Chiến dịch quảng cáo nổi tiếng nhất của David Ogilvy

Những người đang công tác trong các lĩnh vực sáng tạo và nghệ thuật đều quá thấm nhuần nguyên tắc: “Bạn có thể mần ăn cả đời cũng chẳng được ai biết đến. Nhưng chỉ cần bạn may mắn làm nên được một tác phẩm để đời hay một bài hit như thể được sinh ra chỉ để dành cho bạn biểu diễn, cuộc đời mãi mãi sang trang!

Nói như trên, chiến dịch quảng cáo áo sơ-mi Hathaway chính là “tác phẩm để đời” đó của bậc thầy quảng cáo David Ogilvy – người được mệnh danh là “Cha đẻ của ngành quảng cáo.”

Và bạn – một người đam mê quảng cáo, đã, đang, hoặc sẽ công tác trong ngành này – cũng không nằm ngoài quy luật trên, khi quảng cáo cũng là một lĩnh vực đòi hỏi cả khả năng sáng tạo lẫn tính thẩm mỹ nghệ thuật để thành công trong nghề.

Mặc dù David Ogilvy vốn dĩ đã là một nhà quảng cáo có tiếng tăm lúc bấy giờ, nhưng chỉ sau khi làm nên kỳ tích với chiến dịch quảng cáo áo sơ-mi Hathaway, tên tuổi của ông mới được đông đảo quần chúng biết đến, giúp ông chính thức được công nhận là “thầy phù thủy” của ngành quảng cáo, khi mà mọi sản phẩm được ông tiếp thị đều trở thành cơn sốt trên thị trường đại chúng.

quang-cao-facebook-02

Vâng, bạn cũng muốn gặt hái được thành công giống như Ogilvy mà, đúng chứ? Thế thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng tôi tìm hiểu về chiến dịch quảng cáo của thương hiệu Hathaway do chính ông chắp bút nào:

Câu chuyện bắt đầu năm 1951, khi công ty quảng cáo Ogilvy & Mather có một khách hàng mới ghé thăm: thương hiệu CF Hathaway, một nhà sản xuất áo sơ-mi nhỏ đến từ Maine và chưa làm quảng cáo bao giờ. Ellerton Jette – chủ tịch của CF Hathway lúc bấy giờ – muốn bỏ ra 30.000 đô-la để thực hiện một chiến dịch quảng bá nhằm cạnh tranh với những thương hiệu áo sơ-mi khác lâu năm và tên tuổi hơn lúc bấy giờ.

Kỳ thực, so với tính cạnh tranh thị trường cũng như so với danh tiếng lẫy lừng trong giới quảng cáo của David Ogilvy lúc bấy giờ, 30.000 đô-la là một số tiền làm quảng cáo quá khiêm tốn, nếu không muốn nói là “chẳng đủ để làm nên trò trống gì cả.” Nên suốt khoảng thời gian đầu thương thảo, Ogilvy luôn tỏ vẻ lưỡng lự, thậm chí có những lúc ông muốn từ chối thẳng. Nhưng nhờ sự kiên trì của Jette khi vị chủ tịch này hứa rằng Hathaway sẽ trở thành khách hàng kiêm đối tác lâu dài của Ogilvy & Mather, đồng thời ông cũng hứa để cho David Ogilvy có toàn quyền quyết định đối với các chiến dịch quảng cáo của hãng, tuyệt đối không can dự vào những ý tưởng sáng tạo của Ogilvy, bậc thầy quảng cáo mới đồng ý và bắt tay thực hiện.

Cũng vì số tiền làm quảng cáo quá khiêm tốn, Ogilvy biết rằng cách duy nhất để thu về lợi nhuận cho cả hai bên chính là phải làm một điều gì đó thật độc đáo và ấn tượng – “độc” đến độ chưa ai làm bao giờ! 

Xem thêm: Vũ khí lợi hại nhất của nhà quảng cáo là ngôn từ hay hình ảnh?     

Khoảnh khắc “eureka” đã đến với Ogilvy khi ông vô tình nhìn thấy ảnh chụp của Lewis Douglas, đại sứ Hoa Kỳ ở Anh. Trong hình, Douglas bị chột mắt do bị vướng móc câu trong một lần đi câu cá. Hình ảnh vị đại sứ ăn vận lịch sự bị chột mắt giúp ông nảy ra ý tưởng sử dụng chiếc băng che một mắt cho người mẫu trong hình ảnh minh họa sản phẩm áo sơ-mi Hathaway.  

Ogilvy đưa những tấm ảnh đó cho người thợ chụp hình để tham khảo, rồi bảo người này rằng: “Cứ chụp cho tôi một đống hình người mẫu như thế này cho vui. Tôi ra ngoài một lát, rồi sẽ quay trở lại giao việc chính cho anh sau.

Lúc sau, khi đã nhìn thấy kết quả chụp hình, Ogilvy ồ lên thừa nhận: “Đây chính là thứ chúng ta cần!

Người mẫu trong loạt mẩu quảng cáo này là George Wrangell (1903-1969), một nam tước người Nga sinh sống ở New York. Các hình ảnh minh họa sản phẩm không chỉ toát lên một vẻ đẹp nam tính và phong thái ung dung đậm chất quý tộc của Wrangell, mà chúng còn ấn tượng công chúng bởi mảnh vải che mắt trên khuôn mặt phong độ của ông.  

Nếu không có chiếc băng che mắt, các mẩu quảng cáo của Hathaway sẽ chẳng có gì khác biệt  giữa một rừng các thương hiệu áo sơ-mi mà đâu đâu cũng tận dụng hình ảnh những người đàn ông đẹp trai ăn vận bảnh bao từa tựa nhau.

Nhưng chỉ nhờ thêm vào chiếc băng che mắt, Hathaway trở nên khác lạ và nổi bật giữa đám đông, nhờ một yếu tố mà Ogilvy gọi là “điểm hấp dẫn nhất của câu chuyện,” khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy mẩu quảng cáo cũng phải dừng lại, tò mò và thắc mắc: “Người đàn ông lịch lãm kia bị làm sao mà phải che đi một mắt?” Và sự tò mò khi lên đến cao trào, khiến cho người ta phải phát cuồng đi mua áo sơ-mi Hathaway để được trải nghiệm “sự thật.”

Chiến dịch quảng cáo đó tạo cơn sốt ngay lập tức. Nhà sản xuất và nhà quảng cáo chỉ tốn 3.176 đô-la để đăng các mẩu quảng cáo của Hathaway lên báo The New Yorker. Chỉ trong vòng một tuần, mọi chiếc áo Hathaway trong thành phố đều được bán sạch.

Ngay chính bản thân David Ogilvy cũng bất ngờ vì hiệu ứng trên. Ông bình phẩm về chiếc băng chột mắt như sau: “Vì một vài lý do mà chính tôi cũng không biết được, nó đã làm cho Hathaway nổi tiếng chỉ sau một đêm. Và hơn thế nữa, nó giúp tôi “một bước thành sao.”           

