình bày chúng cho cả thế giới.

Như những gì Dorothy Parker đã nói: “Tôi ghét viết. Tôi thích được viết”.

Chúng ta cùng nhau trong trận chiến này và sẽ hữu ích nếu bạn biết rằng bạn đang ngồi trên cùng chiếc thuyền với những nhà văn xuất sắc nhất của thế giới – đối diện với những trang giấy trắng.

“Khi viết, tôi cảm thấy mình là một con người không có tay chân với hộp chì màu ở trên miệng” – Kurt Vonnegut

Nhà tiểu thuyết gia và nghệ sỹ hội họa này đã có rất nhiều tác phẩm trong sự nghiệp của mình nhưng ông cũng  thường xuyên phàn nàn về quá trình viết lách. Ông gần như đã bỏ quộc khi phải thử việc với việc viết báo cáo tổng kết về cuộc đua ngựa ở Sports Illustrated. (Câu chuyện kể rằng sau cả buổi sáng nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, Vonnegut đã viết: “Con ngựa đã nhảy qua cái hàng rào chết tiệt”, và sau đó bỏ đi).

May mắn thay, Vonnegut đã vượt qua được những sự e dè này để không những xuất bản ra những tác phẩm tuyệt vời, mà còn chia sẻ sự thông thái của mình về công việc viết lách.

Bạn sẽ khó có thể tìm được những lời khuyên để viết lách trở nên dễ dàng, nhưng trong một bài báo xuất bản năm 1980 của tạp chí Transactión on Professional Communications của Viện Kỹ sư điện tử (Institute of Electrical and Electroníc Engineers), Vonnegut đã chỉ ra những gợi ý viết lách tốt nhất của ông:

1. Tìm ra một chủ đề mà bạn quan tâm

Tìm một chủ đề mà bạn quan tâm và bạn thực sự tin rằng những người khác cũng nên quan tâm. Việc này phải xuất phát từ thực tâm. Bạn sẽ dễ bị sa vào việc tìm kiếm cho mình một cách viết hay, nhưng đây không phải là một trò chơi với những con chữ.

2. Hãy làm việc viết trở nên đơn giản

Hãy nhớ rằng 2 tài năng kiệt xuất của ngôn ngữ là  William Shakespeare và James Joyce đã viết những câu từ như trẻ con khi vấn đề của họ là sâu sắc nhất. Shakespeare’s đã đặt câu hỏi trong vở Hamlet của mình: “Tồn tại hay không tồn tại” (To be or not to be). Từ dài nhất trong câu trên cũng chỉ bao gồm ba chữ cái. Khi đang bay bổng, Joyce có thể viết ra những câu văn hoa mỹ như chiếc vòng cổ của nữ hoàng Cleopatra, nhưng câu nói của ông mà tôi tâm đắc nhất là trong truyện ngắn “Eveline”: “Cô ấy đã rất mệt mỏi rồi” (She was tired). Tại thời điểm đó trong câu truyện, không từ ngữ nào có thể làm tan vỡ trái tim độc giả tốt như ba từ trên.

3. Giữ giọng văn của mình

Tôi cảm thấy tin tưởng khi đọc giọng văn của mình, và nhiều người khác cũng có cảm giác như vậy khi cách viết của tôi mang hơi hướng của nơi tôi sinh ra – Indianapolis. Liệu tôi còn có thể thể hiện bằng kiểu văn nào khác?

4. Nói những điều bạn muốn nói

Độc giả muốn đọc những trang sách giống như những gì họ đã từng đọc trước đây. Tại sao vậy? Vì họ có những công việc khó khăn cần phải làm, và đó chính là lý do tại sao họ cần đọc những gì chính bản thân chúng ta đang nghĩ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu thêm về những suy nghĩ của Vonnegut, hãy đọc 8 lời hướng dẫn dưới đây để viết được tốt hơn.

James-Joyce-quote-1024x682
“Viết bằng tiếng Anh là sự trừng phạt thông minh nhất cho những tội lỗi đã gặp phải ở kiếp trước.” – James Joyce.

“Viết lách là trải nhiệm kinh khủng nhất, nó sẽ khiến tóc và răng của bạn bị rụng hết” –Flannery O’Connor.

Nhà văn đoạt giải thưởng Sách Quốc Gia đến từ phía Nam đã xuất bản 2 tiểu thuyết và 32 truyện ngắn trong suốt sự nghiệp của cô và tin rằng xây dựng những thối quen tốt là cách dễ dàng nhất để đánh bại những trang giấy trắng:

“Tôi là người rất tin tưởng vào những thối quen viết lách… Bạn hoàn toàn có thể thực sự bỏ qua những thói quen này nếu bạn là một thiên tài; nhưng hầu hết những người trong số chúng ta chỉ có tài năng. Và tài năng cần phải đi cùng với những thói quen thể chất cũng như tinh thần, nếu không tất cả chỉ là vô ích.

Nhưng tất nhiên bạn cần pahri tạo lập những thói quen phù hợp với bạn. Tôi chỉ dành 2 tiếng một ngày để viết vì đó là tất cả những năng lượng mà tôi có được, nhưng tôi không để bất kì điều gì làm xao lãng tôi trong 2 tiếng đó.”

“Căn bệnh đọc đã làm suy yếu đi hệ thống văn học. Nó là nạn nhân của những tai họa đến từ bình mực và ngồi bút lông.  Và những người bất hạnh bắt đầu viết” – Virginia Woolf

Lời khuyên bảo nổi tiếng nhât này của Woolf có thể là việc tìm ra những nơi dành riêng cho mình của các nhà văn, nhưng cô cũng nhắn nhủ và gợi ý cách để trở thành những nhà văn dũng cảm trong cuốn Tòa Tháp Nghiêng (The Leaning Tower):

“Chúng ta hãy nhớ một lời khuyên mà một người Victoria xuất chúng (cũng đồng thời một người đi bộ nổi tiếng) dành cho những người qua đường:” Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một bảng với “xâm phạm sẽ bị truy tố,”hãy làm điều đó ngay “… Văn học là không phải là mảnh đất của riêng một ai; văn học là vùng đất của tất cả mọi người. “

Hay một lời khuyên nên viết dở:

“Hãy cứ ngu ngốc, cứ ủy mi, bắt chước Shelly…kiềm chế sự bốc đồng, vướng vào những lỗi ngữ pháp, diễn đạt; hãy bộc lộ rõ ràng; hãy tức giận, yêu, châm biếm, trong bất kì từ ngữ nào bạn có thể nắm bắt được; Ép buộc hay tạo ra trong bất kì nhịp thơ, văn, hay câu từ bâng quơ đến với bạn. Và từ đó, bạn sẽ học được cách viết”.

Và quan trọng nhất, dành cho những ai đang tìm cách kiếm sống bằng nghề việc viết tự do bên cạnh công việc chính của mình, Woolf có đặt câu hỏi: “Việc nào dễ dàng hơn, viết văn hay tìm cách sinh lời bằng việc mua những con mèo Ba Tư?”

“Viết lách không gây ra sự ồn ào nào cả, ngoài những tiếng lầm bầm, và điều này có thể làm được ở bất kì đâu, và một cá nhân cũng có thể làm được việc này” – Ursula K. LeGuin.

Nhà văn khoa học viễn tưởng đã được trao giải thưởng sách quốc gia cho sự đóng góp cho thư tín của nước Mỹ năm 2014 đã diễn giải cách: cách dễ dàng nhất để trở thành nhà văn tốt hơn là đọc nhiều hơn, nhiều hơn khả năng của chính mình:

“Thất bại của những người mới bắt đầu thường là do cố làm việc với những cảm xúc và suy nghĩ mạnh mẽ trong khi không tìm ra được những hình ảnh để miêu tả chúng, hoặc không tìm được những từ ngữ phù hợp để ráp nối lại. Không quan tâm đến từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng viết tiếng Anh; và phương pháp dễ nhất để tránh việc này, theo tôi, là đọc nhiều hơn.

Người tập nói từ năm hai tuổi có thể nhận định rằng họ hiểu ngôn ngữ họ đang nói; nhưng thực tế cái họ hiểu chỉ là ngôn ngữ nói. Nhưng nếu họ không đọc nhiều, đọc những thứ không bổ ích, hoặc không viết nhiều, thì cách viết của họ cũng sẽ giống như việc họ tập nói năm hai tuổi.

John-Dos-Passos-quote-1024x682
“Nếu có địa ngục dành riêng cho những nhà văn, thì đó sẽ là nơi bắt những nhà văn kia tự đọc lại những tác phẩm của họ.” – John Dos Passos

“Viết bằng tiếng Anh là sự trừng phạt thông minh nhất cho những tội lỗi đã gặp phải ở kiếp trước.” – James Joyce

Joyce là hiện thân của một tiểu thuyết gia dũng cảm và ưa thử thách, và không ngạc nhiên khi thấy một trong những lời khuyên bổ ích nhất của ông để trở thành nhà văn tốt hơn là đón nhận rủi ro.

Trong Đối thoại với James Joyce (Conversations with James Joyce) bàn về mối quan hệ của nhà văn người Ai Len với bạn của ông là Arthur Power trong thập niên 20 của thế kỉ trước, Joyce đã đưa ra định nghĩa của ông về nhà văn hiện đại:

“Điều quan trọng không phải là chúng ta viết gì mà là chúng ta viết thế nào, và theo tôi, nhà văn hiện đại cần trước hết phải là một người phiêu lưu, sẵn sàng đón nhận những thử thách, và sẵn sàng tạo ra những điều mới mẻ nếu cần thiết. Nói một cách khác, họ phải viết quên mình.”

>>>> Nếu anh yêu một cô gái thích viết lách…

Dù Dos Passos có thể không được biết đến nhiều như bạn của ông, tác giả của Thế hệ bị đánh mất (Lost Generation), những tác phẩm của ông vẫn được biết đến như những tác phẩm văn học Anh Quốc hay nhất của thế kỉ 20.

Trong bài phỏng vấn với Paris Review vào mùa xuân năm 1969, Dos Passos đã bảo vệ ý kiến luôn chủ động để vượt qua những khúc mắc trong khi viết:

“Những ý tưởng của tôi thường bị xóa nhòa bởi cảm xúc và sự nhiệt tình, nhưng tôi nghĩ việc luôn quan sát và ghi lại một cách chính xác những gì ta thấy được, vẫn là quan trọng nhất”.

“Tôi ghét phải viết. Tôi không tìm được niềm vui nào từ việc đó vì tôi không thể thức dậy và nghĩ tôi phải đóng cửa lại làm việc, uống cà phê, và ngồi tập trung viết giống như “người đàn ông của những bức thư” – Jack Kerouac.

Kerouac là tuýp người có thể ngồi xuống và hoàn thiện tiểu thuyết Trên những con đường (On the Road) trong 20 ngày liền. Tuy nhiên, ông cũng than thở về những khó khăn trong cuộc đời của một nhà văn.

Mặt khác, ông cũng thường xuyên viết và kể về những sự niềm vui trong công việc viết lách cùng với danh sách 30 kỹ thuật cho một bài văn thời hiện đại. Dưới đây là 5 kỹ thuật mà tôi tâm đắc nhất:

  • Tất cả những gì bạn cảm nhận được đều sẽ có hình thức của riêng nó
  • Bỏ qua những khúc mắc về văn phạm và ngữ pháp
  • Đừng suy nghĩ về từ ngữ khi bạn dừng bút, hãy nghĩ về một bức tranh rõ ràng hơn
  • Không để sự kinh nghiệm, ngôn ngữ hay kiến thức trở thành nỗi sợ hay sự xấu hổ
  • Bạn luôn luôn là một thiên tài

Hay thậm chí trong ngôn ngữ thông thường: hãy tin tưởng  vào bản năng của mình, quên đi những luật lệ, luôn dũng cảm, và cảm thấy tự tin với những khả năng mình có được. Tất cả những lời khuyên này đều có vẻ rất tốt với tất cả chúng ta.

Viết lách là một việc cá nhân và rất khó để có thể khuyến khích bằng cách đưa ra những gợi ý hay khuyên răn. Tất cả những nhà văn đều đã trải qua và vượt qua được sự khó khăn đến từ những trang giấy trắng để có thể viết ra những tác phẩm có sự tác động mạnh mẽ.

Chúng ta đều giống nhau trong việc này, và hy vọng rằng những lời động viên nhỏ bé có thể giúp bạn vượt qua được những ngày tháng khó khăn.

Trên đây là Những bài học quý giá từ 7 tác giả danh tiếng, hy vọng bài viết cung cấp những thông tin cần thiết đến với bạn. Chúc bạn thành công!