Đọc đến đây, tôi tin rằng nhiều người trong các bạn đang khao khát muốn làm được điều tương tự như David Ogilvy đã làm, đúng chứ?

Và hẳn là mọi người cũng đang tò mò về nội dung bên trong của các mẩu quảng cáo Hathaway – làm thế nào mà chúng “hút hồn” đám đông và khiến họ đổ xô mua áo sơ-mi của hãng này đến thế?

Bài trên nói về Chiến dịch quảng cáo nổi tiếng nhất của David Ogilvy, hy vọng bài viết này giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Theo nghethuatvietquangcao

 

Vũ khí lợi hại nhất của nhà quảng cáo là ngôn từ hay hình ảnh?

Khi chúng ta muốn quảng cáo về sản phẩm nào đó thì chúng ta phải giới thiệu sản phẩm sao cho nó hay, cuốn hút. Xong chèn thêm hình anh đẹp để thu hút đọc giả. Dưới đây là bài Vũ khí lợi hại nhất của nhà quảng cáo là ngôn từ hay hình ảnh? mà baochi.edu.vn xin chia sẻ với bạn. 

Một trong những câu hỏi tôi thường xuyên nhận được từ các bạn độc giả trẻ đang tìm hiểu về nghề quảng cáo chính là: “Vậy tụi em nên tập trung học viết quảng cáo hay đầu tư vào phần hình ảnh ạ? Học cái nào hiệu quả hơn?”…

Tôi xin giải thích thêm là tôi đang dùng từ “Hình ảnh” để miêu tả tất cả các hình thức quảng cáo tác động vào thị giác, bao gồm đồ họa, in ấn, biển quảng cáo ngoài trời, phim quảng cáo (TV commercial)…

Một bức ảnh có giá trị bằng nghìn câu chữ.

(Ngạn ngữ cổ)

Các bạn trẻ đặt câu hỏi đó cho tôi trên cơ sở những gì các bạn nhìn thấy trong hiện thực ngành quảng cáo hiện nay: Báo chí và truyền hình đầy ắp các đoạn phim quảng cáo với hình ảnh sống động, được đầu tư kỹ xảo hoành tráng đến mức tốn kém; nhiều công ty doanh nghiệp nổi tiếng không ngại chi tiền mạnh tay cho những bộ brochure hoặc cẩm nang sản phẩm được thiết kế và in ấn vô cùng đẹp mắt. Với những tác phẩm quảng cáo này, phần lớn khán giả chỉ nhìn thôi là đã thích mê, và thế là họ quan tâm, tò mò hoặc truyền miệng nhau về thương hiệu hoặc sản phẩm được quảng cáo ngay lập tức. Hình Ảnh có sức mạnh vô song là thế…

…Nhưng Ngôn Từ cũng chẳng vừa.

Quảng cáo bằng thư từ chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng nó là một kỹ năng bạn hoàn toàn có thể học được. Bạn cần phải thực sự giỏi để viết được nó. Nó buộc bạn phải lưu tâm đến vấn đề chi phí và hiệu quả để thực hiện nó. Viết thư chào hàng là loại hình công việc đầy thử thách, giúp người viết quảng cáo học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhất.

— Bậc thầy quảng cáo Claude C. Hopkins —

quang-cao-facebook-01

Ngày nay, chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những giáo viên, giảng viên giỏi trong nhà trường, hay những vị diễn giả nổi tiếng trong các khóa học về kinh doanh hoặc kỹ năng sống: Họ có vẻ ngoài giản dị chứ không hào nhoáng như những chiến dịch quảng cáo lung linh, họ chẳng dùng đến micro hay Powerpoint để thuyết trình. Họ chỉ đứng một chỗ trên bục và nói, nhưng những ngôn từ họ thốt lên lại đủ sức mê hoặc hàng nghìn hàng triệu người và xui khiến những người này làm điều họ yêu cầu.

Rồi đến các nhà quảng cáo vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại hoặc có tầm ảnh hưởng rộng đối với công chúng mà chúng ta biết như Robert Collier, David Ogilvy, John Caples, Shirley Polykoff, Claude C. Hopkins, Dale Carnegie,Victor O. Schwab… họ đều là những bậc thầy về chữ nghĩa và hùng biện, và đều chẳng hề được đào tạo bài bản về thiết kế hay đồ họa!

Thế thì giữa Hình Ảnh và Ngôn Từ, nhân tố nào thực sự hiệu quả hơn?

Câu trả lời thật đơn giản: Cả hai!

Có gì lạ đâu nào, Hình Ảnh và Ngôn Từ, nhân tố nào cũng quan trọng, cũng quyền năng, cũng thuyết phục được công chúng, thế thì hãy tận dụng ưu điểm của cả hai để bổ khuyết cho nhau và làm nên một mẩu quảng cáo trọn vẹn với hiệu quả cao nhất!

Không phải ngẫu nhiên mà trong quyển sách dạy viết quảng cáo vĩ đại nhất mọi thời “Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo – Tự học để trở thành Nhà Quảng Cáo & Copywriter” chuyên nghiệp, tác giả Victor O. Schwab vẫn dành hơn chục trang để hướng dẫn chúng ta cách sử dụng hình ảnh minh họa bên cạnh ngôn từ sao cho hiệu quả, nhằm phát huy được khả năng thuyết phục của cả hai nhân tố. Ngay trong cuốn tài liệu dạy viết lách của mình, Schwab vẫn khẳng định rằng ngôn từ kết hợp với hình ảnh minh họa phù hợp vẫn là tổng thể quảng cáo hiệu quả nhất về mặt sức mạnh thuyết phục.

Và chúng ta có cuốn sách “Quảng cáo quyến rũ” của bậc thầy về nghiên cứu quảng cáo Pierre Martineau – cuốn sách sẽ dẫn dắt bạn quen dần với nghệ thuật quảng cáo bằng hình ảnh cũng như thấm nhuần quan niệm đúng đắn rằng “Ngôn Từ và Hình Ảnh, cả hai đều quan trọng như nhau!”

Một mẩu quảng cáo có nhiều hình ảnh sinh động nhưng thiếu ngôn từ dẫn dắt sẽ khiến cho một bộ phận lớn công chúng gặp khó khăn trong việc tiếp thu và hiểu được thông điệp của nó. (Hãy nhớ, 99% phần trăm người tiêu dùng biết chữ và hiểu được ngôn từ; nhưng chỉ khoảng một nửa trong số họ được đào tạo để hiểu ngôn ngữ hình ảnh.)

Một mẩu quảng cáo đầy đủ về mặt thông tin và ngôn từ nhưng thiếu đi hình ảnh bắt mắt sẽ bỏ lỡ một bộ phận người tiêu dùng trọng hình thức hoặc thích cảm nhận sản phẩm qua hình ảnh hơn là chữ nghĩa (chẳng hạn như giới trẻ và chị em phụ nữ.)