Theo blog.crew.co

 

Thay đổi cách nhìn nhận của bản thân qua việc sống nhân đạo hơn

Bài dưới đây là một truyện ngắn tự sự của một cô gái mới nhận thức ra được cách sống mới cho mình. Bạn hãy tham khảo Thay đổi cách nhìn nhận của bản thân qua việc sống nhân đạo hơn

Trước khi bàn đến chuyện đúng sai, vô duyên, hữu lý của thói quen thăm hỏi này, cái hôm nay tôi muốn chia sẻ nằm đằng sau những lời thăm hỏi ấy. Đó là cảm xúc của chúng ta khi đối diện với những phán xét vô hại của người ngoài về việc ta là ai, ta có gì và ta nên có gì. Bởi thực ra sự quan tâm vô duyên này không gây sát thương trực tiếp đến lòng tự tôn của chúng ta, mà cái nó đánh vào chính là những nỗi bất an sâu thẳm tích tụ rất lâu trong tiềm thức mỗi người chúng ta qua 365 ngày hối hả vật lộn với cuộc sống, và vật lộn với sự phát triển của chính bản thân mình.

Tình yêu vô điều kiện là thứ mỗi con người chúng ta – một cách có ý thức hoặc vô thức – đều khao khát. Đấy là lí do tại sao ta mài mông 12 năm trên giảng đường, không phải hoàn toàn vì học vị của bản thân, mà có nhiều khi là để được sự khen thưởng của bậc sinh thành; chúng ta mặc đẹp, xịt nước hoa đắt tiền nhất trong tài sản của mình chỉ để ra vỉa hè ăn ốc với người thương, hay khoác lên mình bộ vest sặc mùi đa cấp để ra mắt họ hàng. Chúng ta cố gắng hàng ngày để đạt đến sự tán thưởng đến từ người xung quanh, từ cha mẹ, vợ chồng, lãnh đạo, cho đến hàng xóm láng giềng hay thậm chí bà bán nước ngoài ngõ.

4dcf9604f174e1e1ad1ac0eb73f7d22591fda596

Về bản chất chúng ta miệt mài theo đuổi sự chấp thuận của người xung quanh, nhưng đôi khi chính sự nỗ lực ấy lại gây ra một cảm giác mỏi mệt đến kiệt quệ đặc biệt là khi công sức bỏ ra không được ghi nhận. Khi người yêu không nhận ra bạn vừa cắt tóc thì đa phần phụ nữ sẽ khóc nức nở vì tiếc nuối hàng mấy tiếng trang điểm, tập tành, tắm táp, hong khô để nhận lại một cái nhìn vô tâm. Đó cũng là lí do tại sao ta hay hục hắc với cha mẹ khi bị so sánh với anh chị em trong nhà, hay khi họ móc ở đâu ra đứa “con người ta” nào đấy.

Đó là bởi vì hai vệc ta làm – khao khát tình yêu, sự tán thưởng và nỗ lực thay đổi để được yêu thương – tưởng chừng như rất liên quan thực ra là hai vệc không có giá trị bồi dưỡng và thỏa mãn lẫn nhau.

Ta luôn cố gắng – ăn học, làm việc, cống hiến, tích lũy để tạc lên một phiên bản mà ta nghĩ bản thân và người xung quanh sẽ chấp thuận, thích thú và ghen tị. Nhưng mà cái ta cần và theo đuổi thực ra lại là tình yêu vô điều kiện. Và ta quên rằng, tình yêu vô điều kiện đó tốt nhất nên xuất phát từ chính bản thân mình trước.

Lúc Tết nhất là lúc người ta nhìn điều này rõ nhất khi nhân danh sự quan tâm và quan ngại sâu sắc, từ người dưng đến người thương họ hỏi thăm ta vào những điểm xem chừng còn đang thuộc mức hạnh kiểm trung bình.

Nó chạm vào sâu thẳm trong sự bất an của bản thân khi ta tự nhận thức là mình “chưa đủ” – là chúng ta cần phải cắp nách kèm theo vô vàn điều kiện – cần có người khác mới là một thể hoàn chỉnh, cần cơ thể gầy hơn, cần nhiều tiền hơn và cần sự thành công hơn bao giờ hết. Nó làm ta ghi nhớ những lần ta tự dằn vặt bản thân:

  • Tự phê bình hình thức của mình
  • Cảm tấy tội lỗi vì những gì mình đã làm
  • Cảm thấy tội lỗi vì bao điều chưa làm
  • Bất mãn với sư lười biếng, thiếu kỷ luật của bản thân
  • Bất mãn với sức khoẻ, lối sống của mình
  • So sánh bản thân với những người khác
  • Sợ hãi sự bấp bênh của cuộc sống và lo ngại về khả năng mình sẽ thất bại
  • Vật vã với mỗi lần phạm sai lầm

Tất cả những biểu hiện trên đều chỉ ra: ta là một phiên bản lỗi, không đủ cho xã hội đầy đòi hỏi này. Tất nhiên điều này không phải ai cũng trải nghiệm bởi có bao nhiều người trong đời không một lần cố gắng. Cái đáng buồn hơn là chính những người thực sự cố gắng lại thường có cảm giác tội lỗi và thất bại hơn tất cả, bởi họ theo đuổi một hình mẫu bản thân quá mức hoàn mĩ, một phiên bản không lỗi gần như bất khả thi.

Nhưng nếu ta có thể dũng cảm đòi hỏi người thân một cách vô điều kiện, bất kể ta là ai, xuất thân thế nào, có tật xấu gì đi nữa thì tại sao ta lại không thể mơ đến vệc đòi hỏi chính thứ đó trong mối quan hệ với bản thân? Và từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực về hình thể, trình độ, cảm xúc, hành động và suy nghĩ của bản thân?

6 viet bai_iumn

Đã bao lần ta câm nín được những suy nghĩ tự dày vò mà nói một câu công bằng là “Mày thực ra cũng ổn ra phết”?

Nhiều người sẽ phản bác là nếu không có sự chỉ trích bản thân ta sẽ trở nên thui chột, và có gì sai khi mong muốn mình trở thành một phiên bản tốt hơn.

Tôi nghĩ việc muốn thay đổi bản thân là một điều tuyệt vời, là thứ công thức thần kỳ thúc đẩy sự phát triển của mỗi người nhưng nó không cần phải xuất phát từ việc tự hành hạ bản thân. Bởi chứng bệnh tự kỳ thị nó như một thứ thuốc gây nghiện – và như bao thứ gây nghiện khác nó khiến chúng ta dấn thân vào nó sâu hơn, và trở nên độc hại khi tất cả chúng ta nghĩ đến là vấn đề của mình chứ không phải là giải pháp xử lý vấn đề đó.

Vậy yêu thương bản thân, bất chấp sự lười nhác, thói quen nhỏ dãi khi ngủ, vài ký mỡ thừa, vài cái mụn trên mặt và túi tiền hơi mỏng thì có làm sao?

>>>> Chia sẻ kinh nghiệm về một Freelance Writer

Tôi có lòng tin khi ta nhân đạo với bản thân trước, ta sẽ học được cách yêu thương người khác tốt hơn. Khi ta biết lỗi lầm của mình và nhìn nó một cách tường minh, không phán xét thì việc thay đổi có thể diễn ra một cách nhẹ nhàng, cầu tiến và nhân đạo hơn.

Sự chấp thuận bản thân không thể hiện sự chây ỳ. Thay đổi vốn là viêc thiên kinh địa nghĩa – cuộc sống và con người thay đổi bất kể ta có muốn hay không. Nhưng câu hỏi ở đây là ta chọn thay đổi với một sự trân trọng bản thân vô điều kiện hay thay đổi xuất phát từ sự bất mãn về cuộc sống và về bản thân mình?

Mong là bạn và tôi đều sống sót được người thân và bản thân mình năm nay.

Chúc mừng năm mới!

Bài viết được viết vào thời điểm tác giả của chúng ta – một cô gái Hà Nội gốc, được hưởng nền giao dục tư bản chủ nghĩa, phải vật lộn với gia đình tri thức phố cổ của mình. Cô ý vẫn chưa có con, chưa chồng, và có một đàn nhân viên hàng ngày kêu đói. À cô ấy còn đang buồn vì được nominate nhưng trượt danh sách Forbes 30 Under 30.

 Trên đây là Thay đổi cách nhìn nhận của bản thân qua việc sống nhân đạo hơn, hy vọng bài viết cung cấp những thông tin cần thiết đến với bạn. Chúc bạn thành công!

Theo Nikkingnguyen.vn 

Bài viết hay dù đã trải qua 100 năm qua

Viết lách là cả một nghệ thuật, những người sống bằng nghề viết lách là người nghệ sĩ. Dưới đây là Bài viết hay dù đã trải qua 100 năm qua

Thưa quý ngài hội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận.

viet-lach-doi-voi-su-sinh-ton-cua-con-nguoi-021

Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là Con Chó của ta.

Con Chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này.

Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn là một Con Chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời.

Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi “.

Sưu tầm

10 lời khuyên bổ ích giúp bạn thành công ( Kỳ 10)

Người xưa có câu ” có công mài sắt, có ngày lên kim”, khi bạn đã có một ước mơ nào đó thì bạn hãy cố gắng theo đuổi ước mơ. Dưới đây là 10 lời khuyên bổ ích giúp bạn thành công ( Kỳ 10)

KHÔNG BỎ CUỘC! 

Đối với cá nhân tôi, nếu như “Thất bại là mẹ thành công” thì “Bà ngoại” của thành công chính là sự Kiên Trì Bền Bỉ.

Nước chảy đá mòn” – Dòng nước diệu hiền tươi mát vẫn có thể phá hủy và xuyên thủng được đá chỉ nhờ bền bỉ kiên trì và không bao giờ ngừng chảy.

Bạn sẽ chẳng làm được trò trống gì trong cuộc sống này nếu không kiên nhẫn cho đến khi hoàn thành việc ấy.

Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể xuất chúng hơn người khác nếu không kiên trì bền bỉ hơn họ.

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ kinh doanh khởi nghiệp nhưng bỏ cuộc chỉ sau vài ba tháng khi không có được lợi nhuận như mong đợi. Trong khi thực tế, một công ty khởi nghiệp trung bình mất từ 2-5 năm để bắt đầu huề vốn và sinh lời.

Các bạn có thể ngưỡng mộ Jeff Bezos – nhà sáng lập kiêm CEO của Amazon – hayJack Ma, nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Alibaba Group, nhưng các bạn thường quên rằng bản thân các ông ấy cũng đã phải chờ đợi, kiên trì và sống trong cảnh thanh đạm suốt gần 10 năm cho đến khi những công ty của mình bắt đầu có tên tuổi và sinh lời.

Nhiều bạn trẻ mới vào nghề – bất kỳ nghề gì – thường mơ đến ngày mình tỏa sáng và kiếm bộn tiền trong vòng vài năm. Tôi trân trọng và khuyến khích tinh thần cầu tiến đó của các bạn, miễn là các bạn luôn chuẩn bị tinh thần cho những thử thách phía trước và tuyệt đối không nóng vội hay bỏ cuộc. “Dục tốc bất đạt” – mọi điều xuất chúng trên đời đều cần có thời gian tích lũy, vun bồi và phát triển; mọi sự thúc ép quá đáng chỉ càng khiến cho bạn “vấp phải đá, quàng phải dây.”

“Tôi không thông minh hơn ai cả.

Tôi chỉ đơn giản ngồi lại lâu hơn người khác để giải quyết cho được vấn đề.”

– Albert Einstein –

sach-truc-tuyen-suc-manh-ngoi-but-09

Trong cuốn sách best-seller “Sự Thật về Tài Năng” của mình, nhà báo Geoff Colvin thừa nhận trên thế giới này có nhiều thần đồng thành công trước tuổi. Nhưng khi xem lại những vĩ nhân để lại tiếng thơm muôn đời như Thomas Edison, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, The Beatles,… không mội ai xuất thân là thần đồng lúc nhỏ. Hầu hết các thần đồng đều không giữ được trình độ của họ khi lớn lên vì thiếu kỹ năng và kinh nghiệm sống, còn những vĩ nhân thực sự kia có thể làm nên những kỳ tích để đời vì những thành công của họ là kết quả của cả tài năng, mồ hôi nước mắt và kinh nghiệm sống.

Riêng trong ngành quảng cáo, nhà quảng cáo huyền thoại Victor O. Schwab viết được cuốn sách marketing kinh điển “Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo” sau 44 năm ăn ngủ cùng nghề và không làm gì khác ngoài viết quảng cáo. Tiến sĩ Joe Vitale chính thức cho ra mắt cuốn sách “Thôi Miên bằng Ngôn Từ” sau 40 năm kinh nghiệm viết lách và giảng dạy. Ngay cả của vị cha đẻ của quảng cáo hiện đại David Ogilvy cũng chỉ xác lập được chỗ đứng vững chắc của mình trong ngành quảng cáo khi đã ngoài ba mươi.