Phần lớn các chiến dịch quảng cáo thành công vang dội của thế giới – giúp khai sinh ra các thương hiệu thành công và sống khỏe hơn trăm năm như xà phòng Lifebuoy, kem đánh răng Colgate, nước súc miệng Listerine, nước giải khát Schwepps,… – đều là những sự kết hợp hài hòa và ấn tượng giữa Ngôn Từ (lời dẫn chuyện sinh động) và Hình Ảnh (những thước phim có thông điệp ấn tượng)!

Nếu bạn muốn trở thành một nhà quảng cáo xuất chúng, hãy học hỏi và làm chủ cả hai nhân tố: Ngôn Từ và Hình Ảnh – tuyệt đối không bỏ sót cái nào! Bài trên nói vềVũ khí lợi hại nhất của nhà quảng cáo là ngôn từ hay hình ảnh? , hy vọng bài viết này giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Theo nghethuatvietquangcao

Coppywriter: cái nghề dễ nhưng khó thu hút giới trẻ hơn bao giờ

Chuyện viết lách đối với một số người thì tương đối dễ, nhưng lại có một số người lại thấy khó. Như chính tác giả đã viết ra bài coppywriter:  cái nghề dễ nhưng khó thu hút giới trẻ hơn bao giờ đã nói lên điều mà nhiều người suy nghĩ đến. Sau đây, baochi.edu.vn chia sẻ bài viết của tác giả lên trên đây mong bạn có thể chia sẻ ý kiến của mình.

Tôi chưa bao giờ cho rằng viết lách là một chuyện dễ dàng.

Ít ra thì đối với cá nhân tôi, khi viết một điều gì đó thì cần có hứng thú, mà ta thì chẳng thể điều khiển hứng thú đến với bản thân mình được. Oái oăm hơn nữa là cảm hứng của tôi chỉ xuất hiện sau 0h – thời gian mà phần lớn con người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng là khoảng dâng trào nhiều xúc cảm nhất trong ngày.

(Chẳng thế mà mọi người hay tâm sự, tỏ tình tán tỉnh nhau vào lúc đêm đã về khuya hơn là so với ban ngày- khi mà mọi thứ trở nên sáng, rõ ràng và tỉnh táo )

Hồi cấp 2, môn văn của tôi chẳng bao giờ vượt quá được điểm 7 – cho dù cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Nhưng cho đến kỳ thi vào lớp 10, và toàn bộ cấp 3, thì thấp nhất có lẽ lại là 8 điểm, còn lại là điểm 9. Là do cách nhìn nhận, cách chấm, cách trình bày của môn Ngữ Văn cấp 3 khác so với cấp 2, hay là do ngòi bút tôi thực sự đã rèn giũa được gì khi bước qua một dấu mốc nào đó của tuổi? Đó là một thắc mắc thi thoảng lại lạc qua suy nghĩ của tôi nhiều năm về sau này. Nhưng có lẽ, nếu ngày đó cô giáo dạy văn không tặng con điểm tối đa cho 1 bài luận và nói rằng “Em viết hay mà, em có thể viết, viết tất cả những gì mình suy nghĩ được.” Thì hẳn là suốt những năm tháng đi học, tôi chỉ dám rụt rè bám lấy cuốn văn mẫu và chẳng bao giờ có nổi một chính kiến riêng cho mình.

viet-lach-4

Tôi có một người bạn hơn tuổi, đi thi văn vào lớp 10 chỉ được 2 điểm. Thế nhưng anh chẳng hề phải là người nông cạn và ít chữ. Thậm chí, những suy nghĩ của anh ta rất có chiều sâu. Những ngày đầu tôi quen người bạn ấy, khi nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đến nao lòng, anh có thể sững sờ và thốt lên những lời miêu tả, ca ngợi hay tuyệt. Nhưng bảo anh đặt bút viết lại, cả một trang giấy dài chỉ vỏn vẹn 2 chữ : “Cảnh đẹp!”.

Tuy vậy, giờ đây, theo thời gian và sự cần mẫn, trên tất cả là mong muốn viết, được viết, được lưu giữ lại những cảm xúc quý giá và bất chợt của mình bằng ngòi bút, mặc dù chưa phải là một cây bút sắc sảo, nhưng anh ta đã có thể viết được những đoạn tản văn khá dài, bằng cảm xúc thật sự của mình. Mà những gì chứa cá tính và xúc cảm riêng, thì sẽ mang theo sự thu hút.

Điểm số của môn văn thực sự chẳng thể ngăn bạn viết bất kỳ điều gì. Ban đầu có thể chỉ là một đôi ba câu ngắn ngủi. Sau đó kéo dài dần lên. Ở trường học, chúng ta được giao những đề văn năm trong khuôn khổ, những bài luận đòi hỏi barie chấm chặt chẽ. Nhưng ở đây thực sự chẳng có bất kỳ một trường học nào, không ai chấm điểm cho bạn, không con điểm nào dùng để tổng kết lực học, không gì làm sợ hãi và ngăn trở bạn viết.

Qua một bài tản văn của tác giả Phạm Lữ Ân mà tôi từng đọc khá lâu, cũng nói về vấn đề này, tôi tình cờ được biết một chuyện khá thú vị, rằng có một cô Magaret Mitchell – nhà báo chuyên về tiểu sử. Một người bạn của cô đã cười cợt và nói “Tưởng tượng xem, một người ngờ ngệch như Peggy lại viết tiểu thuyết.” Và kết quả thế nào? Cho dù bạn chưa bao giờ đọc tiểu thuyết hay xem phim, ắt hẳn bạn cũng từng biết đến cái tên “Cuốn theo chiều gió” – tác giả Magaret Mitchell.

Tôi biết, không chỉ riêng tôi, trong cuộc đời mỗi người dù ngắn hay dài đều có ít nhất nhiều hơn một câu chuyện đặc biệt để kể. Vậy tại sao bạn không viết nó ra, chẳng biết chừng, bạn sẽ không thể dừng bút lại nổi cho đến khi nó trọn vẹn trở thành một cuốn tiểu thuyết.

Cũng qua Phạm Lữ Ân, tôi biết được một câu nói rất hay của E.L DOCTOROW: “Viết là một cuộc thám hiểm, bạn bắt đầu từ số 0 và học trên đường đi.”

Bạn chọn cách viết, không chỉ là đơn thuần là thế, mà còn là tự chỉnh sửa kỹ năng viết của bản thân, tự biết cách đặt câu, dùng dấu, biết vẽ lên mọi màu sắc bằng ngôn từ riêng mình. Biết chăm chú quan sát những gì người khác viết ra, học hỏi và cảm nhận sâu hơn về cuộc đời. Tất cả mọi thứ chung quanh đều có thể là nguồn cảm hứng để bạn đặt bút, kể cả là từ một buổi sáng dậy và cảm thấy chẳng biết mình muốn gì. Tất cả, nhìn giản đơn, nhưng qua góc nhìn riêng, nó sẽ là một đề tài hấp dẫn và thú vị với những độc giả khác.