Chiến thắng cuối cùng và lâu dài luôn thuộc về những ai kiên trì bền bỉ hơn cả!

Một chia sẻ của nhà quảng cáo Derryck Strachan: “Công ty tôi nhận được rất nhiều hồ sơ ứng tuyển từ các bạn copywriter xuất sắc, nhưng tôi không thể nhận họ vì công ty đã kín chỗ và không có nhu cầu tuyển dụng thêm. Tôi vẫn muốn nói rằng các bạn không nên xem lời từ chối của chúng tôi là vấn đề lớn. Cuộc đời còn dài, các bạn không trúng tuyển lần này, các bạn vẫn có cơ hội ở những lần sau. Nếu các bạn có năng lực thực sự thì sẽ luôn có người trọng dụng các bạn.

Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn. Chúc bạn sơm đạt được mơ ước của mình!

Theo nghethuatcopywriting

 

Yếu Tố Đầu Tiên quyết định thành công bài viết quảng cáo

Trên đây chính là một quy tắc thú vị tôi vừa học được về văn hóa Nhật Bản. Đây cũng chính là điều mà tất cả chúng ta phải làm được để có được một bài viết quảng cáo thành công.

Bản thân tôi cũng từng gặp gỡ người Nhật và trải nghiệm tính cách đó của họ, mà mãi đến khi học về quy tắc này, tôi mới hiểu tại sao.

Lúc đó, một phái đoàn từ một trường kỹ thuật của Nhật đến thăm trường đại học mà tôi đang theo học. Họ nói chuyện với chúng tôi để khảo sát về nhu cầu du học Nhật của sinh viên Việt Nam. Khi được phỏng vấn bởi một ông người Nhật trong đoàn, tôi đã thấy rất ngạc nhiên và thú vị khi ông ấy cứ xin lỗi suốt, vì ông ấy nói tiếng Anh không được chuẩn và sợ là sẽ làm tôi thấy khó chịu, mặc dù tôi không phiền vì điều đó.

Giờ thì tôi hiểu, ông ấy xin lỗi vì đó là văn hóa của người Nhật. Chúng ta đều biết người Nhật Bản nổi tiếng bậc nhất thế giới vì sự kỹ tính và cầu toàn. Sai sót hay thất bại là điều khó chấp nhận bất kể lý do là gì. Với những công việc, dự án khó khăn với khả năng rủi ro cao, họ sẵn sàng cúi đầu nói lời xin lỗi đối tác trước tiên dù chưa có gì xảy ra. Sự xin lỗi này không liên quan đến một lỗi lầm nào hết, mà hành động đó có nghĩa là, họ muốn đối tác được chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, rằng sẽ có thể có những chuyện không như ý muốn của hai bên. Và họ xin lỗi trước cho những điều bất trắc có thể xảy ra đó.

2

Đối với người Nhật, lời xin lỗi chỉ được công nhận khi bạn dám đứng ra thừa nhận nó trước khi mọi việc xảy ra. Người Nhật không có khái niệm “Lời xin lỗi muộn màng” – mọi sự sau khi chuyện đã rồi và thiệt hại đã rõ thì không có giá trị. (Điều này cũng ít nhiều liên quan đến “văn hóa tự tử” hay tục seppuku (tự mổ bụng khi thất trận) của samurai thời xưa: thất bại hay chuyện đã rồi là một sự xấu hổ mà mọi sự xin lỗi bù đắp đều không thể cứu vãn được, trừ cái chết.)

Việc này liên quan gì đến viết quảng cáo nhỉ?

Hiển nhiên, tôi biết là ví dụ trên về người Nhật khá cực đoan so với văn hóa chúng ta. Nhưng tôi đề cập câu chuyện này để chia sẻ cho các bạn một bí kíp để mọi bài quảng cáo của bạn đều hay: “CẨN TẮC VÔ ƯU” – hãy làm việc kỹ lưỡng như người Nhật. Khi mẩu quảng cáo được vận hành, bạn sẽ chẳng có cơ hội để xin lỗi khách hàng hay sếp của bạn nếu nó không hiệu quả.

Lần nữa, để có một tác phẩm quảng cáo có chất lượng, không còn cách nào khác ngoài việc bạn phải đầu tư nghiên cứu thật kỹ, làm việc hết sức và tận dụng tối đa thời gian cho phép. Nếu như người Nhật công thức hóa mọi lĩnh vực và nâng tầm mọi thứ thành nghệ thuật, thì bạn cũng nên xác định và rèn luyện cho mình một phương pháp làm việc thật hiệu quả để cho ra lò những bài viết chất lượng.

Thay vì đặt bút viết một cách tùy tiện hoặc cho có (để rồi tác phẩm cuối cùng cũng có nguy cơ… tùy hứng như cách bạn làm việc), hãy suy nghĩ trước khi viết, chẳng hạn như:

Đề tài của bài quảng cáo này là gì?

Mình đang viết cho ai (đối tượng khách hàng nào)?

Đối tượng khách hàng của mình thường có mặt những nơi đâu, để mình có thể đến để thu thập thông tin, tìm hiểu về những nhu cầu và sở thích của họ để làm chất liệu cho bài viết?

Mình nên viết theo phong cách hoặc ngôn ngữ nào cho phù hợp với độc giả của mình ? Rõ ràng, ngắn gọn hay diễn giải chi tiết cụ thể,…?

Mình nên viết theo cấu trúc như thế nào? Quy nạp hay diễn dịch?

Thời hạn nộp bài là lúc nào? Mình nên phân phối thời gian viết ra sao?

Chỉ riêng việc trả lời được các câu hỏi trên, tôi đảm bảo là bạn đã có trong taymột sườn bài tương đối hoàn chỉnh cho bài viết của mình, cũng như một kế hoạch làm việc khoa học để không xảy ra tình trạng trễ nải hay “chuyện đã rồi”.

“Cẩn tắc vô ưu” chính là bí kíp để mọi bài quảng cáo của bạn đều hay.

“Cẩn tắc vô ưu” cũng chính là bí kíp để mọi việc khác bạn làm đều chất lượng.

“Cẩn tắc vô ưu” cũng chính là bí kíp giúp tôi làm nên được những cuốn sách dịch chất lượng và được độc giả cả nước đón nhận và mong chờ như “Tử Huyệt Cảm Xúc” (Roy Garn), “Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo” (Victor O. Schwab), “Quảng Cáo Quyến Rũ” (Pierre Martineau),…

Bài trên nói về Yếu Tố Đầu Tiên quyết định thành công bài viết quảng cáo , hy vọng bài viết này giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Theo nghethuatvietquangcao

Xem thêm: Mẫu quảng cao huyền thoại của  John Caples

 

Mẫu quảng cao huyền thoại của John Caples

Tiêu đề của mẩu quảng cáo này được giới quảng cáo và copywriter phương Tây xem là câu tiêu đề hiệu quả nhất mọi thời và trở thành chuẩn mực của mọi khóa học viết quảng cáo. Câu tiêu đề này thậm chí được người dân Mỹ nhại lại nhiều đến nỗi trở thành thành ngữ đại chúng, và tính hiệu quả của nó từng được phân tích trong cuốn sách marketing lừng danh “Nghệ thuật viết quảng cáo” của Victor O. Schwab.

Sau đây là bản tiếng Việt mẩu quảng cáo “Họ cười nhạo khi tôi ngồi bên cây đàn piano…”:

1a

HỌ CƯỜI NHẠO KHI TÔI NGỒI BÊN CÂY ĐÀN PIANO – NHƯNG ĐẾN KHI TÔI CHƠI ĐÀN, HỌ KHÔNG CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA!

*Tác giả: John Caples
*Dịch giả: ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

Arthur vừa chơi xong bản nhạc “Chuỗi hạt” lừng danh. Cả khán phòng vang lên một tràng pháo tay đầy ngưỡng mộ. Tôi quyết định rằng đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất cho màn trình diễn đầu tiên của mình. Tôi sải bước nhanh và đến ngồi bên cây đàn piano một cách tự tin trước sự ngạc nhiên sửng sốt của chúng bạn.

“Ôi dào, thằng Jack lại làm trò cười nữa đây mà,” vài người dè bỉu. Đám đông phá lên cười nhạo tôi. Họ chắc mẩm rằng tôi sẽ không thể chơi được gì ra hồn dù chỉ là một nốt.

“Gã này có biết chơi đàn không?” Tôi nghe một cô nàng thì thầm hỏi Arthur như thế.

“Còn khuya cưng à!” Arthur khẳng định chắc nịch, “Anh ta chưa bao giờ đụng đến cây piano dù chỉ một lần… Nhưng cưng cứ xem cho vui. Sẽ có nhiều chuyện hài đây.”

Tôi quyết định tận dụng tối đa cơ hội này. Với vài cử chỉ ra vẻ quý phái, tôi rút ra chiếc khăn tay của mình và lau nhẹ những phím đàn. Sau đó, tôi ưỡn người và làm một màn xoay ghế một góc chín mươi độ điệu nghệ, như tôi thường thấy người ta bắt chước Paderewski trong một vở tạp kỹ.

“Các anh nghĩ sao về điệu bộ của anh ta?” – một giọng nói vang lên ở hàng ghế rìa.

“Hắn làm chúng tôi không nhịn được cười.” – một người trả lời, và toàn bộ đám đông bùng nổ một tràng cười giễu cợt.

1

Sau đó, tôi bắt đầu màn trình diễn của mình

Ngay lập tức, một sự im lặng bất ngờ bao trùm đám đông khán giả. Những tràng cười trước đó chết lịm trên đôi môi họ như thể bị phù phép. Tôi chơi vài trang đầu tiên của “Bản Xô-Nát Ánh Trăng” bất hủ của Beethoven. Tôi nghe thấy những tiếng thở lỗi nhịp đầy ngạc nhiên thích thú của đám đông. Những người bạn của tôi nín thở ngồi nghe – như thể bị mê hoặc!

Tôi tiếp tục chơi đàn, lướt những nốt nhạc say mê đến nỗi quên mất cả xung quanh. Tôi không còn biết gì đến thời gian, nơi chốn, và cả những khán thính giả đang nín thở lắng nghe. Cứ như thể cái thế giới bé nhỏ nơi tôi sống đang ngày một mờ ảo, phai nhạt đến mức chỉ còn là ảo ảnh. Chỉ có tiếng đàn du dương là thật. Những giấc mơ hiện lên tuyệt đẹp và biến đổi như những tảng mây bay theo gió cùng thứ ánh trăng lung linh mơ màng từng gợi cảm hứng cho biết bao nhà soạn nhạc kiệt xuất. Cứ như thể những nhà soạn nhạc kiệt xuất ấy đanh trò chuyện với tôi – thông qua bản nhạc bất hủ – bằng những nốt nhạc thay cho lời nói; không bằng câu chữ, mà bằng những giai điệu tinh tế của trần gian.

Một Chiến Thắng Hoàn Hảo

Khi tôi vừa kết thúc nốt cuối cùng của “Bản Xô-Nát Ánh Trăng”, cả khán phòng ồ lên một tràng pháo tay dài không ngớt. Tôi được bao vây bởi những khuôn mặt háo hức ngạc nhiên. Ôi mấy anh bạn tuyệt vời của tôi! Các chàng trai vồ vập bắt tay, chúc mừng và vỗ vai tôi đôm đốp với một sự nhiệt tình cao ngất trời. Mọi người vui sướng ồ lên, ném vào tôi những tràng câu hỏi liên tiếp… “Jack! Mày chưa hề kể tụi tao nghe là mày đã đi học đàn!” – “Anh học đàn bao lâu rồi?” – “Thầy dạy đàn của cậu là ai?”

“Mình chưa học đàn bao giờ,” tôi đáp. “Mới cách đây vài tháng thôi, đến một nốt nhạc bẻ đôi mình cũng không biết.”

“Giỡn hoài mày,” anh chàng nghệ sĩ piano nhiều thành tích Arthur cười lớn. “Tao cá là mày đã học đàn cũng phải vài năm rồi mới chơi được như thế.”

“Mình mới học đàn có vài tháng thôi,” tôi nhấn mạnh. “Mình quyết định giữ bí mật đến phút cuối để làm mọi người bất ngờ chơi.”

Sau đó tôi kể họ nghe toàn bộ câu chuyện.

“Mọi người đã từng nghe nói đến trường Trường Âm Nhạc Hoa Kỳ chưa?” tôi hỏi.

Chỉ có một vài người gật đầu. “Đó là một trường học hàm thụ (*) đúng không?” họ hỏi lại tôi.