Tôi luôn mong muốn được viết truyện, mực dù trình độ của tôi mới chỉ dừng lại ở những đoạn tản văn, nhưng biết đâu đấy sẽ có một ngày…^^

Cuối cùng một lần nữa, tôi khẳng định viết chẳng hề dễ. Mọi thứ bạn viết ra và chia sẻ sẽ nhận được những nhận xét nhiều chiều. Bạn hoàn toàn có quyền mong đợi những lời khen và e dè những câu chê bai. Thế nhưng nếu không viết, làm sao bạn biết được điều gì sẽ dành cho mình. Tôi bị ấn tượng mạnh bới một câu nói nổi tiếng : “Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám dước đi thì không khác nào chân đã gãy.”

Dễ nhưng khó với cái nghề viết lách nhưng với sự yêu nghề và đam mê cháy bỏng thì chắc chắn bạn sẽ làm được. Bài trên nói về Coppywriter:  cái nghề dễ nhưng khó thu hút giới trẻ hơn bao giờ, hy vọng bài viết này giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Sưu tầm 

Tâm sự của một cô gái đam mê viết lách

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng “ con gái hay viết lách thì sẽ khổ lắm đấy “ bởi lẽ đó thường là những đứa điên điên kiểu sống nội tâm , kiểu như là hay chuốc lấy cô đơn hoặc nỗi giày vò âm ỉ nào đó. Tôi thường hay cười bảo , tôi mê mẩn với những câu chữ mà tôi chẳng bao giờ thấy mình khổ .Tôi còn thấy mình sướng . Sướng đến mức có thể ngồi cười cả ngày khi đọc lại những câu chữ tôi từng viết ra. Dạng như nó quá lôm côm, quá lủng củng thế mà cũng được đăng lên một tạp chí “ lá cải” nào đó,hoặc một fanpage trên facebook mà cũng có hơn nghìn lượt like và mấy trăm lượt chia sẻ… thế là tôi cười thỏa mãn lắm , đắc trí lắm.

viet-lach-3

Để viết được những gì trong tâm mình cho người ta hiểu  đã khó, viết ra để người ta đồng cảm càng khó hơn. Qủa thật đúng, nhưng tôi viết không pải để trở thành nhà thơ, hay nhà văn để được nổi tiếng hay có giấc mơ cao siêu để lại tác phẩm nào đó cho đời. Đơn giản lắm, Tôi viết để cảm thấy mình đang được sống trong cảm xúc, nghĩa là tôi có cảm xúc để tôi viết trước khi tôi bị biến thành con rô bô vô cảm giữa dòng đời. Chẳng biết tại sao, tôi cho rằng đó là là sư sự thanh tao, một cách hưởng thụ cuộc sống của mình. Tôi viết cho tôi, viết cho chính những cảm xúc giấu kín , viết cho những nỗi niềm không thể nói, không thể trải long. Tôi viết về những ngày tôi bơ vơ khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường Đại Học mà không biết lựa chọn gì cho tương lai của mình. Tôi viết về niềm vui khi được mặc bộ trang phục công sở ngày đầu tiên đi làm, Viết về nỗi thất vọng khi bản thân không làm tròn trách nhiệm trong công việc. Tôi viết lại những tháng ngày mệt nhoài khi loay hoay với cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại, Viết về những lúc thức trắng đêm khóc sưng mắt vì loay hoay vô vọng trong nối nhớ ai đó, Viết về những chiều mưa cô đơn ở Hà nội nhớ bữa cơm mẹ nấu đến da diết, thèm cảm giác pha cho bố ấm trà nóng rồi cả gia đình sum vầy.

Viết về một ngày nắng bất chợt, Bỗng thấy yêu đời khi biết tim mình đang đập nhanh. Ah ra là tôi đang cảm nắng  trước một chàng trai nào đó. Ai đó đã nói rằng , “ Khi xung quanh cuộc sống còn là hoài nghi ..Thì cảm xúc là thứ duy nhất không bao giờ nói dối “

Chính vì vậy . Tôi muốn viết, tôi muốn điên cuồng cùng những câu chữ. Không cần trải chuốt, mượt mà. Tôi muốn viết những gì quanh tôi, gần gũi, giản dị , chân thực, mộc mạc nhất. Tôi muốn viết bởi lẽ cuộc sống vốn nhiều bất ngờ, tháng ngày hạnh phúc luôn ngắn ngủi . Điều duy nhất chúng ta có thể níu giữ cho riêng mình , chỉ có thể là kỷ niệm…

Và viết lách là cách tôi chọn để lưu giữ lại những cảm xúc kỳ diệu hóa thành  kỷ niệm trong miềm ký ức những ngày tháng tuổi thanh xuân  trong  tôi ….Đó là niềm vui của một  tâm hồn tươi trẻ đang cháy trong tôi !

Theo Guu.vn

Đôi lời về thuật viết lách

Văn chương cũng như nghệ thuật nói chung thuộc về năng khiếu bẩm sinh. Cũng có một số người cả đời không có dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ viết hay, đùng một cái xuất thần ra liền vài tác phẩm như diễn viên hài Mạc Can mới đây. Nhưng đừng dại liên hệ với Mạc Can, ở Việt Nam những người như thế rất hiếm hoi.

Nói vậy để các bạn tỉnh táo nhận ra mình là ai và đang ở đâu, đừng vì viết được vài bài thơ đăng báo tường nhân ngày hiến chương các nhà giáo, được con lớp phó phụ trách lao động khen hay, hay mày ạ, sau này mày không thành nhà thơ kể hơi phí, mà nghĩ mình thành đại thi hào đến nơi.

Nếu tự thấy viết lách là đam mê, tôi thành thực khuyên chỉ nên coi nó là thú vui, giống như thú vui câu cá, uống bia hoặc đánh đề. Viên Mai (1716-1797) quê Tiền Đường, đỗ tiến sĩ và làm quan tri huyện. Năm 40 tuổi cáo quan về ở ẩn trên núi Tiểu Thương Sơn ngồi viết 2 câu thơ bất hủ:”Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch. Lập thân tối tiểu thị văn chương”. Hai câu đó hiểu nôm na: mỗi bữa ăn không quên nghĩ đến sử xanh, lập thân hèn kém nhất là bằng văn chương.