“Chính xác,” tôi trả lời. “Họ vừa cho ra đời một phương pháp học nhạc tối giản giúp chúng ta học nhạc từ xa và chơi được bất kỳ nhạc cụ nào chỉ trong vòng vài tháng.”

Học nhạc không cần thầy – tôi đã làm điều đó như thế nào?

Tôi đã kể cho họ nghe về ước mơ chơi đàn dương cầm mà tôi đã ấp ủ suốt nhiều năm.

“Cách đây vài tháng,” tôi tiếp lời, “Mình nhìn thấy một mẩu quảng cáo vô cùng hấp dẫn của Trường Âm Nhạc Hoa Kỳ – nói về một phương pháp học đàn mới chỉ tốn vài cent một ngày! Mẩu quảng cáo kể về một bà nội trợ học chơi piano thuần thục chỉ nhờ luyện đàn ở nhà vào thời gian rảnh – mà không cần thầy dạy! Chưa hết, phương pháp học đàn mới mà nữ học viên này đã áp dụng hoàn toàn không đòi hỏi bạn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, không cần đến những bài tập khắc nghiệt, và không yêu cầu bạn phải lao lực hàng giờ với những ngón đàn. Phương pháp học này nghe quá hấp dẫn đến nỗi mình          quyết định điền thông tin vào phiếu đăng ký Học Thử Miễn Phí ngay lập tức.

“Cuốn cẩm nang miễn phí nhanh chóng được chuyển đến nhà mình, và mình bắt đầu áp dụng Bài Học Thử Miễn Phí ngay tối hôm đó. Chính mình cũng hết sức ngạc nhiên khi nhận ra phương pháp mới này đã giúp mình học đàn dễ như thế nào. Thế là mình đăng ký học chính thức luôn.

“Khi nhận được giáo trình học chính thức, mọi thứ thật tuyệt vời như những gì mà trường đã quảng cáo – học chơi đàn mà dễ như đánh vần a bờ cờ! Các bài tập càng về sau lại càng dễ hơn những bài tập trước đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, mình đã chơi thuần thục được tất cả những bản nhạc mình yêu thích hồi nào chẳng hay. Không gì ngăn cản được mình nữa. Giờ mình có thể chơi nhạc êm dịu, nhạc cổ điển cho đến nhạc jazz một cách tự tin như nhau; mặc dù trước đó mình chưa bao giờ có năng khiếu âm nhạc!”

Bạn sẽ chơi được bất kỳ nhạc cụ nào mình muốn

Bạn cũng có thể làm được như thế: tự học để trở thành một nghệ sĩ chơi nhạc xuất chúng – ngay tại nhà – chỉ bằng nửa thời gian so với người khác. Bạn chắc chắn sẽ đạt được điều mình muốn với phương pháp học nhạc mới này – một phương pháp đã giúp 350.000 người chơi được những nhạc cụ yêu thích của họ. Hãy dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ cổ hủ rằng chỉ những ai có năng khiếu thì mới có thể chơi nhạc giỏi. Hãy xem bảng danh sách các nhạc cụ đính kèm và chọn xem bạn muốn học chơi nhạc cụ nào; Toàn bộ những phần việc còn lại, Trường Âm Nhạc Hoa Kỳ sẽ lo hết cho bạn. Lưu ý rằng dù bạn có chọn nhạc cụ nào đi nữa thì học phí đều như nhau – chỉ vài cent một ngày. Dù bạn là một người mới học hay đã là dân chơi nhạc thành thạo, phương pháp học mới tuyệt vời này vẫn sẽ vô cùng hữu dụng và cần thiết cho bạn.

Đăng ký nhận Cẩm Nang Học Thử Miễn Phí

Hàng nghìn học viên thanh nhạc xuất sắc không hề biết rằng mình có tài năng âm nhạc cho đến khi trả lời bài trắc nghiệm “Kiểm Tra Khả Năng Âm Nhạc” được chúng tôi biên soạn và gửi kèm cho bạn trong cuốn cẩm nang miễn phí này.

Nếu bạn khao khát trở thành một nghệ sĩ lừng danh với nhạc cụ mình yêu thích – hoặc nếu bạn muốn được hạnh phúc hơn và nổi tiếng hơn bằng âm nhạc – hãy đăng ký ngay để được nhận cẩm nang và Bài Học Thử Miễn Phí của chúng tôi. Đây là những ưu đãi hoàn toàn miễn phí và không bắt buộc. Hiện tại chúng tôi chỉ còn lại một ít cuốn cẩm nang học thử dành cho học viên mới. Do vậy, hãy điền thông tin, ký tên và gửi ngay phiếu đăng ký cho chúng tôi trước khi quá muộn! Sự chậm trễ sẽ khiến bạn đánh mất những quyền lợi lẽ ra thuộc về mình. Chúng tôi sẽ cung cấp nhạc cụ cho bạn trong trường hợp bạn chưa có, và bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.

Bài trên nói về Mẫu quảng cao huyền thoại của  John Caples , hy vọng bài viết này giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Theo nghethuatvietquangcao

Xem thêm:  Những chiến dịch quảng cáo thành công nhất hành tinh

 

Những chiến dịch quảng cáo thành công nhất hành tinh

Đây được xem là một trong những chiến dịch quảng cáo thành công nhất lịch sử ngành quảng cáo nước Mỹ bởi những kỷ lục khó tin mà nó xác lập, đặc biệt hơn nữa khi nó được sáng tạo bởi một phụ nữ – copywriter Shirley Polykoff.

Trong bối cảnh phụ nữ lúc bấy giờ chưa quen với việc nhuộm tóc, chiến dịch quảng cáo của Polykoff đã ngay lập tức khiến cho gần 50.000.000 chị em – tương đương phân nửa dân số nữ ở Mỹ lúc bấy giờ – phát cuồng với thuốc nhuộm Miss Clairol. Chỉ sau một đêm, câu tiêu đề quảng cáo “CÔ ẤY NHUỘM… HAY KHÔNG NHUỘM?” trở thành câu cửa miệng của dân chúng; Và thói quen nhuộm tóc – vốn dĩ là “cực hình” của nhiều chị em phụ nữ – bỗng trở thành một trào lưu thời thượng.