“Sử xanh” mà Viên Mai nhắc đến trong câu thơ trên chính là những vụ án văn chương đẫm máu trong lịch sử Trung Hoa. Nó khiến bao kẻ chùn tay run sợ khi nghĩ đến sự bạc bẽo và nguy hiểm của những người hành nghề phu chữ.

viet-lach-2

Còn nếu đã coi nó là thú vui, chủ yếu khoe bồ, nịnh vợ, lòe thằng hàng xóm lấy le hoặc câu nai trên phây, các bạn cố gắng đừng bắt chước ai. Văn là người, giọng văn của bạn chỉ có thể là tâm hồn, tính cách và suy nghĩ của riêng bạn. Nếu các bạn bắt chước để giống văn mẫu trong sách giáo khoa hoặc nhại giọng Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Thiệp…các bạn chỉ có thể là con vẹt. Người bình thường có thể bị lừa và khen hay, nhưng dân trong nghề liếc qua vài dòng sẽ nhận ra đâu là hàng thật và đâu là hàng fake tàu khựa.

Viết văn cũng như vẽ một bức tranh, luôn để những khoảng trống cho người xem tưởng tượng. Người đọc, người xem chính là những đồng tác giả, không nên sấn sổ nhảy bổ vào giải thích hay cố gắng để làm mọi người hiểu rõ tường tận chi tiết ý đồ người viết. Tôi cho như vậy là vô duyên và cũng là cách hiếp dâm thẩm mỹ độc giả hiệu quả nhất.

Vấn đề nữa, đó là chính tả. Nhiều bạn viết lách đăng báo ầm ầm nhưng tôi xem bản thảo thấy bung bét lỗi lờ cao, lờ thấp, sờ nặng, sờ nhẹ, chờ trâu và chờ chó. Thường gặp lỗi chính tả tôi lập tức ngưng đọc ngay vì dị ứng, nhất là lỗi một cách có hệ thống. Một số bạn hành văn buồn ngủ, tiết tấu chậm chạp, câu từ khuôn sáo…. cũng nên xem lại. Tôi khuyên nên đọc Nam Cao, Tô Hoài, Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Huy Thiệp thật kỹ để rút ra kinh nghiệm cho mình. Đọc kỹ không phải để lần sau ăn cắp, mà là để quên nha các bạn!

Các bạn hãy chú ý đến Tô Hoài, bậc thầy diễn đạt, người không bao giờ viết thừa một chữ. Ông cũng là người tôi từng nhiều lần có dịp được tiếp xúc, lắng nghe và học hỏi khi tôi còn ở Hà Nội. Đặc biệt Tô Hoài có sở thích kỳ dị mà tôi rất lấy làm buồn cười, đó là thích đọc thơ nhạt, văn nhạt. Ông bảo chính ra đọc thơ nhạt rất hay, nó giúp mình biết thêm rằng có rất nhiều người nhạt nhẽo, sống nhạt và viết nhạt.

Và cuối cùng, nếu đang hành nghề cài win dạo, chạy xe ôm, kỹ sư thiết kế cầu đường hoặc lái xe cho thủ trưởng… thì cũng là một cái nghề để “kiếm cơm”cho nên nếu bạn có đam mê thuật viết lách thì hãy song song 2 nghề có gì bổ trợ cho nhau. Bài trên nói về đôi lời về thuật viết lách, hy vọng bài viết này giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Theo boygias

Chuyện ngắn hay về viết lách

Chúng ta viết gì? viết về ai? viết về chuyện gì? tùy thuộc vào mỗi chúng ta miễn sao không làm tổn thương danh dự đến người khác là được. Dưới đây là chuyện ngắn hay về viết lách mà baochi.edu.vn muốn giới thiệu cho bạn đọc mẫu chuyện hay, thú vị.

Chuyện là thế này…

Em có thói quen cái gì cũng viết. Mọi thứ mà hễ có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan của con người và thêm một tý khả năng gõ gõ và sắp xếp các ký tự nữa là em có thể viết tất thảy. Mà cái sự viết của em không phải chỉ là việc sắp xếp các con chữ lại nhìn cho có thứ tự và đúng chính tả, mà hơn hết, đó là một phần cuộc sống của em. Em muốn thế giới này biết được rằng, mỗi bài viết của em hay của bất kỳ ai viết ra đều mang một ý nghĩa nhân văn của nó. Em ước gì, ai cũng hiểu được điều này.

Chuyện nữa là…

Em rất hay đọc các bài viết của Bác Alan Phan (có thể xem là fan cuồng của Bác ấy). Em cũng thấy được ở đó rất nhiều cái mà ai cũng thấy, cũng biết mà không có ai đủ dũng cảm và trí tuệ như Bác mà viết được như thế. Có thể là do Bác là người đã quá nổi tiếng, quá xuất sắc đến nỗi mà mọi thứ Bác viết ra đều được người ta đón nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Cũng có thể là do những gì Bác viết là rất đúng và phản ảnh cuộc sống thực, ví như chuyện xoay quanh các chủ đề về đất nước và con người Việt Nam. Nhiều khi đọc thấy nó thực đến buồn cười. Ai cũng hiểu mà có rất nhiều người không muốn hiểu.

viet-lach-1

Chuyện nữa là …

Có rất nhiều câu chuyện em đọc được trên mạng xã hội như Phây búc (Facebook) hay Dear.vn – nơi thu hút rất nhiều đọc giả bất kể già trẻ gái trai hay nam thanh nữ tú, vì những bài viết đó đã thành công trong việc xoáy sâu vào tiềm thức của con người. Đặc biệt, rất nhiều chủ đề về Tình yêu – Hôn Nhân – Gia đình thì luôn luôn sục sôi ý kiến này nọ của các thánh mà nhân gian hay gọi “chém gió”. Người ta thích đọc nhiều thể loại như vậy vì không chỉ đơn giản các bài viết có nội dung phản ánh đúng điều người ta cần nói, cần chia sẻ, mà nó chính là một bức tranh toàn diện về cuộc sống hiện tại họ đang trãi qua, cảm nhận và chiêm nghiệm. Nhiều đọc giả còn tỏ vẻ bất bình vì có những chủ đề cho rằng nó chỉ là hư cấu, như tiêu đề của một bài viết rằng: “Chia tay vì vợ quá hoàn hảo” của Webtretho.com. Người ta bình luận loạn xí ngầu lên cho rằng người chồng bị mất trí, nhưng đứng ở khía cạnh lòng tự tôn của một người đàn ông được coi như trụ cột của gia đình đã bị xâm hại thì đúng là mất mặt thiệt. Thế đó, do quan điểm mỗi người khác nhau mà bài viết sẽ trở nên thú vị theo cách riêng của nó.

Chuyện nữa là…

Những status mà người ta đăng trên Phây búc hay chỉ đơn giản là cảm xúc của một ai đó thay vì tìm người nào đó để than vãn thì chủ nhân của nó lại quăng đại lên Phây búc để cho thiên hạ vào đó tha hồ mà ném đá. Nhiều khi nói vu vơ cảm xúc của cá nhân thì lại vô tình trúng ngay tim đen của dân cư mạng. Thế là, sẽ có người thắc mắc sao mày dám chưởi sau lưng tao thế này thế nọ, hoặc sẽ có người đồng cảm rồi tiện tay share luôn coi như mượn gió bẻ măng. Nhiều khi người share không cố ý làm tổn thương người đọc mà người đọc quá nhạy cảm nên cảm thấy mình bị xúc phạm. Vì thế, dần dần Phây búc là nơi con người ta giãy bày cảm xúc của mình thay vì to nhỏ cho một anh hay cô bạn thân nào đó. Thế nên, tình bạn chúng ta xa cách từ đây, còn tình thương mến thương của xã hội “ảo” ngày càng nhiều nếu status đó nhận được 1,000 like chẳng hạn. Chắc chắc người ta sẽ cười khoái chí vì nó đã thu hút được hàng ngàn cái like. Hoặc dẫu có bị ném đá thì cũng coi như đã được người đời chú ý. Rốt cuộc, việc bạn viết và chia sẻ cái gì trên Phây búc cũng chỉ coi là trò tiêu khiển của cá nhân, và cộng đồng sẽ là những khán giả trung thành mãi mãi mà cái giá trị thực của nó về mối quan hệ con người đã dần bị mai một.

Chuyện như vậy là …

Do vậy mà các bác ạ, em nó viết rất nhiều và có khi chẳng có ra cái tích sự gì hết. Có những bài viết em nó đã chia sẽ trên mạng xã hội vì những quyết định mang tính nhất thời. Và có rất nhiều bài viết em nó giữ khư khư như bảo bối, để lâu lâu lôi ra ngắm nghía và cười tủm tỉm một mình. Em nó viết chỉ để thỏa cảm xúc của một con người nhiều khi rãnh quá chẳng có gì để làm mà viết cho hết thời gian. Có khi cảm xúc bất chợt trào dâng trên đầu ngọn bút mà buộc em nó phải viết ngay và liền cho nó “nóng”. Nhưng thật ra, em nó viết vì đó là những góc khuất trong đời sống tình cảm của em nó. Không nhằm mục đích cho cả thiên hạ này biết là em nó biết viết, chỉ đơn giản để thỏa cảm xúc của một con người có chút máu nghệ sĩ mà thôi.

Nói ra cũng chỉ để cho chúng ta hiểu được rằng, chuyện chúng ta muốn viết cái gì, viết như thế nào là quyền ở mỗi người, vì sẽ có nhiều đọc giả với những quan điểm khác nhau, họ sẽ điểm tô cho bài viết của mình thêm màu ý vị. Tuy nhiên, những điều chúng ta viết ra tuyệt nhiên không được mang tư tưởng chống phá, dung tục hay đi ngược lại với giá trị đạo đức con người.

Và em vẫn tiếp tục viết cho đến cuối đời ….

Viết lách hay ngôn luận là quyền ở mỗi người miễn sao không đụng chạm đến bất kỳ ai. Bài viết trên nói về chuyện ngắn hay về viết lách, hy vọng bài viết giúp bạn có cách nhìn mới hơn về thuật viết lách.

Theo readzo.com

Những bài học đúc kết từ việc viết lách

Viết lách hiện nay được coi là ngành nghề rất hot hiện nay. Nếu bạn yêu nghề viết lách và có mong muốn được làm cộng tác viên của một tờ báo nào đó, hay tạp chí dành cho giới trẻ thì bạn đừng ngần ngại gửi bài viết của mình. Tuy lần đầu có thể bị từ chối nhưng sau các tòa soạn báo sẽ tiếp nhận bài viết của bạn vì bạn đã rút được kinh nghiệm bản thân. Sau đây là những bài học đúc kết từ việc viết lách.

Lòng kiên nhẫn

Rất khó để những bài viết đầu tiên của bạn được chọn đăng. Nhiệm vụ của bạn là kiên trì tiếp tục viết lách. Rất nhiều nhà báo nổi tiếng từng gửi cả trăm bài viết “thất bại” trước khi có được “phát súng” đầu tiên và thành danh.

Tiền không phải là tất cả

Nếu bài viết của bạn được chọn, điều hiển nhiên là bạn sẽ được nhận nhuận bút xứng đáng với công lao của mình. Tuy nhiên, đừng để chúng trở thành động lực lớn nhất của bạn. Hãy viết vì đam mê, vì bạn muốn chia sẻ ý tưởng của mình đến nhiều người hơn nữa. Nếu bạn đặt đồng tiền lên trên tất cả, áp lực, gánh nặng “doanh số” sẽ triệt tiêu toàn bộ ý tưởng trong bạn, chắc chắn!

hoc-duong

Cuộc sống tươi đẹp

Dấn thân vào công cuộc viết lách, nghĩa là bạn phải học cách quan sát cuộc sống, nhiều hơn, tỉ mỉ hơn mỗi ngày. Bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều đáng yêu trong cuộc sống này, và cảm thấy mình thật may mắn khi được sở hữu một cuộc sống tuyệt vời đến vậy.

Sống tốt hơn

Sự thật là dù bạn có sống… tệ đến đâu, bạn cũng không thể đưa những tư tưởng và cách sống đó vào bài viết, để lại những tác động xấu tới độc giả của mình. Bạn cần đứng trên góc độ tích cực để xem xét vấn đề, nhận ra đâu là điểm tốt đâu là điểm xấu. Dần dần, bạn sẽ sống như những “lý tưởng” mình viết ra cho mọi người và cuộc sống sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn, không cần gượng ép.

Làm việc nhóm

Có rất nhiều nhiệm vụ bạn không thể thực hiện một mình, như là cùng đến một tỉnh xa và điều tra một “ca” khó nhằn, như là phân công nhau “theo dõi” một sự kiện dài hơi,… Nhờ công việc này, bạn sẽ học được cách làm việc nhóm với mọi người, cách phân chia đầu việc dựa theo sức người, tăng nhanh hiệu suất lao động.

Học cách đón nhận

Những bài viết trên báo, dù là báo mạng hay báo giấy đều có thể nhận được phản hồi góp ý của mọi người. Thời gian đầu, khi ngòi bút chưa vững, bạn có thể nhận được những lời chê bai… xấu xí. Nhưng đừng để nó trở thành vật cản đường, làm bạn nản chí. Sự thật là mỗi người có một gu đọc riêng, một quan điểm riêng và bạn không thể làm hài lòng tất cả. Hãy chỉ tập trung nâng cao “tay nghề”, tìm hiểu sâu và thật kĩ vấn đề trước khi đặt bút viết, chịu trách nhiệm với câu chữ của mình. Dần dần, ý kiến của những người khác chỉ là phần tham khảo trong quyết định của bạn. Bởi bạn luôn biết mình phải làm gì.