Chiến dịch quảng cáo thuốc nhuộm tóc Miss Clairol cũng giúp cho nữ copywriter Shirley Polykoff “một bước thành sao”, là bệ phóng giúp bà từng bước trở thành một trong những copywriter xuất sắc nhất nước Mỹ. Mọi người có thể tham khảo tiểu sử của Shirley Polykoff

Đây là một chiến dịch dài hơi với nhiều mẩu quảng cáo cũng như câu chuyện bán hàng nhắm vào nhiều đối tượng khách hàng nữ khác nhau. Sau đây Đan xin chia sẻ bản dịch của ba câu chuyện tiêu biểu trong loạt mẩu quảng cáo thuốc nhuộm tóc Miss Clairol của Polykoff:

——-

  1. Mẩu quảng cáo dành cho các bà mẹ:

quang-cao-0

CÔ ẤY NHUỘM… HAY KHÔNG NHUỘM?
Màu tóc của nàng tự nhiên đến nỗi chỉ có người làm tóc của nàng là biết rõ bí mật!

Nàng có một phong cách sống thanh nhã và tinh tế làm say lòng tất cả những ai quen biết nàng. Kỳ thực, phần lớn vẻ đẹp tươi sáng của nàng nằm chính ở mái tóc óng mượt và mềm mại như lụa. Đấy là nhờ nàng sử dụng thuốc nhuộm tóc Miss Clairol – thường xuyên và luôn luôn! Thật nhanh chóng và dễ dàng để sở hữu mái tóc tự nhiên mượt mà; Nàng – cũng như mọi người phụ nữ trên thế gian – cần chi để cho tuổi tác hay những vệt xám trên đầu lấn át sự tự tin của mình.

Thợ làm tóc khắp nơi trên thế giới đều ưa chuộng Miss Clairol và họ sẽ luôn giới thiệu nó cho bạn. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tính năng giữ màu trong thời gian lâu nhất của nó. Và Miss Clairol thực sự che phủ hoàn toàn mọi vệt xám! Điều tuyệt vời nhất là, Miss Clairol được yêu thích bởi những màu sắc duyên dáng và nữ tính cũng như tính năng làm mềm và giữ cho tóc luôn trong trạng thái tự nhiên nhất. Hãy thử Miss Clairol ngay hôm nay. Chỉ cần vài phút, ở dạng Thường Ngày hoặc dạng Công Thức Dưỡng Tóc Đặc Biệt.

MISS CLAIROL
Thuốc nhuộm tóc được nhiều phụ nữ ưa chuộng nhất,
nhiều hơn tất cả các thương hiệu thuốc nhuộm tóc khác cộng lại
——-

  1. Mẩu quảng cáo dành cho phụ nữ da màu:

quang-cao

CÔ ẤY NHUỘM… HAY KHÔNG NHUỘM?
Màu tóc của nàng tự nhiên đến nỗi chỉ có người làm tóc của nàng là biết rõ bí mật!

Nàng nhìn đời bằng đôi mắt trong veo và khuôn mặt thư thái của một phụ nữ trẻ trung hạnh phúc bất chấp năm tháng. Mái tóc nàng thật tự nhiên, thật tươi mát và lung linh đến nỗi nó tương phản với tuổi tác thật của nàng… Chuyện nhỏ, ai lại đi quan tâm lo lắng đến tuổi tác vào lúc này chứ! Với Miss Clairol, thật dễ dàng để bạn giữ cho mái tóc của mình luôn đẹp mượt mà, đến nỗi bạn sẽ phải gật gù tâm đắc rằng: Phụ nữ luôn có thể tự tin, cần chi để cho vài vệt xám trên tóc quyết định mình là ai.

Đó cũng chính là lý do vì sao mà thợ làm tóc khắp nơi ưa chuộng Miss Clairol hơn bất kỳ sản phẩm nhuộm tóc nào khác… Họ sẽ luôn giới thiệu nó cho bạn bởi nó là loại thuốc nhuộm tóc duy nhất giữ đúng lời hứa của mình. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tính năng giữ màu trong thời gian lâu nhất của nó. Và Miss Clairol sẽ che phủ hoàn toàn mọi vệt xám! Điều tuyệt vời nhất là, Miss Clairol có cả thảy 12 màu đều duyên dáng và quyến rũ cho bạn tha hồ lựa chọn! Hãy thử Miss Clairol ngay hôm nay. Chỉ cần vài phút, ở dạng Thường Ngày hoặc dạng Công Thức Dưỡng Tóc Đặc Biệt.

MISS CLAIROL
Thuốc nhuộm tóc được nhiều phụ nữ ưa chuộng nhất,
nhiều hơn tất cả các thương hiệu thuốc nhuộm tóc khác cộng lại
——-

  1. Mẩu quảng cáo dành cho phụ nữ trung niên:

quang-cao-1

CÔ ẤY NHUỘM… HAY KHÔNG NHUỘM?
Màu tóc của nàng tự nhiên đến nỗi chỉ có người làm tóc của nàng là biết rõ bí mật!

Vẻ đẹp ngoài trời rực rỡ này không phải nhờ sự phản chiếu của những tia nắng mặt trời trên bầu không khí trong xanh. Đó là nhờ mái tóc óng ánh mềm như lụa, với màu sắc lung linh trông thật tự nhiên và tươi mát dưới ánh sáng mặt trời không thua gì ánh trăng rằm. Và đó chính là vẻ đẹp sắc sảo và khác biệt chỉ có thể được tạo nên bởi Miss Clairol! Dưới mọi loại ánh sáng, mài tóc của bạn vẫn mềm mượt, nữ tính, và không một vệt xám. Và bạn chỉ cần vài phút để có được điều này!

Đó chính là lý do vì sao hầu như mọi nhà làm tóc đều ưa chuộng Miss Clairol – hãy sử dụng nó thường xuyên để che phủ tóc bạc và hồi sinh sắc màu trẻ trung cho mái tóc của bạn. Với kết quả được đảm bảo, Miss Clairol giúp bạn tận hưởng niềm hạnh phúc của một người phụ nữ luôn trẻ trung và hấp dẫn bất chấp thời gian!  Hãy thử Miss Clairol ngay hôm nay, ở dạng Thường Ngày hoặc dạng Công Thức Dưỡng Tóc Đặc Biệt.

MISS CLAIROL
Thuốc nhuộm tóc được nhiều phụ nữ ưa chuộng nhất,
nhiều hơn tất cả các thương hiệu thuốc nhuộm tóc khác cộng lại

Bài trên nói về Những chiến dịch quảng cáo thành công nhất hành tinh, hy vọng bài viết này giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Theo nghethuatvietquangcao

Xem thêm: Chiến dịch quảng cáo nổi tiếng nhất của David Ogilvy