Nâng khả năng tư duy

Đôi khi trong lớp bạn sẽ chẳng bao giờ màng đến việc phải động não, suy luận một vấn đề nào đó. Tuy nhiên khi đã bắt đầu vào công việc thì sẽ khác, đặc biệt đó là việc viết lách. Mỗi một bài viết, bạn cần suy nghĩ cấu trúc bài như thế nào, những dẫn chứng gì để tăng sự thuyết phục cho bài viết,… và cách xây dựng, sắp xếp sườn bài thật logic. Công việc này thật sự sẽ giúp bạn phải liên tục nghĩ, vì thế dần dần sẽ trở thành thói quen tốt của chính bạn. Vì thế đừng bao giờ bạn cho rằng, viết lách chỉ là một công việc nhàn hạ và chỉ dành cho những kẻ lười biếng.

Bạn hãy theo đuổi sở thích của mình vì biết đâu bạn sẽ đạt được ước mơ. Bài trên nói về những bài học đúc kết từ việc viết lách, hy vọng bài viết này giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Theo: Kenh14

Bán hàng trên facebook dễ hay khó?

Nói về vấn đề để bán được hàng nó có cực kỳ nhiều vấn đề. Mỗi mảng là một mặt trận, nào là marketing, chăm sóc khách hàng, sản phẩm, sale, brand… Cái quan trọng là người bán hàng biết mình đang đứng đâu và muốn đi đâu? Mình gặp rất nhiều trường hợp các bạn bán hàng chỉ đơn giản là nhập một dòng hàng nào đó ăn theo xu thế hiện tại. Cái gì chứ bán hàng mà đợi hàng nó đang rộ lên rồi mới bán thì gọi là đi sau xu thế, tỷ lệ bị thương đến chết rất cao. Mình sẽ post tiếp một vấn đề về sản phẩm ở những post sau.

Câu chuyện hôm nay mình muốn nói đó là đi đường dài và chiến lược. Trong một hệ thống kinh doanh nào đó thì luôn tồn tại 2 vấn đề cốt lõi đó là chiến lược và kỹ thuật. Nói trước kỹ thuật ở đây chính là cách bạn thực thi, là cỗ máy. Ví dụ như công việc kinh doanh của bạn là một chặng đường từ SG ra HN, kỹ thuật là cái phương tiện bạn đi, kỹ năng cầm tài, kỹ năng né công an… Và chiến lược là các bạn đi như thế nào, đi đường nào, đi bao lâu….

kinh-doanh-trên-facebook
Có một vấn đề hiện tại khách hàng mình gặp phải khá nhiều đó là thần thánh hóa Facebook Ads. Cứ đổ tiền vào ads là phải có đơn hàng mà chưa cần biết sản phẩm của bạn ra sao? Thậm chí những bước quan trọng nhất và cơ bản nhất cũng bỏ qua như là phân tích khách hàng, phân tích đối thủ. Phải chăng mọi người cứ nghĩ là cầm chắc thanh gươm sắc trong tay thì bạn có thể thách đấu ở mọi đấu trường?

Tối ưu được chi phí chạy ads đã là một chuyện khó nhằn vì trong đó có cả chục yếu tố cấu thành nên một chiến dịch quảng cáo thành công. Nhưng để được một chiến dịch thành công và để bán được hàng thì bạn phải chuẩn bị rất nhiều rất nhiều trước và sau chiến dịch. Ở góc độ người kinh doanh mình khuyên chân thành bạn cái gì không giỏi thì đừng làm hãy để cho người có chuyên môn họ làm sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy người đứng đầu hệ thống cần điều gì? Cần phải biết máy móc mình chạy ra sao? Và đầu tàu cầm lái đi đâu?

Tôi cứ ví dụ là bạn tối ưu được cái đoạn mà cả Isocial này hằng ao ước nhưng 3 năm 5 năm sau nữa thì sao? Bạn vẫn phải chạy ads để ra đơn hàng, hôm nào fb dở chứng biếng ăn thì hôm đó bạn cũng biếng ăn theo? Lazada đã về làm dâu anh Jack, cuộc chơi mới khó hơn bắt buộc bạn phải giỏi hơn. Vậy nên những người kinh doanh hãy nhìn nhận vấn đề ở một bức tranh bao quát hơn để có thể đưa ra một hướng đi lâu dài.

Tất nhiên mỗi đoạn đường thì sẽ có những chặng quan trọng, ví dụ như bạn mới ra làm chưa có vốn thì vẫn có thể áp dụng mô hình Drop ship để tạo ra nguồn thu nhập. Mới bước ra thì có thể tập trung toàn bộ nguồn lực vào marketing &sale để có vòng vốn xoay vòng và nguồn lực. Nhưng như thế chưa đủ, cần phải nhìn nhiều cái khác nữa nếu muốn đi lâu dài và trụ vững.

Ở bài này mình chỉ nói ở cấp độ người đầu tàu và cái nhìn nhận của họ thôi! Không bàn về kỹ thuật hay quan điểm. Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Theo cộng đồng isocial

Sáng tạo là nói lên điều ai cũng biết

Các bức hoạ của Picasso thường rất đắt. Bức đắt nhất có giá đến 106 triệu USD. Mỗi nét cọ sáng tạo của ông đều “vẽ” ra tiền ra bạc. Người ta đổ hàng đống tiền để khuân về một bức vẽ của Picasso. Nhưng trừ một số ít người trong giới chuyên môn liệu có mấy người hiểu được thông điệp ông vẽ gì?

Không quan trọng. Người mua sẵn sàng trả rất nhiều tiền vì tác giả của nó là Picasso.   Sáng tạo của tác phẩm nghệ thuật khác với sáng tạo các “tác phẩm” truyền thông marketing.   Một sản phẩm quảng cáo, bất kỳ dưới hình thức nào, dù đó là TVC, print ads hay một tấm billboard đều phải đặt ra mục tiêu tối thượng: giá trị cốt lõi của thương hiệu được thể hiện một cách sáng tạo nhưng phải dễ hiểu đối với khách hàng.   Khách hàng sẵn sàng mua một tác phẩm hội hoạ cho dù không hiểu. Nhưng khách hàng sẽ không mua sản phẩm khi họ không hiểu giá trị mang lại của sản phẩm đó là gì.

pablo-picasso-quote-every-child-is-an-artist

Sáng tạo trong hoạt động marketing nhiều lúc “khó” hơn hoạt động sáng tạo nghệ thuật chính vì điều này. Những người làm nghề sáng tạo thương hiệu vừa phải biết “bay” trên mây với những ý tưởng “out-of-the box” vừa phải có đầu óc thực tế để giữ “hai chân trên mặt đất”.   Đây là lý do các agency về thương hiệu hay quảng cáo cần có sự kết hợp giữa “tư duy chiến lược” và “suy nghĩ sáng tạo” mỗi khi brain-storming một ý tưởng sáng tạo ứng dụng trong hoạt động truyền thông. Nếu mất cân bằng một trong hai yếu tố này một sản phẩm sáng tạo sẽ rất khó “nuốt” với khách hàng. Nó có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật khó hiểu như đa số tác phẩm của Picasso– nghệ thuật nhưng chẳng ‘ăn’ được. Ở chiều ngược lại nó là một sản phẩm quảng cáo khô khốc như chiếc bánh mì khô – ăn được nhưng chẳng nghệ thuật.   Ai cũng thuộc nằm lòng rằng sáng tạo tạo ra sự khác biệt. Thậm chí khác biệt rất lớn. Đáng tiếc một số chuyên gia marketing có xu hướng “nghệ thuật hoá” quá mức và phức tạp hoá sự sáng tạo.

Một bộ phận những người làm sáng tạo có xu hướng cố tạo ra những sản phẩm lạ lẫm và khó hiểu đối với khách hàng. Chắc đã nhiều lần bạn đứng trước một poster quảng cáo hay nghe một TVC nhưng không thể đoán được thông điệp của chúng là gì.  Đó là lúc bạn buộc phải “tiêu hoá” một dạng “tác phẩm nghệ thuật” khiên cưỡng của những người làm marketing đang cố trở thành nghệ sỹ. Họ mải mê đi tìm sự dị biệt (thay vì khác biệt) mà quên đi mục tiêu tối thượng của marketing sáng tạo:  phục vụ khách hàng. Không giống như điều xảy ra tại phòng tranh triển lãm, nơi các bức tranh kiểu như  “Nude,Green Leaves and Bust” của Picasso đã được một tỉ phú mua với giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Xin hồ đồ dự đoán rằng với đa số người trần mắt thịt, bức tranh này nếu không ký tên Picasso và bày bán trên hè phố không dám chắc nó sẽ được mua với giá vài chục đô la hay không.   Cái bẫy phổ biến khác của sáng tạo là phức tạp hoá mọi vấn đề. Ngôn ngữ sáng tạo thì phải cao siêu bóng bẩy. Hình ảnh thì phải càng khó hiểu càng tốt. Sai lầm. Bản chất và cái khó của sáng tạo là đơn giản hoá một vấn đề phức tạp. Mô tả những vẫn đề khó hiểu bằng ngôn ngữ giản dị và dễ hiểu.   Người làm sáng tạo giỏi cũng không cần thiết phải là người phát hiện những điều mới mẻ. Họ là người có khả năng nói và làm những điều ai cũng biết. Tất nhiên trước khi họ nói và làm không ai biết nó diễn ra như thế nào. Có một nhà bác học đố bạn bè ông làm thế nào để để quả trứng theo chiều dọc lên bàn mà nó không rơi. Sau khi để mọi người nghĩ nát óc không ra giải pháp, nhà bác học mới bình thản mỉm cười đập nhẹ một đầu quả trứng cho rạn nhưng không vỡ và đặt lên bàn.   “Dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải kiến thức mà là trí tưởng tượng” (Albert Einstein)   Einstein còn nói thêm rằng, sự logic có thể đưa chúng ta từ điểm A đến điểm Z, còn trí tưởng tượng có thể đưa chúng ta đi khắp nơi. Nghe rất hay, phải không nào! Nhưng các marketers hãy cảnh giác. Đừng dễ dãi “bay khắp nơi” với những lời có cánh.   Trong marketing, một câu nói, một bức ảnh khác thường không phải là một sản phẩm sáng tạo chừng nào nó mang lại một thông điệp có ý nghĩa nào đó của thương hiệu. Khi đã rơi vào “hội chứng” cuồng sáng tạo, người ta dễ “ép” tất tần tật những cái vốn chỉ là “khác lạ” (thay vì “khác biệt”) vào cái tên mỹ miều “sáng tạo”.

Người làm nghệ thuật đơn thuần chỉ cần có trí tưởng tượng hơn người để cho ra những sản phẩm sáng tạo nhấn mạnh yếu tố duy mỹ. Nhưng người làm marketing sáng tạo cần cả hai: cả trí tưởng tượng và sự logic. Trí tưởng tượng giúp họ think “out-of-box”. Còn sự logic như sợi dây vô hình thông minh giúp họ không bay quá xa cái đích của sản phẩm sáng tạo: phục vụ khách hàng.

Ảo tưởng sức mạnh

Lâu nay, tư tưởng “khách hàng là thượng đế” đã bao phủ mọi ngành nghề, khiến không ít doanh chủ tự biến mình thành những con chiên ngoan đạo cho bầy sói đang chầu chực quanh mình. Họ không biết rằng chính họ đã hiểu sai, và khách hàng thì đang ảo tưởng về sức mạnh.

vi-sao-chung-ta-thuong-ao-tuong-suc-manh-340x320

Câu chuyện của Tiki:

Rằm tháng Bảy âm lịch (2013), Tiki tổ chức chương trình “Dzựt cô hồn Online”, đại để là khách sẽ đăng nhập và mua được một số mặt hàng với giá cực rẻ hoặc cho không. Thế nhưng, do lượng người truy cập quá lớn, trang web bắt đầu có lỗi, và những người chầu chực mãi không gom được hàng miễn phí bắt đầu la ó. Người thì bảo không tôn trọng khách hàng, người thì la sẽ chuyển sang mua hàng đối thủ.

Lạy hồn, khách hàng thật ảo tưởng.

Rõ ràng, ta mua ở Tiki vì chế độ dịch vụ tốt, sách được bao bìa đẹp vô cùng, người trả lời cho khách thì giọng ngọt như mía lùi. Việc khách đòi chuyển sang mua hàng đối thủ chỉ vì Tiki tổ chức tặng quà không được ổn chẳng khác nào việc em bé đòi bỏ nhà ra đi vì bố mẹ cho ăn đồ không ngon vậy. Khi đói thì dân đi bụi cũng sẽ phải về nhà, và khi phải mua hàng từ một nhà cung cấp kém hơn Tiki một thời gian, thì khách vẫn sẽ phải quay đầu về chốn cũ.

CEO Tiki đã gửi thư xin lỗi, đó là việc phải làm, và là một bước đi khôn ngoan. Thế nhưng, đối với những khách hàng than phiền không đúng mực, có lẽ họ nên xem lại mình. Dù gì, khách hàng và nhà cung cấp cũng chỉ là hai bên của một cuộc trao đổi. Tiki đổi sách lấy tiền, và người mua sách đổi tiền lấy sách. Bạn có quyền không mua, thì nhà cung cấp cũng có quyền không bán. Dĩ nhiên, nếu bạn quấy phá quá mức, họ sẽ vui lòng cho bạn ra đi.

Đừng bao giờ ảo tưởng về sức mạnh. Đừng bao giờ nghĩ mình là thượng đế.

Tương tự, anh em iSocial cũng vậy, mình với khách là quan hệ hợp tác, mình đượctiền, khách được hàng. Đối tác nào tào lao thì dẹp cho khỏe, đừng hầu.

Như thường lệ, up cái hình thay chữ kí.